𝘪𝘷; 𝘮𝘪𝘥𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘳𝘢𝘪𝘯
[ một bức ảnh được beomgyu in ra vào lần đầu tiên hẹn hò cùng gã choi yeonjun ]
~o0o~
beomgyu về đến nhà, kim đồng hồ vừa nhích qua con số 12. một ngày dài mệt mỏi trôi qua, nhưng so với những hôm khác, hôm nay đã được tính là tan làm sớm. thả người xuống ghế sofa, anh cảm giác như cả cơ thể đang tan chảy vì kiệt sức.
cả ngày nay, tâm trí anh cứ như treo lơ lửng, chỉ đến khi gã người yêu cũ choi yeonjun rời khỏi quán, beomgyu mới thực sự lấy lại được sự bình tĩnh để tiếp tục công việc. những ký ức cũ ùa về, không mời mà tới, khiến anh chẳng thể tập trung nổi.
ngày còn trẻ, khi mới ra trường đi thực tập, sếp cũ của beomgyu sau 3 tháng đồng hành cùng anh, đã nhận xét một câu cuối cùng như sau:
" cậu sống cảm xúc, đó vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của cậu. "
hồi đó, beomgyu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về lời nhận xét ấy. anh còn quá trẻ, quá vô tư để hiểu được sâu sắc ý nghĩa của nó. nhưng giờ đây, sau những va vấp vài lần trong tuổi trẻ, anh nhận ra lời nhận xét ấy đúng hơn bất kỳ điều gì.
dù đã bỏ được chấp niệm với yeonjun, nhưng khi gặp lại gã, một mớ hỗn độn khó tả lại xâm chiếm trái tim Beomgyu. những ký ức chẳng mấy vui vẻ của quãng thời gian yêu đương cứ thế ùa về, như những cơn sóng dữ đánh vào bờ ký ức mà anh đã cố chôn vùi. beomgyu của bây giờ nhận ra, con người ấy, dù trưởng thành đến đâu, khi đứng trước tình yêu vẫn luôn yếu mềm và dễ dàng thua cuộc.
để xua đi cảm giác nặng nề, anh quyết định mở chiếc bánh kem mà heesung – cậu bạn thân chí cốt – mang đến vào buổi tối. trong dòng chảy cuộc đời với biết bao nhiêu mối quan hệ đến rồi đi, điều khiến beomgyu cảm thấy ấm áp nhất chính là sự hiện diện của hai người bạn thân. ngoài taehyun, ở Seoul, anh chẳng còn ai để nương tựa khi những lúc khó khăn nhất ngoài 2 người ấy.
bước vào phòng ngủ, anh bật chiếc đèn ngủ mờ ấm quen thuộc, chuẩn bị cho mình một không gian dễ chịu để thư giãn. vì đã tắm từ sáng, beomgyu chỉ vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi thay bộ pyjama đơn giản nhưng ấm áp. trời seoul đã bắt đầu lạnh từ tháng 9, và anh, người vốn dĩ có cơ địa dễ bị ốm, luôn phải cẩn thận giữ ấm. còn trẻ thì có thể làm nũng ba mẹ hoặc taehyun, nhưng khi 30 rồi, beomgyu phải tự lập hơn vì anh đã trở thành một người đàn ông.
nằm xuống chiếc giường quen thuộc, ôm chặt con gấu bông hình cáo lai vịt, beomgyu khép mắt lại, để giấc ngủ đưa anh vào miền an yên. dẫu hôm nay lòng có chút rối bời, nhưng anh tin rằng một giấc ngủ đủ sâu sẽ chữa lành mọi vết thương cảm xúc. và thế, một ngày dài khép lại, để lại sau lưng những dư âm không mời mà đến.
~o0o~
sau khi chia tay mối tình đầu, beomgyu đã tự hứa với bản thân sẽ không yêu đương nữa. anh cảm thấy mệt mỏi với những tổn thương và dằn vặt của mối tình sót lại, càng không muốn dựa vào ai để tìm kiếm sự an toàn. thay vào đó, beomgyu chọn cách tự mình khám phá thế giới, hy vọng sẽ tìm được một nơi yên bình, nơi mà trái tim anh có thể an trú mà không cần phụ thuộc vào người khác.
thời gian trôi qua, tàn dư của mối tình dần nguôi ngoai, nhường chỗ cho những ngày tháng tự do nở rộ. beomgyu như chú chim nhỏ tung cánh trên bầu trời rộng lớn, khám phá những điều mới lạ mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới. đôi mắt long lanh của anh đã thôi ướt lệ, không còn những đêm khóc thầm hay những lần chới với vì nhớ về quá khứ. khi vượt qua những tàn dư cảm xúc còn sót lại từ mối tình cũ, beomgyu quyết định về daegu thăm ba mẹ. hôm đó là một buổi chiều đầu xuân, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa anh đào thoang thoảng. anh ngồi trên hiên nhà, lặng lẽ ngắm những cánh hoa rơi chậm rãi, như đang nhảy múa giữa không trung.
mẹ choi từ trong nhà bước ra, trên gương mặt bà là nụ cười hiền từ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. bà ngồi xuống bên cạnh beomgyu, như thường lệ, mang theo sự ấm áp quen thuộc. hồi nhỏ, beomgyu rất thích ngồi trong lòng mẹ, nghe bà kể những câu chuyện về hoa lá, về cuộc đời, hay về cách sự sống trên hành tinh này được sinh ra.
beomgyu dụi đầu vào vai mẹ, cảm nhận sự bình yên khó tả. ần này, khác với những lần trước, anh là người chủ động lên tiếng:
" mẹ ơi, cookie có điều này muốn hỏi," beomgyu nói, giọng anh thoáng có chút trầm lắng. mẹ choi không đáp, chỉ mỉm cười, chờ đợi cậu con trai tiếp tục. " bố mẹ có bao giờ nghĩ đến việc ly hôn không? con biết hai người rất hạnh phúc, nhưng đã bao giờ mẹ cảm thấy tình yêu của mình giảm xuống và muốn rời xa bố chưa? "
bà choi bật cười khẽ, rồi hôn lên mái tóc đen gọn gàng của cậu con trai. " cookie của mẹ biết yêu rồi sao?" bà đùa, sau đó trả lời nghiêm túc hơn: " có chứ, con trai. đôi lúc, mẹ cũng thấy khó chịu vì bố con không hoàn hảo như mẹ nghĩ. nhưng khi nhìn ông ấy yêu thương hai đứa con và mẹ, những suy nghĩ ấy dần tan biến. "
beomgyu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: " vậy mẹ yêu bố nhiều hơn, hay bố yêu mẹ nhiều hơn? "
" mẹ không thể trả lời câu này một cách khách quan được đâu, cookie à. chỉ có con, người quan sát, mới cảm nhận được điều đó hơn ai khác. "
câu trả lời khiến eomgyu mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn điều gì đó. anh tiếp tục hỏi, giọng pha chút đùa cợt: " nếu một ngày nào đó mẹ không chịu nổi bố nữa, hai người ly hôn, mẹ sẽ làm gì? "
mẹ choi bật cười thành tiếng. " mẹ sẽ mang theo toto, còn hai đứa thì lớn rồi, mẹ chẳng mang được đứa nào đi cả. mẹ sẽ chỉ giữ lại những cuốn album gia đình. và mẹ sẽ cầu mong bố con luôn được bình yên. "
beomgyu ngạc nhiên trước sự nhẹ nhàng của mẹ. khác với những câu chuyện anh từng nghe về những người phụ nữ đau khổ vì hôn nhân tan vỡ, mẹ anh lại có cách nhìn rất khác.
" sao mẹ tốt với bố thế? " beomgyu tò mò hỏi.
" lãng quên là lời từ biệt đau lòng nhất, con trai à. khi con phải rời xa một người, đó là lúc con trả xong những món nợ từ nhiều kiếp trước con gây ra với người đấy. chỉ cần nhẹ nhàng rời đi, đừng trách móc, đừng oán hận, để lòng mình được nhẹ nhàng là quan trọng nhất. "
những lời nói của mẹ như một cơn gió xuân mát lành, thổi vào lòng beomgyu sự bình yên lẫn chiêm nghiệm sâu sắc. anh lặng lẽ nhìn những cánh hoa anh đào tiếp tục rơi, cảm thấy lòng mình dường như cũng đang được chữa lành từng chút một.
~o0o~
sau sinh nhật tuổi 23, beomgyu quyết định rẽ lối, theo đuổi đam mê thay vì chọn con đường an toàn như trước. từng là sinh viên ngành quan hệ quốc tế, anh định hướng làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, nhưng sau khi ngẫm ra vài thứ thì cuối cùng anh đã liều mình bước ra khỏi vùng an toàn. với số tiền tích góp từ thời đại học, beomgyu thuê một căn studio nhỏ và bắt đầu hành trình trở thành songwriter toàn thời gian.
danh tiếng của beomgyu trong giới indie không hề tệ, nhờ từng hợp tác với một vài tên tuổi từ indie bước lên mainstream. khi anh nộp đơn vào hybe, một tập đoàn giải trí đang phát triển mạnh, quá trình nhận thư chấp thuận đi làm cũng không quá lâu. ký hợp đồng xong, anh được cấp một phòng làm việc – ở tuổi 23, beomgyu dường như đã có trong tay mọi thứ mình từng mơ ước.
những ngày đầu làm việc, beomgyu không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp. anh dành hầu hết thời gian trong studio, viết nhạc từ ngày này qua ngày khác. nhưng rồi, sự xuất hiện của choi yeonjun đã thay đổi thế giới của anh mãi mãi. dù về sau, yeonjun trở thành một cái tên đau đớn mà anh không muốn nhắc tới, beomgyu vẫn biết ơn những ngày tháng gã đã xuất hiện ở , giúp anh trưởng thành.
yeonjun khi ấy còn là backup dancer cho nhóm nhạc nam đình đám của hybe, là cái tên luôn nằm trong lineup cố định – chỉ những người thật sự giỏi mới được chọn vào lineup này. cả hai gặp nhau khi beomgyu được điều vào đội sản xuất nhạc cho nhóm nam sắp ra mắt. dù nhóm chưa debut, mọi kế hoạch từ concept đến định hướng âm nhạc đã được vạch ra chi tiết. beomgy vì đã có background từ indie, được giao trách nhiệm soạn nhạc cho các màn comeback trong tương lai xa với concept "rockstar" phá cách. trong khi đó, yeonjun rời vai trò backup dancer để trực tiếp tham gia đội biên đạo.
họ gặp nhau lần đầu tại buổi liên hoan nội bộ sau khi dự án được công bố, bữa tiệc chỉ có đội sản xuất concept, producer, và biên đạo. vào buổi tiệc liên hoan ấy, beomgyu ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, cầm ly bia nhưng uống rất chừng mực, chủ yếu là giữ phép lịch sự. anh biết những buổi thế này là để làm quen và tạo dựng mối quan hệ, nhưng bản tính kín đáo và ít giao thiệp khiến anh có phần lạc lõng. beomgyu, dù uống không tệ, vẫn chẳng thể so bì với tửu lượng tính bằng thùng của những lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm. cứ hết người này đến người khác mời rượu, beomgyu cứ thế bị chuốt say khi nào không biết. khi chỉ còn sót lại vài phần lí trí trong người, anh nhân lúc mọi người đang say lè nhè, trốn vào khuôn viên nghỉ ngơi của nhân viên để ngồi bình tĩnh lại. khi say, beomgyu có xu hướng sẽ bám vào bất kỳ ai đến gần anh nói chuyện. để tránh việc làm phiền các đồng nghiệp, anh chỉ có thể tự ngồi ôm các loại thú bông được đặt trên sofa (thường dành cho nhân viên ôm vào các giấc nghỉ ngơi) để bình tĩnh lại.
rồi bất ngờ, một giọng nói ấm áp từ sau vang lên:
" sao đằng ấy lại ngồi ngây ngốc ở đằng kia thế, cần tôi bắt xe cho cậu về nhà không? "
beomgyu giật mình tỉnh khỏi cơn say khi nghe giọng nói bất ngờ vang lên. người đó, với mái tóc đỏ rực, tiến lại gần để kiểm tra tình hình của cậu. trong cơn chếnh choáng, beomgyu tựa vào người đàn ông kia, gần như đổ hết trọng lượng lên gã ta.
"ê... đằng đó tên gì thế? sao lại nhuộm tóc đỏ thế này?" beomgyu hỏi, giọng lè nhè. men rượu khiến cậu chẳng giữ lại được gì trong đầu, nghĩ gì nói nấy.
"tôi là yeonjun," người kia trả lời, tay xoa nhẹ mái tóc vàng bạch kim trông mềm mại như bông gòn của cậu. "tóc đỏ là để hợp với người yêu tôi. cậu ấy nhuộm vàng, tôi nhuộm đỏ. nhìn hai đứa tôi như cây đèn giao thông vậy."
"xời... có người yêu rồi mà còn nhậu nhẹt giờ này. àn ông gì đâu mà tệ," beomgyu lầm bầm, ánh mắt say mèm nhưng giọng nói đầy trách móc. không hiểu sao, mùi cơ thể ấm áp của yeonjun và cảm giác an toàn từ gã khiến cậu yên tâm đến mức nằm luôn ngang trên đùi người ta.
"tôi đâu có nhậu. tôi tới rước người yêu về," yeonjun cười khẽ, ánh mắt thoáng vẻ bất lực trước logic của một kẻ say. người con trai trước mặt xinh đẹp nhưng lại vô tư đến mức không biết giữ khoảng cách, càng làm hắn không biết nên khó chịu hay buồn cười. "này, tỉnh dậy đi. nói tôi địa chỉ, tôi bắt taxi đưa cậu về."
"không về đâu... cookie chỉ muốn ngủ thôi" beomgyu bỗng dưng ôm lấy bụng yeonjun, giọng làm nũng như đứa trẻ làm nũng mẹ rồi chìm hẳn vào giấc ngủ êm ái.
yeonjun thở dài, khóe môi nhếch lên bất lực. giúp đám người say quả nhiên chỉ toàn nhận rắc rối. không thể để cậu trai này ngủ lại công ty, gã đành nhờ một số đồng nghiệp còn thức để chỉ hắn đồ đạc của cậu để đâu, sau đấy thu dọn rồi đành đưa cậu về nhà mình.
seoul mang lên mình vẻ tĩnh mịch vào lúc 2 giờ sáng. beomgyu ngoan ngoãn dựa hết người vào lưng yeonjun trên chiếc xe mô tô, mái đầu tròn nhỏ thỉnh thoảng nhúc nhích dụi vào vai gã. đường phố lúc này thưa thớt, nhưng yeonjun vẫn chạy thật chậm để đảm bảo an toàn. không có sao trời, chỉ ánh trăng chiếu sáng. màn đêm như ôm lấy họ, khiến thế giới ngoài kia như tan biến, chỉ còn lại hai người cùng nhau lặng lẽ băng qua màn đêm.
~o0o~
beomgyu tỉnh giấc vào lúc 1 giờ chiều ngày hôm sau. đáng lẽ cậu có thể ngủ thêm, nhưng cảm giác cơ thể mình được ôm ấp trong vòng tay của ai đó làm cậu choàng tỉnh. kế bên cậu là một tên tóc đỏ, ngay cả trong giấc ngủ vẫn toát lên vẻ ngạo mạn khó chịu. nửa thân trên trần trụi, hắn chính là người đã ôm cậu ngủ trọn đêm qua. ký ức đêm trước ùa về, khuôn mặt beomgyu đỏ bừng vì ngại ngùng khi nhận ra đây chính là đồng nghiệp mà sau này sẽ cùng làm chung một đội.
beomgyu từng tự nhủ sẽ không bao giờ để bản thân dính dáng đến chuyện tình cảm chốn công sở. nhưng tình yêu ấy đến, không ngờ lại dịu dàng và ấm áp đến vậy. ban đầu, họ yêu nhau lén lút, dù công ty không hề cấm đoán. nhưng cây kim trong bọc cũng đến ngày lòi ra, cả hai coi như miễn cưỡng công khai. những ngày ấy, beomgyu dần thấy yêu đồng nghiệp không tệ như mình tưởng. có một người cùng phe, bênh vực mình trong môi trường công sở khắc nghiệt, quả là dễ chịu hơn việc đơn độc chống chọi với cả thế giới. không lâu sau, họ dọn về sống cùng nhau, và từ chỗ chỉ gặp ở văn phòng, giờ đây họ gắn bó cả ngày lẫn đêm.
dẫu vậy, yêu đương đôi khi cũng có mâu thuẫn. beomgyu cứng đầu, yeonjun còn cố hơn. beomgyu là người cảm xúc, yeonjun lại lý trí. cãi vã không ít, nhưng Yeonjun luôn biết cách xoa dịu beomgyu mỗi khi cậu khóc thầm ôm gối. bạn bè từng bảo beomgyu may mắn khi yêu được người như yeonjun, một người vừa giỏi giang, yêu thương bạn đời, lại chu đáo với gia đình cậu. những dịp lễ tết, yeonjun luôn gửi quà biếu, xuất hiện trong các buổi tiệc như một thành viên trong gia đình.
nhưng yeonjun hiếm khi nhắc đến gia đình mình. qua những câu trả lời hờ hững, beomgyu biết bố mẹ yeonjun ở new york, gã cũng không mấy thân thiết với họ. beomgyu từng lo sợ, lỡ gia đình yeonjun biết gã dốc lòng vì gia đình cậu như vậy, liệu họ có nghĩ cậu mồi chài con trai họ không? nhưng những bất an ấy luôn bị yeonjun xóa tan bằng nụ hôn dịu dàng lên môi cậu, gã yêu beomgyu rất nhiều, nên ánh mắt gã chỉ dịu dàng nhìn cậu rồi nói:
"anh yêu em là đủ, ai nói gì anh cũng không quan tâm"
thời gian trôi, tình yêu của họ như một câu chuyện đẹp, đến mức beomgyu tin rằng mình sẽ kết hôn cùng người đàn ông này. cậu lên danh sách khách mời, thậm chí tưởng tượng concept buổi tiệc, vì cậu nóng lòng đến thế cơ mà.
~o0o~
ngày vui chóng tàn. năm thứ năm bên nhau, chỉ vài ngày sau sinh nhật yeonjun, beomgyu đã xách vali rời khỏi căn hộ cả hai. những giấc mơ chung bỗng chốc sụp đổ. sàn nhà vương đầy mảnh thủy tinh, những bức ảnh chung đã ướt nhòe. yeonjun, quần áo xộc xệch, ngồi giữa đống hỗn độn. nhưng điều khiến Beomgyu đau đến tận cùng là hình ảnh người đàn ông mình yêu bất động dưới thân một kẻ khác. tiếng gầm gừ thỏa mãn vang lên, vị trí đáng lẽ thuộc về cậu giờ bị người khác chiếm đoạt. cánh cửa phòng được mở toang, phơi bày tất cả sự phản bội của gã dành cho cậu.
sung sướng quá nên để mặc nhỉ?
beomgyu điên tiết, lao đến đạp kẻ kia ngã khỏi giường, đầu hắn va mạnh vào chiếc ghế gỗ đặt kế bên nên đã bắt đầu rỉ máu. cậu nhảy lên giường, trút cơn thịnh nộ vào yeonjun. gã tỉnh mộng, cố đẩy beomgyu ra.
"k-không phải như em nghĩ đâu..."
"câm miệng, choi yeonjun! tôi không ngờ anh lại khốn nạn đến thế!" beomgyu gằn giọng, đôi mắt lạc trên tấm ảnh của cả hai đặt nơi đầu giường. một vật từng là biểu tượng yêu thương giờ bỗng hóa thành cái gai trong mắt, cậu không ngần ngại ném mạnh về phía của yeonjun, gã trai đang ngồi đau đớn bên dưới, chỉ biết né tránh trong câm lặng.
"em bình tĩnh nghe anh giải thích đã! em điên rồi sao, ném đồ bừa bãi như vậy, trúng—" yeonjun bật cáu, giọng gã run rẩy trong cơn hỗn loạn. gã còn đang lơ mơ tỉnh giấc, vẫn không hiểu vì sao cơn giận dữ này lại như sóng dữ trút hết lên mình.
"ha... anh sợ tôi ném trúng tình nhân quý giá của anh chứ gì?" beomgyu bật cười, một nụ cười lạnh ngắt như lưỡi dao cắt sâu vào nỗi đau của chính mình. cậu tháo chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, đặt nó xuống chiếc tủ đầu giường. một hành động thật nhẹ nhàng, nhưng tim cậu lại nặng trĩu hơn bất kỳ điều gì. chiếc nhẫn không có lỗi, lỗi là ở yeonjun và những ký ức đẹp đẽ giờ đây chỉ còn là tàn tro.
"tạm biệt, cảm ơn vì những năm qua đã chiếu cố. khốn nạn chó má như anh đừng gặp tôi nữa."
cậu quay lưng bước đi. căn phòng ngủ từng ngập tràn hơi ấm yêu thương giờ lạnh tanh, hoang tàn như trái tim beomgyu bị xé toạc. vận mệnh như biết cách chế giễu cậu. chiếc vali vừa mang từ nhà mẹ đẻ về nay lại phải kéo đi, lần này không còn lối quay lại.
yeonjun ở phía sau, giọng gã khản đặc, van nài từng lời, nhưng beomgyu không còn muốn nghe. gã như chơi vơi chìm trong đại dương mênh mông, níu kéo mọi thứ nhưng không chạm được gì.
"anh không ngờ em lại như thế, choi beomgyu! em chọn không tin anh, mặc cho anh đã giải thích rõ ràng." yeonjun gào lên, sự bất lực khiến từng lời gã như đốt cháy không khí. gã sợ, sợ mất đi beomgyu hơn bất kỳ điều gì trên đời, nhưng sự lãnh đạm trong ánh mắt cậu khiến gã phát điên.
"câm miệng, anh đủ rồi đấy, đồ khố—"
xoảng!
tiếng thủy tinh vỡ, lại thêm một bức ảnh khác của em và gã nằm bơ vơ giữa các mảnh thủy tinh, lần này là yeonjun đập. gã điên tiết nhìn người yêu không chịu tin tưởng hay nghe lấy gã một lần, mặc cho gã níu kéo van xin hết lần này đến lần khác.
xoảng!
beomgyu xách nốt vali ra khỏi phòng, tiện tay đập vỡ chiếc bình gốm cậu từng làm tặng yeonjun. những ký ức suốt năm năm qua giờ đây bị cả thay phiên nhau hai giày xéo không thương tiếc. nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, tay họ vô tình chạm vào bức ảnh đầu tiên của cả hai, chụp vào ngày hẹn hò đầu tiên. thời gian như ngưng đọng. đêm thu năm ấy, họ tay trong tay đi dưới bầu trời sao, vẽ nên tương lai hạnh phúc. beomgyu lại bật cười chua xót, biết trước kết quả sẽ lại làm cậu tổn thương như vậy, ngày đó nhất định cậu không nên yêu nhiều như vậy.
nghĩ vậy, cậu liền chủ động giật lấy tấm hình. yeonjun vẫn không hiểu nỗi, trong giây phút đấy, cậu đã nghĩ gì, khi chính mình lại đập đi chính tấm ảnh mà mình yêu quý nhất. yeonjun ngồi thụp hẳng trên đất, gã bất lực rồi, kí ức của cả hai đã được cậu nhẫn tâm kết thúc. bắt đầu là beomgyu, kết thúc cũng là beomgyu. cũng chính cậu đã tự tay giết chết eonjun mà cậu từng yêu đến đau đớn.
~o0o~
1. mấy má yên tâm, hong có ai cắm sừng ai =)))))
2. muốn biếc sự điên khùng của choi yeonjun, mời theo dõi về sau
3. tình đầu của anh chủ quán sắp lên sóng, mời bà con ghé xem tình đầu quá trớn pickleball của ảnh
4. choi beomgyu trong fic này không phải kiểu hiền dịu, đụng là chạm, là kiểu người rõ ràng thẳng thắng. ẻm yêu người ta rất nhiều, ẻm sẽ yêu cho đến khi nào trái tim không thể nào yêu nữa.
5. sẽ có cảnh ẻm nói chuyện với ba mẹ của choi yeonjun, cảnh đó mọi người sẽ hiểu vì sao còn trẻ như vậy nhưng beomgyu lại có thể có tiền mở được cuppa charm (vì ẻm giỏi, ẻm rất giỏi và là người rất khôn khéo).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top