Chương 37
Vào sáng ngày lễ tạ ơn, mọi nhà đều tất bật từ sáng sớm chuẩn bị cho một buổi tưởng niệm tổ tiên, nào là món bánh ngon cùng rượu gạo đều được dâng lên để tạ ơn cho một mùa ấm no bội thu. Gia đình nhà nhà đều tụ tập lại bên bàn cúng trang nghiêm và tiến hành những nghi lễ truyền thống lâu đời.
Nhà Hyung Suk cũng vậy, Jae Yeol và Jin Sung đã qua nhà cậu từ sớm để phụ giúp chuẩn bị cho buổi lễ vào sáng sớm. Sau khi hoàn thành xong tất cả những nghi lễ thì họ cùng nhau quây quần ngồi lại và thưởng thức các món ăn, những thức ăn đồ uống thơm ngon như thế ở nhà Hyung Suk chỉ đặc biệt ăn vào nhũng ngày lễ thôi. Không thua gì những hộ gia đình ngoài kia, tuy Jae Yeol và Jin Sung chỉ là khách đến chơi nhà nhưng với sự chu đáo và niềm nở của mẹ Hyung Suk thì bà coi hai người như con trai Hyung Suk của bà vậy, đối xử không khác gì một gia đình nhỏ hạnh phúc trong căn phòng cũ kĩ đơn sơ.
Đến lúc muốn bước chân ra ngoài cửa dạo chơi thì mẹ Hyung Suk lại bảo đưa hai bạn đi chơi đi, bà già cả rồi chỉ muốn cùng những cô chú trung niên và cụ lão trong xóm đi tảo mộ rồi ngồi lại đâu đó yên tĩnh tán gẫu trà nước thôi. Thú vui nhẹ nhàng bình yên của người lớn đâu giống với những cô cậu thanh niên tràn trề sức sống tuổi trẻ như thế, Hyung Suk thấy mẹ đi cùng với những cô chú cụ lão trong xóm có vẻ thoải mái hơn khi đi đến những chỗ đông người hò hét vui chơi cuồng nhiệt, họ cũng rất tốt và quan tâm đến bà nên cậu cũng yên tâm mà đi cùng Jae Yeol và Jin Sung.
Thị trấn nhỏ này ít náo nhiệt nhưng cũng không hẳn là không có tổ chức cái gì để chơi, cũng là lễ lớn trong năm nên mọi người cũng kéo nhau ra khu đất trống rộng lớn cách xa nhà dân trong thị trấn để tổ chức chơi kéo co và đấu vật.
Jin Sung thì lại thích những trò chơi cân sức như này, hắn nhìn những hai người đàn ông thách đấu đang khởi động trước khi lao vào đối thủ thì không khỏi phấn khích. Họ tranh nhau thể hiện sức mạnh vật đối thủ ngã xuống đất trong tiếng reo hò cuồng nhiệt, nhìn thấy người trụ được đến cuối cùng được tôn lên làm Tráng sĩ khiến Jin Sung ghen tị không thôi vì dù hắn có là một tay Boxing có máu mặt thì cũng chưa được một bàn thắng nào trọn vẹn trong những trận đấu của hắn.
Qua đến trò kéo co, năm nay khác biệt và đông vui náo nhiệt hơn vì không chỉ có thi đấu giữa các đội trong thị trấn mà còn góp mặt và đấu cùng với những thị trấn lớn khác. Jin Sung không mấy hứng thú như Hyung Suk và Jae Yeol đang háo hức mong chờ, hắn đưa mắt nhìn mọi người đang phân chia đội rồi bỗng dưng thấy những gương mặt nào đó khá quen.
À, những tên đã ất ơ mấy bữa trước đã kiếm chuyện với Hyung Suk trong cửa hàng tạp hóa. Jin Sung khó chịu ra mặt khi thấy bọn chúng, mà hình như mấy tên đó có tham gia vào trò chơi kéo co này nhỉ. Chợt mắt Jin Sung mở to, đầu hắn lóe lên một mưu kế gì đó mà làm ra vẻ mặt gian xảo vô cùng.
"Có trò vui rồi đây~".
Jin Sung quay sang bảo với hai người kia.
"Này, tôi sẽ tham gia thi đấu kéo co".
Jae Yeol thì bình thường như không có chuyện gì nhưng Hyung Suk lại ngạc nhiên hỏi.
"Lúc nãy cậu còn bảo trò này chán òm kia mà?".
"Giờ tự nhiên thấy vui, hai người cứ ở đây mà xem tôi dành chiến thắng này".
Nói xong không đợi Hyung Suk nói thêm lời nào mà hắn lập tức chạy đi, cậu cũng không ý kiến gì, Jin Sung thích thì để hắn chơi.
Có chút thắc mắc vì cho dù Jin Sung không phải người dân ở đây, hắn chỉ giống như một du khách đến trải nghiệm vui chơi và tạm nghỉ qua vài đêm ở Seon Wook Do thôi nhưng theo hướng suy nghĩ thường tình thì nếu hắn có muốn tham gia vui chơi cùng người dân thì sẽ chọn tham gia đại diện cho thị trấn Seon Wook Do để thi đấu chứ nhỉ. Ngược lại, Jin Sung hắn chọn tham gia đại diện cho một thị trấn lớn khác để thi đấu với Seon Wook Do.
Hyung Suk thì không để ý đến còn Jae Yeol chỉ có chút tò mò, anh tự tìm kiếm sự giải đáp. Nhìn về đội đại diện cho thị trấn Seon Wook Do, anh cũng như Jin Sung mà từ từ nhận ra trong số đó có vài tên quen mắt nhưng nhìn tới là thấy không thoải mái, anh hiểu vì sao Jin Sung lại làm vậy rồi.
Có rất nhiều đội thi đấu với nhau, Jin Sung xin cho được phân vào nhóm thi đấu cuối cùng để được đấu với đội của mấy tên đã nói năng cợt nhả với Hyung Suk, càng nhìn chúng Jin Sung càng thấy ngứa mắt thành ra hừng hực khí thế muốn đấu nhanh thắng nhanh và còn để thể hiện chút ít cho Hyung Suk coi.
Khi tới lượt đội mình ra thi đấu, Jin Sung thẳng bước lên đứng đầu, cầm chặt sợi dây thừng dày và to kia rồi vô thế chuẩn bị.
Tên đứng đầu bên kia hình như nhận ra Jin Sung, tên đó nghênh mặt làm vẻ thách thức coi thường Jin Sung, Jin Sung giận đỏ cả mắt siết chặt sợi dây trong tay. Trước khi hô đấu hắn có hướng mắt về phía mọi người đứng bên ngoài cỗ vũ, tìm trong dòng người đông đúc đó bóng dáng của một người tên Hyung Suk. Thấy rồi, Hyung Suk đứng bên cạnh Jae Yeol, cậu nhìn về hướng của Jin Sung cười rạng rỡ vẫy tay với hắn, như thế này thì chắc chắn là phải thắng rồi.
"3,2,1 chuẩn bị....KÉO!!!!".
Trọng tài vừa hô dứt câu cả hai bên ra sức kéo, tiếng trống vang lên dồn dập cùng với tiếng hò hét cổ vũ nhiệt liệt của mọi người xung quanh.
Hyung Suk đứng bên ngoài cũng nhiệt tình cỗ vũ, mắt hướng về Jin Sung liên tục hô lớn "Cố lên! Cố lên!".
Mặt Jin Sung dưới cái nắng vàng lấp lánh mồ hôi, hắn cùng mọi người nỗ lực nắm dây cố kéo hết sức. Lòng bàn tay Jin Sung nóng rát vì cọ xát mạnh vào sợi dây to sần sùi, hắn cắn răng nhất quyết siết chặt tay lại không buông dây. Mạnh đến mấy cũng không thể phũ nhận sức người lao động chân tay cũng khỏe không kém, bên kia ngoài mấy tên đã gây sự với Hyung Suk ra thì tất cả đều là đàn ông trưởng thành nhìn ai cũng lực nhưng Jin Sung quyết tâm nhất định phải thắng, trò vặt vãnh này mà thua thì chắc hắn không dám nhìn mặt Hyung Suk và nhất là Jae Yeol, anh ta sẽ cười vào mặt hắn.
Bên đội Jin Sung nói hơi chua chứ hình như nhân viên văn phòng nhiều, chỉ có 2-3 người là lao động chân tay có sức bền, nhìn thôi cũng biết lợi thế nghiêng về bên nào rồi.
Tên bên kia nhìn Jin Sung cười đắc thắng, tên đó nhếch mép lên cười đểu như bảo Jin Sung đừng phí sức cũng chỉ vô ích mà thôi. Jin Sung nghiến răng nghiến lợi tức điên, dùng sức thì còn thừa, Jin Sung trước đó cũng là con người mưu mô xảo quyệt nên hắn đổi qua dùng trí.
Jin Sung cố tình như mất đà giật mạnh sợi dây cho bị kéo về phía trước suýt chút nữa là chạm mức, đội bên kia cũng vì vậy mà kéo quá đà té ngã ra sau chỉ còn một số người là đứng vững. Ngay khi những tên đứng đầu đội bên kia quá đà té xuống, Jin Sung lập tức đứng vững dậy vô thế kéo lấy kéo để, cơ bắp gồng lên hết cở, gân tay gân chân nổi lên thấy rõ.
Đội kia mất thế nhanh chóng bị kéo qua mức, đội Jin Sung thắng.
Mọi người cười vang hoan hô chúc mừng cho đội thắng cuộc, Jin Sung không quan tâm đội thắng được thưởng cái gì, hắn bỏ dây chạy thật nhanh về phía đám đông đang hò hét, chen chúc lách người nhanh nhẹ đến ngay chỗ Hyung Suk rồi thở hồng hộc.
Người Jin Sung mồ hôi nhễ nhại, tuy mệt nhưng hắn vẫn cười rất tươi, hắn tự hào nói với Hyung Suk về chiến thắng vẻ vang.
"Phù...hộc...hộc, thấy chưa...trí khôn ta đây, Jin Sung tôi nói được làm được, tôi thắng rồi đó". Jin Sung vừa thở vừa nói muốn không ra hơi.
"Jin Sung thắng rồi, cậu giỏi quá!!". Hyung Suk hết lời khen ngợi hắn.
Jae Yeol lại cười nhẹ, vừa rồi anh nhìn thấy vẻ mặt cay cú của mấy tên thua cuộc kia mà tâm trạng thoải mái vô cùng, Jin Sung làm tốt lắm.
Hết trò để xem thì cả ba lại dắt nhau đi chơi trên con phố có chút nhộn nhịp bày bán nhiều món ăn ngon.
Cho đến tối lại tập trung ra khu đất trống ban sáng xem các cô các chị trong thị trấn mặc Hanbok nắm tay nhau thành vòng tròn nhảy múa bên ngọn lửa rực rỡ dưới ánh trăng, khung cảnh vừa rộn ràng tiếng cười tiếng hát vừa nhẹ nhàng thanh thoát bởi sự mềm mại lưu loát của người phụ nữ.
Một năm hiếm hoi Hyung Suk đã hòa mình vào niềm vui của ngày lễ thật sự, cậu cùng mọi người ngân nga theo giai điệu bài hát theo tiếng hát trong trẻo của những người phụ nữ mang lên mình nét đẹp truyền thống.
Cùng với Jin Sung và Jae Yeol, cả ba đã có một mùa lễ đáng nhớ.
Đặc biệt là với Jae Yeol, đây là khoảng thời gian mà anh cảm thấy cuộc sống đen trắng của mình lần đầu được tô lên chút gam màu sặc sỡ, người tô lên nó chính là Hyung Suk, Park Hyung Suk.
Hyung Suk...
Yêu...
•
•
•
Một tối nọ, chỉ vừa hết lễ 1,2 ngày thôi, Hyung Suk có ghé qua khách sạn chỗ Jae Yeol ở, có thể là sẽ ở lại qua đêm, cậu cũng đã có nói với mẹ rồi. Đứng trước cửa khách sạn, Hyung Suk dừng lại đó một chút chưa vội bước vào.
Hyung Suk còn đang tần ngần trước vẻ sang trọng của khách sạn 5 sao đắc đỏ này, dù chưa bằng một phần của những khách sạn ở Seoul rộng lớn nhưng lúc trước có mơ cũng chẳng nghĩ mình có thể bước chân vào nơi này nếu không có bạn cậu là Jae Yeol.
Bất ngờ cánh cửa kính mở ra, một nhân viên lễ tân nữ lịch thiệp bước đến chỗ Hyung Suk chào hỏi niềm nở.
"Chào cậu, cậu có phải là Park Hyung Suk không?".
"À...phải, là tôi đây, cho hỏi cô là...". Sự chào hỏi bất ngờ khiến Hyung Suk hơi bối rối.
Lễ tân nhã nhặn trả lời.
"Tôi là lễ tân ở đây, nếu cậu là Park Hyung Suk thì xin mời vào, quản lý của chúng tôi đang đợi cậu ở bên trong".
Tuy có một chút hơi căng thẳng nhưng Hyung Suk cũng theo chân cô lễ tân đó bước vào trong, sắc vàng ấm áp bao phủ mọi không gian ở sảnh khiến mắt Hyung Suk không ngừng mở to choáng ngợp. Từ ở tiền sảnh, một người đàn ông được cho là quản lý ở đây bước đến gần cậu, đồng phục chỉn chu với một phong thái nghiêm túc người đàn ông khẽ cúi đầu chào.
"Cậu chủ đang chờ cậu, mời đi lối này".
Nghe thật uy nghiêm, đúng tác phong làm việc của một người quản lý. Hyung Suk cũng lịch sự cúi đầu chào và đi theo chân người quản lý đến cửa thang máy, ông ta đưa cậu lên tầng trên cùng nơi cao nhất của khách sạn, đến nơi cậu nhìn hai bên bức tường chẳng có lấy một căn phòng ngoại trừ căn phòng đối diện phía xa. Đó hẳn là phòng của Jae Yeol.
Đến nơi, quản lý nhẹ nhàng gõ vào cửa ba cái thông báo cho người bên trong, chỉ vào giây sau cánh cửa mở ra. Jae Yeol vẫn như thói quen mặc áo choàng tắm bước ra mở cửa, quản lý thấy anh liền đứng né sang một bên cho nhìn rõ mặt Hyung Suk đang đứng phía sau, Jae Yeol gật đầu hài lòng rồi anh nhẹ nắm tay Hyung Suk đưa cậu vào trong.
Quản lý cúi đầu chào trước khi cánh cửa ấy nhanh chóng đóng lại sau đó cũng lẳng lặng rời đi.
Ở bên trong căn phòng vip, Jae Yeol chỉ vừa mới đóng khóa cửa lại đã ngay lập tức ôm chặt lấy Hyung Suk từ phía sau, cậu giật thót lên khẽ quay sang liếc nhìn về sau.
"Jae Yeol...". Hyung Suk khi chạm phải gương mặt đang hưởng thụ hơi ấm kia của Jae Yeol thì lộ rõ vẻ ngại ngùng, cậu khéo léo nhắc nhở. "Tớ tò mò muốn xem Jae Yeol sẽ cho tớ coi cái gì...".
Jae Yeol khoảng 3 tiếng trước có gọi điện bảo Hyung Suk qua chỗ anh vì có một số thứ muốn cho cậu coi, Jae Yeol nghĩ đến Hyung Suk cũng thích điều này càng khiến anh hạnh phúc hơn, anh thả lỏng vòng tay ôm ấp của mình ra rồi nắm tay cùng cậu lại ngồi trên ghế sofa. Jae Yeol lấy ra từ trong hộc tủ gỗ bên cạnh một xấp giấy được kẹp lại cẩn thận rồi đưa qua cho cậu, thay vì là Hyung Suk thì Jae Yeol còn háo hức hơn cậu gấp bội khi mong muốn cậu nhanh chóng mở ra xem.
Hyung Suk chậm rãi mở từng trang giấy ra xem và dừng lại ở mỗi trang ngắm nhìn thật kỹ.
"Là cậu tự vẽ hết à?". Hyung Suk hỏi.
Jae Yeol vui vẻ gật đầu.
Tất cả đều là anh tự vẽ, những bộ trang phục tự Jae Yeol thiết kế và vẽ ra nhưng cũng không hẳn là từ sự sáng tạo của anh mà chỉ đơn giản là Jae Yeol đã luôn nghĩ đến Hyung Suk khi phác thảo lên trang giấy trắng. Có những bộ trang phục quá đỗi bình thường chẳng có gì mới mẻ nhưng vì Jae Yeol nghĩ nếu Hyung Suk mặc vào chắc chắn sẽ rất là đẹp, thế nên không mấy ngạc nhiên khi anh vẽ toàn bộ đều là trang phục nam và có những bức tranh Jae Yeol đã thật sự phác thảo cả gương mặt cho đến dáng hình của Hyung Suk lên đó.
"Gì cơ? Jae Yeol nói tất cả đều là thiết kế cho tớ sao?".
Hyung Suk bất ngờ khi Jae Yeol nói với cậu toàn bộ những bộ trang phục đó đều là anh vẽ ra dành riêng cho cậu.
"Tớ hỏi cậu một câu hơi...ngốc nghếch có được không?".
Jae Yeol liền gật chờ cậu hỏi.
"Tớ không biết bản thân đặc biệt chỗ nào nhưng sao cậu lại ưu ái cho tớ thế?".
Jae Yeol nghĩ rằng nếu nói ra liệu cậu có thể hiểu hết tâm tư tình cảm của anh không? Dù gì với Hyung Suk thì chuyện tình cảm rất khó nói sợ cậu không hiểu nhưng rồi anh cũng nói ra.
Trong mắt anh thì Hyung Suk luôn là người đặc biệt, chỉ có thế thôi.
"Không đơn giản thế phải không? Chúng ta còn gì chưa gì chưa làm đâu...cũng đã lâu như vậy mà Jae Yeol vẫn không nói rõ cho tớ biết, tớ biết tớ ngốc nhưng không ngốc tới mức cậu có tình cảm đặc biệt với tớ mà tớ không nhận ra chỉ là tớ luôn thắc mắc sao bản thân tớ lại nhận được sự ưu ái đó".
Jae Yeol quan sát cậu trầm ngâm một lúc thì mỉm cười dịu dàng, anh đồng ý là câu trả lời của anh có hơi cụt ngủn không rõ ràng nhưng giải thích lê thê làm gì, chỉ cần là người đặc biệt trong mắt một người thì dù có là một việc nhỏ nhặt nhất cũng có thể cuốn hút người đó, nếu Jae Yeol nói rõ thì Hyung Suk lại nghĩ anh bị hâm rồi, có thế cũng mù quáng đi thích một người bình thường quá mức bình thường.
Thấy Jae Yeol không muốn trả lời thêm nên Hyung Suk không cố hỏi nữa, cậu lại tiếp tục lật từng trang giấy ra xem. Bỗng dưng mắt thấy một điều đáng chú ý.
"Hửm? Vest cưới à?". Hyung Suk hỏi rồi nhìn kỹ lại lại thì phát hiện ra hình như Jae Yeol vẽ cậu mặc bộ vest này thì phải.
Jae Yeol cũng không giấu, anh nói đó là do ngẫu hứng nhưng đó là bức tranh anh thích nhất.
Anh nói bâng quơ ghẹo cậu rằng sau này sẽ làm và tặng cho cậu một vest y như thế nhưng đẹp hơn để cậu có thể đứng trong lễ đường...cùng anh.
Không biết là đùa hay thật nhưng Hyung Suk đã ậm ừ ngại ngùng trước món quà này, cậu hơi rụt rè nghĩ cho dù là những cái áo cái quần bình thường nhất trong mấy bức phác thảo này thì có ướm lên người cậu chắc cũng không hợp đâu chứ nói gì đến một bộ vest sang trọng đắc tiền.
"Jae Yeol làm nhiều điều cho tớ quá, sao mà tớ dám nhận đây, tớ sẽ làm hỏng chúng mất".
"...?".
"Nhiều lúc tớ muốn làm cái gì đó cho cậu nhưng nhìn lại bản thân mình không làm được gì hết...".
Hyung Suk thẩn thờ đưa mắt nhìn bản phác thảo mình cầm trên tay mà vu vơ nói.
Jae Yeol không thích cậu nói thế, cậu đã làm cho anh rất nhiều nhưng lại không biết, tại sao cậu không nhận ra rằng bản thân cậu cho đi rồi chẳng muốn nhận lại? Hyung Suk tốt với tất cả mọi người mà chẳng cầu mong cho cậu điều gì...Anh không thích cậu suy nghĩ như thế, đối với Jae Yeol thì anh muốn cậu không phải chịu thiệt thòi và chỉ cần Hyung Suk đứng trước mặt anh, mỉm cười với anh thì anh đã coi đó là món quà vô giá rồi.
"Tớ có thể làm được gì để đáp lại tấm lòng của cậu đây?".
Khi nghe Hyung Suk hỏi câu ấy, tâm trí của Jae Yeol như nhảy loạn lên hết, có vui nhưng cũng có chút không vui, nói vậy là cậu vẫn coi anh như một người mà cậu mang ơn chứ không phải là một người để cậu có thể an tâm cần tới sự chở che và chiều chuộng.
Jae Yeol ngẩn ngơ một lúc rồi lại không do dự rướn người tới đẩy nhẹ cho Hyung Suk nằm xuống đệm sofa, đúng như anh nghĩ, Hyung Suk lúng túng rồi đỏ mặt ngay lập tức.
Jae Yeol cười lên ấm áp, anh chậm rãi hạ mình xuống ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên hai gò má ửng đỏ kia.
Hyung Suk hỏi nên làm gì để đền đáp tấm lòng của anh...chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ hoặc cậu đừng quên có một Jae Yeol luôn có mặt mỗi khi cậu cần, như thế là đáp lại tấm lòng của anh rồi.
Hyung Suk trưng ra vẻ mặt xấu hổ, mi mắt chuyển động lên xuống một cách khó xử. Khoảnh khắc mà Hyung Suk nhận ra những điều mình nghi ngờ là đúng.
"Tớ cứ nghĩ ngợi mãi hoá ra tớ đoán không sai Jae Yeol...". Giọng nói hơi run vì ngượng ngùng.
Không ai lại vào đêm hôm gọi đến chỉ để cho coi vài bức tranh phác thảo như thế bao giờ và Hyung Suk có lẽ cũng đoán được ý đồ của Jae Yeol rồi nhưng cậu vẫn đến đây.
Jae Yeol nhoẻn miệng cười, đâu ngốc đâu nhỉ ~
Từ từ anh ghé sát môi mình lại gần môi cậu, sự chậm rãi đó là Jae Yeol muốn xem cậu đồng ý hay không đồng ý. Khi thấy Hyung Suk không có ý gì gọi là từ chối thì Jae Yeol đã áp môi mình lên môi cậu.
Thật mềm mại, ấm áp và dễ chịu.
Hyung Suk có chút căng thẳng liền ôm lấy Jae Yeol, quấn quýt với nhau một lúc cậu mới có thể thư giãn tận hưởng nụ hôn đó.
"Ưm...".
Kết thúc nụ hôn, Jae Yeol từ từ đưa tay xuống vén nhẹ chiếc áo thun của cậu lên. Ngập ngừng một lúc Hyung Suk mới khẽ nói.
"Đừng để lại dấu hôn trên người tớ...".
Jae Yeol gật đầu, anh đứng dậy và bế Hyung Suk trên tay từ từ đi về phía giường ngủ.
Đêm nay là một đêm dài dành cho cả hai.
Dù là ôm chặt lấy nhau, âu yếm lấy nhau, say tình cùng nhau trong không gian yên ắng chỉ còn lại hơi thở và âm thanh ám muội của hai người nhưng Jae Yeol biết mình vẫn chưa lấp đầy khoảng trống suy tư trong lòng Hyung Suk.
Jae Yeol che giấu cảm xúc của mình với tất cả mọi người nhưng chỉ khi ở cùng Hyung Suk anh đã thổ lộ ra tất cả nhưng vẫn chưa đủ, anh ước nếu mình đủ tự tin để thật sự thổ lộ ra bằng lời thì tốt biết là bao.
Hyung Suk đối với Jae Yeol mà nói thì rõ ràng cậu vẫn chưa xem anh là nửa kia của mình, chỉ cần qua cách cậu nói chuyện với anh là anh có thể hiểu.
Hyung Suk nói như thể cậu đang mang ơn Jae Yeol đã đối tốt với cậu biết bao nhiêu điều nhưng anh không thích cậu nghĩ thế.
Đồ anh cho cậu cứ nhận hoặc bất cứ thứ gì thì cậu vẫn cứ nhận lấy đi, không phải e ngại hoặc là anh mong cậu đừng nghĩ đó là do anh thương hại cậu.
Hyung Suk sợ làm hỏng à? Hỏng thì sao? Chả sao.
"không sao, hỏng thì mua cái mới".
Jae Yeol chỉ muốn yêu thương cậu, chỉ muốn nuông chiều cậu, chỉ muốn bao bọc cậu trong vòng tay của anh.
Chỉ muốn mọi điều tốt đẹp dành cho em thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top