𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗: 𝕻𝖗𝖊𝖋𝖆𝖟𝖎𝖔𝖓𝖊

Hắn rảo bước trên con phố đông đúc, mùi của alpha và omega hòa lẫn vào nhau, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt và có chút buồn nôn.

Hắn hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, nhớ lại mùi hương giống như là nhà.

Mùi bạc hà và mâm xôi.

Hắn mỉm cười nhớ lại mùi của omega với mái tóc tím, làn da rám nắng với những nốt ruồi lấm tấm trên da như vẩy sơn. Nụ cười ngây ngô xinh đẹp của em dành cho người khác và đôi má ửng hồng của em.

Thật xinh xắn, thật đẹp.

Sự run rẩy cùng mồ hôi lạnh rút đi, cảm giác bình yên kéo tới.

Hắn tăng tốc, siết bó hoa loa kèn trên tay chặt hơn. Hắn đi đến cuối con phố rồi rẽ trái vào một con ngõ nhỏ.

Hắn đi chậm lại, đưa mắt nhìn xung quanh những ngôi nhà có các ô cửa sổ nhỏ, những ban công màu sắc phủ đầy hoa và lá.

Hắn nhìn tới ban công của ngôi nhà nằm cuối con ngõ, nơi một omega hắn đang tìm kiếm.

Mái tóc tím của em đung đưa vì gió, đôi mắt nhắm nghiền, làn da nổi bật bởi những tia nắng đang chạy dần lên khuôn mặt thanh tú, em nở một nụ cười nhẹ. Mùi bạc hà và mâm xôi xâm chiếm lấy khoang mũi, đi sâu vào trong phổi của hắn.

Hắn tiến lại gần ngôi nhà, tim hắn rung lên từng đợt khi nhìn thấy omega xinh đẹp kia mỗi lúc một gần.

Tuy vậy, niềm hạnh phúc được chẳng bao lâu lại tan biến đi.

Khi gần tới cửa nhà, hắn nhìn thấy một người khác, cao hơn omega kia một chút, từ phía sau tiến đến, cánh tay cường tráng ôm lấy eo nhỏ, mũi dán lên cổ em. Đó là một alpha.

Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ của trái tim khi nhìn thấy sự gần gũi của alpha lạ mặt và em.

Chàng trai tóc tím quay lại với một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, vòng hai tay qua cổ alpha kia, mặt hai người gần tới nỗi hai cánh mũi chạm vào nhau.

Alpha đó mỉm cười, kéo cơ thể omega lại gần hơn, đưa hai đôi môi chạm vào nhau. Nụ hôn chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu, khiến omega nghẹt thở. Pheromone được giải phóng, làm cho không khí vốn chỉ có bạc hà và mâm xôi giờ hòa quyện cùng quế và caramel.

Cái mùi khiến hắn buồn nôn.

Hắn không thể chịu đựng được nữa mà chạy khỏi nơi đó, mắt hắn cay cay. Cơn đau nhói ở ngực khiến hắn khó thở mà ngã xuống đất.

Bó hoa loa kèn bị hắn đánh rơi trong con ngõ nơi gần nhà người hắn yêu, nhưng cảm giác đau nhói khiến hắn chẳng màng tới nó nữa.

"Junhui... tôi xin lỗi" hắn thì thầm "Tôi yêu em"

Rồi nước mắt hắn tuôn rơi.

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚

Bên kia đường, một omega tóc tím nhìn bó hoa loa kèn màu xanh tím tuyệt đẹp nằm trên mặt đất, tay em run run nhặt chúng lên.

Em đưa bó hoa lên mũi, cảm thấy cổ họng nghẹn lại khi ngửi thấy mùi socola và cà phê tỏa ra từ những bông hoa, mùi hương thơm nhẹ vẫn lưu luyến tại đây.

"Wonwoo" em thì thầm, trong khi một giọt pha lê khẽ lăn dài trên đôi má ửng hồng vì nắng của em.

Ngay sau đó, mùi quế và caramel xộc thẳng vào mũi, em vội đứng dậy, vụng về lau đi nước mắt, rồi một vòng tay nhẹ ôm lấy em.

"Em yêu anh nhiều lắm, Junnie" chàng trai ôm em vào lòng thì thầm, mũi cậu rúc vào cổ em.

Cổ họng Junhui khô khốc, nói không nên lời.

"Anh ổn chứ Junie?" cậu tách Junhui ra, lo lắng nhìn người yêu đang cầm bó hoa trên tay. Junhui chỉ mỉm cười, lùi ra sau một chút.

"Anh không sao, em đừng lo. Chúng ta đi ăn trưa thôi" em hy vọng giọng nói của mình không quá tệ.

Alpha nheo mắt nhìn em, cậu gật đầu "Anh định vứt bó hoa đó đi sao?"

Junhui thấy ngực mình bị thắt lại "Ừm, anh sẽ vứt nó đi. Em cứ lên xe trước đi"

Cậu nghi hoặc nhìn em nhưng vẫn gật đầu "Vâng, em đợi anh"

Junhui mỉm cười "Mingyu" em nói trước khi alpha quay lưng rời đi.

"Anh cũng yêu em" lời nói phát ra khe khẽ nhưng đủ để Mingyu nghe thấy, cậu vui vẻ nở một nụ cười khiến chiếc răng nanh lộ ra ngoài.

Junhui cảm nhận được mùi quế và caramel bao bọc lấy mình, nhưng em vẫn có thể thấy mùi socola và cà phê thoang thoảng đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top