𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗: 𝕮𝖆𝖕𝖎𝖙𝖔𝖑𝖔 կ
Khi về được tới nhà thì hắn đã quá mệt mỏi, tay chân thì tê rần đòi hỏi được nghỉ ngơi. Hắn đã phải giải quyết quá nhiều công việc trong cùng một ngày khiến tâm trí và thân thể hắn không thể cống hiến thêm bất cứ thứ gì nữa, hắn chỉ muốn nằm lên giường và không thức dậy cho đến thứ hai tuần tới.
Chào đón hắn là chú mèo Xiêm với đôi mắt xanh tuyệt đẹp và bộ lông hơi ngả vàng truyền thống. Vật nhỏ rúc vào chân alpha phát ra tiếng kêu khẽ khiến mùi socola và cà phê trong không khí trở nên ngọt ngào hơn.
"Chào Moon." hắn nói với giọng hơi khàn "Con chơi ở nhà một mình chắc chán lắm nhỉ, có nhớ ba không?" Moon nhìn hắn và kêu một tiếng như trả lời lại, khiến Wonwoo bật cười.
Hắn đặt chiếc cặp táp lên đảo bếp, đổ đồ ăn nước uống cho Moon rồi về phòng tắm rửa. Wonwoo cởi bộ đồ đắt tiền ra rồi bước vào phòng tắm, tự quan sát cơ thể trong gương, hình như cơ bắp của hắn hiện rõ và săn chắc hơn rồi thì phải, Jeon Wonwoo thầm cảm ơn bà ngoại hắn vì đã giục hắn tập thể dục vào mỗi sớm tinh mơ mờ mắt. Sau khi tắm rửa, hắn nhớ ra bản thân cần phải ăn cơm nữa, nhưng hắn không đói lắm nên quyết định nằm nghỉ ngơi.
Wonwoo cầm cuốn sách trên đầu giường xuống đọc. Romeo và Juliet, hắn không hiểu tại sao bản thân lại đọc cuốn sách này trong khi hắn không phải là người đam mê văn học lãng mạn. Chỉ là khi hắn thấy cuốn sách này trong nhà sách, bìa cuốn sách đã thu hút hắn đến nỗi Wonwoo quyết định mua cuốn sách này, và bởi hắn tò mò vì lý do ngớ ngẩn nào khiến hai nhân vật đều chết ở cuối truyện.
Sau khi đọc xong chương thứ hai, hắn chợt nhớ ra từ sáng tới giờ chưa gọi cho bà. Jeon Wonwoo rời giường, hắn ra phòng khách lấy điện thoại, sau hồi chuông thứ ba, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
"Wonie, chào cháu" người phụ nữ đầu dây bên kia nói "Công việc thế nào? Đã ăn gì chưa?"
Wonwoo mỉm cười trước những lời quan tâm từ bà.
"Cháu chào bà" Wonwoo vừa nói vừa quay trở về phòng ngủ "Công việc của cháu vẫn ổn... ừm... cháu ăn rồi ạ." Wonwoo nói dối.
"Ừ, thế thì tốt rồi, cháu phải nhớ ăn đủ ba bữa đấy" bà mắng nhẹ "nghe giọng cháu có vẻ mệt..."
"Không có ạ, cháu khỏe mà, nói chuyện với bà lúc nào cũng vui hết. Dạo này bà thế nào rồi ạ?"
"Bà vẫn khỏe..." người phụ nữ ngập ngừng, Jeon Wonwoo dường như nhận ra bà muốn nói điều gì nhưng không chắc chắn.
"Bà muốn nói với cháu chuyện gì quan trọng ạ?"
"Ừ, chả là... sáng nay bà nhận được thư từ Verona, cháu nhớ không, là quê hương của bà."
"Vâng, cháu nhớ, bà vẫn chưa quay trở về đó từ khi sang Luân Đôn phải không ạ?"
"Phải, bà đã nhận được thư từ các thư ký của Juliet."
"Thư ký của Juliet ạ?" hắn chưa từng nghe bà kể về chuyện này bao giờ.
"Tại Verona ấy, có một ngôi nhà mà người ta gọi là nhà của Juliet Capulet, khách du lịch tới đó có thể viết những tâm tư của mình rồi dán lên tường, sau đó các thư ký của Juliet sẽ gửi hồi âm cho người viết."
"Cháu hiểu rồi, nhưng tại sao bà lại nhận được thư? Bà viết thư sao?"
"À, khi bà còn sống ở Verona, bà đã có mối tình đầu, tình yêu của đời bà." Wonwoo nghe thấy tiếng cười của bà khi nhắc lại mối tình xưa.
"Bà và anh ấy đã có rất nhiều dự định cùng nhau, lúc đó bà còn rất trẻ, suy nghĩ của một thiếu nữ mới lớn và có một tình yêu sâu đậm ấy, đó là cùng người yêu mình kết hôn và rồi bỏ trốn. Bố mẹ của bà không chấp nhận mối quan hệ này nên đã đi sớm hơn một bước, họ lên kế hoạch cho bà tới Luân Đôn."
Người phụ nữ thở dài "Bà rất yêu anh ấy nhưng cũng rất sợ.... Trước khi tới Luân Đôn, bà đã viết thư để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại không nhận được hồi âm." Người phụ nữ im lặng, Wonwoo rất bất ngờ về số lượng thông tin mới mẻ này.
"Vậy là năm mươi năm..." sau khi hiểu hết câu chuyện, hắn nói.
"Ừ, ừ, năm mươi năm." bà khẳng định.
Wonwoo thở dài "Vậy bà định làm gì ạ? Ý cháu là, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi..."
"Bà biết... bà đã có tuổi rồi và cũng rất lâu rồi bà chưa về Verona, sẽ thật tuyệt làm sao khi được quay lại nơi bà lớn lên và biết đâu... có thể bà sẽ tìm thấy một bất ngờ."
Wonwoo cau mày "nhưng mà bà ơi, năm mươi năm đó người bà đang tìm có lẽ đã kết hôn hoặc không còn ở Ý nữa... thậm chí có thể đã qua đời rồi." hắn cố gắng giải thích.
"Cháu lúc nào cũng làm quá lên như vậy, Wonie, điều bà muốn làm thì bà chắc chắn sẽ làm, kể cả cháu cũng không thể làm bà đổi ý được đâu. Nếu ông ấy không còn ở đó cũng không sao, lá thư kia khiến bà có thêm hy vọng rất nhiều, cháu không hiểu được đâu, điều mà bà đã không cảm nhận được từ khi ông nội cháu mất. Bà biết bà cũng không còn trẻ nữa, nhưng bà muốn tận dụng thời gian còn lại để làm những việc mà thời trẻ bà đã không làm được. Bà cũng đã nói với cháu rồi, bà muốn đến Verona để ôn lại kỷ niệm xưa."
"Nhưng bà ơi-"
"Bà quyết định rồi."
Wonwoo vò tóc, tính cách bướng bỉnh cứng đầu của hắn cũng là được thừa hưởng từ bà nội. Mặc dù nó không hẳn là một tính xấu, nhưng trong trường hợp này, nó lại khiến tóc gáy hắn dựng ngược.
"Vâng, vâng, vậy thì cháu sẽ đi cùng bà tới Verona, và chúa không muốn nghe bà từ chối đâu. Cháu cũng quyết định rồi đấy." hắn nghe thấy tiếng cười của bà.
"Nếu cháu muốn đi cùng thì cứ đi, bà không cản. Biết đâu chuyến đi này sẽ giúp cháu giảm bớt căng thẳng... hoặc có thể gặp gỡ ai đó..."
"Cháu không định bắt đầu một mối quan hệ vào lúc này đâu, nó không phù hợp với cháu."
"Nếu là vì mối tình trước của cháu không tốt đẹp thì không có nghĩa là cháu không thể có bạn đời, Wonie à."
"Cháu không muốn nói về chuyện này nữa..." Wonwoo day trán, hắn bắt đầu thấy nhức đầu. "Để cháu mua vé máy bay."
"À, cái đó, không cần đâu. Bà mua vé rồi, sáng chủ nhật bay."
Wonwoo không còn gì để nói. Bà nội hắn đã lên kế hoạch cho mọi thứ, bà biết thừa hắn sẽ đi cùng bà.
"Vậy cháu đi nghỉ đây."
"Ừ, cũng muộn rồi, cháu nghỉ ngơi đi."
"Bà cũng nghỉ sớm ạ."
Sau cuộc điện thoại, Wonwoo nằm trên giường nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ về chuyến đi Verona khiến hắn phải thở dài, đưa tay vuốt mặt để bình tĩnh lại.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊
Chuyến bay đến Verona không quá dài, Wonwoo đã ngủ được một giấc trọn vẹn, dù sao thì hắn cũng sẽ tận dụng những ngày này để nghỉ ngơi.
Bà nội hắn cứ đọc đi đọc lại tờ quảng cáo máy bay hoặc không thì là bất cứ thứ gì bà nhìn thấy. Wonwoo biết, bà của hắn đang lo lắng.
Khách sạn mà Wonwoo và bà ở khá gần nhà Juliet, khách sạn theo phong cách thời trung cổ, sảnh đợi có phần hiện đại hơn với đồ nội thất trông khá đắt tiền, nhưng bên ngoài khách sạn trông kém sang hơn so với bên trong.
Sau thủ tục nhận phòng, hắn đưa bà lên phòng nghỉ ngơi, bàn với bà gặp nhau ăn trưa rồi mới quay về phòng của hắn xếp đồ.
Trong lúc hắn mang hành lý của bà vào phòng, Wonwoo ngửi thấy mùi bạc hà hòa cùng mâm xôi thoang thoảng, hắn thích mùi này, cơ thể hắn hơi run lên.
Khi đi ngang qua phòng đối diện, hắn cảm thấy mùi bạc hà và mâm xôi nồng hơn cùng một chút hương quế và caramel của alpha, không hiểu sao sự kết hợp này khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.
Thời tiết ở Verona đang vào hè nên khá ấm áp. Hắn cùng bà nội đi ăn trưa tại nhà hàng của khách sạn, sau đó đi bộ đến nhà của Juliet.
Đường phố nơi đây có rất nhiều omega và alpha, mùi pheromone nồng nặc trong không khí khiến hắn buồn nôn. Nhưng Wonwoo cố gắng lờ đi cảm giác đó để chuyến đi của bà hắn không bị phá hỏng.
Khi họ đến nhà Juliet thì nơi này đã gần năm giờ chiều và sắp đóng cửa.
Wonwoo bắt đầu tìm kiếm thông tin về nơi làm việc của các thư ký Juliet mà không để bà nội hắn biết. Hắn cần nói chuyện với người đã viết bức thư đó vì đã khơi dậy cho bà của hắn một hy vọng không lành mạnh.
"Cháu đi ngó xung quanh đây một chút rồi quay lại ngay." hắn nói với người phụ nữ lớn tuổi, bà đang chăm chú vào những mảnh giấy chi chít chữ dán trên tường.
Wonwoo rời đi khi nhận được cái gật đầu của bà. Hắn cũng hiểu rằng, trở lại Verona khiến bà trở nên tình cảm hơn, bà đã bỏ lại mối tình đầu của mình ở đây, hắn muốn cho bà không gian riêng.
Wonwoo tìm thấy nhà hàng mà đằng sau nó là văn phòng của các thư ký. Càng đến gần, hắn càng thấy mùi ngọt ngào của omega, và càng thấy rõ ràng mùi bạc hà giống như căn phòng khách sạn đối diện phòng của hắn.
Đứng trước cửa văn phòng, mùi bạc hà và mâm xôi khiến hắn như đang bơi trong đó. Rất dễ chịu. Nhưng hắn từ chối cảm xúc đó.
Nhìn omega đang tỏa ra mùi hương tinh tế đó khiến phần dưới cơ thể hắn dựng đứng. Omega ấy đang run rẩy, vội vàng lục tìm thứ gì đó trong túi của mình. Trong một khắc, ánh mắt của omega ấy dừng lại trên người hắn.
Người con trai ấy rất xinh đẹp, đôi mắt nâu sáng ngời, đôi môi mấp máy, hắn nhìn thấy chiếc lưỡi non mềm của omega quét nhẹ qua môi, khiến quần của hắn căng trướng thêm. Omega nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng hồng xinh đẹp.
Hắn muốn đánh dấu omega này, muốn răng nanh của hắn ghim sâu vào cần cổ xinh đẹp ấy.
Hắn nghe thấy có người hỏi hắn. Wonwoo chỉ vô thức trả lời tên của mình. Sau đó omega ấy ngất xỉu, hắn đã lo lắng, hắn đến bên omega ấy ôm vào lòng. Alpha trong hắn đang thôi thúc hắn mau đánh dấu người này.
Wonwoo vừa tìm thấy định mệnh cuộc đời hắn.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊
Đôi lời từ tác giả: trong omegaverse, cách mà hai người nhận ra đối phương là bạn đời của mình là alpha sẽ ngửi thấy mùi hương thứ hai của omega, vì thế mà Mingyu chỉ ngửi thấy mùi bạc hà từ Junhui, còn Wonwoo ngửi thấy cả bạc hà và mâm xôi nên hắn nhận ra ngay bạn đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top