𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗: 𝕮𝖆𝖕𝖎𝖙𝖔𝖑𝖔 Յ
Junhui trở về khách sạn với một tâm trạng vui vẻ. Dù sao thì em cũng đã gặp được những người bạn mới ở nơi đây, khiến em không còn cảm giác cô đơn nơi người ta gọi là thành phố của tình yêu nữa.
Em bước vào phòng và chào đón em là mùi pheromone của Mingyu đậm đặc trong không khí, mùi quế và caramel nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến em buồn nôn. Junhui hơi khó chịu khi cảm nhận được sự tức giận của Mingyu qua pheromone. Em thở dài, tiếp tục đi thẳng về phía chiếc bàn trong phòng rồi cất đồ đạc đi trước khi đối diện với alpha của em.
"Anh đã đi đâu? Em đã đi 120 cây số về tới đây mà chẳng thấy anh đâu." Mingyu trách móc. Dù Junhui đang quay lưng về phía cậu nhưng em vẫn cảm nhận được thân hình to lớn kia đang ngày càng áp sát vào mình.
Junhui hít một hơi, quay sang nhìn Mingyu, với một nụ cười. Em kiễng chân hôn lên má cậu rồi ngồi xuống giường. Hành động này khiến alpha không khỏi bối rối.
"Mingyu, anh muốn em thôi cái thái độ lấn lướt đó đi, em biết anh không hề thích nó chút nào mà, thái độ đó chỉ khiến chúng ta cãi nhau thêm thôi. Còn nữa, đáng lẽ đây sẽ là chuyến du lịch chúc mừng chúng ta sắp kết hôn. Anh càng không muốn cãi nhau."
Mingyu mở miệng định nói gì đó, nhưng Junhui lên tiếng trước.
"Để anh nói xong đã. Em đã đặt phòng khác chưa?"
Mingyu lắc đầu, Junhui tiếp tục thở dài.
"Mingyu, kỳ phát tình lần này anh không muốn ở bên cạnh em. Anh đã quyết định rồi. Kể cả bố cũng không làm anh thay đổi đâu."
"Không được! Em không đồng ý!"
"Cho đến khi em có thể bảo vệ được anh, Mingyu à. Em đã mắc sai lầm và em phải rút kinh nghiệm. Anh cũng đã tha lỗi cho em rồi, nhưng anh vẫn muốn cho em một bài học. Anh đã nói rồi đấy, chúng ta không nói về vấn đề này nữa."
"Vâng..." Mingyu quyết định đầu hàng.
Rồi hai người im lặng. Mingyu đã nhìn Junhui bằng đôi mắt cún lấp lánh trong suốt khoảng thời gian im lặng đó. Đôi mắt ấy lúc nào cũng khiến Junhui phải nhượng bộ.
"Em xin lỗi." Mingyu thì thầm. "Em đã làm nốt chỗ mì đó và quên béng mất buổi hẹn. Em hứa sẽ không như vậy nữa, thật đấy."
"Không sao đâu, anh mong chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, Mingyu à. Đừng làm anh thất vọng."
Mingyu mỉm cười, cậu bước đến chỗ Junhui rồi ôm em nằm xuống giường. Cậu bắt đầu thả từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của em. Mùi quế và caramel cũng đã dịu lại, Junhui không còn khó chịu nữa. Em vuốt vài sợi tóc nâu của Mingyu sang một bên, cười khúc khích trước những nụ hôn cậu dành cho em.
Hai người âu yếm nhau chưa được bao lâu thì điện thoại của Mingyu đổ chuông, khiến cậu càu nhàu vì bị gián đoạn nhưng vẫn đứng dậy bắt máy.
"Bố ạ."
"Con không sao, vâng..."
"Anh Jun về rồi ạ... không, con sẽ qua phòng khác... vì chuyện xảy ra hôm qua."
"Vâng, bố chờ con chút." Mingyu nói xong rồi đưa điện thoại cho Junhui, cậu lẩm bẩm rằng bố Wen gọi và muốn nói chuyện với em.
"Bố..." Junhui nói, nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho những lời giảng dạy của bố.
"Tại sao con không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của bố?"
"Con hơi mệt, chắc Mingyu đã kể hết cho bố nghe rồi..."
"Ừ, con vẫn nhất quyết không ngủ chung phòng với Mingyu sao? Con có biết quyết định đó ngu ngốc đến mức nào không?" ông gắt gỏng "Chuyến đi này là cơ hội tốt để Mingyu-" ông Wen đột ngột cắt ngang câu nói.
"Mingyu làm sao ạ?" Junhui hỏi "Bố đang nói gì thế?"
"Chậc, chuyến đi này được lên kế hoạch tỉ mỉ để con trải qua kì phát tình với Mingyu" ông bực tức nói "Con đừng cứng đầu như vậy nữa Wen Junhui!"
"Bố, con đã đủ trưởng thành để bố không phải nói với con những điều này rồi. Đây là cơ thể của con và quyết định của con. Con muốn trải qua kì phát tình này với Mingyu hay không là quyền quyết định của con! Bố à... bố có nhận ra bố không quan tâm đến con đang cảm thấy thế nào hay không? Bố chỉ nghĩ cho Mingyu thôi, cứ như thể con không là gì của bố vậy... Con không biết ý định của bố là gì khi xen vào chuyện của con và Mingyu, nhưng con xin bố, làm ơn, bố đừng như thế nữa..."
Mình đang làm gì vậy chứ Wen Junhui?
Junhui có thể cảm nhận được cơn tức giận của bố mình từ đầu dây bên kia.
"Con... con hiểu ý bố rồi, nếu bố không còn gì để nói thì con tắt đây." và em thật sự cúp máy.
Junhui cảm thấy khó chịu sau cuộc gọi đó, em đoán Mingyu cũng nhận thức được điều này vì cậu đã bắt đầu giải tỏa pheromone để khiến em bình tĩnh lại. Cậu từ từ tiến lại gần và nhẹ nhàng ôm em từ phía sau.
"Mingyu à, anh đã nói với em nhiều lần rằng khi chúng ta cãi nhau, anh không thích em gọi cho bố rồi mà."
Junhui chỉ nhìn vào bức tường trước mắt, không phản ứng trước sự đụng chạm của Mingyu. Vì lí do nào đó, pheromone của Mingyu không hề giúp em bình tĩnh lại được phần nào.
"Anh không thích bố xen vào chuyện của hai ta, Mingyu à!"
"Em xin lỗi..." Mingyu lẩm bẩm "Tại vì anh giận quá, em chỉ không biết phải làm thế nào..."
Junhui cảm thấy tồi tệ, em không còn sức để đôi co về chuyện này, em kiệt sức rồi.
"Ừ... em đừng làm vậy nữa." em tựa đầu vào ngực Mingyu, cậu gật đầu, hôn lên mái tóc em rồi vùi mặt vào đó.
Sau vài phút im lặng, Mingyu lên tiếng.
"Thế... một mình anh đi dạo ở Verona... như thế nào? Có buồn không?"
Junhui bật cười, quay người đối diện với Mingyu. Em vuốt từ vai cậu xuống tới bàn tay rồi dừng lại chơi đùa với những ngón tay của cậu.
"Cũng bình thường thôi, anh đã gặp thư ký của Juliet đó!" Junhui hào hứng kể, Mingyu nhìn em đầy thắc mắc.
"Juliet? Juliet Capulet à?"
"Đúng rồi, không biết em còn nhớ không, nhưng khi lên kế hoạch cho chuyến đi này anh đã nói với em rằng chúng ta nên đến nhà Juliet..."
Mingyu lắc đầu.
"Có một số omega tự xưng là thư kí của Juliet, họ trả lời những lá thư được dán trên tường nhà..."
Trong khi Junhui đang nói, Mingyu liên tục nhìn xung quanh căn phòng, cậu ngửi thấy có mùi gì đó ở đây. Junhui để ý hành động của cậu nhưng em không nói gì.
"Trong đó có gì vậy?" Mingyu chỉ vào chiếc túi trên bàn rồi đứng dậy khỏi giường.
"Ừm... anh không biết."
Mingyu cầm lấy chiếc túi trên bàn, Junhui tiếp tục nói.
"Thế là ngày nào cậu ấy cũng tới lấy những bức thư đi."
Mingyu lấy ra khỏi túi một chiếc Sfogliatelle, còn Junhui càng nói càng phấn khích.
"Họ hồi âm hết những bức thư và gửi về địa chỉ của người viết đó!"
Mingyu gật đầu, cậu cắn một miếng bánh.
"Họ đam mê viết lách, em biết không, họ làm việc này nhiều năm rồi-"
Và trước khi Junhui kịp nói xong, Mingyu ngắt lời em.
"Không thể tin được!!!" cậu thốt lên rồi lại tiếp tục ăn chiếc bánh trên tay. Mingyu nhìn Junhui, chỉ vào chiếc Sfogliatelle. "Junnie! Cái này ngon quá! Anh phải thử một miếng đi!" cậu đưa chiếc bánh đến gần miệng Junhui. "Nào, cắn một miếng lớn thật lớn đi!"
Junhui không nói nên lời, em nhìn Mingyu rồi lại nhìn chiếc bánh. Em vẫn làm theo lời Mingyu mà nếm thử chiếc Sfogliatelle.
"Mingyu... em có nghe anh nói không vậy?"
Mingyu gật đầu, cậu tiếp tục lấy một chiếc Sfogliatelle khác từ trong túi ra sau khi đã xử lý xong chiếc vừa rồi.
"Em vẫn nghe mà. Thư ký của Juliet hồi âm hết những bức thư của mọi người, khó tin thật đấy." cậu vừa nói vừa săm soi miếng bánh trên tay.
Junhui thở dài. "Anh sẽ đặt phòng cho em, ngày mai nhớ xuống nhận phòng."
Mingyu gật đầu, cậu tiếp tục thưởng thức mấy chiếc Sfogliatelle và không quên chụp hình chúng. Junhui gọi cho lễ tân và được biết rằng căn phòng còn lại duy nhất nằm ở dưới tầng năm của khách sạn. Mặc dù em cảm thấy thật đau lòng khi để Mingyu ở một phòng khác nhưng em cũng không mấy thoải mái khi trải qua kì phát tình cùng Mingyu.
Kì phát tình của Junhui thường rất ngắn, nhiều nhất là ba ngày. Nhưng có điều nó không được ổn định nên Junhui không biết khi nào thì sẽ tới kì. Vì vậy tốt nhất là em nên tránh Mingyu cho đến khi kết thúc kì phát tình.
Sau khi xong xuôi các thủ tục về phòng ốc, cả hai người cùng gọi đồ ăn tối lên phòng. Junhui và Mingyu thống nhất sẽ cùng nhau đến chỗ các thư ký của Juliet vào sáng hôm sau.
˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
"Bạn trai cháu nói có mà." Tiếng Mingyu vọng ra từ trong bếp, khiến Jihoon bật cười.
"Mingyu nhiệt tình thật đấy." Jihoon vừa nói vừa đưa cho Junhui cốc socola nóng, cậu đưa ly cà phê của mình lên môi, nhấp một ngụm.
Junhui khẽ cảm ơn rồi mỉm cười, đáp: "Ừ, nếu chủ đề liên quan đến đồ ăn thì Mingyu có thể nói cả ngày."
Trước khi Jihoon định trả lời, hai omega thấy bóng hình của alpha đang phấn khích chạy về phía mình.
"Bác ấy thật tuyệt vời! Em nghĩ em đang yêu!"
"Ô hay, em yêu bác ấy sao?" Junhui nhướng mày.
Mingyu cười toe, để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch. Cậu gật đầu lia lịa như đứa trẻ được cho kẹo.
"Thật sự?"
"Ầy, anh hiểu ý em mà." sự phấn khích của cậu giảm đi một chút, cậu lẩm bẩm gì đó mà Junhui nghe không hiểu.
"Em đang nói gì thế?"
"Bác Angelina tính dạy em một công thức bí mật!"
Junhui gật gù.
"Bác ấy đang nấu Risotto al Amarone phải không anh?" Mingyu hỏi Jihoon đang đứng ở đầu bàn.
Jihoon gật đầu, Mingyu cùng gật đầu theo, có vẻ rất hào hứng.
"Hình như công thức này đã 300 năm tuổi rồi! Tuyệt thật..."
"Vậy hôm nay chúng ta không đến hồ Garda à?" Junhui thất vọng hỏi.
"À... hồ Garda... hồ Garda cũng tồn tại được 500.000 năm rồi nhỉ, nhưng bây giờ bác Angelina đang đề nghị dạy em chiếc công thức kia. Và bây giờ chúng ta ở đây, vui vẻ!"
Junhui không biết nói gì, em chỉ nhìn chằm chằm vào cốc socola của mình.
"Này, nếu cháu muốn học thì học tử tế đi! Không nhìn ta làm thì làm sao thực hiện đúng được?" là mẹ của Jihoon đi từ bếp ra kiếm Mingyu.
Junhui nhìn người phụ nữ mang tạp dề màu hồng mỉm cười, Mingyu cũng đáp lại bà rồi quay sang Junhui.
"Anh thấy chưa, bác ấy không cho em rời khỏi bếp, em không còn lựa chọn thì phải làm sao?" Cậu hồi hộp chờ đợi sự đồng ý của Junhui.
Jihoon đứng ngoài quyết định lên tiếng giải vây: "Hay là cậu có muốn giúp tôi trả lời những bức thư không?"
"Đúng đó! Những bức thư! Anh có thể ngồi viết lách trong khi em học nấu ăn mà! Sau đó chúng ta sẽ đi ăn và... cũng ổn mà phải không anh?" Mingyu nói xong không để cho Junhui trả lời đã quay lưng đi vào bếp. Em chỉ thở dài thất vọng.
"Được thôi." Junhui nói với Jihoon, em nở một nụ cười buồn.
˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
"Hai người đính hôn được bao lâu rồi?" Jihoon đặt những lá thư vào giỏ.
"Gần một năm nay rồi." Junhui ngượng ngùng trả lời.
"Ồ, nhưng sao cậu không đeo nhẫn vậy?"
"À, cái này... thật ra tôi quyết định không đeo. Mingyu... em ấy sắp mở nhà hàng nên khá bận, với lại tôi thấy việc này cũng không cần thiết."
Jihoon chỉ lắc đầu cười "Cậu vẫn nên đeo nhẫn chứ."
Hai omega tiếp tục đi về phía nhà của Juliet. "Và... tôi không phải tọc mạch đâu, nhưng tại sao cậu lại nghĩ việc đó là không cần thiết?"
Junhui chỉ nhìn những ngón tay của em rồi trả lời "Ừm... do tôi và gia đình có nhiều vấn đề với nhau, bố tôi lại hay sắp xếp cho tôi đi xem mắt, như việc gặp được Mingyu cũng là do bố tôi và gia đình em ấy sắp xếp. Cả lễ đính hôn cũng vậy. Vì ngay từ đầu, khi tôi gặp Mingyu, em ấy luôn ở bên cạnh an ủi tôi vì tôi luôn cảm thấy rất lạc lõng, và cuối cùng chúng tôi yêu nhau... theo đúng như kế hoạch mà bố mẹ hai gia đình đặt ra..."
"Cậu... Khi Mingyu cầu hôn, cậu thật sự muốn cưới alpha sao?" Jihoon hỏi, cậu nhặt những lá thư trên tường đặt xuống giỏ.
"Ừm... tôi nghĩ vậy, nhưng đám cưới đã bị hoãn lại vì nhà hàng của Mingyu, tôi cũng không bận tâm lắm về chuyện đó..."
Junhui tiếp tục "Ừm... tôi luôn mong sẽ gặp được bạn đời định mệnh của mình, nhưng tôi không nên khao khát nhiều như vậy, vì tôi đã tìm thấy mọi thứ mình muốn ở Mingyu rồi..."
"Điều quan trọng nhất là hạnh phúc của cậu, và nếu cậu nghĩ rằng đã tìm thấy nó ở Mingyu thì tôi cũng không biết nói gì hơn là chúc các cậu những điều tốt đẹp nhất." Jihoon mỉm cười an ủi, một hành động mà Junhui cảm thấy được thấu hiểu, được lắng nghe, một cảm giác mà em chưa từng có kể từ khi mẹ em bỏ nhà đi.
"Cảm ơn cậu."
Junhui tiếp tục giúp Jihoon gỡ những bức thư trên tường xuống. Khi em rút những bức thư được nhét trong khe tường xuống, một viên gạch bỗng nhiên bật ra. Em bối rối nhìn vào bên trong và tìm thấy một tờ giấy được gấp gọn nằm ở đó. Là một lá thư, hình như nó đã ở đây khá lâu vì tờ giấy vốn màu trắng giờ đã ố vàng và bám một lớp bụi dày.
Người gửi là Claire Smith, địa chỉ ở Oxfordshire - Anh Quốc.
Junhui đưa bức thư cho Jihoon với một vẻ vô cùng hào hứng.
˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
Tôi đã không đi cùng anh ấy, Julieta. Tôi đã không rời đi cùng Lorenzo.
Ánh mắt anh ấy đầy tự tin khi tôi thốt lên lời hứa sẽ cùng nhau bỏ trốn vì bố mẹ không chấp thuận.
Tôi đã để anh ấy chờ đợi dưới gốc cây ấy. Anh ấy đang đợi tôi, tự hỏi tôi đang ở đâu.
Bây giờ tôi đang ở Verona, tôi sẽ quay lại Luân Đôn vào sáng ngày mai, tôi sợ lắm.
Julieta, làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi nên làm gì đây? Trái tim tôi vỡ vụn, tôi không còn ai để tâm sự.
Ký tên, Claire.
˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
Junhui đọc xong bức thư, đôi mắt em ngấn nước.
Sau một lúc, Joshua lên tiếng đầu tiên "Cô ấy đã ở nơi đó suốt 50 năm sao?"
Junhui nhún vai.
"Em nghĩ cô ấy đã quay về để tìm tình yêu đích thực của mình rồi." Seungkwan nói.
Jeonghan gật đầu "Và họ có với nhau mười đứa con cùng những đêm nóng bỏng bên nhau." Anh nói với một nụ cười. Junhui nghe vậy lòng cũng đỡ buồn hơn.
Joshua tiếp tục "Nhưng gã ta có một cái bụng bia và hói, còn cô ấy phải làm tất cả mọi việc."
"Joshua!" mọi người cùng kêu lên, ôi con người này chẳng lãng mạn gì cả.
"Hoặc cũng có thể cô ấy ở lại Luân Đôn, kết hôn với một công tước và sống hạnh phúc mãi mãi với nhau, giống như em nè."
"Nhưng alpha của em là kế toán mà?" Jihoon bắt bẻ.
"Không một ai hoàn hảo cả được chưa?"
"Anh cá là khi làm tình với công tước, cô ấy sẽ nghĩ đến mối tình đầu của mình, Lorenzo ấy." Jeonghan nói. Junhui bật cười trước những lời nói đùa của các omega, nhưng trong lòng em vẫn không nguôi cảm giác quặn thắt, em nhìn Jihoon như thể cậu ấy biết em đang nghĩ gì.
"Jihoon, tôi muốn trả lời bức thư này."
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Jihoon, chờ đợi câu trả lời của cậu.
Jihoon chỉ cầm một tờ giấy màu hồng lên đưa cho Junhui.
"Được thôi, cứ thoải mái viết những gì cậu nghĩ."
"Cảm ơn cậu." Junhui hào hứng nhận tờ giấy.
Junhui bắt đầu viết thư hồi đáp cùng mọi người. Từng phút, từng giờ trôi qua, và khi em để ý tới thời gian thì trời cũng đã là tối muộn rồi. Người ra về đầu tiên là Seungkwan, Hansol đã đến đón cậu, sau đó Jeonghan và Joshua cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại Jihoon cũng chuẩn bị rời đi.
"Chúc ngủ ngon, Jun, đừng về muộn quá nhé." Cậu mỉm cười.
"Chúc ngủ ngon, cậu cứ về trước đi." Junhui thở dài, mỉm cười đáp lại. Em nhìn lại những câu chữ mình đã viết rồi lại cặm cụi hoàn thành nốt những dòng cuối cùng. Sau khi viết xong bức thư, em niêm phong lá thư mà Claire gửi cùng thư hồi đáp rồi đặt vào trong giỏ để gửi đi.
˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
"Xin lỗi, anh về muộn quá, anh đã ngồi viết thư..." Junhui về phòng của em, Mingyu vẫn chưa ngủ mà ngồi trong phòng em.
"À, không sao" Mingyu gập tập tài liệu lại. "Anh vui chứ?"
"Anh thấy rất tuyệt vời luôn đó!" Junhui tiến lại gần alpha và hôn lên môi cậu, Mingyu cũng vui vẻ đáp lại.
"Vậy sao? Thế là tốt rồi, em cũng thấy vui." Mingyu đứng dậy và lấy hai ly rượu vang.
"Còn bác Angelina thì sao?" Junhui vừa hỏi vừa cởi giày, để cho đôi chân em được nghỉ ngơi.
"Uầy, đó thực sự là người phụ nữ rất tuyệt vời, bác ấy nấu ăn theo trực giác, không sử dụng bất cứ công thức nào luôn, bác ấy còn mời em trổ tài nữa."
"Vậy à?"
"Vâng, em đã học hỏi được rất nhiều điều từ bác ấy." Mingyu đưa ly rượu cho Junhui rồi ngồi xuống bên cạnh em, cả hai lên tiếng cùng một lúc rồi cùng bật cười.
"Anh nói trước đi." Mingyu vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu.
"Ừm, anh sẽ kể nhanh thôi... hôm nay anh đã viết hồi âm cho một bức thư cách đây 50 năm, có lẽ chủ nhân bức thư sẽ không nhận được nó đâu, nhưng việc viết lách khiến anh thực sự thấy vui."
Mingyu gật gù, đồng tình với những gì em nói.
"Em nghĩ anh nên dành nhiều thời gian hơn cho những việc anh thích. Đó là đam mê của anh mà, phải không?" Mingyu nói rồi lại nhấp một ngụm rượu. Junhui mỉm cười trước câu nói của alpha, em thấy vui vì cậu biết thứ em thích nhất trên đời là viết lách.
"Và đó cũng là cách giải quyết tốt nhất."
Nụ cười trên môi Junhui dần nhạt đi "giải quyết... gì cơ?"
"Hôm qua em đến xem vườn nho của một nhà cung cấp, ông Morini ấy, vừa nãy ông ấy gọi cho em, mời em đi một cuộc đấu giá rượu vang ở Livorno."
"Livorno?" Junhui nhẩm tính xem nơi đó cách Verona bao xa.
"Siêu độc quyền luôn, em nghĩ em sẽ đi hai ngày." Mingyu ngập ngừng "Nếu anh muốn thì em sẽ hỏi lấy thêm một vé nữa, em không chắc có được không."
"Đấu giá rượu vang... ở Livorno... nghe thú vị nhỉ..." Junhui hoài nghi nhìn Mingyu.
"Nghe điên rồ nhỉ?" rồi Mingyu thở dài "Nhưng em thấy tệ lắm... em sẽ rất nhớ anh, Junnie."
Junhui không nói, em lắc đầu.
"Về phòng đi Mingyu, anh muốn được nghỉ ngơi, vả lại ngày mai em cũng phải đi xe đường dài, sẽ mệt."
Junhui đứng dậy khỏi sofa và để ly rượu lên nóc tủ đầu giường, em thậm chí còn không uống một ngụm.
"Anh giận à?" Mingyu cố gắng lại gần omega, nhưng em lại gạt cậu ra và lùi ra xa hơn.
"Đừng chạm vào anh. Em về phòng đi, anh cần suy nghĩ một chút."
Junhui quay lưng đi, nhìn màn đêm ở Verona qua cửa sổ, gió lùa qua cửa khiến rèm cửa và mái tóc em khẽ rung rinh. Bầu trời Verona hôm nay không có sao.
"Vậy anh nghỉ đi."
Mingyu không muốn làm phiền omega nữa nên thở dài rời đi. Cổ họng Junhui nghẹn lại, nước mắt lại không tự chủ mà tuôn rơi. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, em cầm ly rượu vang ném xuống sàn. Nghe tiếng ly đổ vỡ, những mảnh vụn văng tung tóe trên sàn nhà, giống như trái tim em bây giờ vậy.
Lồng ngực em quặn thắt gần như không thể thở nổi, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Em bước đi, không quan tâm những mảnh vỡ có thể khiến chân mình bị thương mà đi vào phòng tắm. Em đã đi tắm và nhận thấy sàn nhà tắm ướt nước trộn với màu hồng hồng không biết là máu hay là rượu vang. Và trước khi nằm xuống thiếp đi, em không còn nước mắt để rơi nữa.
˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
"Em sẽ về sớm thôi, được chứ? Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau." Mingyu nói khi đặt hành lý vào cốp xe, sau đó cậu tiến tới chỗ Junhui và đặt lên môi em một nụ hôn.
"Em yêu anh." Mingyu nói khi đã ngồi vào ghế lái.
"Đi đường cẩn thận." Đó là tất cả những gì em đã nói trước khi Mingyu rời đi. Junhui tự cười mỉa mai, nhớ lại việc bố và Mingyu đã tạo một áp lực cho em rằng em không thể tự trải qua kì phát tình một mình, và bây giờ thì sao? Kim Mingyu quyết định rời đi thay vì thay đổi kế hoạch. Junhui nói chuyện với lễ tân để trả lại phòng của Mingyu vì hiện nó không cần thiết nữa, người lễ tân nhìn em đầy hoài nghi nhưng không nói gì.
Junhui dành thời gian còn lại trong ngày ở khách sạn để đọc sách, xem TV, lúc nào mệt thì ngủ. Bởi vì ở trong phòng suốt nên em không dùng thuốc ức chế. Em chẳng còn thấy cảm giác gì nữa, chắc không phải là vì bị alpha bỏ lại đây đâu.
˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖
"Mọi người xem này." Jeonghan cầm bức thư lên đọc "Juliet, trên đời này còn điều gì tồi tệ hơn đàn ông không?" Mọi người nghe xong đều cười lớn.
"Có chứ, là khi có đến hai tên alpha." Seungkwan tỏ ra ân cần trả lời.
"À, hôm qua Junnie không tới, em với Mingyu đi hẹn hò sao?" Joshua hỏi.
"Không... Mingyu được mời đến Livorno để đấu giá rượu..."
"Nhưng mà ai lại đi đấu giá rượu trong khi lẽ ra nên ở đây đón tuần trăng mật với bạn đời của mình chứ!" Seungkwan kêu lên "Sao alpha không đưa anh đi cùng?"
"Seungkwan!" Jihoon nghiêm mặt "Đây là chuyện riêng của Jun mà."
"Em xin lỗi." Seungkwan lí nhí.
Junhui vỗ vai Seungkwan "Không sao, thật ra anh cũng biết thế là không bình thường." Em cười nhẹ để giảm bớt sự căng thẳng trong không khí "Mingyu cũng muốn để em đi cùng, nhưng mà sẽ hơi khó. Dù sao thì em cũng không thích mấy chỗ như vậy." Junhui nói, cố thể hiện rằng mình ổn với chuyện này, mặc dù các omega khác đều nhận thấy rằng em hoàn toàn đổ vỡ.
"Ừm, Junnie này, tụi anh luôn ở đây bất cứ lúc nào em muốn giết thời gian." Jeonghan lên tiếng, những người còn lại đều tán thành gật đầu, Junhui cảm thấy được an ủi hơn một chút.
"Cảm ơn mọi người." Những từ thốt ra đều là tất cả tình cảm của em. Junhui cảm thấy may mắn khi được gặp những omega tốt bụng như vậy, những người này mang lại cho em cảm giác ấm áp quen thuộc mà đã lâu rồi em không cảm nhận thấy.
Họ tiếp tục công việc của mình rồi đi ăn trưa, sau khi đi dạo một đoạn quanh quảng trường, nơi mà các omega nghĩ sẽ làm tinh thần Junhui phấn chấn lên một chút, họ lại trở về studio và tiếp tục viết thư.
Junhui đang ngồi đọc lá thư của một cô gái lo lắng rằng bạn đời của cô không chung thủy. Bỗng em cảm thấy toàn thân nóng bừng như ngồi trên đống lửa, cơn quặn thắt từ thân dưới truyền đến khiến em quằn quại và rồi em cảm nhận được pheromone của mình đang thay đổi. Junhui hoảng sợ, sáng nay vì thấy trong người không còn sốt nữa nên em đã không dùng thuốc.
Bàn tay Junhui run rẩy lục túi để tìm thuốc ức chế, nhưng trước khi em kịp tìm thấy thuốc, mùi socola và cà phê xộc thẳng vào mũi khiến em không thể thở nổi. Cảm giác muốn được phục tùng alpha mang mùi hương này, em muốn được bao bọc bởi mùi hương này.
"Jun? Jun, cậu ổn chứ?"
Em nghe thấy tiếng của Jihoon đang gọi mình, em rời mắt khỏi túi và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của alpha đang tỏa ra mùi hương khiến em tiến thẳng vào kì phát tình.
Đôi mắt alpha mở to, yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, đôi môi khép hờ để lộ chiếc răng nanh sắc bén, thật muốn bị cắn.
Junhui nuốt khan, em quay mặt đi để lộ ra cần cổ trắng. Em có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đặt trên người em như muốn xuyên thủng.
"Anh là ai vậy?"
Junhui nghe giọng của Seungkwan từ đầu bàn phía bên kia, cậu cũng đang bịt mũi lại vì mùi hương của alpha và cả của em tỏa ra đậm đặc trong không khí.
Alpha vẫn không rời mắt khỏi Junhui, cổ họng hắn khô khốc, hắn nói:
"Tôi là Jeon Wonwoo."
Giọng nói trầm ấm của alpha khiến đôi chân của em nhũn ra, dường như cảm nhận được nơi tư mật đang ướt sũng. Junhui chỉ kịp kêu lên một tiếng và sau đó mọi thứ trở nên tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top