Vị Thần Linh và Tân Nương Của Hắn
Đêm mờ, khi ánh trăng huyền ảo soi rọi xuống nhân gian, đoàn người lặng lẽ di chuyển.
Những gánh rương đầy ắp châu báu, những mâm cỗ cao lương mỹ vị cùng chiếc kiệu hoa tám người khiêng thì không cần nói cũng biết đây là một lễ đưa dâu nhưng sắc đỏ rực rỡ của hỉ phục được thay thế bằng màu trắng lạnh lẽo cùng không khí u buồn nặng nề khiến nó trông giống một lễ an táng hơn là hôn lễ.
Gió từ sông se lạnh thổi vào lay động rèm kiệu. Vải khẽ rung động để lộ bên trong. Tân nương ngồi đó với mạng che mặt màu trắng đồng màu với hỉ phục được trang trí bởi đá quý nhưng từ vóc dáng ta có thể biết được người này là một nam nhân.
"Hôn lễ" thực chất lại là một lễ hiến tế cho thần linh. Từ đó có thể biết được người được chọn chắc chắn phải là nữ. Tuy nhiên chẳng ai biết số phận của "tân nương" sau buổi lễ sẽ đi về đâu nên lễ đưa rước đều được bố trí cho cả hai trường hợp. Nhưng năm nay, Stephen lại đưa một nam nhân để làm lễ cũng đủ biết bọn họ sẽ phải nếm trái đắng đến cỡ nào. Vì năm nay tân lang sẽ là Taehyung - vị thần của địa ngục và chết chóc nổi tiếng với sự tàn nhẫn nhất nhì lục địa. Con gái của thành chủ Stephen không thoát khỏi cái chết như cô ta đã tưởng đâu.
Còn về phần "tân nương" trên kiệu, thề với thần linh là y bị ép! Jungkook một lần nữa giãy dụa tay nhưng dây thừng trói quá chặt còn thắt lên cả một nút chết thì giãy ra bằng niềm tin và hi vọng à?
Cảm thấy cách này không xong, Jungkook liền bỏ cuộc. Thay vì giãy giụa một cách vô ích, cậu nên tìm cách thương lượng với hắn ta. Ngài tuy tàn nhẫn nhưng không phải là không có đạo lý...đúng không?
Ba hồn bảy phách cậu tiếp tục lạc trôi lên tận mây xanh cho đến khi kiệu được hạ xuống.
Đám người nhanh chóng bày biện vật cúng tế, nhanh chóng thực hiện nghi thức.
Sau khi nghe tiếng tụng chú vang lên, Jungkook nhắm mắt rời khỏi kiệu. Bà vú đỡ, dẫn cậu ngồi lên giường đá tế lễ. Nghi thức vừa kết thúc, đám người cũng nhanh chóng rời đi. Jungkook một mình ngồi trên tế đàn lo lắng cho tương lai của mình. Hầu hết, các nhà tiên tri đều không thể nhìn thấy được tương lai của bản thân và cậu cũng không ngoại lệ.
Hi vọng thần sẽ nghe lời thỉnh cầu của cậu.
Jungkook đứng một mình trên tế đàn, trong đầu chợt xẹt qua một hình ảnh mờ ảo.
Tiếng sóng đột ngột trở nên dồn dập, gió đêm lạnh lẽo rít gào bên tai rồi mọi thứ trở nên yên lặng. Gió đã ngừng thổi và sóng trở nên yên tĩnh.
Jungkook cảm nhận được một sự hiện diện vĩ đại từ đằng xa. Một cỗ khí tức mạnh mẽ khiến cho cả cơ thể cậu căng cứng.
Đến, đến rồi!
Cậu nín thở, hồi hộp chờ đợi, không dám cử động hay nhúc nhích.
Đột nhiên, một luồng khói đen nhấc bổng cậu lên. Vì bất ngờ cộng với sự sợ hãi ban đầu khiến cậu bất động khi đối diện với vị thần trước mặt.
- "Ngươi là Jungkook?"
Giọng nói trầm thấp không chút biểu tình khiến Jungkook không thể đoán được tâm tư của hắn.
Việc thần linh biết tên mình chẳng có gì lạ. Jungkook rũ mắt phía sau tấm khăn che mặt, cúi đầu. "Là tôi, thưa thần."
Tấm khăn voan đột ngột bị vén lên khiến Jungkook có chút ngạc nhiên.
- "Ngước mặt lên."
Jungkook biết mình không thể chống lại mệnh lệnh của thần linh. Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhưng vẫn không dám nhìn thẳng hắn.
Sau một khoảnh khắc, luồng khói đen nhẹ nhàng đặt cậu xuống mặt đất. Jungkook cảm thấy ngạc nhiên vì cậu còn chưa xin thần tha tội cho mình. Lúc này cậu mới lấy chút can đảm lén lút nhìn dung mạo của vị thần.
Làn da tái nhợt cùng đôi mắt tựa hổ phách huyền bí, mũi cao, môi mỏng, tóc đen dài như tơ lụa chảy dài trên hỉ phục tân lang đỏ rực. Gương mặt dưới ánh trăng không chút biểu tình nào nhưng lại đẹp đến khiến người khác không thể thở được. Tuy không giống trong tưởng tượng của cậu lắm nhưng vẫn rất hợp với danh xưng chủ nhân địa ngục.
Sợi dây thừng trên tay cậu đứt thành từng mảnh rơi xuống. Jungkook xoa cổ tay bị hằn vết sau lớp áo.
Taehyung quay lưng, đi về phía con sông. Thấy biểu tình không chút gợn sóng của hắn, Jungkook thầm nghĩ vị thần này có vẻ không quá khát máu như lời đồn đại nhưng cậu vẫn phải hỏi cho chắc chắn.
- "Ngài không định trừng phạt Stephen?"
Lời nói của cậu làm hắn ngoái đầu lại.
- "Cái chết đối với ông ta đã định, bọn chúng không thể thoát được."
Xem ra Stephen đã tận số rồi. Jungkook ngoài mặt chẳng biểu cảm gì nhưng bên trong đã thầm thở dài.
- "Ngươi còn thắc mắc?"
- "Không thưa ngài."
- "Vậy ngươi đứng đó làm gì?"
Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn. Nếu Stephen đã phải chịu tội thì vì cớ gì phải đưa cậu đi?
Taehyung như hiểu được thắc mắc của cậu, hắn dùng làn khói đen quấn lấy, nhấc cậu lên, kéo tới gần. Giọng nói trầm thấp tốt bụng nhắc nhở.
- "Nghi thức đã hoàn thành, ngươi nên hoàn thành tốt bổn phận của một tân nương."
Nói rồi, hắn phất tay. Từ dưới mặt nước, con thuyền đen từ từ nổi lên.
- "Đi thôi."
Jungkook nhìn bàn tay tái nhợt của thần đang đưa ra trái tim trong lồng ngực khẽ động.
Bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy bàn tay tái nhợt lạnh lẽo.
Vị thần từ ban đầu không chút biểu cảm nào khoé môi cong lên một vòng cung nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top