Vụ án 2: Bầu trời đổ máu - Chương 1
Chương 7: Bầu trời đổ máu - 1
/ Chuyến bay mang số hiệu KA - 3018, khởi hành từ New York đến Seoul sẽ bay trong thời gian 15 giờ 00 phút. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không của chúng tôi. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp. /
" Tuyệt thật, sắp về Hàn Quốc rồi " Một chàng trai với gương mặt thanh thoát như thiên thần lên tiếng, giọng nói có phần hơi buồn ngủ như thức đêm lâu ngày
" Coi kìa coi kìa, cậu là sĩ quan cảnh sát đấy Yoon Jeonghan, thiệt tình đi trực thì không thấy buồn ngủ nhưng giờ thì muốn say như chết, mới 5 giờ chiều thôi đấy " Chàng trai ở bên cạnh vén lại áo cho cậu bạn, tiện thể nhắc nhở rằng máy bay sắp cất cánh nên ngồi ngay ngắn lại
" Rồi rồi Joshuji "
Yoon Jeonghan vừa dứt câu thì máy bay thông báo chính thức cất cánh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy máy bay bắt đầu di chuyển, tuyệt thật sau hơn 10 năm sang mỹ du học thì giờ lại quay về quê hương cống hiến cho đất nước. Nhưng mà không sao, dù sao mục tiêu của Yoon Jeonghan vẫn là làm việc cho tổng cục cảnh sát mà
" Hai anh biết gì chưa? Nghe nói tổng cục cảnh sát mở một đội điều tra đấy, mới đây họ vừa phá được một án giết người hàng loạt, hung thủ là gã thầy bói ám ảnh màu đỏ, nghe bảo sau đó còn biết được đồng phạm là hai kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nữa " Cậu trai trông có vẻ lai tây ngồi cạnh Hong Jisoo bỗng lên tiếng, sau một hồi lướt điện thoại kèm thông tin về những tin nóng hổi của tổng cục mà họ sắp làm việc thì rút ra được những tin tức phổ biến nhất
" Vernonie có vẻ hứng thú nhỉ? Anh nghĩ chúng ta khó mà vào đội đó lắm " Hong Jisoo khẽ nhắm mắt chuẩn bị vào giấc khi máy bay dần bay lên bầu trời
" Ô thế Joshuji không biết rồi, hôm qua cậu nhận được mail làm việc chung với đội điều tra đặc nhiệm của tổng cục đấy " Yoon Jeonghan cất tiếng ngay khi nghe thấy câu nói của cậu bạn
" Anh Joshua đúng là không hay check tin nhắn nhỉ? " Vernon ở cạnh lên tiếng chọc quê con người không bao giờ check tin nhắn
" Nó phiền phức lắm "
" Mà nè Hansolie, em có vẻ quan tâm tới mấy tin tức phá án nhỉ? Anh tưởng em là trinh sát chứ? " Yoon Jeonghan quay qua nhìn cậu em cũng đang tận hưởng quá trình bay lên của máy bay
" À... Em cũng không biết nữa " Chwe Hansol, hay tên mỹ là Vernon à lên một câu, rồi lắc đầu trả lời
Chuyến bay cũng dần trở nên im lặng, ngay khi hoàn tất việc bay lên bầu trời, tiếp viên thông báo có thể cởi đai an toàn và di chuyển tự do. Đến đúng này Yoon Jeonghan mới có thể mở điện thoại lên check thông tin mới. Chưa gì đập vào mắt anh là thông báo tuyên dương đội điều tra đặc nhiệm, toàn những tinh anh của sở cảnh sát luôn chứ, Yoon Jeonghan mong rằng sắp tới khuôn mặt không tì vết của mình sẽ xuất hiện trên đây, chắc lúc đầy gia đình anh cũng không bất ngờ lắm đâu ha. Bỗng tay Yoon Jeonghan ngừng lại, điện thoại hiện lên khuôn mặt của một người con trai với vẻ khó gần, có đôi phần nghiêm túc. Yoon Jeonghan nghĩ ngợi một hồi rồi mỉm cười lướt tiếp, cũng 20 năm không gặp nhỉ, lâu đấy chứ
Đang mải mê lướt điện thoại, thì một bóng đen vội lướt ngang qua hàng ghế ba người ngồi, thu hút sự chú ý của Yoon Jeonghan, giờ máy bay vẫn sáng, mới cất cánh không lâu mà đã có người muốn đi vệ sinh rồi sao. Nhìn về hướng người vừa lướt qua, là một gã trông có vẻ to con, áo khoác dạ đen nóng bức cùng chiếc áo hoodie ở bên trong che kín đầu khiến Yoon Jeonghan khó hiểu, trời nóng đến thế mà mặc như vậy sao? Trên máy bay dù có máy lạnh thì cũng không đến mức đấy
Bỏ qua sự thắc mắc của bản thân, Yoon Jeonghan tiếp tục lướt điện thoại, mặc kệ thời gian trôi từ từ
. . .
Tổng cục cảnh sát S lúc 6 giờ sáng, tổng cục vẫn như thường ngày, ồn ào và náo nhiệt. Mà sự ồn ào này thì vẫn luôn đến từ bộ ba tăng động Kwon Soonyoung, Lee Seokmin và Boo Seungkwan, nhưng mà lần này gia nhập thêm Wen Junhui và Lee Chan. Hình tượng các tiền bối tinh anh của tổng cục cảnh sát trong mắt các thực tập sinh dường như sụp đổ hoàn toàn.
" Há há, chấp nhận thua đi Boo Seungkwan, là anh mày tới trước " Kwon Soonyoung hả hê nhìn về phía cậu em ở bên cạnh
" Còn lâu nhá, tôi mới là người đến trước ông " Boo Seungkwan không phục, quay sang chiến tới bến với ông anh hóa thú này
" Má mệt thật chứ, tự dưng tham gia chi không biết " Lee Chan ở một góc thở không ra hơi, cậu vừa gửi được xe vào nhà xe là gặp ngay Kwon Soonyoung đang thách đấu với Boo Seungkwan và Lee Seokmin, tự dưng lòng hiếu thắng của cậu trỗi dậy liền gia nhập vào trò chơi dại dột này, giờ thì cậu thở không ra hơi rồi, mệt chết Lee Chan rồi
" Làm ngụm nước này " Jeon Wonwoo trông thấy mọi chuyện liền đưa cho Lee Chan một cốc nước bản thân vừa lấy, Lee Chan ngoan ngoãn nhận lấy và uống cạn
" Yah yah, sao đông vui thế, có gì thú vị sao? " Bên ngoài tiếng hú hét của Wen Junhui lọt vào, ngay lập tức khiến sảng tòa chính trở nên đặc biệt ồn ào, trong mắt Jeon Wonwoo hiện giờ chính là Zootopia phiên bản Tổng cục S
Uống miếng cafe, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp cảnh tượng trước mặt, Jeon Wonwoo chính thức sưu tầm cuộc sống thường ngày của SVT. Bỗng một tin nhắn từ Choi Seungcheol gửi đến với yêu cầu lên văn phòng nhận thẻ cảnh sát mới, chính điều này cũng khiến cái Zootopia trá hình kia ngừng lại ở đại sảnh, thay vào đó là chen chúc nhau xem ai lên tầng 17 sớm nhất
" Nếu muốn thi đấu thì đi thang bộ kìa, xem ai lên trước " Chính lời nói mang tính 'khích lệ' từ Jeon Wonwoo, máu hiếu thắng của Kwon Soonyoung trỗi dậy, gã kéo Boo Seungkwan, Lee Seokmin cùng Wen Junhui chạy như bay về phía thang bộ mà cá cược
" Đi thôi kệ đám người đó " Jeon Wonwoo kéo Lee Chan vào thang máy rồi ung dung đi lên tầng 17, mặc xác mấy con người dở hơi đang leo thang bộ đến mệt bở hơi tai
Văn phòng tầng 17, Choi Seungcheol ngồi ở bàn làm việc cá nhân của mình, nhìn màn hình máy tính lướt thông tin liên tục. Mấy ngày nay thông tin về đội điều tra của bọn họ tràn ngập báo mạng và thông tin đại chúng, vì vậy mà gần như ai cũng biết đến họ với cái tấm poster chễm chệ trên mọi nẻo đường. Thề là Choi Seungcheol lái xe đi ngang mà nhục mặt, muốn đào cái hố để chui xuống, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao cục trưởng lại đồng ý treo mấy cái tấm poster với cái kết cấu bất cân xứng như thế lên khắp các con đường. Song song với đó, thẻ ngành cảnh sát của họ cũng được thay đổi sang thẻ ngành đặc biệt, có thể sử dụng ở bất kì tỉnh thành hay quốc gia nào, nhằm mục đích giúp đỡ điều tra. Suốt một tuần vừa rồi, ngoài việc phải viết báo cáo về vụ án thầy bói, vừa phải thay phiên nhau đi chụp ảnh thẻ ngành mới toanh (theo đề xuất của Boo Seungkwan, do ảnh thẻ cũ quá xấu). Gần như họ được nghỉ trọn vẹn cả một tuần sau án, cũng là khoảng thời gian rảnh rỗi đối với đội điều tra, điều này cũng khiến tinh thần họ thoải mái hơn. Nhưng sự yên tĩnh của văn phòng dần biến mất ngay khi giọng nói chưa thấy người đã nghe tiếng của Kwon Soonyoung vang lên. Nhân tố tạo không khí đến rồi, Choi Seungcheol vuốt trán, xoa hai bên thái dương để bình ổn lại cảm xúc
" Anh Seungcheol, tụi em lên rồi đây, hahaha, ta là người chiến thắng " Giọng nói vang trời của Kwon Soonyoung vang lên khiến Choi Seungcheol cảm tưởng tòa chính của tổng cục hình như lung lay rồi
" Ể, sao mày lên nhanh vậy Jeon Wonwoo? " Kwon Soonyoung ngỡ ngàng nhìn Jeon Wonwoo đang ngồi ở bàn làm việc cá nhân đầy sách của mình
" Ai chơi trò trẻ trâu như mày, tao đi thang máy cho nhanh " Jeon Wonwoo buông một câu rồi tiếp tục đọc nốt những trang sách về phân tích tâm lý
" Đến nhận thẻ này " Choi Seungcheol một tay vuốt trán, một tay chỉ vào những cái thẻ được bày trên bàn làm việc của mình, cái hội động vật chưa tiến hóa (theo lời Xu Minghao) lao đến khen nấy khen để cái thẻ ngành mới đầy quyền lực của mình
" Ơ đây là thành viên mới đội mình hả anh? Jeonghan Yoon, Jisoo Hong, Hansol Chwe " Lee Seokmin nhìn ba cái tên lạ hoắc trên những cái thẻ ngành còn lại trên bàn người anh, một ngàn dấu hỏi chấm trên đầu hội người hoang dã (theo lời Lee Jihoon)
" À, cục trưởng bảo rằng, họ là tinh anh ở tổng cục cảnh sát New York nhận lệnh về cống hiến cho tổng cục mình, Chwe Hansol bộ phận trinh sát, chắc mấy đứa cũng nghe vụ mafia buôn bán chất cấm ẩn sau chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng bên đó đúng không? Chwe Hansol là một trong những viên trinh sát ưu tú ẩn mình trong đó, thành công triệt hạ băng đảng đó, cậu ấy bằng tuổi Boo Seungkwan, có khả năng ghi nhớ chỉ trong vòng 1 giây " Choi Seungcheol chỉ vào thẻ ngành có hình ảnh một cậu con trai lai tây, trông đường nét như tài tử điện ảnh vậy " Và cậu ấy là họ hàng xa của nhà anh "
" Hả? " Cả một văn phòng hét lên đầy bất ngờ, người anh của họ mà có em họ hàng xa làm trinh sát nổi tiếng bên mỹ luôn, biết nhà ông anh này giàu rồi, nhưng không nghĩ lại có họ hàng bên tận nước mỹ luôn
" Gì bất ngờ vậy? Đây là Hong Jisoo, thuộc bộ phận điều tra phá án, vụ án nổi bật nhất của cậu ấy là vụ đồng tiền ảo ở bang Los Angeles, chắc cũng nghe qua rồi nhỉ, nhìn hiền hòa vô hại vậy thôi chứ cậu ta có khả năng suy luận sắc bén, nhạy bén và cực kì để ý tiểu tiết, bằng tuổi anh " Choi Seungcheol chỉ vào chiếc thẻ ngành ở giữa với ảnh của chàng trai với đôi mắt cong và nụ cười xinh, nhìn như một con nai vậy
" Cuối cùng là Yoon Jeonghan, bộ phận pháp y, đây là thiên tài pháp y nổi tiếng của tổng cục bên đó, 17 tuổi được nhận học bổng toàn phần của khoa pháp y học viện y, 20 tuổi trở thành pháp y chính thức của tổng cục New York, khả năng đặc biệt thì đọc tâm đối phương, cậu ấy có khả năng thao túng tâm lý, nên là đến lúc gặp thì cố gắng đừng để cậu ấy lừa, tuy không lừa đảo nhưng có thể cậu ấy sẽ lợi dụng sự khờ khạo của mấy đứa để mua vui đấy " Choi Seungcheol mỉm cười khi nhắc đến tên Yoon Jeonghan và khả năng cực kỳ đặc biệt của người đó
" Wow, toàn tinh anh không ha, vậy là văn phòng này chỉ có một mình Jeon Wonwoo làm cảnh sát tâm lý thôi ha " Wen Junhui nhìn cậu bạn đồng niên đang chú tâm đọc sách, nhận thấy ánh mắt nhìn mình, Jeon Wonwoo chỉ khẽ nhếch mép, đẩy gọng kính và không quan tâm đến câu nói của Wen Junhui
. . .
Hong Jisoo đang trong giấc thì bỗng dưng tiếng cảnh báo của máy bay vang lên, sau đó là giọng tiếp viên vang lên khẩn cấp xin toàn thể hành khách trong khoang bình tĩnh
" Xin hỏi, trên chuyến bay có ai làm bác sĩ hay cảnh sát nào không ạ? " Tiếng tiếp viên nữ gấp gáp vang lên khiến bộ ba bỗng tỉnh giấc, bây giờ bên ngoài hiện tại là 2 giờ đêm theo giờ mỹ, vậy là họ đã bay được gần 10 tiếng đồng hồ
" Là chúng tôi, cho hỏi có việc gì? " Hong Jisoo dơ tay, nhanh chóng một tiếp viên nam đi đến nói rõ tình hình cho cả ba
" Trong nhà vệ sinh khoang vip có người chết? " Yoon Jeonghan cả kinh nhìn tờ giấy, cả ba nhanh chóng rời vị trí và di chuyển đến nhà vệ sinh
Ngay khi vừa bước vào khoang vip, cái mùi tiền nó xộc vào mũi, pha lẫn mùi máu tanh nồng. Khoang vip hiện giờ gần như yên ắng đến lạ thường, một vài người vì sợ hãi mà ngồi yên trên ghế, số còn lại thì điên cuồng nhắn tin
Yoon Jeonghan vừa bước vào, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh. Thi thể người đàn ông trông to con đã bị cắt đứt động mạch chủ ở cổ, máu từ đó chảy ra thấm đẫm cổ áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt bị bung ra, một vài chiếc cúc áo bị rơi ra và chiếc áo suit xộc xệch như có một cuộc ẩu đả diễn ra. Mắt người đàn ông mở to, ngón tay co quắp như bám phải thứ gì đó trước khi bị giết chết
" Hong Jisoo ghi lại, nạn nhân tử vong 9 tiếng trước, và hung thủ có khả năng đã đến phòng vệ sinh này vào khoảng thời gian đó " Yoon Jeonghan xem xét tình hình nạn nhân, quay đầu nói với Hong Jisoo đứng ở bên ngoài
" Tạm thời tiếp tục chuyến bay, hạn chế để các hành khách khoang khác biết được việc này, cô tiếp viên kia, lập tức thông báo cho phi công, ngay lập tức liên lạc với sân bay Seoul, yêu cầu tổng cục cảnh sát đợi ở sân bay, nhanh chóng đến sân bay Seoul nhanh nhất bằng mọi cách "
Yoon Jeonghan hét lên với những người tiếp viên ở bên ngoài, tay thoăn thoắt đeo găng tay và bắt đầu công việc khám nghiệm tử thi của một pháp y. Hoàn toàn giao việc tìm kiếm thông tin cá nhân cho Chwe Hansol và Hong Jisoo tìm kiếm hung thủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top