[𝓞𝓻𝓽𝓮𝓻 𝔁 𝓡𝓪𝔂𝓷𝓮] ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̉ɴɢ
Nơi trái tim gã bung nở một đoá hoa.
Orter nhìn qua khung cửa sổ, ánh nắng chiều tà của mặt trời dần buông lơi. Đám mây cam lớt phớt trên một bầu trời màu tím, gã đón hoàng hôn, sau cùng cũng chỉ có một mình gã.
Gã để những làn gió làm những xấp giấy khẽ đung đưa trong căn phòng nhỏ. Orter hay nhớ ngày mà người yêu của gã, Rayne Ames làm cõi lòng khô khốc bỗng lay động một tràng mưa xuân. Chúng làm nơi trái tim sâu thẳm cùng cực nở một đoá hoa khoe sắc.
Mald Orter có một đôi mắt chẳng nhìn rõ mọi vật. Đôi con ngươi vàng như cát bụi sa mạc từng rệu rã ra sao những vòng xoắn ốc. Và mỗi khi gã nhìn vào mối tình của gã, đôi đồng tử như thể bị Rayne Ames thôi miên đến điên đảo.
Rayne vô tình gieo vào tim gã những cánh hoa, gieo vào trí óc gã biết bao nhiêu thương nhớ. Orter ghét chúng, đến độ trong cõi lòng gã nôn nao. Và gã nhớ khi những cánh hoa đang thiêu dần đi sự sống của gã, tình yêu gã dành cho anh đang dần khiến cõi lòng gã tàn lụi như đốm lửa.
Orter chẳng thích những vật thể lạ cứ bay vù vù như sao băng đâm thẳng vào trái tim gã khô cằn, gã có thể cảm thấy những làn gió bỏng rát trên sa mạc đang làm cánh hoa bay phập phồng trong buồng phổi, trôi trong huyết quản hệt như cánh hoa đơn phương trôi theo dòng nước cuốn. Sau cùng, gã biết trái tim gã đã khô héo tự thuở nao, Rayne Ames lại nhẫn tâm rót vào tim gã những cơn mưa rào, gieo rắc cho gã những tương tư về mối tình đầu tiên.
Mald Orter thôi nghĩ về việc khi nào cát ngừng thổi trên sa mạc, hay thôi nghĩ về bao lâu một cây xương rồng sẽ lụi tàn thành cát bụi nóng bỏng. Gã đếm xem đã bao nhiêu ngày, số ngày Rayne vun đắp vào tim gã- khiến trái tim gã bung nở thêm nhiều đoá hoa.
Vào những đêm đen mờ nhạt, gã nhớ anh, nhớ anh đến độ hai hốc mắt cay xè, gã thở hắt từng hơi những cánh hoa đỏ thẫm. Gã nhiều lần cảm tưởng đời gã sẽ tàn lụi như cánh hoa rơi vương vãi khắp sàn nhà ngay lúc này. Gã nhớ anh đến độ nơi khoé mắt đau nhói rơi lả tả những cánh hoa rời rạc cùng huyết đỏ. Orter nhớ Rayne Ames đến độ khi nào anh thôi việc vun đắp đoá hoa trong tim gã, gã mới dễ dàng buông lơi cho làn gió nóng bức nơi hoang mạc mang linh hồn của gã về với hư không. Mald Orter nắm chặt lồng ngực gã cùng đống cánh hoa đậu nơi buồng phổi, gã ghét thứ tình cảm một mình gã chiếm trọn, gã ghét thứ tình cảm hời hợt mà anh vô tình thoáng lướt qua con người khô khan này.
Gã nắm trong tay mình những cánh hoa, chứ không phải Rayne Ames.
Rayne để gã yêu chiều vuốt lên cánh môi mình, để gã tự do được làm những điều gã muốn. Con người khi rơi vào lưới tình nào có mấy ai bình thường, gã ngớ ngẩn cùng người yêu đếm từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, hay đếm xem đã bao nhiêu chiếc lá khô rụng rời vào cuối thu se se lạnh. Gã đều là người chiến thắng, một chiến thắng rảnh rỗi và phí thời gian. Tuy nhiên Orter lại vô cùng trân trọng phút giây ngắn ngủi ấy. Sau cùng, gã chẳng thể nào đếm được bao nhiêu cánh hoa đang được lấp đầy trong lòng gã. Chẳng thể nào đếm được những cánh hoa rơi khỏi đôi mắt rệu rã, những cánh hoa rơi khỏi nơi cuống họng đau rát cùng dòng máu nóng hổi xuống nền đất lạnh lẽo.
Đến khi nào gã còn chưa chết, gã dám chắc Rayne sẽ không bao giờ rời xa gã. Gã biết anh cần gã, cần quyền lực và sức mạnh để chinh phục ước nguyện trong hình hài một thánh nhân. Orter Mald hay nhớ những đêm cùng anh nổi loạn, khi gã vờn đôi môi màu đỏ dâu đến sưng tấy, bắt trọn từng nhịp rên khe khẽ của đối phương, gã nghe tiếng tim mình đập rộn ràng, muốn đối phương chỉ là của mình gã. Gã hay nói rằng gã yêu anh, những lời nói ngay thẳng chẳng mật ngọt như đống ong bướm ngoài kia, hoặc là do gã khô khan- gã lại không muốn Rayne yêu lại gã. Gã sợ anh cũng bị mấy cánh hoa dày xéo tận tâm can.
Gã có thể cảm nhận được trái tim của mình đang rỉ máu.
"Tôi yêu em."
Rayne cười xuề xòa tựa người vào gã, hôn lên sống mũi gã ửng hơi đỏ. Anh chẳng bao giờ đáp lại những lời yêu của gã, những hành động cứ thế nối tiếp thay ý nghĩ bày tỏ. Gã không hiểu, trái tim đang rỉ máu đau đớn cùng cực không khi nào lã chã giọt máu rơi qua tĩnh mạch. Một vật thể gã ví von như sao băng đang ghim chặt lấy con tim yếu ớt vì si tình của gã, nhưng nó không khiến gã chết luôn, nó khiến gã gục ngã dần trước hiện thực tàn khốc.
Rayne Ames có thể cảm nhận thấy hương vị tanh nồng khi cả hai chìm đắm vào nụ hôn. Orter cố bấu víu lấy mảnh tình còn sót lại trong tim gã, dù gã ho ra những bông hoa dính máu tanh tưởi, và hơi thở nặng nhọc phát ra từ buồng phổi thẫm máu, gã không khi nào quên đi Rayne Ames.
Anh cho gã hôn rồi, nhưng sao gã không khỏi..?
Orter Mald lần đầu tiên thấy anh làm trái ý gã, về trường hợp của cậu học viên Mash Burnedead. Lần đầu tiên Rayne thấy con người trước mặt mình tức giận, từng mảng đen kịt làm khuôn mặt của gã tối dần. Phải chăng Orter đang ghen? Gã khi rảnh sẽ lấy một tấm giấy in mặt Mash chơi phi tiêu làm thú vui tiêu khiển xả giận, để quên đi những chiếc gai đang giằng xé bên trong gã.
Rayne từ đằng sau ôm lấy gã, dụi cằm mình đôi nhát vào bờ vai lạnh lẽo vì kiếp người dai dẳng. Từng tế bào trong tim gã gục đổ trước một người mang tên Rayne Ames.
Orter phần nào nguôi cơn giận dữ, những hành động đáng yêu cỏn con ấy lại cố níu kéo gã về một mối tình của riêng kẻ dại khờ. Trước hương vị ngọt ngào hường phấn mà anh từng chút một gieo vào trái tim gã. Gã cố chấp theo đuổi một mối tình vô định bất tận như những bãi cồn đậm sắc đỏ. Mald Orter cố xiết chặt anh vào vòng tay mình, như thể gã sợ gã sẽ đánh mất một người quan trọng suốt phần đời bạc bẽo. Gã ôm hôn anh, để những cánh hoa rơi xuống hõm cổ.
Gã cứ thế rời đi, để lại sau lưng một dải cánh hoa đỏ, Rayne Ames làm cây xương rồng trong con tim khô khan của gã nở hoa khoe sắc, những chiếc gai vô hình đâm chặt trong tim gã, sắc nhọn đến chết chóc. Cuối cùng, gã đều cho rằng tình yêu được dựng nên bởi sự giả tạo. Rayne cố tỏ ra không quan tâm, bởi vì anh chẳng muốn Orter nghĩ mình đang thương hại rẻ rúm dáng vẻ tội nghiệp và nặng nhọc qua từng bước chân gã.
....
Rayne Ames vén chăn, tay khéo léo vòng qua cổ gã. Gã chới với, đôi mắt ủ rũ hạ ly tâm, gã không thể nhìn thẳng vào mặt người mình yêu nhất thêm lần nào nữa. Hơi thở gã phả ra yếu ớt dần, nóng hổi, hoa và máu chảy qua cánh mũi của gã, ướt một mảng nệm. Bàn tay thô ráp của Orter áp lên hai bên má anh- bàn tay bị những mảng thực vật kí sinh ghim chặt tới từng mô tế bào. Rayne trông thấy gã đang thều thào.
"Em có thể nói dối tôi một lần cuối cùng nữa được không..?"
Cổ họng anh như bị kẻ nào xiết mạnh, khô khốc như cái nóng bỏng rát của sa mạc chiếm lấy. Nhưng điều nhỏ nhoi ấy làm sao bằng những cơn đau đang dày vò gã tới tận xương tủy. Anh nắm chặt lấy bàn tay gã, mặc kệ những chiếc gai xương rồng làm nó chảy máu.
Gã chợt bừng tỉnh nhìn vào đôi mắt vàng kim của Rayne, chúng như viên đá quý ở giữa miền đất hoang vu của sa mạc. Orter trông thấy những vì tinh tú lấp lánh sụp đổ dưới hai hàng mi mắt cong, một thứ chất lỏng trong suốt mặn chát hoà dần vào những cánh hoa đẫm huyết tương đỏ máu chảy từ hốc mắt gã.
"Em yêu anh. Là thật."
Khoảnh khắc mà gã nhận ra Rayne là thứ oxygen quan trọng nhất cuộc đời để duy trì sự sống, là giọt nước mát lành cứu vớt người lữ khách trên miền đất cát nóng thổi.
Những chiếc gai nhọn hình như đã trở thành những chiếc lá xanh mơn mởn.
Nếu Mald Orter là một hoang mạc thì Rayne Ames chính là một ốc đảo giữa hoang mạc cằn cỗi.
Một mối tình mỏng gã khư khư chiếm lấy...
-OE-
__________________________
P/s: Hanahaki; Tự nhẩm không được ngược bot nữa nên thành ra ngược top đổi gió vui vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top