Part 01.

Tôi luôn tự hỏi, mọi mối lương duyên được bắt nguồn từ đâu. Từ thuở xa xưa chăng? Từ những cái ngày mà người tiền sử đầu tiên của nhân loại gặp gỡ và nảy sinh những tình cảm?

...

Seoul, ngày 21/07/2025

Jimin bước trên con đường quen thuộc hàng ngày để tới gặp gỡ những khách hàng cần mai mối của cậu. Con đường hôm nay vẫn có bà già bán hoa quen thuộc, vẫn có nắng đẹp chiếu xuống nơi gương mặt cậu.
Jimin vừa đi vừa vẫy tay những đứa trẻ đang vui đùa bên đường, cậu ngân nga một giai điệu quen thuộc mà cũng lạ lẫm.

Điện thoại cậu reo lên, ồ, là vị khách hôm bữa cậu đang cố mai mối cho một khách quen mà cậu rất yêu quý.

"Ôi, chào buổi sáng, anh Oh. Anh vẫn khoẻ chứ? Buổi hẹn hôm qua với cô Lee thế nào?"

Người đàn ông bên kia đáp lời, giọng anh ta có hơi ấp úng.

"Ôi, tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục. Cậu biết đấy, tôi tìm một cô gái...chà, dưới 30, cậu hiểu chứ?"

"Vâng, cô Lee vừa đủ 30 mà?"

Jimin thở dài, có lẽ phi vụ lại thất bại.

"30, ý tôi là dưới 30 chứ không phải là tròn 30. Dù thế nào thì cũng cảm ơn cậu, nhưng tôi không muốn tiếp tục gặp cô ấy nữa"

Tút tút—-

Jimin chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu thở dài thườn thượt, đây là lần thứ 10 cậu thất bại trong việc cố gắng mai mối cho cô Lee. Một người phụ nữ dịu dàng, chân thành chỉ muốn tìm một người để cô ấy có thể dựa vào quãng đường về sau.
Cậu đứng chần chừ trước quán cà phê, rồi mới bước chân vào trong để đối diện với cô ấy.

"Vậy là lại thất bại sao?"

Jimin im lặng gật đầu, đầu cậu hơi cúi xuống, tội lỗi nhìn xuống chân mình.

"Chị, em xin lỗi..."

Lee Jae thở dài, cô ấy nâng cốc americano của mình lên nhấp một ngụm.

"Ôi chao, không sao. Chị chỉ là có hơi mất niềm tin thôi à.."

"Chị. Em hứa đó! Em sẽ tìm cho chị một người mà chị có thể an tâm dựa vào"

Jimin hùng hồn tuyên bố, nhưng nhận lại là ánh mắt ngập ngừng của Lee Jae. Cậu liền nắm lấy tay cô ấy rồi nói vội.

"Chị, hãy tin Park Jimin này! Em sẽ làm hết sức!"

"Chà, một đứa trẻ tốt bụng. Cảm ơn em."

...

Sau đó, Jimin trở về văn phòng. Pháo hoa giấy bung ra khiến cậu hơi bất ngờ, mọi người trong văn phòng bu lại chúc mừng cậu. Chủ công ty mai mối Jinhit, Kim Seok Jin bê bánh kem đến.

"Chúc mừng em, Jiminie. Em đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, là khiến khách hàng thứ 9 bước vào lễ đường!"

"Cảm ơn anh, hyung."

Jimin cười ngại ngùng, Ho Seok vui vẻ ôm vai bá cổ cậu.

"Em quả là một thành viên xuất sắc, Minie!"

Dường như Yoongi nhìn ra tâm tư trong cậu, liền vỗ vai Seok Jin ra hiệu. Một lúc sau, họ đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm. Seok Jin gật gù hiểu về tình hình của Jimin.

"Anh khuyên em không nên bận tâm về điều đó quá, Minie. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm cho cô Lee một bến đỗ an toàn..."

"Em biết, hyung. Nhưng anh biết đấy, em rất quý chị Lee Jae, chị ấy là một người dịu dàng và tốt tính, em thấy hơi bực mình khi không thể tìm cho chị ấy một người thật lòng..."

"Jimin, nghe hyung này. Rồi ai cũng sẽ tìm được cho bản thân một bến đỗ phù hợp thôi, chúng ta cũng vậy.."

Jimin gật gù, rồi cậu một hơi cạn sạch ly champagne của bản thân.

"Phải rồi, ngày mai...hôn lễ của anh Choi, anh sẽ đến chứ?"

Seok Jin gật đầu gọn lẹ, anh vỗ vai Jimin rồi mỉm cười.

"Anh muốn chứng kiến thành quả và công sức của em mà.."

...

Ngày hôm sau. Jimin khoác một bộ suit chỉnh tề, cậu bước đến nơi lễ đường của một khách hàng mà cậu đã mai mối thành công, Choi Woo Sik.
Nhưng cậu không biết rằng, tại nơi đây, Jimin sẽ gặp gỡ mối lương duyên rắc rối nhất trong đời cậu.

Jimin đứng bên quầy bar, cậu trò chuyện với một vài quý bà tại bữa tiệc. Họ đều rất hài lòng với cách cậu cư xử và phân tích về những gì họ đang gặp phải.

Kim Taehyung, con trai của ông trùm kinh doanh lớn nhất nhì Hàn Quốc vừa đến bữa tiệc của bạn thân anh, Choi Woo Sik. Anh lịch sự chào hỏi những vị khách máu mặt trong bữa tiệc, rồi quay ra trêu đùa cậu bạn thân một chút.
Đột nhiên ánh mắt anh va phải một bóng dáng nhỏ bé đang được phái nữ vây quanh. Anh nghe được họ nói gì đó về chuyện mai mối, nhưng điều anh chú ý hơn cả, ánh mắt của cậu trai lạ mặt ấy, nụ cười duyên dáng xinh đẹp, chà, Taehyung thầm nghĩ "thôi chết tôi rồi.."

Nhưng điều làm anh ấn tượng hơn cả là cách cậu trai ấy xử lý vấn đề được đặt ra trong khoảnh khắc, Taehyung đứng bên nghe lén cũng cảm thấy hài lòng, như một cách để ghi điểm.

...
Sau nghi lễ, Taehyung tìm thấy cậu trai ấy ngồi ở bàn tiệc độc thân, anh thầm mừng rỡ vì cơ hội trời ban này.

Anh bước tới, nhân lúc không ai để ý liền ném thẻ bàn của người đó đi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chào em, tôi là Kim Taehyung.."

Jimin ngước lên khỏi điện thoại, đôi mắt nâu kiều diễm nhìn Taehyung. Cậu nở một nụ cười lịch sự.

"Tôi là Park Jimin.."

"Có phiền không nếu tôi muốn ngồi đây và trò chuyện với em không?"

Jimin mỉm cười, cậu nhìn quanh rồi lại nhìn Taehyung.

"Anh muốn mai mối sao?"

Taehyung cứng người trong giây lát, ái chà, có ai mà chưa từng xiêu lòng trước ánh mắt tam bạch này của anh chứ, nhưng cậu này thì không, thú vị đó.

"Mai mối sao? Haha, vậy em nhìn tôi xem, tôi hợp với kiểu người như thế nào?"

Anh nhướn mày, đôi mắt tam bạch lướt qua Jimin như muốn tán tỉnh cậu.

"Để xem nào, anh có vẻ hợp với người có phong cách quyến rũ, trưởng thành.."

"Không nói đến vấn đề mai mối. Tôi khá ấn tượng đấy, cách chào hàng của em thật hoàn hảo, em luôn dẫn dắt mọi người vào cùng một vấn đề mà họ đang gặp phải..."

Jimin bật cười, tiếng cười ấy vang lên bên tai Taehyung lại càng giống như những nốt nhạc trầm bổng mà anh hay nghe.

"Tiếng cười của em cũng thật đặc biệt, chúng nghe rất kiều diễm.."

Jimin hơi bất ngờ trước cách nói chuyện như rót mật vào tai của người đàn ông trước mặt, cậu ho vài tiếng rồi trở lại chủ đề.

"Anh có muốn tôi giới thiệu vài người không? Tôi có thể tìm một người đặc biệt phù hợp với anh.."

"Tôi muốn bắt đầu, từ em đi.."

"À, dạ—?"

Jimin hơi ngớ người, hoàn toàn bất ngờ trước cách người đàn ông này thể hiện. Thẳng tuột, một câu vào luôn vấn đề chính.

Taehyung bật cười, một nụ cười hình hộp đầy lãng tử.

"Em muốn uống gì không?"

Jimin bật tỉnh lại sau cơn sững sờ, rồi cậu xoa gáy ngại ngùng.

"Chà, ở đây hình như không có món tôi thích mất rồi, nếu có bia hay—-"

Một chai bia được đặt xuống trước mặt cậu, Jimin ngước mặt lên. Ánh mắt cậu va phải ánh mắt quen thuộc kia, đôi mắt to tròn luôn hiện hữu hình bóng cậu, nốt ruồi dưới môi càng nhớ mãi không phai.

"Một chai bia, cho anh."

Jungkook, Jeon Jungkook-ex lover của Jimin, đang làm bồi bàn ở đây. Hắn nhìn xuống cậu, đôi mắt long lanh cùng nụ cười trong sáng vẫn quen thuộc như cũ.
Nhưng khi Jungkook đánh mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh Jimin, ánh mắt hắn có hơi tối lại. Jimin chưa kịp chào hỏi thì Jungkook đã quay người rời đi.


End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top