9
Sáng hôm sau ăn sáng xong Jungkook đưa em về nhà thay quần áo. Nhà em cũng chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng đối với người sống một mình thì căn nhà này đã là quá đủ.
- Em có chắc là em ổn không đấy? Trán nóng như vậy...hay chúng ta để hôm khác nhé?
Jungkook đặt tay lên trán em rồi lại đặt tay lên trán mình, em vẫn còn sốt. Hôm qua dầm mưa cả buổi việc em bị sốt là không thể nào tránh khỏi.
- Em không sao, em ổn mà. Chúng ta mau đi thôi.
Yurim lắc đầu nguầy nguậy, đẩy anh vào ghế lái xe. Anh cũng chỉ biết cười khổ, chấp nhận sự cứng đầu của em.
Suốt cả quãng đường đi, anh cứ sờ trán em liên tục, miệng không ngừng dặn dò nếu khó chịu phải nói anh ngay. Em lúc này dù trong người có hơi mệt mỏi nhưng cũng bị dáng vẻ lo lắng đó của anh mà bật cười thành tiếng rồi phẩy phẩy tay nói rằng mình không sao hết, nói anh cứ tập trung lái xe đi. Nghe em nói, Jungkook cũng quay người về phía trước tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc qua em để chắc rằng em vẫn ổn.
Đi từ trung tâm Seoul đến nghĩa trang ngoại thành cũng phải mất 3 tiếng. Vì toàn đi qua đường cao tốc nên đường rất êm, em cũng vì thế mà chợp mắt được một lúc. Đi được 3/4 quãng đường , em liền giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy tiệm hoa ở bên kia đường liền giật áo kêu anh dừng lại rồi bước xuống xe:
- Anh chờ em một chút nhé, em sẽ ra ngay, em phải mua quà tặng chị Kim chứ.
Nói rồi em chạy một mạch vào cửa hàng, Jungkook ngồi chờ em 15' liền thấy một thân váy trắng bước ra từ tiệm hoa, trên tay cũng cầm một bó hoa màu trắng. Em mỉm cười bước vào trong xe:
- Em mua tulip trắng đó vì em rất thích nó, không biết chị Kim có thích loài hoa này không nữa.
Anh quay qua nhìn em:
- Yurim, cô ấy cũng thích tulip trắng.
- Thật sao? Không ngờ em và chị ấy lại có nhiều thứ trùng hợp đến vậy. - em bất ngờ quay qua hỏi anh
- Đúng vậy, nhiều lúc anh cũng tự hỏi rằng tại sao trên đời này lại có thứ trùng hợp như thế.
Em gật gù, mỉm cười tươi rói đưa bó hoa đến gần anh:
- Anh nhìn xem, có phải rất đẹp không?
- Đẹp, nhưng không bằng em - anh đáp
- Dẻo miệng.
Em cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, miệng mỉm cười không ngớt. Jungkook nhìn khuôn mặt em qua kính chiếu hậu, khuôn miệng cũng tự kéo lên một đường cong hoàn mĩ.
Chạy xe thêm 30 phút cuối cùng hai người cũng tới nghĩa trang ở ngoại thành. Jungkook đỗ xe vào bãi đỗ rồi nắm tay em vào trong. Qua rất nhiều dãy bia mộ, cuối cùng cũng đến dãy mộ có chị Yurim.
- Đây là mộ của cô ấy.
Jungkook dắt em đến giữa dãy mộ đó rồi nhìn vào nấm mộ bên dưới. Em bỏ tay anh ra, cầm bó hoa tulip trắng đặt xuống rồi cúi chào một cái.
- Chào chị Kim, em là cô gái có cái tên Yurim giống chị đây. - "đúng là giống thật" em nghĩ trong đầu
Chị ấy...xinh thật. Phải nói là rất xinh. Nhìn qua tấm ảnh gắn ở bia mộ đã thấy chị ấy rất xinh rồi. Trong tấm ảnh là hình ảnh chị Kim đứng giữa vườn hoa tulip trắng, trên miệng là một nụ cười thật tươi. Không ngờ một cô gái xinh đẹp và tốt tính như vậy lại có một cuộc đời đau đớn.
- Chị Kim đẹp thật anh nhỉ? - em mở lời
- Ừm. - Jungkook đứng nhìn em qua góc nghiêng. Hình như đôi mắt màu trà của em đang long lanh vì ngấn nước.
- Chị Kim, em muốn gửi tới chị lời xin lỗi chân thành nhất. Cũng tại em suy nghĩ nông nổi, chỉ quan tâm những gì trước mắt mà không cần biết nội tình. Làm tổn thương lòng tự trọng của chị rồi, chị Kim...Em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị.
Em nghẹn lời, đôi mắt ầng ậng nước, cắn môi dưới để ngăn không phát ra tiếng nức nở. Jungkook nhìn em mà ruột gan đảo lộn, anh sợ nhất là nước mắt của em đó em ơi! Anh tiến đến ôm em vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ đang rung lên từng hồi, tựa cằm lên đầu em thủ thỉ:
- Đừng cắn môi nữa, sẽ chảy máu đấy. Muốn khóc thì khóc to lên, không sao hết. Có anh ở đây, anh nghe em khóc.
- Jungkook...chị Kim thật đáng thương.
Em nức nở trong vòng tay anh, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt xinh xắn, thi nhau chảy xuống ướt đẫm vai áo anh. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc em, lòng dạ tê tái muốn nói em đừng khóc nữa mà không nỡ lòng nhìn em nhịn nén trong lòng mà cắn chặt môi, tay níu chặt mép áo.
- Mọi chuyện đều đã qua. Chắc chắn cô ấy sẽ không trách em đâu. Yurim tốt bụng lắm, cô ấy sẽ không để bụng đâu. Em nhìn xem, có phải nụ cười của cô ấy rất hiền hậu không?
Em gật gật đầu, tiếng nức nở cũng dần nhỏ lại. Jungkook buông em ra lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên má em
- Được rồi, nín đi. Em mà khóc nữa là sẽ mệt lắm đấy. Em quên là em đang bị ốm hả? Lát nữa anh đưa em đi ăn gì đó ngon ngon nhé?
- Vâng.
Em đáp. Tiếng nức nở vẫn còn trong cổ họng. Tay em vòng qua tìm lấy bàn tay to của anh mà nắm chặt. Jungkook mỉm cười, yêu chiều xoa đầu em.
- Jungkook?
Một tiếng gọi lạ vang lên, em và Jungkook cùng quay người lại. Là một bác trai và một bác gái đã đứng tuổi, Jungkook quen hai bác sao em không biết?
- Dạ vâng! Cháu chào hai bác. - Jungkook kéo em lùi về sau, kính cẩn nghiêng mình chào người lớn tuổi
- Cháu chào bác ạ - em cũng cúi đầu chào hai bác
Hai bác mỉm cười tiến đến. Nhìn em lại nhìn qua Jungkook rồi gật gù.
- Cô gái này là bạn gái cháu sao?- bác gái mỉm cười nhìn sang em
- Vâng thưa bác, đây là bạn gái cháu.
- Chào bác gái ạ, cháu là Choi Yurim.
Bác gái hơi sững người nhìn qua bác trai. Nhưng cũng rất nhanh lại mỉm cười lại như ngợ ra gì đó
- À, là người con gái có cái tên giống Yurim nhà ta mà Jungkook kể sao? - bác trai nhìn
Em ngớ người quay qua nhìn Jungkook, hóa ra đây là bố mẹ của chị Yurim. Anh nhìn qua em, nhẹ nhàng mỉm cười vuốt mái tóc nâu rồi lại quay qua nhìn 2 bác.
- Vâng, thưa hai bác.
Bác gái tiến tới gần em, mắt hơi rưng rưng cầm lấy bàn tay em vuốt ve.
- Trời ơi, đúng là giống thật. Nhìn cháu với con gái ta như đúc ra cùng một khuôn vậy.
Em hơi ngại ngùng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay bác gái. Bác nhẹ nhàng nhìn em xuýt xoa, chắc bác ấy nhớ chị Kim lắm. Em cúi xuống ôm chầm lấy bác, từ nhỏ em đã mất mẹ, nhìn bác ấy em thấy có cảm giác giống như gặp lại mẹ mình. Cả 2 bác cháu đều khóc, người mất mẹ, người mất con gái, họ đồng cảm với nhau trao nhau hơi ấm cảm tưởng như gặp lại người thân mình. Bác trai nhìn thấy cảnh tượng ấy không chịu nổi mà quay lưng lại lau đi nước mắt. Là bố, bác không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình nhưng tình yêu thương với con gái luôn là vô bến. Ông luôn tự trách mình kể từ ngày con gái mình mất, ông cho rằng là tại ông mà con gái phải chịu vất vả rồi bỏ lỡ luôn cả người mình yêu đến cuối đời vẫn không được hạnh phúc. Ngày con gái qua đời, ông cảm tưởng như cả thế giới của mình sụp đổ trong chớp mắt. Thương con gái để đâu cho hết!
- Xem ta kìa, đãng trí không cơ chứ! Đây là bức thư mà Yurim nhờ ta nhất định nếu gặp phải đưa cho con. Ta luôn để trong túi xách phòng ngờ nếu như gặp được sẽ đưa cho con không ngờ hôm nay lại gặp con ở đây. - bác gái buông em ra, nhét vào tay em một lá thư đi đến mộ chị Kim để lại một bó hoa rồi cùng bác trai rời đi.
Em mở lá thư ra và đọc. Có lẽ cả đời này em sẽ không thể nào quên được từng chữ trong bức thư ấy...
" Chào em nhé! Cô gái trông giống như em sinh đôi của chị. Đầu tiên, chị muốn xin lỗi em vì ngày hôm đó. Chị nghe nói sau hôm đó em và Jungkook đã chia tay điều đó khiến chị dằn vặt đến tận bây giờ. Xin lỗi em nhiều lắm... Nếu sau này em đọc được lá thư này có lẽ chị không còn ở trên cõi đời này nữa rồi, chị đã đến một nơi khác đẹp đẽ và yên bình hơn thế giới tấp nập này, nơi chị không còn gánh chịu đau đớn nữa. Jungkook là một chàng trai tốt, anh ấy thật sự rất yêu em, chị tin chắc rằng anh ấy sẽ chăm sóc thật tốt cho em và yêu thương em vô điều kiện. Yurim à, mong muốn cuối cùng của chị là mong hai người có thể hạnh phúc ở bên nhau và kết thúc bằng một đám cưới đẹp mĩ mãn. Có như vậy, ở một thế giới khác chị mới có thể yên tâm sống tốt. Lời cuối cùng, chị muốn nhờ em hãy thay chị phụng dưỡng cho cha mẹ chị thay chị làm tròn bổn phận của người con gái. Yurim, đứa em dù chưa gặp lần nào mà chị đã thấy rất trân quý, quãng đời còn lại nhớ phải sống thật hạnh phúc. Hứa với chị nhé? "
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, em không ngừng khóc lớn. Em thật sự hối hận khi đã hiểu nhầm mọi chuyện khiến cho chị ấy đến lúc chết đi vẫn còn canh cánh trong lòng. Trong câu chuyện này cả 3 người đều nợ nhau một lời xin lỗi.
Chạy theo ba mẹ chị Kim đến cổng chính em cất tiếng gọi thật to trong khi cổ họng vẫn còn uất nghẹn.
- Bố!Mẹ!
Hai bác giật mình quay lại, chết đứng người nhìn em. Đứa bé có khuôn mặt giống con gái họ y đúc giờ lại gọi họ một tiếng bố mẹ. Đã bao lâu rồi mới được nghe tiếng trong lòng cả hai người đều cảm thấy lâng lâng, có cảm giác như con gái đang gọi họ vậy, ruột gan quặn thắt, nhớ con gái biết bao. Riêng Jungkook có lẽ là người sốc nhất. Anh lặng người đứng lại nhìn em, không biết nội dung trong bức thư đó là gì mà lại khiến em hành động như vậy.
Em chạy đến trước mặt hai bác, nước mắt lấm lem cầm lấy tay hai người
- Hai bác không phiền khi thấy cháu gọi như vậy chứ? Ước nguyện cuối cùng của chị Kim là muốn cháu có thể chăm sóc hai bác thay cho phần của chị ấy. Cháu cũng thật sự muốn làm như vậy. Từ nhỏ cháu đã mất mẹ, tự lập đến bây giờ cháu chưa được trải qua cảm giác được bố mẹ chăm sóc bao giờ. Nếu như hai bác cho phép, cháu sẽ làm con gái của hai người.
Bác trai bác gái bất ngờ quay qua nhìn nhau rồi cùng nhau mỉm cười, nắm chặt lấy tay em nói
- Được chứ, được chứ. Không phiền chút nào hết. Cháu thay Yurim phụng dưỡng chúng ta, chúng ta sẽ thay bố mẹ cháu chăm sóc cháu.
Em tiến đến ôm hai người, bác trai mỉm cười vuốt tóc em, bác gái nắm chặt lấy bàn tay em trong hốc mắt xuất hiện vài giọt lệ. Jungkook mỉm cười đứng nhìn một nhà ba người âu yếm, có lẽ câu chuyện này cũng sắp đi đến hồi kết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top