⋆。˚୨ 𝓔 ❶ 𝛂 ୧˚。⋆




𖡼.🍃 ᨒ ོ ☼𖤣🛖𖥧.🌱𖤣𖥧


Ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên những cánh đồng xanh mướt, nơi mỗi buổi sáng, ánh mặt trời dịu dàng rọi lên lò rèn nhỏ của gia đình Smith.

Ngày đó, cuộc sống của anh xoay quanh những tiếng búa vang lên đều đặn và ánh lửa rực rỡ trong lò nung.

Kai Smith.

Người chưa từng nghĩ rằng mình đặc biệt, dẫu cho bên trong huyết quản mang dòng máu của một Alpha - kẻ sinh ra với tố chất lãnh đạo, mạnh mẽ và đầy trách nhiệm.

Chính vì chẳng màng đến những điều đó, cho nên anh cũng đâu nghĩ mình cần phải đấu tranh vì bất cứ điều gì.

Bởi với bản thân, cuộc sống chỉ xoay quanh việc giữ vững nghề rèn gia truyền và chăm sóc, bảo vệ Nya, đứa em gái bé nhỏ là tất cả thế giới của mình.

Nhưng rồi, tất cả đã thay đổi trong một đêm định mệnh.


⊹₊🔥🔥🔥⋆。°✩



Vẫn là ngôi làng nhỏ nằm khuất sau những dãy núi.

Nhưng lần này thay vì là màn đêm yên bình như mọi ngày thì lại đem đến những con gió khô hanh cuốn theo mùi khói lửa.

Rất nhiều tiếng thét hoảng loạn vang lên, kéo Kai ra khỏi giấc ngủ.

Lửa.

Quá nhiều lửa.

Ngôi làng bị bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực, không phải từ lò rèn của gia đình, mà là từ những ngọn đuốc lạnh lùng trong tay bọn lính của Garmadon.

Chúng thiêu rụi cả ngôi làng Jamanakai - quê hương của anh.

Những tên lính ấy tràn vào như cơn bão, mang theo bóng tối và tàn phá.

"Kai!"

Anh trai của cô, với đôi bàn tay chai sạn vì rèn vũ khí, đã đứng lên chiến đấu.

Chàng Alpha trẻ đã dùng hết sức mình để bảo vệ em gái.

Dù sức lực không thể sánh được với đội quân đông đảo, ánh mắt anh vẫn bừng lên sự quyết tâm.

"Có cố gắng nhưng không đáng kể".

Là câu nói mô tả sự thực trần trụi, tàn nhẫn như một xô nước lạnh tạt vào sự cố gắng của con người nhỏ bé.

Sức mạnh của một thiếu niên nhỏ con đâu chẳng thể chống lại một đội quân được trang bị vũ khí?

Mọi sự cố gắng đều là vô ích.

Nya bị bắt đi, còn Kai quỳ gục giữa những tàn tro.

Chỉ mới chập chững tuổi mười hai, mái tóc màu nâu sẫm quỳ trước căn nhà cháy rụi của mình, đôi mắt đỏ hoe vì khói và sự căm tức tới bất lực.

Anh bé siết chặt tay, đôi bàn tay nhỏ dính đầy bụi than.

Mùi khói vẫn rõ rệt ám đậm trong không khí, như một lời nhắc nhở rằng anh không đủ mạnh để bảo vệ những gì quan trọng nhất.

Cha mẹ đã chẳng còn.

Tất cả những gì Kai có bây giờ là em gái - Nya, người duy nhất còn lại trong cuộc đời anh, giờ đã rơi vào tay bọn man di mọi rợ.

Kai không khóc.

Đứa nhóc không cho phép mình yếu đuối, bản thân biết khóc lóc chẳng giải quyết được gì.

Nhưng tận sâu trong lòng, anh thực sự rất hoảng loạn và lạc lối.

Đúng lúc đó, một người đàn ông với mái tóc bạc như ánh trăng bước tới.

"Kai."

Giọng nói trầm và uy nghiêm vang lên từ sau lưng con người đã mất mát quá nhiều.

Anh quay lại, thấy một ông lão với mái tóc bạc và cây gậy dài đứng đó.

Ông mang một dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu.

Đó là thầy Wu.

"Ngọn lửa trong lòng con rất mạnh mẽ."

Ông nói, giọng trầm và ấm áp.

"Nhưng nếu con không học cách kiểm soát, nó sẽ thiêu rụi tất cả, kể cả những người con yêu thương."

Kai nhìn ông, ánh mắt pha lẫn hoài nghi và tò mò.

Nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc bất lực ấy, cái giây phút mà em gái bị cướp đi trước mắt mình, anh hiểu rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác.

"Hãy đến tu viện của ta, nơi con có thể học cách trở thành một chiến binh thực thụ."

Chàng Alpha có mái tóc màu nâu sẫm đồng ý, nhưng không phải vì danh tiếng hay sứ mệnh cứu thế giới.

Với anh, tất cả chỉ vì Nya.

Bản thân cần sức mạnh để bảo vệ em ấy.

Và anh thề với chính mình rằng sẽ mạnh mẽ hơn, để không bao giờ mất đi người quan trọng nữa.

Những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt bắt đầu từ đó, biến Kai từ một cậu bé đầy giận dữ thành một chiến binh thực thụ, mang trong mình sức mạnh của nguyên tố Lửa.

Ông không chỉ mang đến cho Kai hy vọng mà còn cho anh một con đường mới - trở thành ninja.



✩₊💀˚.⋆☾⋆⁺💚₊✧




Xa thật xa khỏi tu viện của thầy Wu, nơi những ngọn núi cao sừng sững chạm tới bầu trời, có một cậu bé đang ẩn náu trong bóng tối.

Cậu bé mặc áo choàng hoạ tiết xương xẩu rách nát, che kín cả khuôn mặt lẫn cơ thể nhỏ gầy.

Dưới ánh trăng cô độc, đôi mắt xanh lục nhạt của cậu ánh lên như hai viên đá quý, phản chiếu sự bướng bỉnh và ý chí kiên định không gì lay chuyển.

Lloyd.

Tên cậu là Lloyd Garmadon.

Là con trai của "Chúa tể bóng tối Garmadon", bóng tối của cái lão đó đã xé nát cuộc sống của cậu, đẩy cậu vào con đường lang thang đầy cô độc.

Chẳng ai thật sự công nhận cậu.

Cậu không có gia đình.

Mẹ đã bỏ rơi cậu ở ngôi trường tồi tệ, nơi người ta kỳ vọng rằng máu "ác quỷ" trong cậu sẽ sớm lộ diện.

Nhưng Lloyd chẳng ác quỷ chút nào.

Bé nó chỉ là một đứa trẻ.

Và khi không đáp ứng được kỳ vọng, cậu bị đuổi đi, không chút thương tiếc.

Ấy vậy mà cậu không khóc.

Nhóc ta biết khóc chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến cậu rùng mình.

Không có nơi nào để đi, không có ai để tin tưởng, cậu chỉ biết bước tiếp.

Lang thang không nơi nương tựa, Lloyd quyết định chứng minh bản thân.

Nếu thế giới muốn cậu là "con trai của Garmadon", cậu sẽ làm đúng như vậy.

Và nơi cậu chọn để bắt đầu "sự nghiệp xấu xa" của mình chính là làng Jamanakai - ngôi làng từng chịu cảnh bị đội quân bóng tối tấn công.

๋࣭🔥˖ 𐔌👀✨࿐ . ۫


Bầu trời trong xanh của buổi sớm Jamanakai bị phá vỡ bởi tiếng hét và sự hỗn loạn.

Lloyd, với một chiếc mặt nạ kỳ quặc mà cậu nghĩ sẽ làm mình "ngầu hơn", chạy qua các ngõ ngách trong làng, gây náo loạn.

Cậu chẳng làm gì nguy hiểm - chỉ phá vài quầy hàng, trêu chọc dân làng, và cướp... vài thanh kẹo.

Nhưng với người dân đã quen sống trong sợ hãi từ đội quân của Garmadon, chỉ cần nghe đến tên "con trai của chúa tể bóng tối" đã đủ khiến họ hoảng loạn.

Nhưng rồi một nhóm người khác xuất hiện, những người không hoảng sợ mà đầy bình tĩnh và tự tin.

Các ninja.

Kai Smith là người dẫn đầu.

Anh chàng bước lên với ánh mắt kiên quyết và dáng vẻ mạnh mẽ.

Bộ đồ đỏ rực của anh như ngọn lửa cháy bừng trong ánh nắng sớm giữa khung cảnh hỗn loạn.

Ánh mắt cương nghị của anh lướt qua đám đông hỗn loạn, cho đến khi dừng lại ở một cậu bé nhỏ thó, tóc trắng ngả vàng rối tung, đang đứng lồng lộn trước một đống kẹo rơi vãi.

"Đây là "kẻ thù" mà họ sợ sao?"

Kai bật cười, tiếng cười mang theo chút giễu cợt.

Nhóc nào đó nhìn thấy nụ cười ấy từ xa và... sững lại.

"Trông anh ấy..."

Lloyd thì thầm với chính mình.

"Ngầu quá."

Các ninja nhanh chóng trấn an dân làng và bao vây Lloyd.

Nhưng thay vì chiến đấu, họ chỉ... nhấc cậu lên như nhấc một con mèo đang vùng vẫy.

"Thằng nhóc này chỉ là một đứa trẻ."

Cole thở dài.

"Nhưng làm dân làng sợ cỡ vậy, kể ra cũng đáo để thật."

Lloyd bực bội đá chân trong không khí.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Mấy người nên sợ hãi tôi đi!"

Jay bật cười, đưa tay che miệng để không quá lộ liễu.

"Kìa mấy cậu, thả thằng bé xuống đi, đây bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Sắp khóc luôn rồi nhóc ạ."

Khoảng khắc được đặt xuống, Lloyd đã nghe thấy, và cơn giận của cậu bùng lên.


. ✦ . ᕙ/ᐠ ᗒᗣᗕ ᐟ\ ᕗ 💢⊹∿⋆



"TÔI KHÔNG PHẢI NHÓC!"

Chú mèo con chính hiệu đã xù lông và hét lên, nhưng chất giọng the thé không đe dọa được ai.

Kai nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thách thức.

"Ồ, vậy sao? Nhóc là ai? Chúa tể bóng tối kế tiếp à? Để tôi đoán, kẻ hủy diệt kẹo ngọt?"

Cả Jay lẫn Cole đứng sau Kai phải bật cười, còn Zane chỉ nghiêm túc gật đầu như đang ghi chú lại "kẻ hủy diệt kẹo ngọt" vào bộ nhớ.

"ĐỦ RỒI!"

Lloyd lao tới, tay nắm chặt với ý định đấm thẳng vào nụ cười gợi đòn trên môi anh ta.

Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước thì đã bị người ta tóm gọn cổ áo, nhấc bổng lên như nhấc một con mèo giận dữ.

"Được rồi, bình tĩnh nào, nhóc."

Kai nói, giọng không còn giễu cợt mà pha chút... bực bội.

"Nhóc định làm gì? Đánh bại tôi bằng mấy thanh kẹo kia sao?"

Thằng nhóc vùng vẫy, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

"Tôi là Lloyd Garmadon! Các người sẽ phải hối hận khi dám động vào tôi!"

Bậc thầy sở hữu nguyên tố Lửa khựng lại một chút khi nghe cái tên ấy.

"Garmadon?"

Anh lặp lại, mắt lóe lên sự cảnh giác.

"Vậy ra nhóc là con trai của hắn?"

Thái độ bất cần của Lloyd dường như sụp đổ trong khoảnh khắc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo giả tạo.

"Phải, là tôi! Và nếu các người biết điều, thì thả tôi ra ngay!"

Kai nhìn cậu bé một lúc lâu.

Trong ánh mắt của anh thoáng qua một điều gì đó, không phải sợ hãi, cũng không hẳn là giận dữ.

Có lẽ là sự đồng cảm, mơ hồ và khó định nghĩa.

"Nghe này, nhóc."

Anh chàng họ Smith nói, giọng trầm hơn, nhưng vẫn cứng cỏi.

"Tôi không quan tâm nhóc là con trai của ai. Nhưng nếu cứ tiếp tục đi phá làng phá xóm thế này, tôi sẽ buộc phải dạy nhóc một bài học đấy."

"Anh nghĩ mình là ai mà dạy tôi?"

Nhóc ta cãi lại, nhưng lần này giọng nhỏ hơn trước, có vẻ... hơi run rẩy?

Chàng Alpha trẻ với đôi mắt đen nhánh đầy nhiệt huyết thở dài, đặt cậu bé xuống đất nhưng vẫn giữ chặt cổ áo để chắc chắn cậu không chạy thoát.

"Tôi là Kai Smith, Ninja Lửa."

Trong một khoảnh khắc, anh cởi mũ trùm của mình ra, để lộ mái tóc nâu sẫm mềm mại, rối nhẹ dưới ánh mặt trời.

Lloyd cảm thấy trái tim mình như lỡ mất một nhịp.

"Và nếu nhóc không dừng lại, tôi sẽ làm nhiều hơn là chỉ giữ cổ áo nhóc. Hiểu chứ?"

Dân làng bắt đầu tụ tập lại, tò mò theo dõi.

Một vài người thậm chí ném thêm vài tiếng la ó và lời chỉ trích vào cậu bé.

Nhưng chàng Alpha ấy đã giơ tay, ra hiệu cho họ im lặng.

Cậu bé tóc trắng ngả vàng cúi đầu, không nói gì.

Có lẽ đây là lần đầu tiên có người đối xử với cậu như vậy.

Không coi thường, nhưng cũng chẳng sợ hãi.

Và lần này đối phương đã thả hẳn cổ áo cậu, rồi nói với tông giọng đầy cảnh cáo.

"Đi về đi. Hoặc tốt hơn, tìm một nơi nào đó mà nhóc không gây rắc rối cho người khác."

Nhưng nhóc ta không đi.

Thay vào đó, thằng bé ngước lên nhìn người nọ, ánh mắt bướng bỉnh pha lẫn sự tò mò.

"Anh không giống những người khác."

Cậu nói nhỏ.

Kai nhíu mày.

"Hm? Ý nhóc là sao?"

"Anh không sợ tôi."

Lloyd đáp, giọng gần như thì thầm nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh ấy.

"Không ghét tôi... dù tôi là con của ông ta."

Chàng thiếu niên im lặng.

Trong khoảnh khắc, anh không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng thay vì nói gì đó, bản thân quay lưng bước đi.

Đồng đội bắt kịp bước chân của anh, để lại Lloyd đứng đó với ánh mắt vẫn đong đầy bối rối và có chút gì đó... ngưỡng mộ?

Cả nhóm ninja tiếp tục rời khỏi làng, nhưng Lloyd không hề rời mắt khỏi bóng lưng của Kai.

Thế đó, không nghi ngờ gì nữa.

Khoảnh khắc mang tên "định mệnh" ấy đã khắc sâu trong tâm trí cả hai người, để rồi mãi mãi thay đổi cuộc đời họ về sau.


𓍯𓂃𓏧♡



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top