I
-Y/n's POV-
"Mày dám phản tao? Tao đéo có tiền trả đấy! Mày phải giúp tao cái con đĩ-" mẹ kế Y/N rít lớn.
"Tôi? Bà làm được gì cho gia đình tôi? Ngoài thêm sự phiền phức và khổ nhục ra cái con mẹ bà ý!"
Tự nhiên cửa chính được mở ra và có tầm 10 người mặc vest đen bước vô, trong đó có một người có vẻ nổi bật nhất đám đó lên tiếng
"Tôi đến để lấy số tiền bà nợ tôi 3 tháng trước. Bà hứa hẹn như nào rồi thì làm đi"- người đàn ông lạ mặt đó ung dung ngồi xuống ghế sofa nhà tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng hay hỏi han gì thì cái giọng chua chát của bà mẹ kế rít lên.
"T-tôi... Anh có thể lấy con kia kìa, đủ để trả rồi đúng không"- bà vênh mặt chỉ vô tôi.
Huh? Cái mẹ gì vậy??
"MÀY ĐI RA ĐI!"- mẹ kế rít
"Bà tự trả chứ liên quan gì tới tôi?"- tôi cầm túi sách lên, chuẩn bị đi ra khỏi nơi này.
"Đừng để tao phải giết mẹ mày, mẹ mày vẫn nằm trong viện là nhờ tao mà"- bà lại hét lớn.
Tôi khựng lại.
Nước mắt lập tức ứa lên trong mắt tôi.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, lần nào bà ấy cũng lôi mẹ tôi ra để đe doạ nhưng nó thực sự có hiệu quả.
"Bà dám nhắc tới mẹ tôi-?"- tôi tức giận đáp lại, hai tay nắm chặt lại.
Tôi đang cắn môi thật chặt để nước mắt không rơi, tôi không nhớ tôi cắn bao lâu nữa tới khi vị tanh của máu tràn vào khoang miệng của tôi, như muốn cho tôi tỉnh táo lại.
"Pfft-"- người đàn ông đó cắt ngang và cười nhẹ. "
"Tôi không qua đây xem hài kịch, nhanh lên"- rồi người đó chir vào tôi.
"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi!"- tôi uất ức phản lại.
"Nhưng bà kia giao em để trả món nợ của bả cho tôi. Em không có lựa chọn"- anh ta nói rồi nhún vai một cách chế giễu.
Từ đó, những giọt nước mắt đã thi nhau rơi lã chã xuống.
Tôi chỉ biết nghĩ đến mẹ bây giờ, giá như mẹ có thể cứu tôi khỏi nơi này, khỏi thế giới đầy rẫy bất công.
Tại sao? Tôi có làm gì sai đâu chứ? Tại sao tôi vẫn phải cam chịu và để người ta đè bẹp mình như vậy chứ? Tại SAO? TẠI SAO?
Dường như lúc đó có một con tim cũng nhói theo vì thấy những giọt lệ của Y/N.
"Đi."- người đàn ông đó ra lệnh nhưng giờ tôi không thể nghe được gì nữa rồi.
Những thứ trước mặt tôi bèn mờ dần đi và đôi chân của tôi cũng không giúp được gì nữa.
Tôi ngã xuống, hình như có vật gì đó cản lại nhưng lúc đó tôi đã quá mệt để nhận thức đó là gì hoặc đó là ai.
Bóng tối liền chiếm lấy tôi và tôi đã ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top