C12; Vỡ vụn

X,
November X,
2025.

8.00 PM

Trời mưa như trút nước. Tiếng mưa va vào mặt đường, tạo thành một bản giao hưởng ồn ã, lạnh lẽo.

Dưới góc khuất của một mái hiên đã cũ, Nam ngồi bó gối. Cậu chọn chỗ sao cho ít bị người khác phát hiện ra tình trạng thê thảm của mình. Đồng phục thể dục của trường giờ đây đã ướt sũng, dính bụi bẩn và bùn đất. Vết trầy xước nhỏ trên cánh tay, và đầu gối bên phải đang rỉ máu sau cú ngã. Cậu ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn những hạt mưa giăng mắc.

Từ bên kia đường, trước cửa một quán trà sữa vừa đóng cửa, Thắng bước ra. Cậu ngước nhìn bầu trời, thở dài. Mưa lớn bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay. Tình cờ đưa mắt nhìn xa xăm sang phía đối diện.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Thắng thấy một bóng người ngồi co ro ở góc khuất, bó gối cô đơn giữa trời mưa. Bộ dạng cậu ta có vẻ rất tệ.

Không suy nghĩ nhiều, Thắng vội vàng đội mưa, lấy tay che tạm mặt để có tầm nhìn, chạy nhanh qua bên đường. Từng hạt mưa quất mạnh vào người.

Cậu dừng lại dưới mái hiên, nhìn Nam với vẻ lo lắng.

- Này... ông ổn chứ? Mưa gió thế này mặc vậy dễ cảm lạnh lắm đấy.

Nam khẽ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt nhìn Thắng một cách hời hợt. Giọng cậu khô khốc.

- ...Tôi không sao.

- Quần áo ông ướt hết rồi kìa. Mặc tạm cái này đi, không lại ốm.

Thắng cởi chiếc áo khoác màu xanh xám của mình, chiếc áo ấm duy nhất cậu đang mặc, và chìa ra.

- Cảm ơn...

Nam ngập ngừng nhận lấy, khoác lên người. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm của Thắng.

Thắng mỉm cười, ngồi xuống cạnh Nam, giữ một khoảng cách vừa phải. Cậu lấy từ chiếc túi đang xách ra 2 ly trà sữa.

- Uống chút gì đó không, cổ họng ông có vẻ không ổn lắm - Thắng đưa ly trà sữa sang - Tôi mới mua ở quán kia, uống vào sẽ đỡ hơn đấy.

Nam ngần ngại nhìn ly trà sữa. Cậu quá kiệt sức để nói nhiều hơn 2 từ.

- ... Cảm ơn.

Nam nhận lấy, hơi lạnh từ ly trà truyền sang lòng bàn tay.

- Thực ra tôi cũng thích ngắm mưa... và nghe tiếng mưa rơi nữa. Cảm giác như được gột rửa mọi thứ ấy.

Thắng nói, dùng giọng phấn khích, cố gắng phá vỡ bầu không khí u ám, ủ rũ đang bao trùm lấy Nam.

- Nhưng mà mong là sẽ tạnh nhanh. Tối nay tôi chưa có gì bỏ vào bụng nữa. Bụng đói mà trời lạnh thế này thì khổ lắm.

Cậu quay sang Nam: Còn ông thì sao? Ông ăn tối chưa?

- Tôi... cũng chưa. - Nam đáp miễn cưỡng.

Thắng nhìn xuống bộ đồng phục thể dục Nam đang mặc, nhận ra đó chính là của trường cậu.

- À! - Thắng reo nhỏ - Ông học trường Nguyễn Trãi đúng không? Tôi cũng học trường Nguyễn Trãi nè. Tên tôi là Thắng. Ông học lớp nào vậy? Tôi học lớp 10A3.

- ...tôi là Nam... lớp 10A1.

Rồi hai người lại chìm vào im lặng.

Khoảng vài phút sau, tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần, thưa thớt hơn. Một lúc nữa, những đám mây đen trôi đi hẳn, chỉ còn âm thanh tí tách đọng lại trên mái hiên.

- Tạnh rồi! - Thắng mừng rỡ đứng dậy.

- À mà này, ông cứ mặc áo này về nhà đi. Ngày mai có gì tôi qua lớp ông xin lại.

Cậu vươn vai.

- Tôi về đây. Ông cũng về nhanh đi không lạnh.

Thắng quay lưng, cậu bước được chừng 1 nửa bước.

- Thắng.

Thắng hơi giật mình, quay đầu lại nhìn Nam.

- Ông gọi tôi hả?

Nam vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cúi gằm mặt. Giọng cậu nghẹn lại.

- Tôi... không thể về nhà được nữa.

Thắng thấy vai Nam khẽ run lên. Cậu sững sờ.

- Ông... khóc hả? -  Thắng hạ giọng, tiến lại gần hơn.

Nam không kiềm được nữa. Vai cậu run mạnh, những tiếng khóc nấc nhỏ cố nén vang lên. Hai tay cậu ôm hai đầu gối, những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống cánh tay.

Thắng thấy tim mình thắt lại. Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh Nam, một tay choàng qua vai cậu bạn. Cậu không nói gì, chỉ im lặng vỗ nhẹ.

- Có chuyện gì xảy ra cứ nói với tôi....

- ... biết đâu tôi sẽ giúp được ông.

...

Gần chục phút sau, tiếng khóc của Nam dần lắng xuống. Chỉ còn những tiếng nấc nhỏ. Cậu hít một hơi thật sâu, gỡ tay ra khỏi mặt. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp.

- Chiều nay...

Nam nói, giọng khàn đặc, khó khăn thốt ra từng từ.

- Nhà tôi mới bị cháy.

Thắng cứng đơ người. Cậu không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy.

- Không chỉ có mất nhà...

Nam tiếp tục, những giọt nước mắt lại lăn dài.

... mà cả gia đình tôi cũng mất rồi.

Cậu cúi gầm mặt, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Thắng siết nhẹ vòng tay, không nói thêm được lời nào. Sự kinh hoàng và nỗi đau của Nam quá lớn, quá sức chịu đựng đối với một cậu học sinh.

Trời đã tối đen. Gió đêm bắt đầu thổi lạnh hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top