43: Yêu sự tuyệt vọng của Sunoo - Phần 1 (5P)

Jay nắm lấy gáy Sunoo và đè cậu xuống giường. Hai má cậu áp vào tấm chăn mềm mại như lông vũ.

"Ah!"

Sunghoon vươn tay ra và không rời mắt khỏi Sunoo.

TẠCH, TẠCH..

Ống tay áo bó chặt vào cẳng tay anh được nới rộng.

"Guide Kim Sunoo."

Anh đặt tay mình lên cánh tay Sunoo. Vỗ nhẹ vào những khớp xương gồ trên cổ tay, mu bàn tay và những ngón tay của cậu, vuốt ve chúng rồi nhẹ nhàng nâng người cậu lên. Sunghoon mặc áo sơ mi với tất cả các cúc được cài gọn gàng trừ chiếc trên cùng. Đặt tay Sunoo lên ngực mình, anh thì thầm ngọt ngào với nụ cười nơi khóe mắt.

"Cởi cúc áo cho tôi."

"Sunoo hyung, em sẽ cởi quần áo cho anh."

Riki khuỵ gối ôm lấy eo anh. Cậu ta tựa má lên lưng Sunoo và thì thầm.

"Thật kỳ lạ? Em đã làm rất nhiều món ăn ngon, nhưng tại sao anh vẫn không tăng cân chút nào..."

Cậu vòng tay từ phía sau và nới lỏng khóa quần của Sunoo một cách khéo léo.

Jay, người không bao giờ có kiên nhẫn như từ từ cởi quần áo của người khác, đã nhanh chóng xoay Sunoo lại. Về xu hướng tình dục, anh thích cả hai bên điên cuồng xé toạc quần áo và lao vào nhau. Thật tẻ nhạt khi làm những việc như nới lỏng từng cúc áo một hoặc chậm rãi cởi đồ.

Sunoo bị kẹt giữa ba người đàn ông, đột nhiên ngước lên nhìn Sunghoon ở trước mặt mình. Anh mỉm cười với cậu và hơi nghiêng đầu.

"......"

Một ngọn lửa lạnh lùng bùng lên từ bên trong. Cậu không thể nói với bản thân rằng cảm giác này là hận thù, sợ hãi hay căng thẳng. Sunoo cử động đôi tay run rẩy. Cậu bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Sunghoon từ bên dưới. Bàn tay cậu hết lần này đến lần khác cố gắng nới lỏng từng chiếc cúc nhỏ. Sunoo thường mặc áo phông bên trong áo chống đạn như một bộ đồ chiến đấu, hay áo hoodie hoặc áo nỉ để mặc hàng ngày. Cậu không thành thạo trong việc cởi cúc áo sơ mi hoặc cởi cúc áo người khác.

"Sao tay em run quá vậy?"

Một câu hỏi xen lẫn tiếng cười vang lên từ trên cao. Sunoo không thèm trả lời. Sau vô số nỗ lực, chiếc cúc áo cuối cùng cũng được nới lỏng. Phần thân trên săn chắc, vạm vỡ lộ ra qua viền áo sơ mi hở hang. Nó đẹp như một tác phẩm nghệ thuật nhưng đồng thời cũng đáng sợ. Không còn chiếc cúc nào sót lại, dù vậy, tay của Sunoo vẫn lần lên cổ áo và quấn quanh cổ anh.

"Ah..."

Park Sunghoon thở dài. Hơi thở của Sunoo dần trở nên gấp gáp hơn, tim cậu đập thình thịch. Cậu muốn dùng tay bóp nghẹt cổ họng anh bằng toàn bộ sức lực. Dù biết rằng sẽ không bao giờ có chuyện người đàn ông này chết chỉ vì bị bóp cổ.

"Em muốn giết tôi à?"

Sunghoon bình tĩnh hỏi dù hơi thở đã ngắt. Sunoo nghiến răng, từ tốn lắc đầu. Cảm xúc của cậu thật tối tăm, ngay cả với chính bản thân cậu.

"Không phải đâu. Á!"

Sunoo rên rỉ, cắt ngang câu trả lời của mình. Cậu cảm thấy Riki đã kéo quần của mình xuống đến đầu gối và túm lấy bộ phận sinh dục của cậu qua lớp quần lót.

Sunghoon lặng lẽ cười và đặt tay lên đầu Sunoo. Anh ấn mạnh đôi tay đang lúng túng bóp cổ anh khiến cậu càng giữ chặt hơn.

"Nếu em muốn làm tôi ngạt thở thì cứ tự nhiên."

Như thể bị thôi miên bởi câu nói đó. Cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi tay đang bao quanh cổ anh của mình. Cằm Sunghoon khẽ giật.

"Hưm..."

Mắt và má anh dần ửng đỏ. Hàng mi nhợt nhạt rủ xuống trên đôi mắt khép hờ run rẩy. Theo một cách nào đó, anh có vẻ đau đớn, nhưng cũng đang ngất ngây. Sunghoon không bao giờ rời mắt khỏi Sunoo. Ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau.

THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH.

Sunoo có thể cảm nhận được nhịp đập của Sunghoon dưới lòng bàn tay mình. Cậu cảm thấy mình có thể bị ánh nhìn của người kia nuốt chửng đến tận xương tủy. Mặc dù đang nắm trong tay điểm trọng yếu của đối phương nhưng cậu không cảm thấy mình có thế thượng phong chút nào. Có thể là do Sunoo kháng cự hoặc từ chối, hoặc chính Sunghoon đã thay đổi quyết định của mình.

Nếu vậy không phải Sunoo mới là người đang bị bóp cổ sao? Một linh cảm chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Chẳng lẽ đây là điều mà người đàn ông này thực sự mong muốn từ trước đến nay? Ngay khi cậu nhận ra điều đó, bàn tay đã thả lỏng. Cậu không muốn làm theo ý người kia.

"Làm tốt lắm....Có lẽ lần sau em nên bóp mạnh hơn nữa thì mới khiến tôi chật vật được."

Nỗi nghi ngờ luôn bám theo sau. Bất cứ khi nào cậu chạm mắt với Park Sunghoon, bất cứ khi nào cậu nghe thấy điều gì đó mà người kia không bao giờ muốn nói, bất cứ khi nào cậu bị thúc ép mà thậm chí không có cơ hội từ chối.

Anh dường như muốn giết chết Sunoo, đồng thời, anh cũng muốn giết chết chính mình. Anh muốn độc chiếm Sunoo trong khi đồng thời vứt bỏ cậu cho người khác. Toàn bộ con người anh đầy mâu thuẫn. Park Sunghoon là người bị bóp cổ nhưng Kim Sunoo mới là người bị chết ngạt. Chân tay cậu trở nên nặng trĩu như thể bị kéo xuống biển sâu. Có thể một ngày nào đó, Sunoo cũng sẽ chìm xuống đáy vực tối tăm và lạnh lẽo.

Cuối cùng tay cậu trượt khỏi cổ anh. Các đầu ngón tay lướt xuống bờ ngực và cơ bụng đang mở rộng. Cánh tay của cậu đã bị bẻ ngược về phía sau trước khi cậu có thể chạm xuống quần anh.

"Ha! Ức!"

Jay quay ngược cổ tay của Sunoo lại và giữ chúng bằng một tay. Ngón trỏ và ngón giữa len lỏi vào khe hở giữa môi cậu.

"Mút nhiệt tình vào. Nếu như cậu không muốn bị giống như lần trước..."

"Hức...hức. Khụ, khụ!"

Những ngón tay dài cứng luồng vào vòm miệng khiến cậu ho khan. Lớp niêm mạc mềm mại lần lượt bị xé toạc. Sunoo chật vật và quay đầu lại trong đau đớn. Ánh mắt cậu chạm với Heeseung, người đang nhìn xuống cậu từ trên cao. Anh ấy là người duy nhất vẫn đứng bên cạnh giường. Sau khi Jay quyết định chọc vào miệng là đủ rồi, môi dưới của Sunoo vẫn còn ướt đẫm vì nước bọt. Heeseung cau mày vì sự mất vệ sinh. Một bàn tay đeo găng ôm lấy cằm Sunoo. Đó là một cái chạm vô cảm như thể đang kiểm tra tình trạng của một đồ vật.

"Guide Kim Sunoo. Bây giờ cậu đã hài lòng chưa?"

Câu hỏi có hai ý nghĩa. Cậu có hài lòng với việc Guiding mà cậu luôn tự tin mình sẽ làm rất tốt? Hay là cậu hài lòng với bộ dạng mà bản thân đang trở thành? Sunoo có thể không hiểu ý anh ấy vì cậu luôn bướng bỉnh không cần thiết. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Ngay từ đầu anh đã không mong đợi một câu trả lời. Tốt hơn hết là cứ để những suy nghĩ xấu xa trong lòng anh mãi mãi không bị phát hiện.

"Đây là những gì tôi đã cảnh báo cậu, sau tất cả."

Sau đó anh nâng cằm Sunoo lên. Heeseung chống tay còn lại xuống giường, cúi người xuống và phủ lên môi cậu. Đó không phải là một nụ hôn bình thường. Từ "bị ăn thịt" vang vọng trong tâm trí cậu. Cái lưỡi đang xâm phạm giữa hai môi cậu quấn chặt lấy nhau mà mút như muốn rút tận gốc lưỡi của cậu ra. Răng cửa họ va vào nhau và vết rách trên khóe miệng cậu sau cái tát từ gã đàn ông trong trận chiến trước, vừa mới đóng vảy giờ lại bị rách ra.

Bên dưới Riki đã cởi quần và vuốt ve bộ phận sinh dục qua lớp quần lót, cuối cùng cũng kéo nó xuống. Trước khi cậu có thể cảm nhận được không khí mát lạnh lướt qua làn da trần, một bàn tay to lớn với những vết chai đã nắm lấy mông cậu và tách chúng ra.

"A, hức!"

Heeseung đã nuốt những tiếng rên rỉ của cậu, Sunoo vặn vẹo người vùng vẫy. Jay kiên quyết nắm lấy cổ chân cậu, anh không muốn có thêm một cú đá chết tiệt nào nữa vào mặt mình. Toàn bộ cơ thể Sunoo đang căng thẳng và anh nghĩ sẽ rất khó để đụ cậu một cách liều lĩnh với tốc độ này.

"Này, Guide. Thư giãn đi, được không?"

Anh siết chặt hông cậu trong tay và bóp chúng vài lần. Sunoo mảnh khảnh đến mức người ta tự hỏi liệu cậu có được ăn đủ no hay không.

"Tôi không phải kẻ tâm thần như Park Sunghoon hay Nishimura Riki, và tôi cũng không thích nhìn thấy máu. Tôi không muốn ép buộc người đến khóc lóc, được không? Hãy để cả hai chúng ta đều sung sướng nhé. Thế nào?"

"Ý của cậu "tâm thần" là sao?"

Park Sunghoon, người đang dựa vào đầu giường với chiếc áo sơ mi mở phanh, quan sát cảnh tượng và nghiêng đầu. Anh trông như thể chưa bao giờ nghe thấy điều tương tự vậy trước đây.

"Muốn em giúp anh thư giãn không?"

Tay Riki lần mò đến háng, xoa nắn dương vật và bìu của Sunoo. Bằng một tay khác, cậu bóp ngực và vân vê quanh núm vú. Hai đầu vú mềm mại dần dần cứng lại. Một ngón tay dính đầy nước bọt chạm vào lối vào. Jay xoa chầm chậm những ngón tay lên mép vành đang siết chặt và thọc sâu vào khi nó dường như đã giãn ra ở một mức độ nào đó.

Những ngón tay nhẹ nhàng cào lên thành trong nhẵn nhụi. Nó như vết dầu loang tự nhiên đọng lại ở nơi không có cách nào tự ướt. Trong khi đó, lưỡi của Heeseung đang thọc sâu vào bên trong khoang miệng như cố gắng chặn đường thở của cậu. Sunoo đã choáng váng vì thiếu không khí khi Heeseung liếm môi và đẩy nhẹ cậu ra phía sau.

"Hừ! Hừ! Hức. Haa..."

Ngực Sunoo run lên bần bật, cố gắng hít lấy những hơi thở đã mất. Cậu dường như không nhận ra Heeseung đã ngả ra sau và nhanh chóng vùi mặt vào gáy cậu.

"Sunoo hyung thực sự rất nghịch ngợm. Em cũng muốn làm điều đó."

Riki nắm lấy dương vật anh, vuốt ve nó bằng một tay và đưa tay còn lại của mình để hòa nhịp cùng ngón tay của Jay. Các ngón tay của hai người có độ dày và dài khác nhau đã giúp cái lỗ mở ra. Thành trong chật chội bị đâm theo những nhịp bất thường. Sunoo không biết nhịp độ của ai để điều chỉnh cho phù hợp, vì vậy cậu vụng về siết chặt lấy mỗi cú đẩy. Họ đã cho bao nhiêu ngón tay vào? Hai? Ba? Không, bốn?

"A, không. Ah. Hức, ah, ah! Không phải, ở đó..."

PHỤT!

Không thể chịu nổi, Sunoo dậm chân xuống nệm. Ngón chân duỗi ra và lưng cậu uốn cong theo từng chuyển động thô bạo.

"Sunoo hyung. Nhìn này. Tất cả đều là từ con cặc của anh. Trông anh không giống vậy nhưng lại nhạy cảm quá. Anh định bắn à?"

Riki mở bàn tay đang vuốt ve chiều dài của Sunoo. Một dải dịch đậm đặc kéo dài từ ngón tay ướt đẫm đến quy đầu.

"Giống như anh đang muốn em mút cho anh vậy. Anh cố tình làm vậy phải không? Woa, nhìn nó đang co giật này. Thật là dâm đãng...Em muốn bú nó. Hyung, em có thể bú nó, phải không? Để em."

Không đợi câu trả lời, Riki nhanh chóng cúi đầu và nuốt chửng hết chiều dài của Sunoo. Một tiếng kêu giống như con thú non sắp chết thoát ra từ cổ họng Sunoo.

"Cậu định sử dụng phần nào?"

Sunghoon đang ngồi dựa ở sofa đối diện giường, đột nhiên hỏi lớn. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Sunoo. Vì vậy Heeseung không nhận ra ngay câu hỏi đó nhắm thẳng vào mình.

"Hửm?"

"Cậu định sử dụng bộ phận nào, Heeseung-ssi? Miệng? Lỗ? Hay tay? Tôi không muốn tranh giành một cách xấu tính, vì vậy chúng ta hãy thảo luận trước."

Tranh giành một cách xấu tính? Đã quá muộn đối với anh ấy. Phá vỡ sự tự kiềm chế của mình và lao vào Sunoo đã là một nỗi ô nhục. Park Sunghoon cố tình chọn chủ đề mà Heeseung sẽ bị xúc phạm và nói theo những cách thô tục nhất. Anh ta bị làm sao vậy? Nếu anh mất bình tĩnh trước những lời nhận xét đó thì việc đó sẽ chỉ có lợi cho đối phương. Heeseung nắm chặt tay và cố gắng mím chặt miệng.

"Tùy ý anh."

"Cậu không định làm nữa à?"

"Tôi không định lăn lộn trên tấm ga ẩm ướt và bẩn thỉu đó."

"Ba người họ sẽ rất buồn nếu nghe thấy đấy. Jay vốn dĩ đã sống như một cây lau nhà bẩn thỉu, vì vậy tôi không chắc về cậu ta...nhưng Riki khá gọn gàng."

"....."

"Ah, Sunoo, tất nhiên là rất đáng yêu, dù bẩn hay không."

Jay, người đang đâm những ngón tay của mình vào bên trong Sunoo như thể sắp đẩy cả cổ tay vào, cuối cùng cũng rút ngón tay ra. Ngón trỏ và ngón giữa của anh ướt đẫm. Anh vỗ nhẹ vào mông Sunoo.

"Dạng chân cậu ra."

"Ah...hức, haa....hức!"

Không có cách nào để Sunoo, người đang bị Riki kiểm soát, có thể nghe thấy anh ấy. Jay tặc lưỡi, nắm lấy chân Sunoo và treo nó lên vai mình. Lỗ nhỏ nhanh chóng lộ ra. Sau những phút dài cọ xát và vuốt ve, háng Sunoo đỏ ửng lên vì ma sát. Jay rút dương vật của mình ra và giữ ở gốc. Côn thịt đỏ sậm cương cứng, những đường gân nổi lên trên đó giật giật từng hồi.

"Haa..."

Anh thở ra một hơi dài. Mồ hôi chảy ướt cả tóc mái. Anh ôm chặt bắp chân Sunoo trên vai, ấn dương vật của mình vào cái lỗ ẩm ướt. Quy đầu được bao phủ bởi màng nhầy từ từ được đẩy vào.

"Ha ức!"

Sunoo rùng mình vì cảm giác được mở rộng. Gót chân quấn băng của cậu đập vào lưng Jay. Anh vỗ nhẹ vào chân Sunoo như để an ủi. Không phải anh sợ sẽ làm tổn thương cậu chàng nhỏ bé, yếu ớt này. Chỉ là anh nghĩ rằng sẽ rất khó chịu nếu anh làm gãy mắt cá chân của cậu và anh sẽ không thể tận hưởng cậu một cách trọn vẹn nhất.

Bên dưới, Riki đang hăng say bú mút Sunoo. Chiều dài cương cứng được liếm mút bởi chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt thật kích thích quá mức. Sunoo chật vật và quay đi với khuôn mặt đỏ bừng.

"Ah, ah, haa!"

Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, các bức tường bên trong vốn đã chật chội đến mức khó có thể ấn ngón tay vào, ngày càng hẹp lại. Cái lỗ co rút và cuối cùng cũng đẩy quy đầu ra ngoài.

"Nishimura Riki, dừng lại!"

"Hửm."

Riki thì thầm đáp lại với cái miệng đầy. Có vẻ như cậu ta không nghe thấy lời Jay nói dù ở ngay phía sau.

"Đều tại mày, đệt, tao không đâm vào được."

Sau đó Riki mới nhả dương vật của Sunoo ra khỏi miệng. Chiều dài ẩm ướt, màu đỏ nhạt bóng loáng dâm đãng. Cậu cau mày, lấy mu bàn tay lau miệng.

"Ahhhh, thôi nào. Khó chịu thật đấy. Tại sao anh không cắt giảm kích thước con cặc của mình đi?"

"Lùi lại ngay. Mày cứ làm bao nhiêu tùy thích khi đến lượt."

"Chỉ một chút nữa thôi là anh ấy bắn rồi."

Riki càu nhàu và lùi lại. Cuối cùng, kẻ cản trở đã biến mất. Khung cảnh Kim Sunoo nằm dài trên giường và thở hổn hển bất lực hiện ra trước mắt Jay trước khi anh có thể nghĩ đến việc tiếp tục hành động dang dở. Thật khó chịu. Jay nghiêng người về phía cậu và khoác chân Sunoo lên vai.

"Aaaa!"

Cơ thể vạm vỡ từ trên cao đè cậu xuống. Côn thịt lớn từ từ nặng nề đâm vào. Vách trong đóng chặt được tách ra một cách khó khăn. Hông cậu đau nhói và nhịp thở trở nên gấp gáp.

"Này, Guide."

Jay gõ nhẹ vào má Sunoo bằng chóp mũi. Cậu nuốt tiếng rên rỉ và quay đầu tránh anh.

"Kim Sunoo."

Một giọng nói trầm thấp ớn lạnh gọi tên cậu. Sunoo hít sâu, mi mắt cậu run lên một chút và đôi mắt sáng ngời lộ ra.

"Tại sao cậu không hợp tác? Chỉ cần nghe lời tôi, hm? Hyung đây sẽ làm cho cậu thực sự sung sướng."

Jay không thích Sunoo, nhưng không có nghĩa là anh ghét quan hệ tình dục với cậu. Hai chuyện đó hoàn toàn tách biệt. Ngay cả khi bình thường họ không hợp nhau thì anh ấy cũng muốn Sunoo phải hét lên vì sung sướng. Vì họ đang làm tình với nhau, điều đó sẽ rất tuyệt nếu cả hai cùng tận hưởng nó phải không?

"Thả lỏng đi."

Anh để lại một lời đe dọa bên tai Sunoo và đâm vào một lần nữa. Ngay sau khi phần dày nhất của quy đầu căng phồng lọt vào, anh nghĩ bên trong đã mềm ra một chút, lại thắt chặt trở lại.

"Aaa! Grrr!"

Có vẻ như mọi chuyện không suôn sẻ vì cậu đang nằm ngửa. Jay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi và đứng thẳng dậy. Sau đó, anh nâng Sunoo bằng một tay, lật người cậu lại và cố gắng mở lỗ ra một lần nữa.

Anh đẩy vào một chút rồi lùi lại. Sunoo nâng hông lên và cố gắng ngăn chặn sự chèn thêm nhưng vô ích. Cảm giác buồn nôn dâng lên theo từng nhịp thở của cậu trong tư thế nằm sấp.

Jay đặt tay lên hai bên hông của Sunoo. Bất cứ khi nào gặp khó khăn trên đường đi, anh đều dừng lại và nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo đang run rẩy của cậu. Xét theo tính cách bình thường của anh thì đó là sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Khi anh cho rằng đẩy vào sâu hơn là ổn, anh lại cố gắng rút ra. Tuy nhiên, dương vật của anh lại bị kẹp chặt và không nhúc nhích.

Sunoo bật ra tiếng rên nghe như tiếng khóc thảm thiết.

"Aaa! Hức, hức!"

"Trước đó tôi đã phải lựa để nhét một ngón tay vào nhưng bây giờ cái lỗ này lại không chịu nhả ra?"

Jay cười khúc khích. Cặp mắt mèo của anh đã bị lấp đầy bởi sự thèm khát và thiếu kiên nhẫn. Jay cảm thấy hơi rắc rối vì anh thường thích làm tình theo kiểu cả hai bên lao vào nhau và lăn lộn nhiệt tình. Nhưng tình hình hiện tại, anh phải nỗ lực để cố gắng xoa dịu đối tác không tình nguyện.

"Cứ thả lỏng đi. Tôi sẽ rút nó ra và đụ cậu đàng hoàng, cứ thế này không làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn đâu."

"Không phải vì kĩ thuật của cậu kém cỏi hay sao?"

Park Sunghoon nâng người bước đến chiếc giường, đưa tay ra và nhẹ nhàng vỗ về mái tóc rối bù của Sunoo.

"Mẹ kiếp, sao cậu không ngậm miệng lại đi? Ư, hự. Tôi đã nói là thả lỏng ra."

Jay nắm lấy một bên mông của Sunoo và banh ra. Anh có thể nhìn thấy cái lỗ bị cưỡng bức mở ra và kẹp chặt lấy dương vật của mình. Trong trạng thái đó, anh oằn hông và đâm vào. Lần này, bức tường bên trong lại ghì chặt lấy anh không buông. Jay nghiến răng.

Park Sunghoon đột nhiên quỳ xuống bên giường. Sau đó, anh nâng đầu Sunoo và đặt cậu trên đùi của mình. Khi lớp vải của chiếc quần âu chạm vào má thay vì tấm chăn, Sunoo khó khăn nhìn lên Sunghoon. Nước mắt cậu trào ra trên đôi mắt đỏ hoe.

Sunghoon lau nước mắt cho cậu bằng ngón tay cái khi đang chiêm ngưỡng cảnh tượng xuất thần.

"Nói ngay đi. Nói rằng em cần tôi, chỉ muốn một mình tôi...Em chỉ cần nói một câu thôi."

"Tôi, hức!"

Jay đột ngột đâm thúc vào sâu như thể nhắc nhở cậu chỉ nên tập trung vào anh. Lời nói của cậu đứt quãng giữa chừng. Sunoo kìm lại tiếng rên rỉ của mình một cách khó khăn và đáp trả.

"Tôi, không cần."

Bàn tay đang mơn trớn khóe mắt của cậu chợt khựng lại. Park Sunghoon cố nén đôi môi run rẩy của mình thành một nụ cười.

"Khốn kiếp."

Sunoo nghĩ rằng người đàn ông này sẽ ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, nhưng không, Park Sunghoon cụp mắt xuống và nở nụ cười cay đắng. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta trước đây.

"Tôi đoán rằng em vẫn có thể tiếp tục. Nói tất cả những điều dễ thương và tràn đầy năng lượng một cách đáng ngạc nhiên."

Trong khoảnh khắc tiếp theo, những ngón tay thon dài của anh nắm chặt sau đầu cậu.

"Nếu cái miệng của em thấy buồn chán như vậy, em có thể bú mút thứ này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top