Chương 8

"Yể???? Mày nói cái gì cơ??? Mày và Park Dohyeon chính thức là người yêu của nhau rồi á"

"Ừm, bọn tao chính thức ngỏ lời với nhau rồi"

"Đệt"

Kim Kwanghee nghe được tin này mà sốc tới tận óc, bao nhiêu noron thần kinh căng cứng ở mức sắp nổ, nếu không phải có Park Jaehyuk ngồi ở bên cạnh cản người yêu mình lại thì có lẽ Kim Kwanghee đã chạy tới phòng tập của HLE đấm vào bản mặt của Park Dohyeon mấy cái rồi

"Mày thật sự suy nghĩ kĩ rồi sao Wangho, mày có biết khi yêu đương với cậu ta sẽ rủi ro như thế nào không? Cái danh trap boy của cậu ta không phải tự dưng mà có đâu"

"Tao suy nghĩ kĩ rồi Jaehyuk, tao muốn đánh cược thêm một lần này nữa ở em ấy, nếu lại một lần nữa sai lầm như năm xưa như khi yêu Song Kyungho thì chỉ trách tao là không xứng được yêu thôi"

Kim Kwanghee vừa xuôi xuôi được một tí thì đã lại muốn bốc hỏa tới nơi

"Mẹ nó, mày mà không xứng được yêu cái gì? Chỉ có thằng Park Dohyeon mới không xứng được mày yêu nó thôi. Nếu sau này nó mà để tao biết nó làm chuyện gì sai trái khiến mày tổn thương thì nó sẽ đếch yên với tao đâu"

"Biết rồi biết rồi, Wangho cảm ơn anh vệ sĩ Panghee đã luôn bảo vệ Wangho nhé"

"Vậy thì hôm nào nhớ phải bao anh vệ sĩ với chồng của anh vệ sĩ đi ăn, coi như là phí bảo kê đi"

Sau khi tạm biệt nhau ở quán cà phê xong thì Han Wangho nhanh chóng trở về phòng tập. Vừa về đến dưới chân tòa nhà anh đã thấy bóng dáng của Park Dohyeon đứng ngay trước cửa, lưng cậu dựa vào tường, tay đang cầm điếu thuốc còn đang cháy dở. Han Wangho lặng lẽ lại gần, vỗ nhẹ lên vai cậu một cái. Park Dohyeon ngước lên thấy người đó là anh thì liền vất điếu thuốc xuống đất, chân dẫm lên dụi dụi điếu thuốc

"Ái chà, dạo này ai bầy cho Dohyeonie hút thuốc rồi ấy nhờ? Em học cái thói này của thằng nhóc Wooje có đúng không?"

"Không phải không phải, em hút từ thời em còn đánh cho EDG rồi, chẳng qua về lại Hàn nên em tập hạn chế lại, thi thoảng them quá mới làm một điếu cho đỡ nhớ"

"À thì ra là học theo Seungyong"

"Ơ không phải mà, em không hề. Đợi em với, đừng đi nhanh như vậy mà Han Wangho"

Anh vừa đi vừa cười tủm tỉm, thấy cậu luống cuống vừa đi vừa gọi với mình mà lòng anh sau hơn 10 năm khoá cửa không cho ai bước vào, nơi mà từ lâu đã lạnh lẽo đến cực hạn giờ đây lại một lần nữa được sưởi ấm bởi tình yêu của Park Dohyeon, cảm thấy bản thân có lẽ lần này thật sự là đã yêu đúng người

Đứng ở trong thang máy, vì chỉ có hai người nên Park Dohyeon gian manh vô cùng, nắm tay chán chê rồi thì chuyển qua ôm lấy người anh, mặt dụi vào gáy anh tham lam hít hà pheromone của anh thả ra

"Anh đó, thật biết cách làm người khác mê mình mà, ngửi mùi của anh mà em sắp nghiện đến phát điên lên rồi"

Han Wangho nghe vậy liền xoay người lại mặt đối mặt với cậu, tay thì ôm lấy hai cái má bánh bao của cậu mà nhéo nhéo

"Khiếp, cái mỏ dẻo đến phát sợ, bảo sao nhiều người lại đổ ràm rạp như thế"

"Thế anh có đổ em không?"

"Ừm chắc là không đâu, anh đâu có đổ Park Dohyeon, anh chỉ đổ tuyển thủ Viper thôi"

Nói tóm lại là ông 49 bà 500 đó, và cái kết là Han Wangho bị Park Dohyeon thơm loạn xạ khắp mặt, cậu chọc cho anh cười hihi haha liên tục

Vào đến phòng tập, Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong thấy 2 anh lớn của tụi nó đan chặt tay với nhau mãi không buông liền há hốc miệng, mắt thì mở to hết cỡ như không thể tin được điều đang diễn ra trước mắt. Nhóc Wooje nhìn thấy thế lại bình tĩnh đến lạ thường, tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm, sau đó quay ra thả một câu không dư không thừa, nhưng đủ để khiến Han Wangho và hai đứa kia lại được phen mắt chữ A miệng chữ O

"Anh với thằng cha cà chớn này quen nhau thật rồi đúng không? Anh khỏi chối nhé, anh có chối em cũng không tin anh đâu"

Bị cục cưng của mình bắt chẹt thì anh không biết nói gì ngoài gãi gãi đầu

"Ừ thì đúng như em nói, bọn anh quen nhau rồi"

Park Dohyeon thấy anh lại chịu lép vế trước nhóc út thì liền nhạt giọng lên tiếng

"Anh và anh ấy quen nhau thì sao? Em có ý kiến gì mà mặt nặng mày nhẹ thế"

Choi Wooje của thường ngày sẽ chẳng nói chuyện gì với Park Dohyeon mấy đâu, nhưng liên quan tới anh của nhóc thì nhóc lại phải mở miệng nói chứ

"Ai thèm mặt nặng mày nhẹ? Em chỉ là lo cho anh trai em thôi, em sợ anh trai em bị người nào đó coi như một trò đùa rồi lấy tình yêu của anh ấy ra để đùa giỡn, làm trò cá cược mà thôi"

Bị thằng nhóc chỉ mới chạm đầu hai đáp trả, đã thế lại đáp trả đúng vấn đề mà Park Dohyeon vẫn luôn giấu giếm nữa chứ

Sao miệng thằng nhóc này trước đây mình lại không biết nó thâm sâu khó lường thế không biết. Những lời nó nói ra như thể nó biết hết mọi chuyện mình làm rồi vậy

Sau đó bọn họ cũng chẳng còn thời gian đâu mà tôi lườm anh kháy nữa, cả đội hôm nay có lịch scrim với bên KT Rolster và GenG. Kết quả cho thấy cả đội đang dần chung nhịp và phối hợp với nhau tốt hơn trước

Đến khi xong xuôi công việc thì ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Park Dohyeon rủ Han Wangho cùng đi mua đồ ăn tối về phòng ăn. Cả hai vừa đi vừa nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau tận hưởng những làn gió mát lạnh liên tục ghé đến rồi lại đi ngay, ai đi ngang qua cũng đều thầm ngưỡng mộ, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp hình lại

"Anh ơi anh muốn ăn gì ạ?"

"Anh muốn ăn mì tương đen á, em thấy có ổn không? Nếu không thì mình đổi món khác"

"Anh muốn ăn gì thì mình ăn đấy, đúng lúc em cũng đang thèm mì tương đen"

Mua xong đồ ăn thì bọn họ liền trở về phòng. Vừa về đến phòng thì anh đã nhanh chân chạy đi tắm, còn cậu thì giúp anh cất balo và bày biện đồ ăn. Một lúc sau anh bước ra khỏi nhà tắm, những giọt nước còn đọng trên tóc theo đó chảy dọc xuống người, quần thì lại là quần đùi chứ không phải quần dài, mà với combo như thế này thì đã khiến Park Dohyeon bao lâu nuốt khan chứ chẳng riêng gì lần này. Trước đây vì chưa phải người yêu của nhau nên cậu chỉ có thể âm thầm mà kiềm chế con thú đang gầm thét trong mình, còn giờ đây thì cậu không còn kiềm chế được nữa. Park Dohyeon lôi Han Wangho nằm xuống sofa, cậu thì chống hai tay nhìn xuống anh từ phía trên

"Han Wangho, anh có biết anh chẳng khác gì hồ ly nhỏ không? Anh thật sự khiến em muốn chơi chết anh lắm đấy"

"Vậy sao? Vậy em có biết pheromone mùi bạc hà của em mấy lầm xém tí nữa khiến anh bị kích thích đến kỳ phát tình sớm hay không hả? Em cũng biết cách mê hoặc người khác đến mê dại đó thôi"

"Trả treo hết sức, bé ngoan nay hư rồi, phải phạt thôi"

Cậu cúi xuống tấn công đôi môi của anh một cách mãnh liệt, lưỡi thì không thương hoa tiếc ngọc mà càn quét lấy khoang miệng của anh, sau đó tìm lấy lưỡi anh chơi đùa với nó. Tay phải thì không hề yên phận mà luồn vào phía trong chiếc áo thun của anh sờ soạng eo thon, rồi dần dần di chuyển lên hai đầu ti đang cứng lên mà nhéo nhẹ chúng một cái. Khoái cảm bất ngờ ập đến khiến cho Han Wangho không kìm được mà khẽ rên lên vài tiếng nghe ái muội vô cùng

"Ưmmmm....... đừng mà, anh chưa sẵn sàng làm chuyện đó, ưmm"

Với bản tính trăng hoa trời sinh của Park Dohyeon thì bình thường cậu dễ gì tha cho con mồi đã bị mình khoá chặt, nhưng chẳng hiểu sao nghe anh nói thế thì cậu liền dừng tay lại, thấy hai khoé mắt của anh đã có dấu hiệu đỏ lên, ngay lập tức để anh ngồi dậy, đặt anh ngồi trên đùi mình vỗ về an ủi

"Em xin lỗi, là em nóng vội quá. Anh đừng khóc nữa nhé, anh khóc em đau lòng lắm"

Thấy anh dần bình tĩnh lại thì cậu liền thở phào một hơi

"Mình ra bàn ăn nhé anh, đồ ăn sắp nguội hết rồi"

Ngồi trên bàn ăn, vừa ăn anh vừa suy nghĩ tới những chuyện cũ mà lơ đãng đi mất, khiến cho đôi đũa trong tay anh trượt xuống rơi ra bàn

"Wangho, anh thấy trong người không khoẻ chỗ nào sao?"

"Không, anh vẫn bình thường. Em mau ăn đi, ăn nhiều vào, cho người béo béo lên, anh ôm mới thấy đã"

Park Dohyeon nghe thế chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục ăn, nhưng lần này không còn có thể tập trung được nữa, đầu óc cậu lúc này có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng rồi lại thôi không hỏi nữa

Đến khuya, Park Dohyeon chạy sang phòng của Han Wangho với lý do là "phòng em có gián, em sợ quá". Han Wangho nghe phát là biết cậu lại đang nói điêu ngay lập tức

"Ô hôm qua thì sợ ma, hôm nay thì có gián, phòng em có vẻ nhiều chuyện thú vị phết nhờ"

"Anh biết thừa lý do rồi còn cố chọc em, đúng là đồ gian manh"

Han Wangho thấy cậu đã nằm xuống thì liền nằm xích lại vào lòng cậu, để cậu ôm trọn lấy người mình, mùi pheromone của Park Dohyeon thật sự rất dễ chịu, nó khiến tinh thần anh cảm thấy được an ủi và thả lỏng sau một ngày dài mệt mỏi. Nằm được một lúc thì anh ngẩng đầu lên nhìn cậu

"Park Dohyeon, em có muốn biết rốt cuộc quá khứ của anh như thế nào chứ? Em muốn nghe anh sẽ kể cho em nghe"

"Nếu anh cảm thấy sẵn sàng rồi thì hãy kể nhé, đừng gượng ép bản thân"

"Anh chẳng muốn giấu em nữa đâu, em là người yêu anh, và em có quyền được biết nó"

Park Dohyeon nằm im lặng lắng nghe từng câu từng chữ anh kể, mỗi một câu chữ đều khiến cho kẻ lãng tử phong tình như cậu khi nghe cũng phải quặn thắt từng cơn nhói đau, cậu không ngờ quá khứ và tuổi thơ anh lại phải chịu những điều kinh khủng và tồi tệ đến thế, từ việc xém bị hàng xóm nhà bên xâm hại, cho đến cha mẹ không hoà thuận mà đùn đẩy nhau trách nhiệm nuôi nấng anh, để rồi anh phải đến nhà bà ngoại ăn nhờ ngủ nhờ, được bà ngoại chăm sóc nuôi anh lớn khôn đến tuổi trưởng thành, bà ngoại luôn yêu thương và cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống cho anh, để anh không phải tủi thân hay cảm thấy mình thua thiệt so với bạn bè

"Sau khi anh ngỏ lời với bà là muốn thi đấu chuyên nghiệp thì bà không hề ngăn cản anh, bà luôn ủng hộ mọi điều anh làm. Khi lần đầu tiên anh đến SKT T1 là năm 17 tuổi. Sau đó anh đã có duyên gặp gỡ Song Kyungho ở đội đối thủ, chỉ một thời gian ngắn thì bọn anh thành đôi. Khi đó anh cứ ngỡ là mình thật sự được yêu thương thật lòng và đã có người trân trọng mình, nhưng hoá ra anh ta lại coi anh như một trò đùa, lấy tình cảm của anh ra làm trò tiêu khiển cá cược với bạn bè. Lúc anh biết được thì anh thấy tim mình đau lắm, mọi thứ quay mòng mòng như thể trời đất của anh đã sụp đổ vậy, tình yêu anh trao cho người ta thật lòng mà nhận lại được toàn chỉ là gian dối lừa lọc, nên từ đó anh mới bài xích và ghét tình yêu. Cho nên khi biết em cũng có tính cách giống Song Kyungho thì anh cảm thấy không thể nào ưa nổi, nhìn em là chỉ muốn né thật xa mà thôi, mà anh càng né thì em càng tiến tới, lúc đó anh chẳng rõ mình đã rơi vào tương tư từ lúc nào cho cam"

Tất tần tật mọi góc khuất quá khứ và tâm lý của Han Wangho đều đã được phơi bày ra cho Park Dohyeon biết. Cậu lúc này đây chỉ có thể lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau lòng, vòng tay đang ôm anh cũng siết chặt thêm một chút

"Han Wangho, em sai rồi"

"Em nói gì vậy chứ? Phải chăng em đã làm gì sai với anh có đúng không? Khai mau. Ơ sao em lại khóc, đừng khóc mà, là anh sai, anh không nên kể linh tinh ra cho em nghe rồi làm em khóc như thế này. Anh thương anh thương, đừng khóc nữa nhé"

Anh trườn người lên cao, hai tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu

"Anh ơi, nếu mai mốt em làm gì sai thì anh sẽ tha thứ cho em chứ"

"Chỉ cần không phải là phản bội, không phải là lừa dối mọi thứ liên quan đến tình cảm thì anh sẽ sẵn sàng tha thứ cho em. Mà anh tin em sẽ không làm anh tổn thương đâu, anh biết Park Dohyeon của anh thương anh mà, nên em đừng khóc nữa nha"

Park Dohyeon nghe vậy chỉ biết im lặng úp mặt vào lồng ngực của Han Wangho mà dần thiếp đi ngủ, tay không một phút nào dám thả lỏng eo của anh ra, cậu sợ chỉ cần mình buông lơi một chút thôi thì có thể sẽ mãi mãi mất đi anh, mất đi người mà dành hết tâm tư và tâm can, tình cảm cho cậu. Ngay lúc này cậu cũng nhận ra rằng bản thân có lẽ đã yêu anh thật rồi, có thể là yêu anh nhiều hơn những gì cậu nghĩ nữa, và chẳng biết tương lai khi một ngày nào đó anh biết sự thật thì cậu có còn cơ hội để ở bên anh hay không?

---------------------------❛ε ❛♪----------------------------

Bão tố sấm chớp đùng đùng đã sắp kéo đến, các bơ đậu con đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý đối đầu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top