12.
Chính Quốc thẫn thờ ra khỏi phòng bà Liên, lê từng bước chân nặng nề xuống nền đất.
Ngay từ đầu, tình cảm mà em dành cho hắn đã là sai trái, những lời bà ta nói hoàn toàn đúng. Em và hắn chắc chắn không bao giờ có được kết quả tốt đẹp, cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, hoặc thậm chí nó còn không có kết quả. Hắn nên xứng đáng với một cô gái tài giỏi, xinh đẹp, có môn đăng hộ đối thì hơn.
Nhưng...sự thật này có phải là quá tàn nhẫn rồi không?
...
Trịnh Gia Hân đang đứng bên cạnh nhìn Thái Hanh tập trung ký đống sổ sách trên bàn. Người đàn ông này đúng là làm gì cũng đẹp, ngay cả thở thôi cũng khiến cô say đắm. Cô đã phải cố gắng rất nhiều để có được sự tín nhiệm của ông Kim mà leo lên làm thư kí cho hắn. Lúc đầu cô chỉ muốn xem xem mặt mũi của cậu quý tử nhà Kim này như thế nào, ấy vậy mà khi thấy rồi lại si mê như điếu đổ, nhất quyết làm công việc này lâu dài. Đừng nói Gia Hân cô mất giá, có trách thì là do hắn quá thanh tú thôi.
Ít nhiều gì cha cô cũng là bạn thân lâu năm của ông Kim, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ thuộc về cô.
"Tôi kí xong rồi."
Thái Hanh nhanh tay đóng bút, quay lại kiểm tra chồng sách khác bên cạnh. Gia Hân thấy vậy liền lên tiếng.
"À, cũng đến giờ ăn trưa rồi, hay là..."
"Cô Trịnh, tôi muốn..."
"Tôi biết là anh muốn làm việc nhưng chúng ta có thể đi ăn sau đó về làm mà. Với lại tôi thấy hôm nay anh không có đem theo cơm trưa, nếu không có gì lót dạ thì không thể làm việc hiệu quả đâu."
Gia Hân vô cùng hài lòng với câu nói vừa rồi của mình, hôm nay cô tinh ý thấy hắn không đem cơm như thường ngày, cô đã giải thích rõ ra như vậy rồi, chắc chắn mọi chuyện sẽ đúng như cô tưởng tượng.
"Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng tôi vẫn có thể làm việc được. Cô có thể đi rồi."
Nào ngờ nó lại khác xa so với trí tưởng tượng của cô.
Gia Hân đành chán nản sang ăn phở ở quán bên đường cùng mấy cô gái và ông chú trong xưởng. Thua keo này thì ta bày keo khác, cô sẽ không bỏ cuộc đâu.
Nhưng Gia Hân đã không để ý rằng, tâm trạng của Thái Hanh ngày hôm nay rất tệ.
...
"Quốc! Thằng Quốc đâu rồi!!"
Bà Trương bất lực nhìn Chính Quốc tay cầm giẻ lau, một bộ lôi thôi chạy xuống nhà, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
"Dì gọi con ạ?"
"Không mày thì ai? Đây."
Bà đưa cho em một hộp cơm, tay kia giật lấy cái giẻ lau của em rồi nói.
"Mày cầm cái này đến xưởng cho cậu Hanh, sáng nay cậu quên đem cơm rồi."
Chính Quốc nghe đến đây liền hốt hoảng.
"Con...con.. dì nhờ người khác đi... Con đang bận dọn..."
"Giời ơi mày để đấy tao lau cho, ngoài mày với ông Kim, bà Liên thì đã ai đến xưởng bao giờ đâu. Mà mày làm gì cứ như ma đuổi thế?! Đưa đồ cho cậu Hanh thôi chứ có gì to tát đâu."
Em cúi đầu nhìn hộp cơm trên tay, môi đã bị bản thân cắn cho sưng tấy. Vốn dĩ em chỉ muốn sau khi nói chuyện với hắn xong thì sẽ cố gắng tránh mặt hắn nhất có thể. Sáng nay đã xảy ra chuyện như vậy, giờ lại chạm mặt nhau nữa thì còn khó xử đến mức nào.
Đúng lúc em vẫn đang do dự không biết nên đi hay để mặc hắn thì Hạ Thanh từ trên lầu gọi lại.
"Quốc, em làm gì đó?!"
"À dạ không có gì..." Em lúng túng.
Chính Quốc định rời đi thì chợt lóe lên một ý nghĩ mà em cho là rất sáng suốt, bèn quay lại hỏi cô.
"Chị Thanh, giờ chị có việc gì không?"
Hạ Thanh vừa đi xuống vừa tròn mắt nhìn em.
"Không, có gì sao?"
"Vậy chị có biết xưởng nhà Kim không ạ?"
"Ừm... Hồi mới về đây Thái Hanh có cho chị đi xem rồi. Mà sao em lại hỏi thế?"
Đối với Chính Quốc lúc này, Hạ Thanh thực sự là một thiên thần.
...
Thái Hanh vừa mới đọc xong một tập tài liệu dày cộm, mắt đã mỏi đến nỗi díu cả vào. Hắn đưa tay cởi cặp kính đang đeo, ngả người ra sau định chợp mắt một chút thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, kèm theo đó là tiếng hét chói tai.
"Thái Hanh!!"
Hạ Thanh bước vào phòng thì đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của hắn, cô cau mày hỏi.
"Ai làm cậu giận hay sao mà mặt mày khó coi thế kia?"
"Còn không phải là cậu à? Làm cái gì mà hét ầm lên như chó đuổi thế?!" Hắn khó chịu càm ràm.
Cô nghe đến đây liền tức tối cầm hộp cơm lên đặt trước mặt hắn, bắt đầu nói một tràng dài.
"Tôi cầm cơm đến cho cậu. Lúc nãy ở ngoài không có ai làm tôi tưởng chỗ này bị cướp xong giết người diệt khẩu nên lo cho tính mạng của cậu. Tôi là làm chuyện tốt mà cậu thì có hiểu gì đ..."
"Rồi rồi, xin lỗi được chưa." Hắn đau đầu chặn lại lời nói của Hạ Thanh, cô mà còn nói nữa chắc hắn còn chết thảm hơn cả việc bị giết người diệt khẩu mất.
Hạ Thanh "..."
Cô chán nản ngồi xuống cái ghế gần đó, chợt nhớ ra có chuyện cần hỏi bèn mau mồm.
"Thái Hanh, cậu với Quốc có chuyện gì rồi?"
Hắn nghe xong thì liền khựng lại vài giây sau đó bình tĩnh cho một muỗng canh vào miệng.
"Không có."
"Đừng có xạo nghe, sáng tôi thấy Quốc lạ lắm, cậu cũng chả bình thường, rốt cuộc là làm s..."
"Tôi muốn ăn ngon miệng một chút nên nếu cậu xong việc rồi thì có thể về."
"Cậu..."
"Không tiễn."
Hạ Thanh tức đến đỏ mặt, rõ ràng là cô có ý tốt muốn giúp đỡ mà hắn lại có cái thái độ khó ưa thế đấy. Biết vậy trên đường ta cho thuốc độc vào cơm để nhà ngươi chết quách đi cho rồi.
Cô lườm hắn một cái cháy mặt rồi đùng đùng ra khỏi phòng.
Thái Hanh sau khi đuổi được người về thì lặng lẽ nhìn xuống hộp cơm đã nguội trên bàn, hắn buông chiếc thìa trên tay ra sau đó tựa lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt lại mà thiếp đi.
...
Tầm chiều, Thái Hanh nhận được điện thoại từ ông Kim, ông nói hôm nay sẽ có gia đình bên nhà đầu tư qua dùng cơm, dặn hắn tối nay về sớm. Hắn tuy cảm thấy trong người không được khỏe nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến công việc. Không những thế, hắn còn nghe ông Kim nói nhà đầu tư này đã giúp đỡ cho xưởng nhà Kim không ít nên hắn mà không đi thì sẽ rất thất lễ.
Thế nhưng có vẻ như ông trời đang trêu ngươi hắn thì phải, đúng lúc hắn đang chuẩn bị về thì trời đột nhiên trút xuống một trận mưa tầm tã. Hôm nay đi làm hắn đã phải đi xe kéo vì tài xế xin nghỉ rồi, nhưng quanh đây lại không có ai kéo xe hết, mưa to như vậy thì ai mà dám ra đường. Mọi người trong xưởng cũng đã về hết, chỉ có mình hắn là cố chấp làm nốt công việc đến khi xong hết mới chịu về, nếu hắn không cứng đầu thì đã không phải thế này rồi, gia đình nhà đầu tư kia chắc đang ở nhà hắn rồi cũng nên. Hắn đứng trước xưởng lặng lẽ nhìn lên những tầng mây xám xịt trên bầu trời.
Hôm nay quả nhiên là một ngày tồi tệ.
Thái Hanh chẹp miệng một cái rồi đưa cặp lên đầu, chạy một mạch dọc theo con đường trơn trượt trước mắt.
Hắn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, cũng may là có nhớ đường nhưng trời mưa làm tầm nhìn của hắn có chút khó khăn, mọi thứ đều trắng xóa khiến hắn chạy được một đoạn lại phải dừng lại nhìn xem đây là đâu.
Khi hắn chạy đến một cây cầu, ánh đèn vàng từ những cây cột cao trên cầu chiếu xuống con đường ẩm ướt, từ xa dần hiện lên hình bóng một người đang cầm ô chạy thục mạng về phía hắn.
Là em, em đến với hắn rồi.
Thái Hanh bỏ chiếc cặp trên đầu xuống, đứng im trên cầu nhìn em chạy đến chỗ hắn.
Chính Quốc vừa chạy đến nơi đã trợn tròn mắt nhìn hắn, từ trên xuống dưới hắn đều ướt nhẹp, không có một chỗ nào khô ráo. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ đã xẹp xuống dính đầy lên mặt những sợi tóc con. Em vừa thương vừa xót đưa ô che hết cho hắn, để mặc người mình cũng đang dần bị nước mưa nhấn chìm.
"Cậu Hanh, cậu mau cầm ô che mưa đi, để vậy một hồi là bị cảm đó. Em lấy khăn lau mặt cho c..."
Thái Hanh đẩy lại ô về phía em, cả người ôm chầm lấy em vẫn đang chưa hiểu chuyện gì. Hắn dụi mặt vào bờ vai đã lác đác vài giọt nước mưa, người đã lạnh cóng nhưng vẫn run run nói.
"Đừng nói gì cả... Cho tôi ôm em.. một chút thôi... được không..? Tôi mệt quá..."
Em nhìn lại người đàn ông to xác bên vai mình, đưa tay thò vào mái tóc ướt kia mà xoa xoa.
Hôm nay là một ngày không mấy tốt đẹp của cả hắn và em, nhưng khi nhìn thấy nhau, em và hắn lại như được an ủi phần nào. Hắn chỉ thể hiện sự yếu đuối này khi có em, còn em sẽ là chỗ dựa vững chắc để hắn an tâm ở bên.
Mưa dần nhẹ đi, mặt hồ cũng từ từ phản chiếu lại hình ảnh trên cầu. Ánh đèn vàng bao trùm lên em và hắn, một người dựa vào người kia, một người ôm lấy người kia. Khung cảnh ấm áp đã làm sưởi ấm nơi này sau cơn mưa.
Người luôn tỏa sáng như ánh mặt trời không phải chỉ có một mình hắn, em cũng là ánh mặt trời của hắn. Cả em và hắn đều là những tia nắng rực rỡ của nhau, là thứ ánh sáng vĩnh cửu mang trong mình tình yêu không thể nào dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top