thẻ đen

Amie vừa bước xuống xe chưa được bao lâu thì nhóm bạn thân đã vẫy tay gọi rối rít ở trước cửa rạp.

— "Amie, ở đây nè! Tụi tao đợi nãy giờ á!"

Amie chạy lại, vừa thở vừa cười:

— "Xin lỗi, tao tới trễ chút, kẹt đường á..."

— "Ai chở mày tới vậy?" con bạn mắt nhanh như diều hâu liếc về phía chiếc xe đen sang trọng vừa dừng bánh.

Đúng lúc ấy, cửa kính xe hạ xuống chậm rãi.
Bên trong là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, gương mặt điển trai, sống mũi cao, mái tóc được vuốt gọn gàng, ánh mắt thâm trầm nhưng thu hút. Anh chỉ liếc nhẹ về phía nhóm bạn rồi quay đi, không nói gì.

Nhưng chừng đó là quá đủ để mọi ánh mắt dính chặt vào khung cửa sổ xe.

— "Cái... cái gì vậy trời?! Ai vậy Amie?!"

— "Ý tao là... CHỒNG MÀY ĐÓ HẢ?!" con bạn có chất giọng cao gần như hét lên.

Amie ngớ người mất một nhịp. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu vực đậu xe, để lại sau lưng một đám con gái gần như ngã ngửa vì sốc toàn tập.

— "Chú... chú tao..." Amie cười gượng, nói nhỏ.

— "HẢ?! CHÚ MÀ NHƯ VẬY Á??"

— "Amie mày tỉnh táo không đó? Tao còn tưởng là oppa sugar daddy của mày chứ... Đẹp trai kiểu đỉnh cao, aura kiểu CEO chính hiệu!"

— "Trời ơi, nhìn cái cách ổng kéo kính xuống mà tao xém xỉu, tưởng đang quay phim ấy!"

Amie vừa nghe vừa cười méo xệch, không biết phải phản ứng sao. Trong lòng thì còn đang đập loạn vì câu hỏi "đó là người yêu mày à?". Tim cô vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe chính bạn mình... vô tình nói ra một điều không nên nghĩ đến.

— "Thật luôn đó Amie, tao chưa từng thấy chú nào nhìn còn men hơn cả người yêu tao luôn á."

— "Mà sao tao chưa từng nghe mày nhắc tới ổng?"

— "Tại chú tao sống bên Anh, mới về hôm nay thôi..." – Amie đáp, ánh mắt nhìn xa xăm về nơi chiếc xe vừa rời đi.

Trong đầu cô vẫn đang vang vọng hình ảnh:
Người đàn ông ấy ngồi trong xe, lặng lẽ hạ cửa kính xuống, liếc qua với ánh mắt hờ hững nhưng vô cùng sắc bén.

Amie cắn nhẹ môi, thầm nghĩ:
Chết rồi... Mình đang thấy chú út mình... cool thật sự

_____

Bên trong rạp chiếu phim, ánh đèn dịu nhẹ, tiếng người trò chuyện rì rầm cùng mùi bắp rang bơ thoảng trong không khí khiến Amie cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô và nhóm bạn tiến tới quầy vé, mắt dán lên màn hình lớn đang hiển thị lịch chiếu.

— "Ê chọn phim gì đi, tao nghe nói phim 'Thiên Tài Tình Yêu' mới ra, hot cực!"

— "Tao cũng vote phim đó, trai đẹp nữ chính dễ thương. Amie mày thấy sao?"

Amie gật đầu đồng ý, rồi bước lên đầu tiên mua vé cho cả nhóm.

— "Cho em 5 vé 'Thiên Tài Tình Yêu', suất 8 giờ 30 nha."

Cô vừa nói vừa cúi xuống mở túi xách, rút ra...
Chiếc thẻ đen.

Động tác đơn giản, nhưng khiến cả nhóm bạn phía sau đông cứng trong ba giây.

— "Khoan đã... cái gì đó?" một đứa thì thào.

— "Đừng nói là... thẻ đen á?" một đứa khác trợn mắt.

Nhân viên quầy vé cũng hơi giật mình, tay có chút run khi đưa máy quẹt. Amie đưa thẻ ra một cách bình thản, quét nhẹ qua như người đã làm điều này rất nhiều lần.

"Tít!" thanh toán thành công.

Amie cầm lấy vé và biên lai, quay người lại thì... gặp nguyên nhóm bạn đang há hốc miệng nhìn mình.

— "Gì... gì vậy?" cô hỏi, nhíu mày.

— "Amie... từ từ đã. Cái thẻ hồi nãy..."

— "Thẻ đen đúng không?? Mày đùa tụi tao hả?!"

— "Tao tưởng mày bị ba giới hạn tiền tiêu vặt? Sao hôm nay phóng khoáng vậy?"

Amie thoáng khựng lại. Đúng là... bình thường cô không tiêu kiểu này. Ba cô nổi tiếng nghiêm khắc với chuyện tiền nong, nên trước giờ dù là con gái tài phiệt, cô cũng phải "cân đo đong đếm" từng món nhỏ.
Cô mím môi, thở nhẹ ra rồi mới nói:

— "Ờm... thẻ của chú út tao cho."

— "Lại là chú đẹp trai lái xe lúc nãy hả???"

— "Trời ơi... cái chú mà tụi tao tưởng là bạn trai mày ấy á??"

— "Ủa mà chú mày là ai mà giàu cỡ đó cho được thẻ đen?!"

Amie nhún vai, cố nói nhẹ nhàng:

— "Chú là CEO bên Anh mới về. Chủ tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc. Nên chắc... không thiếu tiền."

Bạn cô nghe tới đó thì rớt cả hàm.

— "Cái gì?! Không thiếu tiền là nhẹ đấy. Cho cháu xài thẻ đen mà còn đẹp trai như tài tử, mặc vest nhìn như mafia... Ôi trời ơi Amie, tao đổi họ về họ Jeon được không?"

— "Tao muốn làm cháu của chú mày ngay lập tức luôn!"

— "Không, tao muốn làm... vợ của chú mày cơ!"

Cả nhóm phá lên cười, còn Amie thì... cười gượng.
Dù ngoài mặt cố tỏ ra bình thường, nhưng bên trong cô đang bối rối không tả nổi. Cứ mỗi khi ai đó nhắc đến "chú mày" theo kiểu nửa đùa nửa thật như vậy, cô lại cảm thấy tim mình nhói nhẹ.

Không rõ vì ngại... hay vì một cảm giác không vui lạ lùng.

10 phút sau, trong rạp phim.

Đèn tắt. Phim bắt đầu.

Amie ngồi ở giữa hàng ghế, ánh mắt không còn tập trung được nữa.
Trên màn hình, hai nhân vật chính đang yêu nhau đắm say, nhưng trong đầu cô lại cứ... hiện lên hình ảnh:
Chiếc áo sơ mi đen. Mùi nước hoa dịu nhẹ. Ánh mắt liếc nhìn qua cửa sổ xe. Và... chiếc thẻ đen đặt vào tay cô, không cần hỏi lại.

_____

Tiếng nhạc nền vang lên nhẹ nhàng khi dòng chữ "The End" hiện lên màn hình lớn. Đèn trong rạp sáng lên, kéo mọi người trở lại với thực tại sau gần hai tiếng lạc vào câu chuyện tình cảm lãng mạn.

— "Phim hay ghê luôn á! Nam chính khóc mà tao suýt khóc theo!"

— "Tao chỉ thấy tiếc là ngoài đời không ai đợi được mình như vậy."

Câu nói vu vơ ấy làm Amie khẽ cười. Cô đứng dậy, khoác túi vào vai rồi cùng nhóm bạn bước ra ngoài. Trời về đêm, không khí mát lạnh, đường phố vẫn sáng đèn nhưng đã vắng bớt xe cộ.

— "Tụi mình gọi taxi nha?"

— "Ừ, trễ quá rồi. Amie, mày về sao?"

Amie chưa kịp trả lời thì...
Cô bỗng khựng lại.

Dưới ánh đèn đường cách đó không xa, một chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu im lặng.
Đúng là chiếc xe ban nãy. Nhưng điều khiến tim Amie đập lạc một nhịp là người đàn ông đang dựa vào thành xe, khoanh tay, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng về phía cô.

Jeon Jungkook.

Anh vẫn mặc chiếc sơ mi đen lúc chiều, chỉ tháo nút cổ trên cùng. Dáng người cao lớn, phong thái lạnh lùng không lẫn vào đâu được. Mái tóc hơi rối do gió đêm, nhưng ánh mắt ấy thì vẫn như cũ, kiên nhẫn và... chờ đợi.

Amie bàng hoàng bước chậm lại.
— "Chú... vẫn chưa về sao?"

Jungkook tiến tới, giọng trầm đều, nhẹ như gió:

— "Phim trễ. Khuya rồi, chú không yên tâm để con về một mình."

Một câu đơn giản. Nhưng trong lòng Amie như có cái gì đó chảy qua thật ấm.

— "Tụi mày... tụi mày nhìn đi!!" một đứa bạn sau lưng hét nhỏ.

— "Trời ơi, là ổng! Là chú đó!!"

— "Amie!! Chú mày đợi thiệt hả?? Đợi từ nãy giờ á???"

Amie cắn môi, không biết trả lời sao. Cô chỉ quay lại, cười nhẹ:

— "Tao về trước nha. Gặp lại tụi mày sau."

— "Ôi trời ơi trời ơi trời ơi!!" tiếng hét rộ lên ngay khi cô quay lưng bước về phía xe.

Lũ bạn như phát điên, vừa hú hét vừa gọi giật:
— "Amie nhớ giới thiệu chú cho tụi tao nhaaaa!!"
— "Đẹp trai quá vậy không công bằng nhaaaaa!!"

Amie lắc đầu cười, mặt hơi nóng lên. Tim cô đập loạn trong lồng ngực, không rõ vì xấu hổ... hay vì ánh mắt dịu dàng kia đang nhìn cô, chờ cô từng bước một.

Jungkook mở cửa xe cho cô. Amie ngồi vào ghế, rồi cửa đóng lại. Không gian tĩnh lặng giữa họ, chỉ còn tiếng hò hét mờ dần phía sau.

Xe lăn bánh. Đêm thành phố nhẹ trôi.

Amie quay sang nhìn anh, nhỏ nhẹ hỏi:

— "Chú chờ từ lúc con vào rạp tới giờ luôn hả?"

— "Ừ. Chú nghĩ... con có thể không cần, nhưng vẫn nên có người đợi."

Amie im lặng. Nhưng trong lòng, mọi bức tường từ từ rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top