ai là người bước ra trước ?
Wonyang không còn hỏi nhiều.
Không còn đợi cơm.
Không còn buồn khi Taehyung về khuya.
Mà thay vào đó, cô học cách im lặng, học cách "không chen vào thế giới của anh nữa". Cô biết... biết rõ trái tim anh đang hướng về một nơi khác, nhưng vẫn không dám buông tay.
Vì yêu quá nhiều.
Vì đã từ bỏ tất cả để ở bên anh.
Vì không muốn thua.
Về phía Taehyung...
Min Seo vẫn đều đặn nhắn tin mỗi đêm. Cô kể những điều vụn vặt, đôi khi chỉ là chuyện hôm nay thầy dạy hay, hay chuyện cô mua được hộp màu mới. Nhưng anh thì... không còn trả lời nhanh như trước.
Bởi lẽ... trái tim anh đang phân đôi.
Một bên là tình cảm chân thật, nảy sinh tự nhiên và rực rỡ.
Một bên là tình nghĩa – và cũng là món nợ ân tình mà anh chưa thể trả.
Dù vậy, chuyện gì đến... cũng đến.
Hôm đó, sau buổi học, Min Seo không về ngay.
Cô nhìn Taehyung thật lâu, rồi hỏi:
"Nếu em không phải học sinh của thầy... thầy có yêu em không?"
Anh im lặng. Rất lâu.
Min Seo chớp mắt, rồi mỉm cười buồn:
"Thầy không cần trả lời đâu. Em chỉ muốn chắc rằng... em không đơn phương."
Rồi bất ngờ, cô ôm lấy anh. Cái ôm không còn là sự ngây ngô tuổi học trò, mà là cái ôm của một cô gái biết rõ mình đang sai, nhưng vẫn chọn làm.
Taehyung không đẩy ra.
Anh cũng không ôm lại.
Chỉ đứng đó, như một kẻ tội đồ bất lực với chính trái tim mình.
Sau đó vài tuần, tình cảm giữa họ không còn là mơ hồ nữa.
Min Seo đã đậu trường Seoul.
Taehyung... cũng không còn là thầy giáo của cô nữa.
Và họ... yêu nhau.
Không ồn ào.
Không công khai.
Nhưng đủ để khiến Taehyung mỗi lần nhìn vào mắt Wonyang... đều không thể nói dối.
Wonyang lau bàn trong tiệm bánh. Mắt cô dừng lại ở chiếc bánh mousse dâu — loại bánh Min Seo hay gọi mỗi khi tới quán. Cô lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin:
"Nếu một ngày anh muốn đi, làm ơn đừng quay đầu lại."
Rồi xóa đi.
Không gửi.
Nhưng mắt cô thì đã đỏ hoe từ lúc nào.
Ngày Min Seo chính thức nhận thư báo đậu vào đại học Seoul, cả nhà cô như nổ tung trong niềm vui.
Ba mẹ Min Seo không ngờ cô có thể lột xác như vậy. Và tất cả, họ đều tin, là nhờ một người: Taehyung.
Chiều hôm đó, Taehyung được mời đến nhà Min Seo. Không phải để dạy, mà là để cảm ơn.
Trong bàn tiệc đầy món ngon, ba Min Seo đột ngột cất lời:
"Chúng tôi biết Min Seo đã lớn... và nó cũng có tình cảm với con. Thật lòng, nếu con cũng có tình cảm, chúng tôi không ngăn cản đâu. Ngược lại, còn vui nữa."
Taehyung chết lặng vài giây. Nhưng Min Seo ngồi bên cạnh thì nắm tay anh — không giấu giếm nữa.
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi đầu. Nhưng im lặng... đôi khi chính là thừa nhận.
Ngày hôm sau.
Jimin – bạn thân của Taehyung – vô tình thấy anh và Min Seo ngồi cạnh nhau ở công viên. Cô gái nghiêng đầu lên vai anh, cười khúc khích, tay còn cầm hộp cơm hai người cùng ăn.
Jimin không tin vào mắt mình.
Anh không nói gì, chỉ bước thẳng tới. Ánh mắt sắc lạnh:
"Anh đi dạy hay đi yêu người khác hả, Taehyung?"
Min Seo giật mình, còn Taehyung đứng lên.
"Anh với Wonyang còn ở chung nhà, còn gọi là người yêu. Vậy cái này là gì? Là chơi đùa với cả hai à?" – Jimin gằn giọng.
"Anh xin lỗi..." – Taehyung thốt ra, rất khẽ. Nhưng không hối hận.
Min Seo nhìn hai người, rồi cũng lặng lẽ đứng dậy rời đi, để lại hai người đàn ông đối mặt giữa chiều đầy gió.
Jimin siết cổ tay Taehyung:
"Mày biết cô ấy vì mày mà bỏ cả gia đình không? Cô ấy ngồi chờ mày từng đêm, mày có thấy không?"
Taehyung không phản kháng.
"Mày có thể yêu Min Seo, nhưng mày đã nợ Wonyang một đời."
Tối hôm đó, Taehyung về nhà sớm hơn mọi khi.
Wonyang vẫn đợi cơm. Vẫn dọn một phần riêng cho anh.
Anh nhìn cô — ánh mắt đượm buồn:
"Hôm nay... em đi làm có mệt không?"
Cô ngẩng lên, gượng cười:
"Không mệt. Nhưng em thấy... hình như anh đang mệt lắm."
Kết chap, Taehyung ngồi ngoài ban công một mình, tay cầm lon bia. Jimin nhắn tin:
"Tình yêu của mày... bắt đầu từ sự phản bội. Mày có chắc mày chịu nổi kết cục không?"
Anh đọc tin nhắn, nhưng không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn vào trong nhà — nơi Wonyang đang gập lại chiếc khăn tay Min Seo, rồi cất vào một ngăn kéo.
Khóa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top