1.
Mùa hè oi bức. Một buổi sáng đầy nắng.
Những cô bác hàng xóm ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện, đám trẻ con ở công viên đang chơi đá banh rất hăng hái giữa cái thời tiết nóng nực. Tiếng ve kêu thường rất inh ỏi, nhưng vì nay có một sự thay đổi bất chợt nên nghe êm tai đến lạ thường.
Con mèo tam thể đậu trên thùng rác đứng duỗi tứ chi của nó, sau đó con mắt màu xanh biếc bỗng ngước lên, đuôi di chuyển lên xuống khi thấy người chủ quen thuộc từ đằng xa đang đi tới. Đó là một cô gái với mái tóc đen cột đuôi ngựa, dáng người nhỏ con, trên tay đang cầm hộp thức ăn cho vật nuôi. Thấy liền đồ ăn, con mèo liền sáng mắt meo meo nhìn phát là biết nó đang đói.
Cô gái lại gần, xoa xoa nựng mèo rồi để hộp đồ ăn dưới đất, con mèo nhảy xuống, ăn một cách ngon lành.
- Xin lỗi vì đã để mày chờ lâu..
- Meo ~
- Tao muốn ở lại với mày một chút lắm nhưng bây giờ tao phải đi rồi, mày ở đây ăn ngoan nha.
Nói xong, cô đứng dậy đi tiếp, vừa ngắm nhìn xung quanh vừa ngân nga ca hát. Dù đang tận hưởng thế giới riêng của mình nhưng không quên phép tắc chào hỏi người lớn.
- Cháu chào bác ạ.
- Chào cháu Yori. Lại đến nhà Sano chơi đấy à..
- Bác làm như bọn cháu chỉ biết chơi thôi ấy. Cháu với Shin'Ichiro đang có bài tập hè, nên lúc nào cháu cũng phải đến kèm học cho cậu ấy ạ.
- Vậy sao. Chắc vì thằng nhóc đó mà cháu đau não nhức óc lắm nhỉ.
- Dạ.. haha..
Cô chỉ biết cười trừ không biết nói gì hơn, bởi vì những lời bác nói hoàn toàn chính xác. Nhờ ơn của cậu ấy mà cô như bị giảm thọ mười năm vậy.
~~~~~~~~
Dừng chân, trước mặt là một trường học dạy võ, cũng nhỏ thôi. Đâu đó nghe thoang thoảng tiếng hô to một, hai đầy uy lực. Đây không phải là lần đầu tiên cô tới, nhưng nó mang đến cái cảm giác choáng ngợp.
Đi vào trong, cô tìm bóng dáng mình cần gặp mà một lúc sau không thấy đâu. Bực bội, cô toan tính đi về thì bỗng nghe tiếng chạy bình bịch hướng về phía mình.
- Chị ơi! Chờ em với.
Ngoảnh đầu lại, cô liền thấy một bé gái siêu cấp đáng yêu đang chạy tới, hai chùm tóc thì đung đưa theo gió, miệng không ngừng kêu "chị ơi", hai cái chân ngắn ngủn chạy trông thật cưng làm sao. Cô bật cười trước dáng vẻ đó, vẫy tay chào:
- Ema! Có chuyện gì sao?
- Chị Yori đến đây tìm anh Shin ạ?
- Đúng rồi. Ema có biết anh Shin ở đâu không? Chị với anh ấy có hẹn làm bài nhóm, mà tìm chẳng thấy đâu *thở dài*.
- Sáng nay em thấy anh ấy rời khỏi nhà sớm lắm. Chẳng biết đi đâu nữa ạ.
Yori nghe xong, trong lòng càng đầy bực tức vì Shin'Ichiro dám thất hứa với cô, không những thế còn đi vào sáng sớm thì chắc nay lại lên cơn lười học đây mà. Mải trách móc thì một bàn tay bé xíu nắm lấy tay Yori, cười toe toét nói:
- Hay chị chơi với em đi. Nghỉ hè mà cứ học hoài thì chán lắm nên lâu mới có một buổi, hai chúng ta chơi với nhau nha chị. Được không ạ?
Ema chớp chớp nhìn cô với đôi mắt long lanh lóng lánh, Yori không nỡ lòng nào từ chối vì nếu làm thế cô sẽ day dứt cả đời mất. Thôi được rồi! Ở lại chơi sẵn tiện đợi Shin'Ichirou về để xử hắn luôn.
Thấy Ema trông chờ câu trả lời, cô liền khuỵu gối xuống bẹo hai bên má phúng phính rồi thơm lên chúng thật lâu.
- Anh Mikey không chơi với em hả?
- Anh ấy học võ với ông rồi ạ.
- Vậy à. Thế.. em muốn hai chúng mình chơi gì nào?
- Hừm.....
Suy nghĩ, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng Ema chọn vẽ tranh. Thế là hai người cùng nhau tìm đề tài để vẽ, sau đó Yori quyết định: hãy phát họa người anh trai mà em yêu quý nhất.
- Lỡ em yêu cả anh Mikey với anh Shin thì sao ạ?
- Thì Ema có thể vẽ cả hai người họ luôn.
Yori mỉm cười xoa đầu Ema, quả là cô em gái hiếu thảo mà. Ai như mình, ở nhà lúc nào cũng cãi cọ với anh trai cô, kiểu như một ngày mà không chọc tức cô thì ngày mai chắc chắn đó sẽ có bão.
- Chị Yori vẽ đẹp thật đó!
- Hả!? Em quá khen rồi. Chị chỉ vẽ bừa thôi à..
- Ema nói đúng đấy. Không ngờ chị có năng khiếu hội họa luôn đó.
Giọng nói sau lưng hai người bất ngờ vang lên, quay sang nhìn thì ra là Manjirou. Mồ hôi còn vương trên khuôn mặt trắng trẻo chắc hẳn vừa mới học võ xong đây mà.
- Em chào chị.
- Chào em, Mikey. Em học xong rồi sao?
- Vâng.
- Cứ mỗi lần em với chị Yori đang có không gian riêng tư thì lại bị anh phá đám thế?
- Anh thích làm vậy đấy. Ý kiến gì.
- Đúng là đồ âm binh.
Ema lườm nguýt Manjirou. Cậu không thua kém gì đanh đá nhìn lại. Mãi như thế cho tới khi người thứ ba xuất hiện - Shin'Ichiro.
- Anh về rồi đây.
Vừa dứt câu, cả ba quay lại nhìn. Bộ dạng lúc này của Shin'Ichiro trông chẳng khác gì cái đứa vừa bị ai đó bắt nạt về.
- Anh vừa đi đánh nhau hay sao mà mặt tơi tả thế?
Ngoáy ngoáy cái mũi, Manjirou mắt cá chết nhìn người ông anh. Ema cũng tương tự làm vậy.
- Đúng thế. Anh mày đã thắng đấy. Ghê chưa, mấy đứa thấy anh có ngầu không?
- ...
- Sao hai đứa im lặng thế?
- Shin'Ichiro-kun! Cậu có bị làm sao không?
- Yori!?
Giọng nói thảo mai kết hợp với một nụ cười hết sức "thân thiện". Shin'Ichiro thấy cô liền cảm nhận được luồng khí nguy hiểm sắp xảy ra, không suy nghĩ cậu nhanh chóng chạy vụt để bảo toàn tính mạng.
- Thằng kia! Đứng lại cho chị mày coi!
Không để người kia chạy thoát, Yori hừng hực dí theo.
•
Chương đầu nhẹ nhàng (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top