2



"Dưới ánh trăng huyết nguyện, khi hoa tàn cỏ lạc, tuyết trắng trùm phủ thế gian, vạn vật rơi vào tĩnh lặng chính khi ấy, Ẩn Tôn sẽ giáng hạ nhân gian."

"Lời đồn đó, ngươi có tin không, Trùng Chiêu?"

"Cô gọi ta đến đây chỉ để nói những lời này thôi ư?"

Trùng Chiêu chau mày, lạnh lùng nhìn Phục Linh - kẻ vẫn vô tư đong đưa trên mái ngói một y quán.
Sự nhàn nhã của cô tựa như dòng suối vô ưu, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng căng thẳng đang dậy sóng trong hắn.
Trong tay yêu nữ, một viên hồ lô ngọt được ả thản nhiên thưởng thức, như thể toàn cõi Ninh An chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.

"Phục Linh! Sao cô lại ở đây?"

Tựa hồ không hài lòng với danh xưng vừa nghe, yêu nữ bĩu môi . Nàng đứng dậy, xoay một vòng, tà áo nhẹ nhàng cuốn theo gió, rồi vừa ngắm chính mình, vừa cất giọng hờn dỗi :

"Phục Linh gì chứ? Hình dáng này, khí chất này, nào còn giống yêu quân của Lãnh Tuyền khi xưa? Từ khoảnh khắc đặt chân đến đây, ta đã có một tên gọi khác—Bạch Hy."

Hắn nhướn mày, trong mắt ánh lên một tia cười lạnh.

"Hoá hình ư? Nhưng vì sao lại lựa chọn một thiếu nữ chỉ mười mấy tuổi ? Là sợ người ta nhận ra sao?"

Cô liếc hắn, khoé môi nhếch nhẹ

"Sợ? Ngươi đánh giá ta thấp quá rồi. Chỉ là, mang hình hài này, ta có thể thoải mái thăm thú Ninh An hơn mà thôi. Sau khi giết Bạch Tuân, chẳng phải tuyệt sắc dung nhan này đã in sâu trong lòng người dân hay sao?"

Phục Linh bật cười, khiến hắn không tài nào thoải mái nổi.

/Cớ sao lại lấy cái tên Bạch Hy?/

Sắc mặt hắn trầm xuống, giọng nói dần mất kiên nhẫn.

"Cô muốn nói gì?"

"Chỉ là đến đây hoàn thành một nhiệm vụ thay Thần Dạ mà thôi."

Hắn nhíu mày

"Nhiệm vụ? Không phải đã có kẻ dưới quyền lo liệu rồi sao?"

Phục Linh xoay người, đôi mắt cong cong đầy hứng thú nhưng cũng như đang che dấu một điều gì đí

"Lần này không đơn giản như vậy đâu. Đối thủ là một yêu phái khác, thực lực ngang ngửa với điện Hạo Nguyệt đấy"

"Sao cô có thể tùy ý quyết định chuyện này?"

Phục Linh khẽ nghiêng đầu

"Gì đây? Chẳng lẽ ta vừa phá hỏng khoảnh khắc trọng đại nào của ngươi ư?"

Chợt như nhớ ra điều gì, cô cười khúc khích đầy ẩn ý. Khi trở về Lãnh Tuyền, cô nhất định sẽ tìm Hi Hi để nghe một vở kịch hay ho về chuyện này.

"Cô ...!"

Trùng Chiêu gằn giọng, lòng hắn vẫn còn trĩu nặng bóng hình Bạch thước . Giờ phút này, hắn cũng chẳng còn sức tranh cãi cùng cô nữa.

"Nói cho ta biết... phải làm gì."

"Ngươi hãy đi về phía Tây thành, sẽ có người của ta mai phục nơi đó, chờ đợi. Ta sẽ thâm nhập trước, còn các ngươi, chỉ cần yểm trợ từ xa là đủ."

"Như vậy không được! Nguy hiểm , ta đi cùng cô!"

"Đừng nhiều lời, ta biết rõ mình phải làm gì." Giống như chú mèo nhỏ bị coi thường
Phục Linh chau mày , đanh thép nói với hắn

Hắn định nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Chẳng thể thay đổi quyết định của cô, chỉ có thể ém lại nỗi lo trong lòng

Trùng Chiêu quay người bước đi, bóng lưng hắn hòa vào dòng người đông đúc

Phục Linh nhìn theo, trong mắt ẩn chứa một tia u tình khó gọi tên.

"Trùng Chiêu... ngày Ẩn Tôn giáng hạ, vốn là một ngày nắng đẹp."

___________

Khoác lên mình bộ y phục của yêu tộc, Trùng Chiêu chẳng khỏi cảm thấy khó chịu.
Mảnh đất này từng bị tàn phá bởi chính những kẻ khoác lên y phục tương tự hắn lúc này. Nếu biết trước điều này, hắn đã sớm học thuật hóa hình, tránh đi bao ánh mắt dò xét.

Bỗng một giọng nói vang lên, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Trùng Chiêu, chẳng lẽ không nhìn thấy ta sao?"

Hắn lập tức quay đầu lại.

Người đứng trước mặt là Sư phụ hắn—Kim Diệu với vẻ mặt đôn hậu như đã đợi chờ hắn từ rất lâu

"Lại đây, A Chiêu."

Ông dang rộng vòng tay, vẫn là dáng vẻ hiền hậu ấy, vẫn là vòng tay từng che chở hắn khi còn thơ dại.

Trong khoảnh khắc ấy, Trùng Chiêu dường như lại trở về những năm tháng vô ưu thuở nhỏ
Trở về những ngày còn ở Lan lăng bên các tiên hữu. Hắn khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, chẳng chần chừ mà chạy đến ôm lấy sư phụ, như một đứa trẻ được về lại mái nhà thân thuộc.

"Sư phụ, để người đợi lâu rồi "

Kim Diệu vỗ nhẹ lưng hắn, cười hiền hòa.

"A Chiêu, những ngày tháng ở Lãnh Tuyền hẳn là cực khổ lắm. Chúng có làm gì con không?"

Nghe đến đây, nụ cười nơi môi hắn bỗng chốc khựng lại. Những lời của Phục Linh bất giác vang lên trong tâm trí hắn:

/"Năm đó, Kim Diệu cấu kết cùng Loạn Chu, vì tham hư vinh mà sẵn sàng hiến tế chiến hữu cho hắn hút linh lực."/

/"Còn tên đó , đương nhiên là vì muốn nắm quyền lực ở Lan Lăng mà hợp tác rồi , ngươi nghĩ phế nhân như Kim Diệu mà cũng có thể bằng thực lực làm chủ Tiên quán ư?"/

Trùng Chiêu siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Sư phụ , chúng ta cũng nói chuyện chút , được chứ?"

"Được , A Chiêu muốn nói gì nào"

"Về chuyện cha mẹ con...."

Kim Diệu như hiểu ra nỗi lòng của hắn , gất gù

"Vẫn có nhiều khúc mắc"

"Ừm"

"Sư phụ....người có quen biết ai tên Loạn Chu không?"

Trong thoáng chốc, đôi mắt Kim Diệu trợn tròn, phản chiếu một tia dao động khó lường. Nụ cười hiền hậu dần tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời
Trong ánh mắt đã không còn sự yêu thương dành cho Trùng Chiêu

"Sư phụ..."

Trùng Chiêu khẽ gọi, giọng hắn mang theo sự bất an vô hình.

Kim Diệu cất giọng, lạnh nhạt:

"A Chiêu, con suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta chưa từng quen biết kẻ nào như vậy."

Kim Diệu quay đi, từng bước như muốn trốn tránh Trùng Chiêu

"Ta còn việc phải làm, lần tái ngộ sau hẵng nói."

"Sư phụ!"

Trùng Chiêu bước lên một bước, vội vàng nắm lấy tay áo ông ta.

Chợt—hai tấm thẻ gỗ từ trong tay áo Kim Diệu rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Hắn chậm rãi cúi người, đôi tay run run nhặt lên những tấm thẻ ấy. Đôi mắt phút chốc mở to, trong đáy mắt hiện lên sự kinh hãi tột cùng.

Trên mặt gỗ khắc hai cái tên—tên của phụ mẫu hắn.

Trùng Chiêu chết lặng.

Thẻ bài này... chỉ được trao khi người mang tên trên đó đã khuất.

Vậy tại sao, tại sao Kim Diệu lại có nó trong tay?!

Thấy mọi chuyện bại lộ
Kim Diệu tung đòn hất bay Trùng Chiêu

"Nghịch tử! Nếu ngươi không táy máy có phải ta đã trót lọt rồi không!"

"Sư...sư phụ?!"

Kim Diệu chán ghét hai chữ "sư phụ" đó đến phát điên
Nhất là khi nó được phát ra từ miệng Trùng Chiêu
Ông ta ném mạnh hai thẻ bài

"Phải ! Là một tay ta giết cha mẹ ngươi, đừng trách ta vô tình bạc nghĩa , trách phụ mẫu ngươi quá phận - chịu chết là đáng"

"Lẽ nào....lời Phục Linh nói là thật? Sư phụ, người.....!"

"Phục Linh , Phục Linh , ta biết ngay ả yêu nữ đó sẽ không chịu an phận mà"
Kim Diệu vò đầu một cách cáu gắt

Trùng Chiêu đứng đó, lặng người nhìn Kim Diệu.

Từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng ông ta như lưỡi dao sắc lạnh, nhẫn tâm xuyên thấu trái tim hắn. Không phải một nhát, mà là hàng trăm, hàng ngàn nhát, từng vết cứa chồng lên vết cứa, xé nát từng mảnh nhỏ trong hắn.

Đau đớn. Bất lực.

Hắn muốn gào thét, muốn giận dữ, muốn rút kiếm mà trút hết nỗi hận đang cuộn trào trong huyết quản.
Nhưng đối diện với hắn , là người mà hắn đã dành cả đời này để biết ơn
Hắn muốn khóc. Hắn ước gì có thể rơi nước mắt, để cơn đau này có thể theo dòng lệ mà vơi bớt. Nhưng không—có một thứ còn đau đớn hơn cả nước mắt. Một nỗi bi ai nghẹn cứng trong lồng ngực, ứ đọng lại, chèn ép lấy từng hơi thở, khiến hắn không thể rơi dù chỉ một giọt lệ.

Hắn thở không nổi.

Hắn không muốn tin.

Nếu đây là sự thật... thì thà rằng hắn chết đi còn dễ chịu hơn.

Phục Linh...

Sao lần này... cô lại không lừa ta?

Phục Linh , làm ơn hãy đến và nói đây là ảo ảnh do cô tạo ra đi..!

"Trùng Chiêu , ngày Ẩn Tôn giáng hạ là một ngày nắng đẹp"

Giọng nói của người hắn mong nhớ nãy giờ cuối cùng cũng đã vang vọng bên tai
Hắn ngước nhìn lên những ngọn cây
Phục Linh vẫn là rất thích ngồi trên cao , trèo đầu trèo cổ người khác
Kinh ngạc . Hi vọng . Tội lỗi
Trùng Chiêu không hiểu vì sao yêu nữ vốn đang đi làm nhiệm vụ lại ở đây
Hắn thoáng mong chờ là cô đến để "chúc mừng" hắn đã bị chơi một vố
Mong chờ là cô đến để thu hồi ảo ảnh Kim Diệu trước mặt
và rồi một chú bướm nhỏ lại hiện ra mang theo bụi phấn cuốn hết những đau khổ của hắn về với hư vô
Hay,
Cô chỉ đến trách cứ hắn vì bỏ dở đại sự chạy theo tiên môn
Vô tình lại chứng kiến cảnh này?

"Phục Linh..."

"Giờ thì ngươi tin rồi chứ? Kim Diệu mới là kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ ngươi , từ đầu đến cuối , Phục Linh ta chưa từng lừa ngươi câu nào"
Ả nói rồi cười khúc khích
Phất tay một cái đã biến về hình dáng cũ - một yêu nữ xinh đẹp với viên hột xoàn đỏ lấp lánh đính trên đôi môi

"Ra là ngươi , không sao , nay ngày lành tháng tốt , ta tiện thể tiễn cả hai ngươi đi một đoạn"

Kim Diệu vừa thu tay
Vạn vật đã thay đổi chóng mắt

Dưới bầu trời vần vũ, nơi những tầng mây đen cuộn trào như điềm báo của đại họa, bóng hình một nam nhân khoác huyền bào đứng trấn giữa thiên địa. Từ sâu trong thân thể hắn, vô vàn luồng tà khí bạo loạn trào ra, uốn lượn như vạn xà, rồi tụ lại trên lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu đen thẳm, quanh thân tỏa ra từng tia lửa đỏ hệt như được rèn từ lửa ngục vô tận.

Tiếng ngâm vang vọng, kéo theo vạn vật run rẩy. Từ lòng đất nứt toác, tà khí cuồn cuộn trào dâng như dải sương độc nơi hoang thổ. Không gian vặn vẹo.

Phục Linh khoái chí
Ả nhẹ giọng ngân nga một giai điệu , giọng hát du dương nhưng đầy ai oán
như bản bi ca dành tặng một vị tiên nhân đã vứt bỏ chính đạo, ôm lấy bóng đêm vô tận.
như bản giao hưởng chào mừng một vị "anh hùng" đã đến với địa ngục

Kim Diệu khẽ nhếch môi, giọng nói vang lên tựa như vọng từ nơi địa phủ xa xăm, mang theo sự châm biếm lạnh lẽo.

"Phục Linh , nhờ cô đi trước dẫn đường cho vị đồ đệ ngoan của ta"

Vừa dứt lời, từ trong quả cầu hắc ám, những xiềng xích bất ngờ bắn ra, sắc đen như mực đêm, lại điểm thêm ánh đỏ rực như máu quỷ. Chúng lao đi như ác long thoát khỏi xiềng xích, xuyên qua hư không, hướng thẳng về phía yêu nữ vẫn bình thản ngân nga điệu ca của mình.

Phục Linh thậm chí còn chẳng mảy may biến ra yêu hoa hộ thể , ả say đắm bài ca của mình hơn cả mạng sống
Trong khoảnh khắc khi những dây xích mang đầy ám khí ấy chuẩn bị quấn lấy thân thể yêu nữ
Một luồng hắc khí xé toạc mọi âm mưu của Kim Diệu
Giữa khoảnh khắc sinh tử , một bàn tay nhẹ nhàng vung lên , chỉ một cử động đã khiến vạn vật rơi vào khống chế
Bóng hình cao lớn chắn trước mặt Phục Linh

Chỉ khi ấy, ả mới ngừng hát, đôi mắt tà mị phủ lên bóng dáng nam nhân trước mặt một tầng mê hoặc.

"Trùng Chiêu! Sao ngươi...."

Kim Diệu vừa mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết lời, Trùng Chiêu đã nhẹ nhàng phất tay.

Một luồng yêu khí bùng lên , đánh thẳng về phía tiên trưởng đã hắc hoá
Tại khoảnh khác ấy , trời không còn xanh , đất không còn yên
Kim Diệu từ từ bị nhấc lên cao , vặn vẹo

Rắc

Một âm thanh ghê rợn vang lên.

Xương cốt hắn vỡ vụn, thân thể bị xé thành từng mảnh.

Cuối cùng, tất cả đều bị màn đêm vô tận nuốt chửng, không còn lưu lại một dấu vết nào của kẻ từng được gọi là Kim Diệu.

Giống như chưa từng có bất kì trận chiến nào xảy ra
Giống như chưa từng có bất cứ ai tên Kim Diệu tồn tại trên cõi đời
Mây đen lũ lượt kéo đi , mặt trời lại chiếu rọi một thành rộng lớn
Trùng Chiêu quay người , nhìn thẳng vào mắt yêu nữ

"Cô muốn chết?"

Phục Linh không trả lời
Ả nhoẻn miệng, đăm chiêu nhìn ấn kí đang nhấp nháy trên trán Trùng Chiêu

"Quả nhiên, là một ngày nắng đẹp"

"Cô nói gì?"

Lúc này, Phục Linh mới chậm rãi há ánh mắt xuống, như vừa chợt nhớ đến sự hiện diện của hắn. Nụ cười tà mị vẫn vương trên môi, ánh mắt thản nhiên như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Khiến hắn nhớ ra bản thân vừa bỏ bê nhiệm vụ

"Cái đó...nhiệm vụ của ta , cô hoàn thành rồi sao?"

"Chẳng có nhiệm vụ nào cả"

"?"

"Là ta cố tình dụ ngươi đến đây" Phục Linh khẽ bật cười

"Là kế hoạch của cô?"

"Ban đầu , ta còn định mượn tay ngươi mà làm một số chuyện khác, nhưng lại vô tình nhìn thấy Kim Diệu"

Ả chống cằm , giọng điệu đầy sự tự mãn

"Ta chợt nghĩ , nếu tạo cuộc gặp gỡ cho ngươi và hắn , để ngươi tự mình kiểm chứng có phải rất thú vị hay không"

Cô nâng cằm Trùng Chiêu , ánh mắt sáng rực mà nói với hắn

"Ai ngờ không những thú vị , kết quả lại rất hài lòng"

"Một số chuyện khác của cô là gì?"

Ả khẽ nghiêng đầu , buông lơi một câu đầy ẩn ý
"Chỉ cần ngươi vẫn còn là Trùng Chiêu , vào dịp khác vẫn có thể làm được"

"Vẫn là ta?"

"Về Lãnh Tuyền thôi , ta thật nóng lòng muốn gặp sư tôn"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top