7. ai thèm yêu mày!
chiếc taxi màu vàng dừng trước quán kem, từ trong xe bước xuống một người đàn ông thân mặc tây trang lịch lãm, khuôn mặt hơn một nửa bị che bởi cặp kính râm.
-sao anh ta cứ đứng ngoài đó nhìn vô đây vậy?
-sao trông khả nghi thế?
mấy tên đàn em xì xầm to nhỏ, quay sang nhìn đại ca mình thì thấy gã vẫn chỉ đang chăm chú đọc sách nhưng tay từ lúc nào đã mò đến nắm tay taehyung đang ngồi bên cạnh, có vẻ không để tâm đến người lạ mặt.
lúc này kim seokjin từ cửa đi ra trên tay còn đang cầm một cái gối lớn, hùng hổ đi về phía người 'khách lạ mặt'.
-seokjin à, em nhớ a-....
lời còn chưa nói hết đã ăn trọn chiếc gối hồng vào mặt, tay đang đưa về phía anh ý muốn ôm cũng đứng hình giữa không trung. toàn bộ các 'vị khách' chứng kiến hành động vừa rồi của chủ quán đều chết lặng.
-bịt tai vào đi.
taehyung tốt bụng nhắc nhỏ mọi người, sau đó thấy hai bên tai mình xuất hiện đôi bàn tay to lớn đang áp nhẹ lên đó.
-che tai mày í, không phải tai tao.
-bình thường nghe tiếng nổ bom, tiếng súng suốt nên mấy âm thanh này không nhằm nhò gì. với lại tay mày nhỏ quá.
tay tao to mới che hết âm thanh được.
ý đại ca là vậy đó.
em cũng không nói gì thêm vì một phần bản thân cũng đã sớm quen với mấy cái hành động động chạm thân mật từ gã rồi. gã trước giờ thích gì làm đó, luôn tự tung tự tác, có muốn cản cũng chẳng được, mà thật ra em cũng chẳng muốn cản đâu.
-3...2...1
-kim namjoon sao mi không đi chết ở bên đó luôn đi còn vác cái bản mặt thối của mi về làm gì hả!? nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy? mi đùa ta đúng không!? mau biến cho khuất mắt ta kim namjoonnnnnn!!!
seokjin nói một hơi dài, vừa nói vừa vung tay đánh người, đánh đến thở không rõ hơi. nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ dám đánh người ta bằng gối nên chỉ có kim seokjin là mệt chứ với kim namjoon thì chỉ như gãi ngứa mà thôi.
cái con người bị đánh cũng rất ngoan ngoãn mà im lặng cam chịu cơn thịnh nộ của người yêu hơn tuổi, đứng im cho anh đánh. nhìn từ ngoài vào trông hai người hiện tại có chút mắc cười.
-liệu có khi nào tương lai khi chúng ta yêu nhau, mỗi lần nổi giận mày cũng sẽ hành hung tao như cách mà kim seokjin đang làm không?
đại ca ngóc đầu khỏi cuốn sách nhìn vào hai con người một lớn một nhỏ đang um sùm cả một góc trước quán kia mà lên tiếng.
-không đâu, tao không phải loại người hung dữ như anh ấy đâu, với cả người yêu nhau mà đánh nhau thì chẳng lãng mạng xíu nào cả.
vậy người yêu nhau mà đi xưng mày-tao thì có lãng mạng không?
-k-khoan, ai thèm yêu mày chứ hả!?
-lại sắp hung dữ rồi kìa.
nhận ra bản thân lỡ lời thì thôi bây giờ im lặng là thượng sách. nói thêm chút nữa e là em lại bị gài vào tròng mất. mà cũng chẳng biết vì sao, em nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên hai má bánh bao lại hây hây đỏ lên, nom đáng yêu vô cùng. đại ca sắp không thoát khỏi sự u mê này rồi!
mà nãy giờ mải đôi co, quay qua thế nào đôi kia lại đã hoà thuận ôm ấp nhau từ lúc nào.
seokjin hiện tại và seokjin của 2 phút trước khác nhau một trời một vực, nếu lúc nãy đang nổi trận lôi đình thì bây giờ đã và đang cười nói vui vẻ với namjoon như chưa có chuyện gì xảy ra.
-sao anh jin không chửi nữa?
em quay sang hỏi một tên đàn em đang mải mê thưởng thức ly kem bên cạnh.
-lúc nãy đang sung tự nhiên cái anh đô con kia lôi đâu ra một hộp bánh gì đó dúi vào tay của anh chủ quán, anh chủ quán liền sáng mắt mở ra ăn ngay thế là quên luôn cơn giận thì phải.
có thể bạn không biết, một người có niềm đam mê mãnh liệt với ăn uống như kim seokjin thì chỉ cần có đồ ăn, nhất là đồ ngọt thì mọi cảm xúc dù có khó chịu đến đâu ảnh cũng sẽ quên ngay.
kiến thức mới này đã được jeon jungkook tiếp thu triệt để!
.
.
.
_08.07.22_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top