𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍

Đã một năm trôi qua kể từ ngày Gumball ra đi khỏi cõi đời này, Marshall Lee cảm thấy như mình không thể chịu đựng được việc sống đơn côi độc mã này thêm nữa, vì vậy anh ấy đã lựa chọn kết thúc ❞

™ 𝙡𝙪𝙣𝙖𝙧𝙚𝙘𝙡𝙞𝙥𝙨𝙚𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚𝙨𝙨
➠ 𝓶𝓪𝓻𝓼𝓱𝓮𝓵𝓵 𝓵𝓮𝓮 × 𝓹𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮 𝓰𝓾𝓶𝓫𝓪𝓵𝓵

Marshall Lee POV'

Trở thành một ma cà rồng, đồng nghĩa với việc bạn phải tập làm quen với cái chết. Cái chết đến với chính mình, cái chết mà bạn đã gây nên cho ai đó hy cái gì đó và cái chết của những người mà bạn yêu thương nhất.

Khi còn thơ bé, tôi đã phải chứng kiến cái chết của người đàn ông quan trọng nhất đời mình, cha tôi. Sự ra đi của ông, khiến lòng tôi đau như xé toạc ra, đến mức đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ yêu ai hay trao cho ai tình cảm này để rồi phải chịu đựng nỗi đau mất mát thêm một lần nữa. Tôi mang trong mình trái tim lạnh giá đi qua hàng vạn thế kỷ, để rồi đến khi tôi gặp cậu. Người đã khiến trái tim tựa nhưng chôn vùi sâu trong lớp băng giá trăm năm kia của tôi bỗng nhiên tan chảy và khiến cho lớp da bì xám xịt kia ánh lên một màu hồng đỏ ửng như sốt.

Ngay từ ban đầu, thật khó để một người đã có vết nứt từ quá khứ như tôi trao cảm xúc của bản thân để yêu ai đó trở lại. Nhưng kỳ lạ thay, cậu, chính cậu là người không bao giờ từ bỏ tôi khi tôi cố chạy trốn cậu, chạy trốn khỏi những cảm xúc bên trong tôi. Thay vào đó, cậu kiên nhẫn với tôi, chờ đợi, chấp nhận và xoa dịu tâm hồn tôi để tôi có thể tự do thể hiện những cảm xục non dại của mình y như cậu đã làm. Và tôi đã dao động trước tình cảm ấy.

Tôi yêu đôi mắt đầy ánh sao của cậu, và chúng hằng lên những ánh nắng vàng tươi khi cậu đọc được những quyển sách hay thực hiện những thí nghiệm khoa học mang tính tầm cỡ mới. Tôi yêu nụ cười của cậu và cách chúng âu yếm những nỗi u uất bên trong tôi mỗi khi tôi mệt mỏi. Tôi yêu cả tiếng cười của cậu và niềm vui trong sáng đó trào dâng trong lòng ngực tôi bất cứ khi nào tôi là nguyên nhân của thứ thanh âm đẹp đẽ, dịu dàng ấy. Tôi yêu những cái chạm của cậu và cách cậu đốt cháy làn da mơn mởn xì màu kia trở nên đỏ ửng lên một cách hoàn hảo. Tôi yêu trái tim của cậu và làm thế nào mà thứ tình yêu kia rộng lớn đến mức cho phép cậu không chỉ yêu mình tôi mà còn còn dành cho tất cả đến thần dân vương quốc kẹo. Tôi yêu cái cách cậu sống vì người khác mà quên mất bản thân, dường như cậu không cần dành cho mình một kì nghỉ hay một thời gian cho sự nghỉ ngơi đích thực. Tôi yêu cái ý chí, quyết tâm mạnh mẽ không bao giờ chịu khuất phục hay nhượng bộ trước giông bão của cậu. Tôi yêu mọi thứ ở cậu và đó là lý do tại sao nó khiến tôi đau đớn đến tột cùng khi nhìn thấy cậu ra đi trước mắt mình, giống như những gì tôi đã chứng kiến với người cha thân yêu tôi vậy.

Cậu sẽ không bao giờ trở nên già cỗi, vì bất cứ điều gì tạo nên cậu đều đảm bảo về điều đó. Cậu đã sống trong hàng ngàn thế kỷ và danh phần lớn thời gian tươi đẹp ấy để dành bên cạnh tôi. Và vì thế, chúng tôi đã trở nên quá dễ dãi với tất cả, nhưng đã quên đi rằng sự bất tử ở đây có nghĩa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bị bạc màu đi theo năm tháng giống như những chiếc lá xanh mơ trên cành cây chẻ ngọn kia, nhưng không đồng nghĩa với việc một trong cả hai sẽ không bao giờ chết đi cả.

Chúng tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện đó, một vụ tai nạn. Một vụ tai nạn thương tâm đáng lẽ không nên xảy ra đã xảy ra và cướp đi người tôi yêu thương nhất. Một lối rẽ nhầm, một lần lên đồi núi quá dốc, nó chớp nhoáng đến mức tất cả những gì cần thức để cướp đi ánh sáng nhỏ của đời tôi. Về nỗi đau mà tôi cảm thấy vào ngày hôm ấy, nỗi đau mà tôi đã phải gánh chịu dai dẳng khôn nguôi hằng ngày trong đời không thể diễn tả bằng lời được. Tôi đã yêu cậu nhiều hơn cả chính sự sống lẫn cái chết này, và bây giờ tôi sẽ không bao giờ có thể cho cậu thấy tôi đã yêu cậu đến mức nào nữa.

Chúng ta sẽ không còn ôm ấp, âu yếm nhau trong những đêm đông giá buốt, cậu sẽ không còn được nghe những bài hát tôi sáng tác để dành tặng tình yêu này cho cậu, cho đôi mắt lấp lánh sắc sao và vành tai ửng đỏ e thẹn của cậu. Hay trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào ướt át cho đến khi sưng lên. Điều tuyệt vời nhất trong đời tôi, điều đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời tôi, giờ đây đã biến mất và tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được cậu. Cậu là tất cả những gì tôi có. Kể cả Fionna và Cake đã chết đi từ rất nhiều thế kỷ trước và giờ đây tôi chỉ còn sống đơn độc không có bạn bè, người thân, không có mối quan hệ nào ngoài các cậu.

Ồ, tôi đã thử xoa dịu nỗi cô đơn bằng cách đi chơi với mọi người, tôi đã thử chơi nhạc và hát cùng với những người khác. Nhưng không ai trong số họ thực sự khiến tôi muốn gọi họ là bạn bè của mình, dù cho thậm chí những người tôi thực sự có thiện cảm với họ đi chăng nữa. Tôi biết điều đó không là tốt cho chính mình, nhưng dường như điều đó không quan trọng đối với tôi. Dù cho tôi đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, gặp gỡ không biết bao nhiêu loại người nhưng đối với tôi, cậu vẫn luôn là điều đặc biệt nhất, luôn luôn là điều đặc biệt nhất trong trái tim nhỏ bé này.

Nếu nhưng không phải là cậu, thì không

Tôi vẫn đơn côi

Một lần nữa.

Ngày hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cậu ra đi khỏi vòng tay tôi, rời khỏi thế giới này. Tôi đứng trong nghĩa trang của Vương quốc Kẹo, trước ngôi mộ trang nghiêm và đầy cung kính của cậu. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của mình đang chảy dài trên đôi gò má, đau đớn và tuyệt vọng đến mức dường như tôi không thể tìm thấy sức mạnh hoặc sự quan tâm để gạt chúng đi. Tôi biết rằng, nếu cậu ở đây, chứng kiến những điều này, những điều cậu không bao giờ mong muốn tôi trở thành. Cậu sẽ cầu xin và khóc lóc với tôi để tôi xem xét lại. Đôi mắt đã ngấn lệ của cậu trong tâm trí tôi là lý do duy nhất có thể khiến tôi tồn tại trong những năm tháng đau đớn qua, nhưng sự chịu đựng của tôi đã sắp chạm đến giới hạn.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng trong giấc ngủ đơn độc của mình, tôi tuyệt vọng khi biết rằng mình không thể chơi guitar khi biết rằng cậu sẽ không còn được nghe những bài hát tôi viết dành riêng cho cậu. Trái tim tôi chết yểu khi thiếu đi nụ cười dịu dàng tựa như ánh nắng, đôi mắt long lanh đầy ánh sao và trái tim ấm áp của cậu. Thiếu tình yêu của cậu, tôi không bao giờ muốn sống thêm một ngày nào mà không có cậu bên cạnh. Vì vậy, tôi chọn cách kết liễu cuộc đời mình.

Khi tôi nâng lọ thuốc độc ma cà rồng đỏ như máu lên trước mắt, đôi mắt tôi cay xè khiến cho nước mắt khó trào dâng hơn. Tôi vặn nắp và ngửi thử. Một lọ thuốc độc tinh vi được thiết kế để có mùi giống như mùi yêu thích của người uống, và có hương vị giống như mùi vị yêu thích của người dùng, để mang lại cho người uống một khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng.

Đối với tôi, chất độc có mùi hương giống như mái tóc kẹo bông gòn ngọt ngào của cậu. Nó khiến tôi mỉm cười khi tôi nhắm nghiền đôi nhắm mắt lại và giả vờ rằng mùi hương tôi thực sự đang ngửi thấy là của cậu. Không cho bản thân một chút thời gian để suy nghĩ lại về quyết định liều lĩnh của mình, tôi uống cạn nó. Chợp, có thứ gì đó len lỏi, một hương vị nhè nhẹ dịu dàng giống như nụ hôn ngọt ngào vào lần đầu tiên khi đôi ta trao nhau. Tôi thả mình xuống ngôi mộ của cậu, và khi tôi cảm thấy có một làn hơi ấm áp bắt đầu len lỏi khắp cơ thể mình, một làn hơi ấm mà chỉ có cậu mới có thể mang đến cho tôi. Giống như cái ôm của mùa xuân nọ. Cái tên của cậu là điều cuối cùng lướt qua trên làn môi hấp hối của tôi, khi cơ thể tôi vẫn còn nằm bên cạnh ngôi mộ của cậu, đó là lúc tôi chào đón cái chết ngọt ngào đến với mình.

Khi tôi nhận ra, không bao giờ phải xa cậu thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top