𝕾𝖔𝖓𝖌 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖓𝖎𝖌𝖍𝖙

™𝘽𝙡𝙪𝙚𝙢𝙤𝙤𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢𝙨
➠ 𝓶𝓪𝓻𝓼𝓱𝓮𝓵𝓵 𝓵𝓮𝓮 × 𝓹𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮 𝓰𝓾𝓶𝓫𝓪𝓵𝓵

Bài hát trong màn đêm.

Marshall không có gì yêu thứ gì hơn là gây ra những rắc rối quái gởn, đặc biệt là khi chúng có liên quan đến vị hoàng tử ở xứ sở kẹo nọ. Vậy nên, khi Marshall bay lơ lửng qua cửa sổ ban công đang mở của căn phòng vị hoàng tử vào đêm hôm đó, anh ấy đã ngạc nhiên khi chiếc giường trong phòng trống trơn. Marshall có thể thấy cái chăn bông trên chiếc giường lớn màu hồng giờ đây đang nằm trơ trọi trên sàn nhà, dường như là bị ném sang một bên. Đã cho thấy rằng, vị hoàng tử trước khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đã có thứ gì đó đánh thức cậu ấy dậy. Đôi mắt Marshall nhanh chóng càn quét khắp căn phòng, không có gì chứng minh rằng Gumball đã bị Nữ hoàng Băng tấn công và bắt đi một lần nữa. Điều này khiến anh tự hỏi cậu ấy đang ở đâu vào lúc đêm khuya như thế này nếu như không phải đang yên giấc trên giường ngủ?

Vị vua ma cà rồng nghiêng đầu sang một bên trong khi đang chăm chú quan sát xem có thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về vị trí của Gumball. Cuối cùng, anh ấy nhận ra rằng ở đâu đó xung quanh đây đang phát ra tiếng của một chiếc đàn piano, với một cái cau mày nhẹ trên khuôn mặt Marshall khi lắng nghe giai điệu mà anh cho rằng nó có phần tuyệt đẹp nhưng cũng có phần ám ảnh. Cuối cùng khi Marshall lần theo âm thanh ấy mà rời khỏi phòng ngủ không hay biết, rõ ràng, anh nhận ra giai điệu đó là một bài hát được viết bởi một trong những nhà soạn nhạc yêu thích của anh ấy; Darker Rose, bài hát được gắn liền với những giọt nước mắt mà bạn sẽ không bao giờ thấy mà chỉ có thể cảm nhận nó.

Khi Marshall tiến về cuối hành lang, anh nhận ra cánh cửa của một căn phòng đang mở hờ, ánh sáng từ một chiếc bóng đèn vàng chanh tràn ra xung quanh mép căn phòng, nhẹ nhàng Marshall tiến đến cánh cửa và nhìn trộm qua khe cửa đang hở. Anh ấy nhìn thấy Gumball đang ngồi bên cây đàn piano, có lẽ cậu ấy đã hoàn tất bài đàn của mình và ngay bên cạnh câu, người đang quan sát trên băng ghế là cô quản gia của lâu đài; Peppermint, cô ấy đang nở một nụ cười tươi với vị hoàng tử của mình. " Cha của ngài chắc hẳn sẽ rất tự hào với những gì ngài đã làm được " Vị hoàng tử nọ nở nụ cười đáp lại cô " Đó là món quà cuối cùng của ông ấy đã dành cho tôi, làm sao tôi có thể để mình quên mất nó được. "

" Đúng vậy, tôi rất vui khi biết ngài vẫn còn tiếp tục chơi bài hát này. Vậy, không biết liệu ngài đã hoàn thành xong tác phẩm của mình đang biên soạn chưa ạ? "

" Đã hoàn thành "

" Vậy ngài đặt tên cho bài hát ấy là gì? "

" Đã đến lúc để rời xa nhau "

" Ah, đó là lý do mà cuối cùng ngài đã ngừng từ bỏ việc cố gắng tìm ra giải pháp? "

" Ồ, đáng nhẽ ra tôi nên sớm làm điều này từ lâu. Bây giờ tôi nghĩ rằng mình đã thật sự có lý do để buông xuôi hết tất cả, đã từng có quá nhiều đau khổ, và cũng từng có một người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ trong trái tim này. Nhưng suy cho cũng, đã đến lúc tôi phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với vai trò là người kết nhiệm tối cao của cả vương quốc này rồi, kết hôn và sinh ra người kết nhiệm nối tiếp. "

" Đó là một quyết định khôn ngoan. Nhưng tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm thấy rằng ngài vẫn còn đang rất đau khổ khi buộc phải từ bỏ người mình yêu trong lòng sau ngần ấy thời gian. " Cô ấy nói với hoàng tử của mình một cách cẩn thận và dịu dàng. Và nụ cười mà vị hoàng tử ấy đáp lại cô trông thật u sầu. " Tôi biết đã đến lúc, thực tế là thời gian ấy đã trôi qua. Đây có lẽ sẽ là sáng tác cuối cùng mà tôi thực hiện dành cho người tôi yêu". " Tôi có thể mạng phét được hưởng thức bài hát ấy được không, thưa ngài? " người quản gia nhanh nhảu đáp.

" Tất nhiên rồi " Gumball bắt đầu di chuyển, cậu ấy đặt các ngón tay của mình lên trên phím đàn piano và bắt đầu chơi bài hát mới nhất mà mình tự biên soạn. Marshall theo dõi cậu, anh phải thừa nhận rằng Gumball thật sự có năng khiếu đệm nhạc khi cậu điêu luyện di chuyển những ngón tay trên thanh piano. Thứ âm thanh mà cậu ấy tạo ra chứa đựng rất nhiều khao khát và nỗi buồn không thể tả thành lời, Marshall dường như bị thứ âm thanh ấy chạm vào đáy lòng mình như anh chưa từng có trước đây. Từ từ Gumball bắt đầu cất lên giọng hát du dương, trầm ấm của mình. Lời hát ấy mang trong mình những khao khát to lớn tựa như bầu trời trong veo phía xa xăm cho tình yêu mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay. Một thứ cảm xúc mà cậu ấy đã cố gắng né tránh vì không muốn mình vì nó mà phải chịu tổn thương, nhưng giờ đây cậu lựa trọn từ bỏ đi thứ tình yêu ấy, nó sẽ thật chế giễu nếu như cậu nói rằng mình rất đau đớn khi lựa chọn điều đó.

Marshall nhìn vị hoàng tử, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, khi anh chìm đắm thứ âm thanh da diết ấy. Anh nhận ra những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên đôi gò má hồng hào của vị hoàng tử ấy, Marshall cảm thấy lòng mình đau nhói và muốn tiến lại gần Gumball để lau đi những giọt nước mắt của cậu. Nhưng Marshall không thể làm được gì, anh tự hỏi lòng mình rằng; người mà Gumball nhắc đến là ai mà có thể khiến cho trái tim của một vị hoàng tử đau đớn đến vậy.

Gumball kết thúc bài hát trên nốt cuối của phím đàn, Peppermint từ từ mở mắt ra, cô nhìn về phía cậu và nói với vị hoàng tử của mình. " Thật thứ lỗi cho tôi khi nghĩ rằng có lẽ ngài sẽ có một nốt cao mãnh liệt khác biệt hơn cho bài hát này trong khi ngài biểu diễn nó ".

" Cô biết không Peppermint, thực tế đây là một bản nhạc đơn giản và tôi thật sự không có ý định viết ra bài hát này chỉ để công bố ra cho công chúng"

" Tôi biết ngài đang trêu tôi, thưa hoàng tử. Sau tất cả, tôi vẫn nghĩ ngài nên phát hành bài hát này đến với công chúng vì những gì tốt đẹp nhất ngài đã làm. Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu như cả Fiona và Marshall đều biết bạn là nhà soạn nhạc nổi tiếng Darker Rose. "

Vị hoàng tử nọ khẽ cười khúc khích " Fionna có lẽ cô ấy sẽ nhanh chóng mua bài hát ấy và Marshall, chà rõ là cậu ấy sẽ bảo đây chính là một trò đùa lập ra để trêu cậu ta "

" Ngài có nghĩ rằng mình nên nói với cậu ấy không? "

" Perrper không... cô biết điều gì sẽ diễn ra tiếp mà "

Người quản gia thở dài thườn thượt " Tôi biết, thưa ngài. Nhưng tôi ghét phải nhìn thấy chủ nhân của mình mang trong lòng nhiều đau đớn. Tôi sẽ đảm bảo rằng ngài sẽ có một giấc ngủ thật ngon vào ngày mai ".

" Cảm ơn Perrper, nhưng đừng quá lo lắng. Tôi chỉ thức để làm việc này vào tối nay khi biết rằng mình không có cuộc họp nào vào ngày mai ". Peppermint đứng dậy khỏi băng ghế, cô ấy bắt đầu tiến dần về phía cánh cửa đang mở. Marshall kịp phản ứng khi nhận ra có ai đó đang tiến về phía mình, Marshall nhanh chóng đẩy người vào góc tường và dùng chiêu thức đặc biệt của ma cà rồng để khiến mình trở nên vô hình.

" Chúc ngài ngủ ngon, hoàng tử "

" Ngủ ngon, Peppermint "

Khi cô ấy lặng lẽ rời khỏi căn phòng, Gumball chỉ biết thở dài thườn thượt, cậu ấy bắt đầu thu dọn những sáng tác mới của mình sang một bên để giao lại cho nhà xuất bản vào ngày hôm sau, và cất phần còn lại của bản nhạc đi. Khi Gumball rời khỏi phòng nhạc một cách cẩn thận nhất, cậu ta khẽ đóng cánh cửa của căn phòng lại, trước khi bước xuống hành lang và đi vào căn phòng ngủ của mình. Gumball lặng lẽ đóng cửa phòng sau lưng cậu, vị hoàng tử kẹo băng dãy tường và tiến vào bên trong căn phòng. Bước về phía chiếc giường ngủ của mình, và chuẩn bị đi ngủ mà hoàn toàn không biết rằng mình không phải là người duy nhất đang hiện diện trong căn phòng này.

Marshall biết mình không nên lén lút nhìn trộm Gumball như vậy nhưng anh ấy cảm thấy bản thân mình không thể khởi mắt khỏi cậu trong khi cậu đang cởi bỏ bộ trang phục của mình bằng mọi cách. Vị vua ma cà rồng hoàn toàn không lường trước được bản thân đang dần nóng lên như thiêu đốt khi nhìn thấy Gumball thay đồ ngủ của cậu. Sức nóng này được theo sau bởi một làn sóng hạnh phúc khi Marshall nhận ra chiếc áo thun rock năm nào mà vị hoàng tử đang mặc trên người khi chuẩn bị đi ngủ, là một trong những chiếc áo thun mà anh ấy ném cho cậu từ các buổi hòa nhạc của mình.

Vị hoàng tử ngồi xuống mép giường, đặt hai chân xuống sàn, cậu lặng lẽ thở dài và nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẳng lặng dõi theo nơi mà mặt trăng đang soi sáng. " Tôi cần phải ngừng làm bản thân tổn thương vì cậu ấy. Tôi nên từ bỏ nó đi, cậu ấy yêu cô ấy và tôi chỉ là một kẻ ngốc khi nghĩ rằng có thể cậu ấy có thể yêu tôi. Trong khi thực tế răng, cậu ấy rất ghét người như tôi "

Marshall quyết định đã đến lúc anh ấy phải lộ diện ra ánh sáng. " Vậy cậu đã biết chơi piano và dành tình yêu cho một người đàn ông bí ẩn nọ của mình, bao lâu rồi? "

Gumball giật bắn người, cậu ấy quay lại đối mặt với tên ma cà rồng nọ với vẻ đầy sợ hãi và kinh ngạc trên khuôn mặt mình. Nó luôn khiến cho anh trở thích thú, nhưng thay vào đó, chính điều đó đã làm cho một thứ gì đó bên trong cậu ấy tổn thương rất nhiều. Miệng của vị hoàng tử mở ra và đóng lại vài lần nhưng dường như không có tiếng gì phát ra, Marshall bộc lộ vẻ ân cần của mình dành cho cậu ấy một cách bất thường. " Nghe này, tôi không cố ý nghe lén cậu, tôi chỉ vô tình nghe thấy nó và giờ đây tôi thực sự muốn biết về điều đó. Chúng ta đã từng là bạn thân nhất của nhau, nhưng tôi tiếc rằng giờ đây chúng ta không còn được như trước nữa. Rằng cậu đã để bản thân mình phải chịu đựng trong im lặng quá lâu và không nói cho tôi biết điều gì đó đang làm cho trái tim cậu bị tổn thương. "

Vị hoàng tử nhìn ra xa phía lối đi với đôi mắt đỏ hoe, trước khi quyết định nói chuyện với Marshall cách chán nản " Cậu sẽ chẳng thể giải quyết được gì đâu "

Với một tiếng thở dài, vị vua ma cà rồng lặng lẽ lướt qua căn phòng, anh ta ngồi xuống mép giường bên cạnh Gumball và đặt một tay lên trên chân mình. " Có thể điều đó là sự thật, rằng tôi không thể giúp được gì cho cậu, Gumball. nhưng tôi ở đây vì cậu, tôi ở đây để trở thành người cậu có thể tâm sự và khóc cùng cậu. Tôi rất xin lỗi khi làm cho cậu bị dày dò trước cậu từ chối, Tôi chẳng lấy làm gì vui khi nghĩ đến việc cậu cảm thấy tổn thương như thế này "

" Cảm ơn Marshall, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tớ. Vậy, bây giờ cậu đã biết, rằng tớ đã yêu một người nào đó trong một khoảng thời gian dài và tớ bắt đầu viết những bài hát dành cho người ấy. Tớ chưa từ dám nghĩ rằng nó sẽ được đón nhận nồng nhiệt như vậy trước khi trở nên phổ biến với mọi người. "

" Tôi hiểu rồi, cậu có biết Deep Rose là một trong những nhà soạn nhạc yêu thích của tôi và tôi khá ngạc nhiên rằng cuối cùng mình cũng tìm ra chủ nhân của những bài hát ấy là ai, thật vinh dự nếu như cậu có thể hợp tác viết lời nhạc cho ban nhạc của tôi bởi vì tôi đang có một số bài hát đang khai triển. Vậy, cậu có định kể cho tôi nghe về người mà cậu thầm thương trộm nhớ là ai không? "

Gumball cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên khi nghe những lời khen ngợi từ Marshall. " Cảm ơn lời khen của cậu, tớ sẽ rất vinh hạnh nếu như có thể viết lời cho bài hát của cậu, cậu có một giọng hát tuyệt vời ". Điều này làm cho Marshall nhìn Gumball một cách ngạc nhiên. " Tớ đã đến rất nhiều buổi biểu diễn của cậu. Thật ra là tớ lẻn đi đến, tớ thật sự không muốn lúc nào mình cũng phải là một vị hoàng tử cai quản một vương quốc đâu, thi thoảng tớ muốn là chính mình. Và cậu biết không, tớ có hầu hết các bài hát của cậu, thường xuyên bật chúng lên nghe mỗi khi rảnh rỗi " Marshall cảm thấy đỏ bừng mặt nhưng trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì với cậu, Gumball tiếp tục nói. " Tớ đã đem lòng yêu một người trong một khoảng thời gian dài, dần dần nó trở thành một phần của bản thân tớ, tớ cảm thấy gần như bản thân mình không thể sống thiếu nó. Nhưng bây giờ, tớ nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho người ấy sẽ không bao giờ có thể thực hiện được ".

" Tại sao lại không thể, Gum? " Vị vua ma cà rồng nhẹ nhàng hỏi.

Vị hoàng tử lặng lẽ mỉm cười khi Marshall sử dụng biệt danh thời thơ ấu cũ gọi cậu. Mà đối với bản thân cậu, nó giống như một tấm chăn bông to lớn, êm ái, ấm áp và an toàn. " Tớ yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng từ cách người ấy hành động, tớ nghĩ đó là điều thực sự rằng; tớ đã lỡ đem tình yêu của mình dành cho người đã có một người khác trong lòng ... "

Với ánh mắt đầy sự thấu thông, Marshall nhanh chóng kéo chàng hoàng tử đang chìm vào chán nản lại gần mình và ôm chặt lấy cậu ta. " Tôi xin lỗi "

" Một phần, tớ đã nghĩ rằng mình nên thổ lộ điều đó với người ấy, nhưng một phần còn lại tớ sợ rằng nếu như người ấy nghe được, có lẽ những điều tớ nói đều sẽ bị chế diễu. Cách duy nhất mà tớ có thể làm, chỉ là nhìn anh ấy đi bên cạnh một người khác."

" Nhưng cậu có chắc họ là một đôi không? "

" Đó là điều chắc chắn nhất mà tôi nghĩ, và không sớm thì muộn thôi họ sẽ công bố với cả thế giới rằng họ là của nhau "

Marshall ôm chặt Gumball thêm một lần nữa, trong khi cậu từ từ ngước lên nhìn anh, đôi mắt họ chạm nhau. Marshall lại cảm thấy hơi nóng truyền qua người anh và trước khi anh có thể ngăn mình lại, vị vua ma cà rồng đã áp môi mình vào đôi môi căng mọng ngọt ngào của Gumball. Vị hoàng tử phát ra một tiếng rên rỉ trước khi cậu chồm người lên đáp lại hôn, bạn tay cậu đưa lên chạm vào cơ thể săn chắc của Marshall trong khi anh hôn cậu. Marshall đáp lại tiếng rên rỉ đầy khao khát mà vị hoàng tử phát ra, bằng cách đè con người kia xuống giường của mình, rồi dứt ra khỏi nụ hôn trong chốc lát. " Gum nếu như cậu không muốn điều này thì tốt nhất là cậu nên dừng tôi lại ngay bây giờ ".

" Marshall không.... tớ muốn cậu... tớ yêu cậu " Marshall nhìn vào đôi mắt Gumball. Anh có thể nhìn thấy sự khao khát và tình yêu mãnh liệt mà họ đang nắm giữ.

Đôi mắt đỏ mở to khi nhận ra điều đó. " Tôi có phải là người mà cậu đã nói đến phải không? "

" Phải " Vị hoàng tử thì thầm trong khi mặt mình đang đỏ ửng lên một cách nhẹ nhàng, khi cuối cùng cậu cũng thực hiện lời thú nhận mà bản thân đã đau đáu muốn nói với vị vua ma cà rồng trong một khoảng thời gian dài. " Tớ biết cậu yêu Fionna nhưng hãy để đêm nay tớ ở bên cậu, đó là tất cả những gì tớ mong muốn " Gumball nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của vị vua ma cà rồng trong khi kéo anh ta xuống sát vào người mình.

Marshall phát ra tiếng rên nhỏ. Không thể kìm nổi ham muốn, anh đưa tay vào lớp áo phong của vị hoàng tử, để tự tay mình khám phá ngực của người bạn tình bên dưới, người đang chồm lên và phát ra những tiếng rên rỉ để phản ứng lại. " Nó tuyệt chứ, Gumball? "

" Tuyệt, Marshall. Nó tuyệt giống như những gì mà tớ hằng mơ thấy vậy "

Màn đêm chìm vào những nụ hôn, những cách chạm xác thịt, khám phá cơ thể đối phương và làm tình. Marshall vô cùng kinh ngạc và xúc động khi phát hiện ra rằng vị hoàng tử đã dâng hiến trinh tiết cho mình cho anh. Trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ cùng nhau trên giường của cậu, Gumball đi xung quanh căn phòng của mình, đảm bảo rằng tất cả những tấm rèm cửa sổ đã được đóng kín lại, để ánh sáng của mặt trời không gây ra rắc rối cho Marshall vào buổi sáng. Vua ma cà rồng dựa lưng trên thành giường, anh hạnh phúc khi ngắm nhìn người mình yêu trở lại giường và sà vào vòng tay của mình. Khi vị hoàng tử đã yên vị trong giấc ngủ của chính mình, Marshall cẩn thận đưa cậu lại gần mình, và quan sát Gumball khi cậu đang ngủ say trong lòng mình.

Mặt trời đã dần ló dạng trên vương quốc kẹo, người quản gia Peppermint ló đầu vào cánh cửa để kiểm tra vị hoàng tử của mình, cô nhanh chóng nhận ra rằng vị hoàng tử trẻ tuổi của cô không hề ở một mình. Khi đôi mắt to tròn của cô nhìn vào con người lạnh lẽo bên cạnh Gumball trên chiếc giường của cậu, người ấy đang ôm vị hoàng tử, cho cậu một cảm giác chiếm hữu và bảo vệ tuyệt đối. Peppermint thầm mỉm cười trong lòng. Thay vì đánh thức cả hai con người đang say giấc nồng, cô rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại. Cô rất mừng cho cả hai, vì sáng hôm nay vị hoàng tử không có nhiệm vụ nào sớm phải tham dự.

Chính Marshall, người đầu tiên thức dậy, anh ấy đã ngay lập tức cảm thấy biết ơn vì những Gumball đã làm khi những tấm rèm đã được đóng kín, ngày hôm nay có vẻ là một ngày nắng rất đẹp bên ngoài kia. Vị vua ma cà rồng từ từ nhìn xuống người bạn tình đang nằm trong vòng tay mình, đôi mắt cậu từ từ hé mở, khi vị hoàng tử nhận ra ai đó đang hôn mình, Gumball đáp trả lại nụ hôn. Bất đắc dĩ, vị vua ma cà rồng bỏ dở nụ hôn buổi sáng của họ và ngỏ lời với vị hoàng tử kẹo đang còn ngái ngủ " Cậu có công việc gì phải làm vào sáng nay không ? "

" Không, ngày hôm nay tớ không có công việc nào vào buổi sáng "

" Tốt, tôi cảm thấy rất vui khi nghe được điều đó. Gumball, về chuyện tối hôm qua cậu nói với tôi... " Bất chợt, Gumball trao cho Marshall một nụ hôn nhầm cắt đứt đoạn nói chuyện cục lũn của anh.

Một nụ hôn chớp nhoáng, khi môi họ rời khỏi nhau, Gumball nói " Đêm qua thật tuyệt vời, mọi thứ đều thật hoàn hảo, đó là những điều mà tớ từng mơ và tớ không... "

Lần này Marshall khiến cho vị hoàng tử trẻ tuổi phải im lặng bằng cách trao cho anh một nụ hôn ngắn. " Đêm qua là đêm mà tôi yêu thích nhất. Lý do mà tôi thích nó đến vậy là bởi vì tôi được ở bên cậu lâu nhất từ trước đến nay. Tôi yêu cậu, Gumball "

Đôi mắt màu hồng mở to, nhẹ nhàng vị hoàng tử gỡ bỏ ngón tay của mình ra khỏi đôi môi đối phương và khẽ nhìn vào đôi mắt đỏ của vị vua ma cà rồng nọ, cậu không thể thấy gì ở đó ngoài sự thật. " Tớ cũng yêu cậu, Marshall. Điều đó có nghĩa là chúng ta bây giờ là một cặp đúng không? "

Marshall cười toe toét với vị hoàng tử trẻ tuổi " Phải, tớ cũng nghĩ vậy "

" Ồ, điều đó thật tuyệt " Gumball nói, sau đó cậu trao cho anh một nụ hôn đầy say đắm khi kéo anh ta lại gần mình hơn. Vị vua ma cà rồng háo hức đáp lại, sau tất cả, cuối cùng cả hai đều thực sự hạnh phúc khi nhận ra rằng; người mà họ yêu thực sự yêu đáp lại họ. Cả hai đều biết rằng giữa họ sẽ có những lúc phải trải qua những khó khăn không mấy dễ dàng, nhưng đồng thời họ cũng biết rằng tình yêu đó là thứ rất xứng đáng để cả hai đấu tranh và gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top