07. mặt nạ hoa; bamlice
đến: @_gashiwoo
此时此夜难为情
i.
"ngày xửa ngày xưa"
Ánh đèn dầu bập bùng chớp nhoáng tô lên căn phòng nào một màu vàng ngây ngất, nhẹ hôn lấy da thịt ai mà mê say. Giữa chốn tĩnh lặng, tiếng bước chân rầm rộ của nô tì chạm vào bùn đất làm rung động cả thảy chúng sinh.
Đó chẳng phải là nhà quận công hay sao?
Chẳng hay người đã tìm được thầy lang cho con gái mình?
Mới mấy canh trước thôi, ai cũng nẫu lòng nghe tin tiểu thư mắc phải chứng bệnh lạ. Chi tiết thế nào, bùng phát ra làm sao thì chẳng ma nào biết - đích thân quận công cùng gia đình giấu nhằng giấu nhẹm cả.
Thế mà chưa kịp chớp mắt một cái đã rước ngay được thầy giỏi về cho nàng cơ đấy. Niềm yêu thích của ngài với cô con gái này chẳng phải ai cũng rõ như ban ngày hay sao? Cả dòng họ ấy còn hận không thể một tay hái sao hái trăng xuống tặng cho nàng kìa.
Nhà lớn vui, cả xóm không hẹn mà thơm lây.
Bách tính muôn ngả hân hoan đổ xô ra ngoài đường. Làm một vùng trời như nở hoa giữa đêm hôm khuya khoắt.
ii.
"khởi đầu"
"Mau mau đứng lên. Hãy nói cho chúng ta biết danh xưng của ngươi"
Chàng thiếu niên nào một mực quỳ xuống nơi sàn gỗ vững chãi. Một khắc cũng không dám ngẩng đầu phạm thượng mặc cho ai ngợi ca lên thấu tận xanh kia.
Quận công bấy giờ nở nụ cười dài tới tận mang tai, thâm tâm vui đến điên dại - suýt chút nữa là không kìm được mà nhảy xổng lên ôm hôn thắm thiết người trước mặt. Đến chính bản thân ngài vẫn còn chưa hết thất thần kia. Hôm định mệnh ấy, sau khi nghe tin con gái rượu mắc bệnh nan y - một nửa linh hồn của ông tưởng như đã chết.
Tiểu thư ngồi im lặng giấu mình sau lưng cha mà ngắm nhìn người nào. Những giọt long lanh chực khô đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Ánh sáng muôn nơi hắt lại làm nàng choáng váng tột cùng.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ đưa lên nơi hõm cổ - nơi những tiếng nấc nghẹn ban nãy chẳng còn dịp phát ra nữa.
"Thưa ngài, tiểu nhân thực không dám nhận làm to. Lấy lại sinh mạng cho tiểu thư chẳng qua cũng là một việc ắt phải làm"
"Ngươi hãy ngưng khiêm tốn. Ngươi quả thực khiến ta mở mang tầm mắt"
Quận công không tiếc buông những lời bay bổng. Ngài còn đang muốn tặng thưởng cả nửa gia tài này cho chàng kìa. Đúng một canh trước hay ít hơn, ngài hãy còn đang tuyệt vọng nhìn người ra người vào lắc đầu bó tay.
Người thiếu niên ấy quả phi thường. Chàng chăm chăm ngồi một chỗ không dịch chuyển một khắc, không thèm hỏi, cũng không bắt mạch như bao y sĩ. Có tin được không khi tất thảy những gì chàng làm là đan bàn tay mình vào bàn tay tiểu thư?
Nghịch thiên.
Quả là quá đỗi nghịch thiên!
"Ngươi có thể ở lại phủ được không? Ở lại cùng Hoa? Chăm sóc cho cô ấy?"
Người thiếu niên đăm chiêu im lặng không có dấu hiệu trả lời. Hết sức thiết tha, ngài lặp lại câu hỏi thêm một lần, đảm bảo rằng người nào nghe thấy lời đề nghị từ tận đáy lòng. Lạp lão không tốt phúc như bao người, chỉ có duy nhất một mình tiểu thư. Hiển nhiên ngài có trách nghiệm phải đem lại tất thảy mọi điều tốt đẹp cho nó.
Quận công muốn người kia chăm sóc Hoa.
Muốn đến điên dại.
"Ngài ở lại cạnh em, được chứ?" Tiểu thư cất giọng. Giọng nàng phải chăng chính là đang rót mật đơm hoa vào tai chúng sinh? Nàng nhẹ nhàng áp bàn tay mình lên bàn tay ai. Ngước đôi mắt trong veo tựa trời cao ấy đối diện người, nàng buông lời.
"Em cần ngài"
Chàng thiếu niên chăm chú nhìn người con gái đoan trang trước mặt. Nhìn thẳng vào hàng trăm đoá hoa thơm ngát lấp đầy khuôn mặt nàng mà thẫn thờ trong giây lát.
Thứ đang lấp trọn sắc đẹp thần tiên ấy, phải chẳng chính là mặt nạ hoa như lời đồn?
Chàng nhẹ nhàng quỳ xuống cảm ơn quận công. Thâm tâm bồn chồn đến khó tả.
iii.
"hoa đẹp"
Em là Hoa. Em là Hoa bởi mọi người ai ai cũng gọi em vậy. Em là hoa bởi chiếc mặt nạ tráng lệ em mang.
Chẳng mấy ai còn mảy may đọng lại trong tâm trí cái tên Lạp Liên Sa kiều diễm ấy nữa. Em là Hoa bởi trời cao chẳng cho phép em trở lại làm Liên Sa bạch niên nạn ngộ xưa cũ.
Em chính là Hoa. Phải. Nàng Lạp Liên Sa Mã Nặc Ba ấy đã chết từ lâu.
Hoá tan vào cát bụi.
Thời gian cứ trôi qua thật chậm. Và nếu có ai tốt bụng đang băn khoăn tâm trạng của em mỗi ngày thì ừ! Em cô đơn. Cô đơn lắm. Cô đơn cùng kiệt đến tưởng như muốn chết đi sống lại. Cô đơn dọc dòng chảy vũ trụ thiêng liêng mà đẹp đẽ. Suốt những năm tháng thanh xuân, chiếc mặt nạ như giam cầm hết thảy sắc đẹp, hết thảy sức sống. Em căm hận. Căm hận đến tột cùng.
Bởi có lẽ, đến cuối cùng, em hình như vẫn không có sự lựa chọn nào khác.
Em nhớ, nhớ rõ ngày em và chiếc mặt nạ hoà làm một. Đó là một ngày mưa buồn đến thấu tâm gan. Một vùng trời nhuộm lên mình một màu xám đặc như muốn gột rửa cả thảy nhân loại. Đúng! Em còn nhớ cái khoảnh khắc lần đầu em chạm vào những bông hoa xinh đẹp ấy, những bông hoa kết thành tràng vừa vặn tạo thành một chiếc mặt nạ ôm khít lấy khuôn mặt thanh tú, tao nhã.
Khuôn mặt em.
Em còn chẳng để tâm lần cuối mình tháo bỏ chiếc mặt nạ ấy là bao giờ. Hôm qua? Hay hôm kia? Cũng không thực sự biết được người cuối cùng được chiêm ngưỡng dung nhan mình là ai. Những bông hoa bàn bàn nhập họa lớn lên cùng mảnh hồn tan vỡ.
Mục ruỗng.
"Rồi sẽ không sao. Chẳng sao cả đâu!" Em tự nhủ trong lòng. Miễn là còn sống, miễn là không khí còn vương trên hai lá phổi phập phồng, em nghĩ là mình vẫn sẽ chọn đeo lên chiếc mặt nạ hoa kiêu ngạo ấy. Ừ thì cũng chỉ để đổi lại những nụ cười cưng phụng trên gương mặt phụ thân thôi mà.
Nhưng cớ sao? Em nhắm mắt đắng cay. Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm đến nhường vậy?
Em lâm bệnh nặng như một lời trêu ngươi tới từ thượng đế.
Bệnh thiếu hơi ấm.
Đó là thứ quỷ quyệt gì kia chứ? Chỉ biết được rằng, thân thể này của em, phải tìm được một hơi ấm tương thích nội trong bảy ngày. Một hơi ấm duy nhất. Nếu không.
Vế sau em cũng chẳng dám nghĩ tới nữa.
Năm ngày địa ngục, em sống không bằng chết. Cơn đau đeo bám em như thứ ma quỷ vô tâm. Em nhớ cảm giác ghê rợn ấy. Những cơn nấc kéo dài tưởng như sẽ chẳng bao giờ dứt được. Cổ họng em như ngậm lửa và sắp nứt ra tới nơi. Đến tận bây giờ cái nóng ran vẫn còn lan toả đến ám ảnh trong từng tế bào. Rồi trong vô thức, em rơi những giọt long lanh đen đặc từ nơi khoé mắt.
Những giọt đớn đau em.
"Tiểu thư. Mời người dùng bữa"
Em giật mình nhìn người bên cạnh, chàng thiếu niên đêm qua đã lấy lại cho em mảnh hồn mong manh. Dòng liên tưởng dừng lại chốc lát. Thơ thẩn, em ngẩn người nhìn ai.
Hai bàn tay chà vào nhau. Em, một phần nào đó, sao mà nhớ hơi ấm nơi người thiếu niên ấy. Da diết lưu luyến những ngón tay mảnh khảnh chàng đan vào từng hơi lạnh, làm nở hoa tất thảy thân thể em. Trái tim em như băng tuyết gặp tiết trời xuân, tan chảy đến tưởng như chẳng còn lại gì. Bệnh của em, chính là đang càng ngày càng nặng chăng?
Hoa, là em đây. Em chính là đoá hoa vô dụng bất lực nhất trên thế gian.
Hoa ừ thì cũng lộng lẫy thật.
Nhưng hoa dù có đẹp đến đâu, thiếu người cũng như hoa tàn.
iv.
"hoá tan"
"Tiểu thư. Người không nên ra vườn vào lúc này. Trời đang trở gió. Nhỡ đâu người trúng phong hàn...."
"Ngài không cần lo cho em, em ổn"
Em chậm rãi nâng gót bước lên thềm. Chàng thiếu niên bên cạnh đi theo như hình với bóng. Ngài vẫn còn đang lạ lùng để tâm tới chiếc mặt nạ hoa của em đó sao?
Nó quá đỗi dị thường sao?
"Tiểu thư. Sáng giờ người chưa ăn gì"
Chàng nhăn mày, nhẹ giọng nhắc nhở. Hơi thở chàng phà phà như vẽ nên bức khói xám trong không gian phẳng lặng. Nãy chàng có liều mang canh vào tận phòng tiểu thư, chỉ mong người nào chịu lót dạ.
"Ôi chao! Em chẳng đói. Ngài không cần phải cư xử khách sáo tới vậy" Nàng ngẩng mặt lên trời, cảm nhận làn gió nhè nhẹ lướt nơi hõm cổ. Dáng điệu nàng trưng lên kiêu ngạo, cao quý tột cùng mà sao chàng thấy ẩn hiện đâu đó sự yếu đuối dịu dàng của một nữ nhân và sự cô đơn đáng thương của một đứa trẻ?
"Ngài cứ về phủ trước. Em còn muốn ở lại"
Mặc ai hết lời khuyên bảo, chàng vẫn một mực đứng đó, kiên nhẫn.
"Tiểu thư. Người có phải là đang có tâm sự?"
Quân Bỉ Mạch là một người vô dụng. Chàng chính là định nghĩa của sự vô dụng.
Xuất thân thấp hèn, mất hết tổ tông, không qua đèn sách. Cả cuộc đời chàng chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ được Lạp quận công mời về phủ và ban cho một gian nhà. Tất nhiên, với một điều kiện.
Xưa, chàng có nằm mơ cũng không dám mơ tới cảnh mình được nhìn thấy Lạp Mã Nặc Ba tiểu thư bằng xương bằng thịt. Nhãi ranh Quân Bỉ Mạch đó, không biết thế nào mà một bước lên tiên, hãi đến choáng váng tâm trí. Dẫu sao thì chàng cũng biết ơn lắm. Biết ơn trời cao đã quá thiên vị kẻ dưới đáy xã hội này.
Nay, chàng không biết phải làm gì, xử sự ra sao để đền đắp cho gia đình người con gái dương chi bạch ngọc. Tất thảy biểu cảm hỷ, nộ, ái, ố của tiểu thư đều bị chiếc mặt nạ hoa chết tiệt đó che giấu hết. Bỉ Mạch chàng biết nàng có thứ canh cánh trong lòng. Liệu sự hiện diện của chàng có làm tiểu thư vui vẻ?
"Tâm sự sao?" Nàng bỗng khúc khích cười. Chính bản thân tiểu thư cũng chẳng rõ tại sao mình lại vui vẻ bởi những lời nói ấy nữa. Khoảnh khắc âm thanh ấy phát ra, nó như muốn một bước nhấc bổng chàng thiếu niên lên nơi lạc viên nghìn trùng.
Chà! Nàng cười duyên thật. Tiếng nàng cười dường như có thể xua đi mây đen trên cao thẳm, chữa lành được mọi thương tổn ở nơi thế gian đau khổ.
Chết tiệt, nhưng Quân Bỉ Mạch ái mộ thứ âm thanh tuyệt diệu ấy.
Chết tiệt, nhưng Quân Bỉ Mạch muốn được nghe nó nhiều hơn nữa.
"Nếu ngài chịu kể một câu chuyện cho em" Nàng nghiêng đầu quan sát người thanh niên tuấn tú trước mặt. Phải! Chàng rất đẹp. Có khi còn đẹp hơn cả trăm đoá hoa đang nở rộ trên chiếc mặt nạ em đang mang. Tâm hồn chàng, liệu có được đẹp đến như vậy?
"Em sẽ báo đáp thật hậu hĩnh"
Em hóm hỉnh lên tiếng. Tiểu thư muốn biết rõ hơn về người này. Đã lâu lắm rồi em mới được nghe giọng mình với một tông cao đến như vậy. Chàng trông bất ngờ đến sững người trong giây lát. Nhanh chóng, biểu cảm ấy được thay bằng một nụ cười ranh mãnh.
"Được. Tiểu nhân sẽ kể chuyện cho tiểu thư nghe" Chàng thiếu niên tinh nghịch đáp lại. Khoảng cách địa vị ngại ngùng dường như được gỡ bỏ trong chốc lát. Thoát khỏi dáng vẻ cúi người nhún nhường, Mạch chàng đứng cạnh nàng Hoa bên hiên cứ như đồng trang đồng lứa "Nếu tiểu thư ăn hai cái màn thầu"
Hoa cười lớn. Lần đầu tiên trong đời em được cười sảng khoái tới vậy. Đó cũng là lần đầu tiên có người chịu nói chuyện với nàng một cách thoải mái. Không nhanh không chậm, em kêu nô tì mang lên hai cái màn thầu. Trước ánh mắt thoả mãn của ai, em chén sạch banh hết tất thảy mọi thứ.
"Người còn phải ăn canh nữa. Tiểu nhân đã làm nó bằng cả tấm lòng"
Bỉ Mạch nhấc lông mày mà ra sức cằn nhằn. Điều đó dường như chẳng làm tiểu thư đài cát phật lòng lấy một chút. Em cẩn thận nâng bát canh nóng hổi từ từ húp cạn. Khuôn mặt chốc đỏ ửng khi nhận lời khen của ai.
Tim em, như muốn ngừng đập.
Cảm giác lạ lẫm này, là gì kia chứ?
Em chăm chú vào từng cử chỉ nhẹ nhàng như nước của chàng. Tâm trí như muốn rối loạn. Chàng đem lại cho em một cảm giác thoải mái chưa từng có, cả thân lẫn tâm. Vai chàng chạm vào vai em, hơi ấm diệu kỳ ấy chạy dọc khắp sống lưng đến từng tế bào. Hai người đứng trên hiên như tri kỉ từ muôn đời.
Chàng, liệu có muốn cùng em làm tri kỉ?
"Ngài phải giữ lời. Ngài đã hứa với em. Giờ thì hãy kể cho em một câu chuyện thật cảm động"
Đằng sau chiếc mặt nạ hoa, một giọng nói nhẹ nhàng gói mây khẽ cất lên. Người thiếu niên ngẫm nghĩ một hồi, dường như chàng muốn điều chỉnh lại tất thảy từ ngữ trước khi nó trôi tuột ra khỏi khuôn miệng. Trong không gian yên lặng đến lạ kỳ, yên tới độ ta có thể nghe thấy tiếng gió mân mê lay động những cánh hoa tươi thắm gắn trên chiếc mặt nạ phủ kín, hai con người khác nhau đứng đó, cảm thấy giống nhau vô cùng.
"Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai mồ côi tên Quân Bỉ Mạch, chàng nghèo tới mức phải sống chui lủi trong bãi phế liệu. Chàng một chữ bẻ đôi cũng không biết. Phải gọi là dốt nát đến cùng cực. Gia trạch tan nát, không chốn nuôi thân. Chàng không ngờ một ngày..."
Chàng dừng lại, cúi người nhìn người con gái nhỏ nhắn chăm chú nghe câu chuyện không mấy vui vẻ gì của mình. Hai mắt chàng long lanh sáng, nó làm linh hồn em xốn xang.
"Chàng không ngờ một ngày mình lại được ở bên cạnh một đoá hoa tươi thắm như thế này. Quân Bỉ Mạch quả là thằng nhãi may mắn nhất trên thế gian. Tâm trí chàng như nổ cái Bam"
"Bam ư?" Nàng nheo mắt phì cười. "Đó sẽ là một biệt danh vô cùng đáng yêu"
"Tiểu thư có thể gọi tuỳ ý" Mạch nhướng vai, tỏ ý không bận tâm lắm. Chàng nhận thấy sự thay đổi trong chất giọng của ai nên phấn khích mỉm cười.
"Vậy từ giờ, ngài sẽ là BamBam của em" Mặt nạ hoa khẽ thốt lên thật nhẹ nhàng. "Quân Bỉ Mạch ngài thấy sao?"
"Rất hân hạnh, thưa tiểu thư"
Bỉ Mạch kê tay lên hiên, ai đó thấy mà nhẹ vòng tay qua thật tự nhiên. Cánh tay hai người cuốn lấy nhau như là định mệnh. Em mới ở cạnh người có một ngày mà sao trái tim em đập như thể em muốn được ở cùng ngài đến tận cùng thế gian.
Chàng là người tốt. Trái tim em bảo vậy đó! Chàng đích thực đẹp từ trong ra ngoài.
"Và có thể tin được không? Chàng vừa được ban cho một cái tên, một cái tên thật đẹp. Quân Bỉ Mạch là ai kia chứ? Gã ta chết rồi. Đứng đây chỉ còn BamBam, BamBam của tiểu thư. Và dường như chàng trai ấy không còn thiết tha thứ gì trên đời nữa ngoài tiếng cười trong trẻo người phát ra"
Họ Quân nói trong vô thức. Chàng không biết được rằng mình đã lỡ làm hoa nở rộ trong tâm và tim ai. Em cúi đầu ngượng ngùng. Cả thân mình em nóng ran. Lần đầu tiên, lần đầu tiên ưu tiên của một người là niềm hạnh phúc, là tiếng cười của em.
Quân Bỉ Mạch còn không thèm quan tâm đến nàng Lạp Liên Sa Mã Nặc Ba dung nhan chim sa cá lặn sau chiếc mặt nạ. Chàng ấy không để ai trong mắt ngoài Hoa.
Ngoài bản chất con người thật của em.
Điều này làm em say, say đến chết trong bể tình. Cũng là thời điểm ấy, em biết rằng, đó là nam nhân, là người dành riêng cho em.
"Ồ! Đó quả là một câu chuyện cảm động đến rơi lệ. Cảm ơn rất nhiều, quý ngài BamBam"
Em cảm thán, tựa đầu vào vai chàng thật nhẹ nhàng. Căn bệnh thiếu hơi ấm này, chính ra cũng không tệ. Nó đang buộc em với người.
Cho đến khi em chết.
"Người thật quá khen" Bỉ Mạch vòng tay chạm vào những phần da thịt tiểu thư khi thấy nàng đang khẽ run lên. Đó là tất thảy công việc của chàng : giữ cho người tỉnh táo bằng hơi ấm cơ thể mình.
"Người nói là sẽ báo đáp hậu tĩnh tiểu nhân. Hoa tiểu thư đừng nuốt lời như vậy chứ"
Không một ai biết, nhưng khuôn mặt em như hoá xám lại sau lời nói bông đùa. Em nuốt nước bọt, không biết phải kể về gì và từ đâu. Nhưng rồi ánh mắt chàng chạm vào ánh mắt em rồi thôi miên hết thảy tâm trí, em quyết tâm chơi một vố thật lớn. Tiểu thư chỉnh lại thứ tự từ ngữ trong đầu rồi chậm chạp lên tiếng. Gió cuộn lên từng hồi, như biến tan vào trong câu chuyện tang thương.
"Đó là một ngày mưa" Em bắt đầu. Cả thân mình theo dòng hồi ức mà gục xuống như thể em đã mất hết lý trí. "Đó là một ngày thượng đế trút nước xoá nhoà tầm nhìn của nhân loại"
Quân Bỉ Mạch nhận ra sự run rẩy trong giọng nói ai mà thần trí điên đảo. Chàng cũng chợt cảm thấy khoảng trống trên cánh tay mình : nàng đã buông từ khi nào? Lo lắng, chàng quay mặt lại nhìn tiểu thư của mình - chỉ để đập vào mắt chiếc mặt nạ hoa như trêu ngươi.
Những bông hoa tươi thắm thoả sức vùng vẫy trước gió, để lại một người suy sụp đang đeo nó và một người lo lắng đến tột cùng.
Chiếc mặt nạ chết tiệt ấy.
"Đó cũng là một ngày vị tiểu thư ấy được nhớ tới với cái tên Lạp Liên Sa Mã Nặc Ba. Đó là một ngày buồn đến rụng rời tâm trí vào năm nàng ấy lên bảy"
"Tiểu thư! Người không cần phải nói với tiểu nhân. Người không cần. Người đã đáp lại hết sức hậu hĩnh bằng việc ban cho tiểu nhân một cái tên rồi"
"Không! Bỉ Mạch à. Em cần phải nói cho ngài biết. Dù gì thì cả mạng sống này của em cũng phụ thuộc vào ngài"
Ôi chao! Nàng đang nói như thể vai vế của chàng thiếu niên ấy thật lớn lao làm sao. Chẳng nhẽ Liên Sa không biết rằng những gì gia đình nàng cho gã ta còn nhiều hơn gấp vạn lần những gì hắn có thể báo đáp?
"Nàng ấy thật xinh đẹp. Xinh đẹp hơn mọi bông hoa trên cuộc đời. Dung nhan rõ ràng nàng được thừa hưởng từ gia mẫu. Vẻ đẹp ấy làm người đời sủng ái nàng lên tận mây trời. Cũng chính nó mà nàng nhận biết bao đau thương cùng kiệt" Nàng ngập ngừng, vết đau trong lòng như bị xé toạc.
Quân Bỉ Mạch lòng như thắt lại từng hồi, bất lực đứng nhìn người con gái trước mặt đau đớn khôn nguôi. Nàng luôn tay chạm vào khuôn mặt hoa ấy như để trấn an bản thân.
Liệu? Chỉ liệu thôi? Em đang kể tôi nghe về nguồn gốc của chiếc mặt nạ hoa?
"Ôi nhân loại! Họ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất thuộc về riêng mình. Họ ra ngoài vườn. Họ ngắt những bông hoa xinh đẹp nhất về trưng trong nhà rồi vứt đi khi nó úa tàn. Đâu ai muốn những thứ dị dạng, xấu xí? Cũng như vậy, vẻ đẹp ấy của nàng, đã nuôi lớn dục vọng của những con quỷ tâm địa độc ác lúc nào không hay"
Quân Bỉ Mạch nghe đến đây, hai mắt mở to như mặt trống. Chàng đã từng nghe một đống lời trên mây về dung nhan của người con duy nhất của dòng họ Lạp khi xưa. Nhưng bây giờ, nó chỉ còn là truyền thuyết.
Ừ thì cũng nhiều khi, đau khổ không chỉ xuất phát từ sự khó khăn.
Như chàng.
"Chúng bắt cóc Liên Sa. Chúng bắt cóc luôn cả mẫu thân đáng kính. Chúng không quan tâm đến những gì tâm hồn em có và còn kinh khủng hơn, chúng chỉ biết tới mỗi khuôn mặt và thân thể nàng" Em dừng một nhịp để lấy lại bình tĩnh. Tâm trí không hẹn mà tua lại những ký ức ấy trong đầu như những thước phim. Em chạm vào khắp cơ thể mình. Từ đầu đến chân.
Mọi thứ đều bẩn.
Dơ bẩn.
"Lúc ấy nàng mới bảy tuổi..."
Quân Bỉ Mạch như thủng một lỗ nơi tim. Cả thân thảy chàng như hoá đá. Nhẫn tâm! Thế giới này quá là nhẫn tâm. Chàng cảm thấy cay xè nơi sống mũi và khoé mắt. Hai chân chàng còn chẳng vững nổi nữa, báo hại cả thân mình run rẩy sụp xuống cạnh tiểu thư.
Chàng chỉ muốn ôm chầm người con gái ấy vào lòng, an ủi nàng cho đến khi cả thế gian không còn gì ngoài thiên nhiên tươi đẹp và những tấm lòng tốt bụng.
Chàng chỉ muốn tự tay hái trăng hái sao cho nàng. Muốn làm mọi thứ cho đến khi tiếng cười giòn tan ấy cất lên.
Nhưng.
Với tư cách gì?
Chàng có danh phận sao? Có xứng với nàng sao? Chàng có thể chu cấp điều gì với bộ não rỗng tuếch này? Chàng có thể bảo vệ nàng khi thế gian này hỗn loạn không?
Bàn tay chàng vươn lên toan chạm vào vai tiểu thư, bằng cách nào đó, khẽ hạ xuống.
"Ôi BamBam! Ngài không thể biết chúng đã làm gì với mẹ con nàng ấy đâu. Điều đó thật kinh khủng, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng quá kinh khủng. Liên Sa có thể trở về và nàng ấy đã trở về. Nhưng khốn nạn thay, BamBam ạ! Thật quá khốn nạn thay"
Nàng bật khóc nức nở. Giọng nàng rung vang lên như những cơn sóng vỡ tan đập vào bờ. Dường như cả thảy thế gian đều đang chết lặng lắng nghe tiếng khóc của tiểu mỹ nhân. Nó đau đến xé lòng người.
Em cuối cùng cũng chịu thốt lên câu chuyện em giấu nhẹm trong tim mười năm nay, để làm gì kia chứ? Liên Sa em thật ngu dốt. Quá đỗi ngu dốt.
Đến khi hơi ấm ai sưởi ấm hai bàn tay nhỏ nhắn, em mới chịu bình tĩnh lại. Lồng ngực em phập phồng điều chỉnh lại nhịp thở. Rất nhanh, em tiếp lời.
"Mẫu thân nàng tự vẫn. À không! Người phải là bị miệng lưỡi thiên hạ ép cho tự vẫn chứ. Họ đồn rằng người lăng loàn, ngoại tình - là người phụ nữ không màng phẩm hạnh, tiết giá. Sau những ngày tháng tang thương, phụ thân ép buộc nàng giấu khuôn mặt xinh đẹp của mình. Bắt nàng đeo lên mình một chiếc mặt nạ - mặt nạ hoa"
Nói rồi, em đưa tay luôn khuôn mặt mình. Đưa tay lên sự khổ đau đang toan cấu xé linh hồn em thành nhiều mảnh.
Nó, thật quá sức với một đứa trẻ mấp mé tám tuổi, phải không?
"Chiếc mặt nạ này luôn được làm mới mỗi ngày! Ngài biết mà. Tì nữ muôn nơi sẽ dâng những đoá hoa tươi tốt nhất vào bình mình"
"Hôm nay là hoa hồng"
Mạch tiếp lời, song chàng vươn dài cánh tay mà chạm nhẹ lên chiếc mặt nạ lụa ôm khít từng miếng thịt, nâng niu bằng tất thảy niềm hạnh phúc còn sót lại trên mảnh hồn ấy.
Nàng thật hoàn hảo.
Nàng không cần một khuôn mặt để chứng minh sự hoàn hảo tột cùng ấy.
Và em có hay biết gì không? Hỡi nàng tiểu thư nhỏ bé của tôi?
Hoa hồng là loài hoa của tình yêu.
Tôi, hình như đã tìm thấy tình yêu, tìm thấy nàng thơ của cuộc đời mình rồi.
"Ôi ngài không cần phải trưng bộ mặt thương hại buồn bã ấy!" Em sụt sùi, hai chân rung lên làm như mạnh mẽ lắm.
"Liên Sa - cũng như Quân Bỉ Mạch - đã chết dẫm vào ngày mưa ấy rồi. Giờ - cũng như ngài nói - em là Hoa, tiểu thư Hoa"
Bất chấp cái nhìn sững sờ của người đối diện, em thả mình ngồi xuống nơi thềm đá lạnh lẽo, tự tin xưng hùng xưng bá. Chàng nói đúng. Hôm nay là một ngày trở gió. Những cơn gió đập vào người em như những cái tát mong nàng thức tỉnh khỏi đau khổ mà mạnh mẽ sống tiếp.
Gió, thật oai hùng làm sao! Chúng cứ bay không ai cản được.
Chúng cứ bay mà thôi.
"Không! Liên Sa vẫn còn sống, thưa tiểu thư đáng kính của tôi" Một giọng nói vang lên trong không gian lặng thinh, chặn tan hết tất thảy tiếng gào thống thiết của đấng phong thần. "Tiểu nhân không cho phép người giết nàng Lạp Liên Sa bé nhỏ ấy. Hoa thật tốt. Đúng! Hoa là một con người hoàn hảo. Nhưng chỉ có Liên Sa, chỉ có mình nàng ấy mới có tâm hồn thuần khiết đến tột cùng"
Chàng quỳ xuống đối diện nàng, không nhanh không chậm ghé sát mặt tiểu thư, cố gắng trình bày sao cho thật gãy gọn.
"Quân Bỉ Mạch phải chết! Thằng nhãi ấy chẳng có một tích sự gì cho đời cả. Gã chết thì chẳng qua cũng chỉ là cho đỡ chật đất thôi. Bam giờ đã có một nơi để ở, đủ thức ăn để ăn. BamBam mới xứng đáng được tồn tại"
Chàng nghiêm túc giãi bày. Chàng muốn người kia hiểu được tấm lòng mình. Mặc gió gào thét bên tai, chàng lấy thân đắp thành bức tường che chở người nào.
Đến cuối cùng, chỉ có người đó mới xứng đáng có được hạnh phúc.
"Lạp Liên Sa lại khác! Nàng ấy thật xứng đáng có được sự sống. Nàng ấy là niềm vui của mọi người, là niềm tự hào của mọi người. Chỉ có nàng ấy mới có được những ký ức bên mẫu thân. Giết nàng ấy, những kỉ niệm với phu nhân, hoá tan cả"
"Nhưng ả ta thật dơ bẩn"
"Theo những gì tiểu nhân thấy, Liên Sa lại là người trong sạch nhất trên đời"
Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã rơi vào lưới tình. Hoàn toàn.
Chàng trai ấy cũng vậy.
Họ bước vào đời nhau thật nhanh chóng, như thể họ luôn ở đó từ đầu. Và như hai thanh nam châm ngược điện tích, họ hút lấy nhau không rời.
Sợi dây tơ hồng khẽ sáng lên, nối tiểu thư với Quân Bỉ Mạch. Sợi dây tơ hồng của một cuộc tình mới chớm nở.
Một ngày? Bạn không thể tin được sao? Bạn không thể tin được rằng con người ta rơi vào lưới tình nhanh thế sao?
Ôi chao bạn tôi ơi! Ở một góc trời phương Tây, nàng Juliet và chàng Romeo rơi vào lưới tình chỉ bằng một cái chạm mắt. Kết hôn chỉ sau một nụ hôn kia.
Hoa đẹp, ừ, nhưng thiếu người cũng như hoá tan.
Mà thôi.
v.
"hoa xám"
Mối quan hệ của nàng Hoa và Bam, nếu buộc phải miêu tả thì đó đơn giản chỉ là "như hình với bóng". Đã tròn hai năm từ ngày đầu chàng bước chân vào phủ. Không một tỳ nữ nào gần gũi với tiểu thư hơn là chàng ấy cả. Điều đó gợi lên trong thiên hạ một lời đồn rằng, Bam đã được tận mắt thấy dung nhan của tiểu thư khi đã "chín muồi".
Dĩ nhiên là Bỉ Mạch chọn cách lờ hết đi cả. Bao gồm cả lời đồn rằng chàng là con riêng của quận công nên mới dọn vào phủ một cách bất ngờ và đường đột như vậy. Họ dường như vẫn không hề hay biết chút gì về căn bệnh thiếu hơi ấm quái đản của Liên Sa.
"Tiểu thư! Lạp lão quận công gọi người"
Tì nữ lễ phép cúi đầu nghiêng người rời đi. Liên Sa nhìn ai đang áp bàn tay lên vai mình nhằm truyền hơi ấm mà ngạc nhiên giãi bày. Phụ thân nàng không bao giờ gọi nàng đường đột như vậy. Chắc hẳn đây là chuyện đại sự.
Chỉ là em không thể ngờ được, chuyện đại sự ấy lại một nhịp xé tan trái tim em.
Nâng váy mà kiềm diễm bước vào nơi thư phòng, em ngay lập tức đập vào mắt hình ảnh nam nhân tuấn tú ngồi vững như đá tảng, chân vắt ngang. Hiểu ngay được tình huống gì đang diễn ra, em đưa một ánh mắt phản đối sang phụ thân.
Em vẫn chưa muốn xuất giá.
"Nhìn ngài Bam đi bên cạnh tiểu thư kìa, lom khom cúi người hầu hạ như đại cung nữ Tử Cấm Thành. Thật thảm hại quá. Ngươi có còn là nam nhân?"
"Xin ngài chú ý lại lời nói của mình"
Liên Sa nhăn mày sau lớp mặt nạ, giọng điệu vẫn thanh cao như thường. Bỉ Mạch không khỏi bất bình trước thái độ hơn người của đại thiếu gia nào. Có mù mới không biết được rằng gã kia từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, tướng mạo phong độ, khí chất ngời ngời, đứng cùng với tiểu thư thì như uyên ương trời phú.
"Hoa, đây là đại hoàng tử của thánh thượng hoàng. Người là điển hình của nam nhân văn võ song toàn. Năm lên ba đã đọc thạo văn chương. Lên năm đã biết múa kiếm cưỡi ngựa. Ta đang có dự tính..."
"Không. Thưa phụ thân, tiểu nữ không đồng ý. Tiểu nữ đã sớm có người trong lòng"
Tất thảy mọi người đều trợn tròn mắt sau câu nói ấy. Ngạc nhiên nhất chính là Quân Bỉ Mạch, đúng chứ?
Chàng đã hết lòng chăm sóc tiểu thư mà.
"Ôi Lạp tiểu thư. Nàng không biết mình đang nói linh tinh điều gì đâu?" Hiền Tần lập tức cười xoà cố gắng dập đi không khí ngượng ngùng lúc này - "Lệnh thiên kim của Lạp lão không có tham vọng trở thành đích phúc tấn hay sao?"
"Không, thưa Hiền tần nương nương" Nàng quả quyết, không chần chừ mà nhìn thẳng vào đáy mắt Quân Bỉ Mạch - người trước giờ vẫn không hề rời nàng nửa bước.
"Tiểu nữ muốn lại thành thân với một người khác - người mà tiểu nữ đem lòng ái mộ"
Người đó chính là mối tình đơn phương hai năm ròng rã của tiểu thư. Mối tình đầu tiên cũng như cuối cùng của nàng.
"Ồ! Dù gì thì ngươi cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác" Người đàn bà sang chảnh đó ngồi vắt chân thật tự nhiên, nâng niu cánh tay của quý tử mình. "Giờ đầy tớ có thể lui hết. Ngươi hãy mau chóng tháo chiếc mặt nạ của mình ra. Dù gì đại hoàng tử và ngươi cũng sẽ thành thân, sớm muộn gì cũng phải nhìn mặt nhau mà sống"
Liên Sa trợn tròn mắt, tim nàng như lỡ một nhịp. Nàng cố gắng quay nhìn phụ thân, nỗ lực tìm kiếm một ánh nhìn hay sự tức giận nào nơi người. Chiếc mặt nạ này chính là do gia phụ ban mà giờ người cũng không có ý kiến gì khi lão nương ấy bắt nàng cởi bỏ hay sao?
Mặt nạ hoa?
"Lạp tiểu thư đã bình an sống tốt trong mười hai năm với chiếc mặt nạ. Và có vẻ như người không phiền đeo đến mãi sau. Mong rằng nương nương có thể tôn trọng quyết định của nàng ấy!"
Bỉ Mạch bức xúc lên tiếng. Chàng biết hết những tủi nhục của nàng khi đeo chiếc mặt nạ ấy. Nhưng hơn ai hết, chàng muốn bạn đời của nàng có thể yêu nàng bởi vẻ đẹp bên trong.
Như họ Quân vậy.
Chàng yêu nàng ấy đến cùng kiệt, dù nàng có là Hoa hay Lạp Liên Sa đi chăng nữa. Chàng nâng niu chàng như những cánh hoa mỏng manh ôn tồn.
Nhưng thật tiếc làm sao.
Người như Liên Sa, mãi mãi sẽ không thuộc về chàng.
"Nô tài to gan. Chủ tớ còn chưa nói mà ngươi đã dám chen cẩu khuôn miệng vào!"
"Thưa nương nương, lão phu thần cũng nghĩ rằng không việc gì Hoa tiểu thư phải bỏ mặt nạ ra cả!" Lạp lão lên tiếng. Ngài vẫn còn đang nghiêm túc xét lại cuộc hôn nhân này. Đến cuối, ông đành mềm lòng nghe lời con gái.
Ngài biết Hoa muốn gì. Ngài cũng biết ngài muốn lang quân tương lai của Hoa là người như thế nào.
Đó chính là lý do chiếc mặt nạ hoa ấy tồn tại.
Nhưng.
Người duy nhất khiến nàng không còn cảm thấy cô đơn, sau ngày hôm ấy, sao lại tránh nàng? Chàng không còn muốn ở bên cạnh Lạp Liên Sa nữa hay sao?
Nàng đã làm gì sai?
Chàng biết mình là người duy nhất yêu nàng bởi tính cách nàng, bởi từng chi tiết nhỏ của nàng. Nhưng chàng đâu có xứng? Chàng đâu thể mang lại hạnh phúc to lớn cho người con gái hoàn hảo ấy? Hai người như hai thái cực khác nhau. Làm sao để nên đôi đây? Lấy đâu ra tự tin?
Bằng sợi hồng tơ mỏng tanh ấy thôi hả?
Ôi mèn ơi, Quân Bỉ Mạch không có Lạp Liên Sa, đâu có là gì?
Nhưng nàng cũng chẳng là gì khi thiếu chàng, chàng biết mà, đúng không?
BamBam?
vi.
"thiếu người, hoa tàn"
Liên Sa cô đơn, tưởng như có thể chết được đến nơi. Hàng ngày người đều túc trực trong phòng em, nhưng sao một lời cũng chẳng nói? Một ánh nhìn cũng không nỡ buông lơi?
Chàng có biết em đau lòng đến nhường nào không?
Hai người vẫn động chạm cơ thể hàng ngày, chủ yếu vẫn là để truyền cho Liên Sa chút hơi ấm mong manh.
Ý là truyền cho Hoa chứ.
Em, chẳng còn là Liên Sa nếu không có ngài gần bên. Chỉ là không còn.
Những cánh hoa thơ thẩn bay bay đáng ghét trên chiếc mặt nạ như muốn làm em tức đến chết. Chàng có thấy không, khuôn mặt giận dỗi buồn tủi ẩn sau chiếc mặt nạ ấy? Hay những gì chàng thấy chỉ là bộ dạng thanh cao hơn người?
"BamBam - ừm - hôm nay ngài dậy thật sớm" Liên Sa ngồi trên băng ghế ngoài vườn, đung đưa chân cho đỡ lạnh, cảm nhận từng bông tuyết nhẹ đáp lên bộ váy tráng lệ người mang.
"Tiểu thư hãy vào phòng, nô tì sắp đan xong chiếc mặt nạ hôm nay cho người"
Bỉ Mạch chăm chăm tưới hoa, cố gắng không phát ngôn điều gì quá giới hạn chủ - tớ. Chàng không muốn bản thân mình theo thói quen chạy tới chăm sóc người, khiến người rung động. Chàng không muốn loại người như chàng có được trái tim của tiểu thư.
Loại người rác rưởi nhất thế gian.
"Mặt nạ ư? Hôm nay là loài hoa gì?" Nàng xiết chặt hai bàn tay, cố gắng hỏi chuyện như thường ngày, mong rằng ai kia sẽ đáp lại bằng một câu trả lời ngộ nghĩnh.
Bấy giờ nàng mới nhận ra, ở cạnh chàng đã trở thành thói quen của mình.
Mạch cố lục lại những ngăn kéo ký ức, đoạn chàng cất tiếng: "Thưa, là uất kim hương"
Nàng biết ý nghĩa của loài hoa này. Khi xưa nàng có nghe nhũ mẫu nói một lần, nhưng vì hình dạng quá đỗi kiêu sa của chúng mà nàng để tâm mãi sau. Có lẽ là nàng biết rõ.
"Quân Bỉ Mạch, hôm nay thiếp không muốn đeo mặt nạ hoa"
Nàng nuốt một hơi khí lạnh, cảm nhận nó lan ra hai buồng phổi phập phùng. Nàng lấy hết cam đảm đứng lên và xoay người chàng lại phía mình, chỉ để bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của ai. Không biết chàng đang choáng váng tột cùng vì điều gì đây? Xưng hô thay đổi hay nội dung lời nói?
Tay nàng khẽ chạm vào chiếc trâm gỗ Bỉ Mạch tự tay đúc vào sinh nhật thứ mười tám của nàng. Nàng rưng rưng nước mắt nhìn ba chữ Lạp Liên Sa được khắc run run, xấu tệ. Ừ! Chính nàng vẫn còn ngỡ ngàng đây. Nàng đâu có hay, đó chính là những chữ duy nhất kẻ chưa từng qua đèn sách này biết?
Chàng yêu Lạp Liên Sa, chàng yêu cả nàng Hoa. Chàng yêu tất thảy bản thể của nàng, cho dù chúng có lỗi đến mức nào. Vì trong mắt Quân Bỉ Mạch, em lúc nào cũng hoàn hảo.
"Tiểu thư. Người đang nói gì vậy?"
Liên Sa bỏ ngoài tai những gì Bỉ Mạch đang cố gắng giãi bày. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chiếc mặt nạ được đan thật tinh tế, trước con mắt ngỡ ngàng của ai, nàng cố gắng cởi nó.
Nàng chính là đã hoàn toàn tin tưởng ta?
•
"Tiểu thư đã bao giờ được nghe đọc hay được nghe những câu chuyện cổ tích như Bạch Tuyết hay Lọ Lem chưa?"
"Nhũ mẫu đã từng kể cho em nghe. Ngài hỏi vậy là sao?" Em nhẹ tay gảy khúc tự ngẫu. Tiếng nhạc vang lên xốn xang ngập tràn cả căn phòng. Làm tâm trí người đê mê.
•
Phải không? Nàng đang cố xé tan chiếc mặt nạ ấy ra vì ta ư? Dường như ta đang có thể nghe được từng nhịp đập tim nàng. Nó sao mà hoàn toàn trùng khớp với nhịp đập tim ta. Giây phút ấy, nàng như không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, ta không còn là chàng thiếu niên xuất thân thấp hèn.
Hai chúng mình như hai đứa trẻ cô đơn, lạc lõng. Hai đứa chúng ta như hai cá thể duy nhất đồng cảm.
Thế giới mỗi người, dường như bỗng chốc thu bé lại vừa bằng nửa kia.
•
"Công chúa với trái tim ấp ám, giàu lòng yêu thương đến cuối cùng luôn lấy được bạch mã hoàng tử. Tiểu thư kiều diễm như vậy, nội tâm đẹp đẽ đến thế, chắc hẳn ông trời đã sắp xếp cho người một kết thúc có hậu"
"Ồ vậy là BamBam ngài không biết rồi. Em chẳng phải công chúa. Em chỉ là Liên Sa. Với em, được ở cạnh ngài mới là kết thúc có hậu"
"Tiểu thư..." Chàng lặng im. Tiếng đàn chậm dần rồi ngừng hẳn. Không gian tĩnh lặng ấy in sâu hơi thở hai người.
"Em có thể hôn ngài được không?"
•
"Thiếp có thể hôn chàng được không?"
Cầm trên tay chiếc mặt nạ hoa tàn, dẫm gót lên những bông hoa lưu ly đến hoá xám, em trầm lặng lên tiếng. Đây không phải lần đầu em muốn được tan vào lòng người.
Uất kim hương là lời tỏ bày của tình yêu.
Hai năm ròng họ giữ tình trong lòng. Hai năm ròng họ sống trong nỗi lo làm tổn hại đến người kia. Lạp Liên Sa và Quân Bỉ Mạch chính là đã hi sinh bản thân quá nhiều. Hi sinh đến tưởng như chẳng còn lại gì.
Chỉ để người kia hạnh phúc.
Quân Bỉ Mạch sững sờ nhìn khuôn mặt của người kia. Sống mũi nàng thanh cao, đôi mắt long lanh tròn như chứa đựng cả bầu trời. Nàng chính là tuyệt sắc giai nhân, không gì trên đời có thể sánh với nàng.
Đôi môi nàng chúm chím đỏ ửng.
Vốn dĩ, trong mắt chàng, nàng hoàn hảo.
Quân Bỉ Mạch dường như không còn là mình nữa, cả thảy tâm trí chàng đều bị tình yêu điều khiển. Chàng nhất thời quên đi mất chàng là ai, là loại cặn bã gì. Tuyết vẫn rơi phủ dày mặt đất, chạm vào cánh tay con người.
Chàng chẳng thấy lạnh gì cho cam. Đầu óc như rối loạn. Trong vô thức, chàng lên tiếng.
"Ta ái mộ nàng"
Nàng sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm bằng một nụ cười rạng rỡ. Mảnh vụn sao rơi từ mắt nàng, nhuộm ướt đẫm cả khuôn mặt. Đã nhiều năm rồi, mười hai năm tất cả, nàng mới có cảm giác ấy. Nhanh chóng, nàng đáp lại.
"Thiếp chẳng quan tâm chàng có phải hoàng tử hay không. Với thiếp, ở cạnh ngài mới là kết thúc có hậu"
Chỉ bằng những từ ấy, Quân Bỉ Mạch đổ người về phía nàng, để hai đôi môi nào chạm nhau đến mê say.
Hoa chết, để lại trên đời một Lạp Liên Sa thuần khiết như vừa tái sinh.
Mặt nạ hoa khi ấy nằm im trên đất, lạnh buốt.
finished writing; 12/04/2020.
soju.
ối giồi ôi em chào na. em chỉ muốn nói là mong na thích shot này huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top