Yi Hyun vs Dong Man

* Rengggggggg *

" Cậu có mang bài theo không đó?" Sae Bom đứng dậy nhìn sang Minji

" Đủ rồi đủ rồi!"

" Mau đi nộp bài đi!"

Sae Bom và Minji bước ra thì thấy Dong Man đứng ủ rủ bên cạnh cửa ra vào. Sae Bom thấy vậy liền quay sang hỏi.

" Anh Dong Man bị sao vậy? Có chuyện gì sao?"

" Sae Bom à có phải ba em là bác sĩ ở bệnh viện Seoul đúng không?"

" Phải! Nhưng mà có chuyện gì sao?"

" Mẹ anh ở dưới quê đi khám bệnh, bác sĩ bảo gan mẹ anh không tốt cần phải ghép gan!" Dong Man nói với gương mặt lo lắng

" Anh nói với dì mau chóng lên Seoul để kiểm tra lại đi, để em gọi cho ba em nắm tình hình!" Sae Bom vừa nói vừa lấy điện thoại ra

" Ừm! Cảm ơn em nhiều nhé!"

-------

Bà So Yeon sáng nay lên thăm gia đình Sae Bom, bà ngồi cạnh bà Yoon vừa lặt rau vừa tâm sự to nhỏ.

" Em biết không đứa cháu của bà Jung bị mẹ kế nó dạy hư rồi, một khi chị nhắc nó với bà Jung thì lúc nào bà ấy cũng trở nên tức giận, em biết tại sao không?" dì So Yeon quay sang nhìn bà Yoon

" Thật ra em và gia đình của Yi Hyun ít khi liên lạc với nhau lắm!"

" Chị có tìm hiểu về Yi Hyun, mẹ của nó qua đời từ rất sớm, ba nó về sau đi thêm bước nữa nhưng sống không được lâu thì cũng qua đời, em nghĩ xem có đáng thương không? Mà cũng may mẹ kế đối xử tốt với nó lắm nhưng mà quá cưng chiều nó nên bây giờ nó không thèm nghe lời bất kì ai, càng cản thì nó càng làm, học Đại Học xong thì không lo gầy dựng sự nghiệp mà lại mở câu lạc bộ bóng rổ gì đó. À đúng rồi em nói với Sae Bom tìm hiểu thêm về nó đi!"

Bà Yoon chăm chú nghe dì So Yeon nói, bất giác nhìn xa xăm rồi lắc đầu nói.

" Em nghĩ không cần đâu! hai chúng nó chia tay rồi!"

" Nhanh vậy à?" dì Yeon cũng không quá bất ngờ

" Phải rồi! Sae Bom vì chuyện này mà đã khóc rất đau lòng cho nên sau này chị đừng có nhắc đến Yi Hyun trước mặt nó nữa!"

" Được! Thiệt tình...nhưng mà em nghĩ cậu ấy sẽ không lừa gạt tình cảm của Sae Bom chứ?"

Bà Yoon đang suy nghĩ thì nghe tiếng Sae Bom từ bên ngoài, cô nhanh chóng chạy vào nhà.

" Chào mẹ! Chào dì Yeon dì mới đến sao?"

" Phải dì đến lúc sáng!"

" À Dong Man đây là dì của em!"

" Con chào dì!" Dong Man lễ phép cuối chào

" Chào con!" dì So Yeon vui vẻ nói

" Là Dong Man đến chơi đó hả? mau ngồi chơi đi con!" Bà Yoon cười nói

" Không cần đâu mẹ! Ba con đâu rồi?"

" Ba con đang ở phòng làm việc đó!"

" Vậy con với anh Dong Man lên gặp ba trước để bàn một số chuyện!"

" Ừ hai đứa đi đi"

" Dạ con xin phép hai dì!"

Sae Bom và Dong Man vừa đi khỏi thì bà Yoon mới quay sang nói với dì Yeon.

" Em nói cho chị nghe tuy gia đình của Dong Man hơi nghèo nhưng mà thằng bé vô cùng lễ phép, tính tình lại hiền lành và điều em thích nhất là có tinh thần cầu tiến!"

" Coi mặt em vui mừng kìa! Sao chị có cảm giác như em đang khen con rể của mình vậy?"

" Chậc! Đâu có!"

" Còn chối nữa!" dì Yeon cười lớn

Lúc này Dong Man ngồi đối diện ông Yoon, Sae Bom thì đứng bên cạnh ông.

"Dong Man à! Tốt nhất là con nên đưa mẹ đến Seoul để bác sĩ tiến hành kiểm tra cho thật kĩ, hơn nữa nhà của chú cũng gần bệnh viện có gì sẽ dễ chăm sóc cho mẹ con hơn! con nghĩ xem có được không?" Ông Yoon nghiêm túc nói

" Ba à con quên nói với ba nhà anh ấy có hơi khó khăn nếu như lên Seoul khám bệnh rồi còn mướn khách sạn thì có vẻ hơi khó với anh ấy đó!" Sae Bom nói thầm vào tai ông

" À vậy đi Dong Man à! Con cứ đưa mẹ con lên ở tạm ở nhà chú, cũng thuận tiện hơn cho việc khám chữa bệnh mà!"

" Dạ vậy thì không tiện đâu chú! Như vậy sẽ phiền lắm!" Dong Man vội vàng từ chối

" Cậu khoan đã nghe tôi nói, cậu với Sae Bom là bạn học nhiều năm qua rồi vả lại hai đứa từng đi thi chung với nhau, mẹ của cậu từ dưới quê xa xôi lặn lội lên Seoul lạ nước lạ cái, nhà tôi giúp cậu là lẽ đương nhiên thôi! Con nói xem có đúng không Sae Bom!" ông Yoon quay sang nhìn Sae Bom

" Anh cứ nghe lời ba em đi! Với lại mẹ anh lên đây cũng chỉ ở vài ngày thôi mà, không sao đâu!" Sae Bom nhẹ nhàng nói

Dong Man lúc này vui sướng không thể tả liên tục gật đầu cảm ơn ông Yoon

" Con cảm ơn chú! Con cảm ơn chú nhiều lắm!"

" Không có gì! Đừng khách sao mà, quyết định như vậy đi!"

" Dạ được! Con phiền chú rồi!"

Sáng hôm sau bà Yoon đang ngồi xem TV thì Sae Bom chạy ra mở cửa đón khách.

" Dì vào nhà đi! Mẹ ơi đây là dì Mi Na mẹ của anh Dong Man đó!"

" Chào dì con mới tới!" Dong Man lễ phép

" Chào chị! Làm phiền gia đình anh chị quá!" bà Mi Na cuối đầu chào

" Chào chị! Phiền gì đâu! Mời chị ngồi dùng trà!" Bà Yoon vui vẻ nói

" Dạ, lần này bệnh phải đến ở nhờ nhà chị thật là phiền phức quá!" Bà Mi Na ủ rủ nói

" Trời chị đừng nói như vậy! Con của tôi và chị là bạn thân với nhau giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình thôi mà!" Bà Yoon xua tay nói

" Cảm ơn chị nhiều!"

" Thôi Sae Bom mau dẫn dì lên phòng đi con để dì con nghỉ ngơi!"

" Dạ vậy dì đi theo con nha!"

" Ừm cảm ơn Sae Bom nhé!"

" Chào dì con đi!" Dong Man cuối chào bà Yoon

Sau khi đưa dì Mi Na về phòng, Sae Bom cũng về phòng, cô ngồi trên giường gấp quần áo thì bà Yoon bước vào.

" Sae Bom à! Dì Mi Na sao rồi?"

" Dì đang nghỉ ngơi đó mẹ!"

" À phải rồi có phải Dong Man học rất giỏi không?" Bà vờ hỏi

" Dạ phải rồi!" Sae Bom vừa nói vừa gấp quần áo

" Năm ngoái hai đứa đi nước ngoài thi đấu thì mẹ đã thấy cậu ấy rất là giỏi mà còn ngoan nữa!"

"Đúng là ngoan lắm, thầy cô còn rất thích anh ấy nữa!"

" Vậy sau này con nói Dong Man thường xuyên ghé nhà mình chơi, như vậy cậu ấy vừa có thể lo cho bà Mi Na mà các con vừa có thể cùng nhau học tập nữa!"

" Như vậy không hay lắm đâu! anh ấy là con trai mà!" Sae Bom ngồi dậy đi đến tủ quần áo

" Sae Bom à! Đây là học tập bình thường thôi mà, ba với mẹ không phản đổi đâu!"

" Không được! Như vậy người ta sẽ hiểu lầm con thì sao?" 

" Sao con lại nghĩ như vậy! Mẹ là giáo viên nên mẹ rất thích những người như Dong Man!" Bà Yoon cười nói

" Vậy mẹ có thích anh Yi Hyun không?" Sae Bom quay lại hỏi bà

" Có phải con và cậu ấy còn liên lạc với nhau không?" Bà Yoon đột nhiên nghiêm túc

" Mẹ nói cho con biết! Nếu đã chia tay rồi thì đừng có gặp mặt dây dưa với nhau nữa. À đúng rồi, mẹ hoàn toàn không thích cậu ấy!"

" Tại sao chứ! Tại sao mẹ không thích anh ấy!" Sae Bom buồn bã nói

" Con còn hỏi mẹ tại sao hả? Mặt lúc nào cũng hầm hầm, đồ thì toàn màu đen, miệng thì không bao giờ nở một nụ cười với lại mẹ thấy cậu ấy không thật lòng với con!"

" Mẹ không hiểu anh ấy đó thôi! Anh ấy thật sự rất tốt và rất trưởng thành! Anh ấy hoàn toàn không như mẹ nghĩ đâu" Sae Bom cố gắng giải thích

" Con mới là người chưa hiểu đó, con còn quá ít kinh nghiệm cho nên đánh giá qua bề ngoài là không tốt đâu, con nhớ lại đi cái hôm đi ăn hai bên gia đình, khi nó thừa nhận việc quen con trông mặt vô cùng miễn cưỡng, mọi người ai cũng nhận ra được điều đó, còn nữa hôm nó qua chúc Tết cũng không chuẩn bị quà cho đàng hoàng mà nhắm mắt mua đại giỏ trái cây ngay đầu ngỏ gần nhà mình, con xem như vậy là có thành ý sao? Mẹ thấy......"

" Mẹ à mẹ đừng có nói như vậy nữa có được không?" Sae Bom quay sang cắt ngang lời bà

" Cũng may là hai đứa đã chia tay rồi không là cũng đừng mong qua được ải của mẹ! Nó cũng sắp 30 tuổi rồi còn chuyện gì mà chưa từng gặp chứ, là do con quá ngây thơ, con đừng có tin những lời nó nói nhiều quá, sau này con sẽ gặp nhiều người tốt hơn mà có phải không?" Bà Yoon cố gắng khuyên nhủ

" Mẹ à con nói mẹ đừng nhắc đến nữa mà!" Sae Bom bực bội

" Thôi được rồi! Mẹ không nói nữa nhưng mà con hãy nghĩ kĩ lại những lời mà mẹ vừa nói xem có đúng hay không! Có nghe mẹ nói không Sae Bom!" Bà Yoon đứng dậy

" Con biết rồi!"

Bà Yoon nhìn cô một hồi rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng Sae Bom thở dài một hơi rồi gục mặt xuống bàn thì thầm một mình.

" Phải làm sao đây???"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top