Bom à!

Sau bữa ăn, hai bên gia đình vui vẻ tạm biệt nhau, về đến nhà Sae Bom vội vàng kéo bà Yoon ngồi xuống ghế gương mặt vô cùng sốt sắng

" Mẹ! Con biết khi nãy mẹ và Yi Hyun ra ngoài chắc chắn là sẽ nói gì đó, mẹ cho con biết đi!"

" Có nói cái gì đâu! Con nghĩ nhiều quá rồi đó!" Bà Yoon vờ nói

" Thật vậy sao?" Sae Bom nhíu mày

" Nhưng mà sau buổi gặp mặt hôm nay coi như mẹ và ba đã hiểu thêm về Yi Hyun có đúng không?" Bà Yoon nhìn sang Sae Bom

" Phải rồi! Mẹ cũng thấy anh ấy không xấu như mẹ nghĩ mà?" Sae Bom cười tươi rói

" Coi con kìa! Hễ có ai nói tốt cho cậu ta là con vui vẻ lắm!"

" À mà có phải ngày mai con đi Busan xem thi đấu có phải không?" Ông Yoon đi từ phòng bếp vào tay cầm ly trà

" Dạ....con định là tối nay sẽ nói cho ba mẹ biết!" Sae Bom ngập ngừng

" Sae Bom à! Sau này chuyện con với Yi Hyun phải thành thật nói cho ba mẹ biết, đừng có mà giấu diếm biết chưa!" Bà Yoon nhăn nhó

" Con biết rồi!"

" Phải rồi mai con đi xem thi đấu sẵn cỗ vũ Yi Hyun giúp mẹ!" Bà Yoon nói rồi bỏ đi lên phòng

Sae Bom như không tin vào tai mình, cô mở to mắt nhìn sang ông Yoon, ông Yoon chỉ biết bật cười rồi đi theo bà Yoon về phòng.

Sau khi kết thúc bữa tiệc Yi Hyun cùng bà Tae Ri trở về câu lạc bộ, vì mệt do phải bay đường dài và đi ăn cùng gia đình Sae Bom đến tận tối nên bà cảm thấy thấm mệt liền về phòng nghỉ ngơi còn Yi Hyun chậm rãi đi vào phòng ngủ của các thành viên kiểm tra xem mọi người đã ngủ chưa tuy nhiên trong phòng chẳng có ai ngoài những chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Yi Hyun nhìn xung quanh rồi nhanh chân đi về phía phòng tập. Hóa ra bọn họ vì lo cho cuộc thi đấu ngày mai mà đến giờ vẫn còn luyện tập, tất cả các thành viên không thiếu một ai đều có mặt đầy đủ tại sân tập. Yi Hyun bước đến thì mọi người dừng bóng và đi về phía Yi Hyun.

" Sao rồi anh? Hôm nay anh dẫn dì Tae Ri gặp mặt gia đình Sae Bom như thế nào rồi!" Woo Ri xông xáo

" Sao...sao cậu biết!" Yi Hyun ngạc nhiên

" Anh Hae In lúc nãy có gọi cho tụi em nên sẵn nói tụi em biết!"

" Thì...cũng tạm, mà sao giờ này các cậu không đi ngủ còn luyện tập làm gì?"

" Ngày mai là chung kết rồi, tụi em không ai ngủ được nên đành ra đây luyện tập cho nóng người rồi về ngủ!" Tae Hyun nói

" Về phòng ngủ đi! Đừng lo nhiều quá! Giữ vững tinh thần và sức khỏe mới là điều quan trọng!" Yi Hyun khoanh tay nói

" Dạ tụi em biết rồi! Vậy tụi em về phòng đây!" Jung Min gãi đầu nói

Sau khi đám nhóc rời đi, Yi Hyun đi đến chỗ trái bóng đang nằm bất động dưới sàn, anh nhặt trái bóng lên rồi bắt đầu tâng bóng, từng nhịp từng nhịp như đang khơi gợi lại những kỉ niệm của ba năm trước, năm mà anh cũng đang chuẩn bị thi đấu cho trận chung kết thế giới, cũng là cái năm mà anh phải dừng lại khi giải vô địch đã gần như chạm đến tay mình. Khóe môi của Yi Hyun khẽ cong lên, anh ném trái bóng vào rổ rồi quay người rời đi.

Sáng hôm sau, Yi Hyun đã đậu sẵn trước nhà Sae Bom từ lúc nào, anh không gọi điện thoại cho cô mà chỉ ngồi trên xe và đợi, một lúc sau Sae Bom mở cửa đi vứt rác thì mới giật mình khi thấy Yi Hyun, cô vội chạy lại chỗ anh.

" Sao anh đến mà không gọi cho em!"

" Còn sớm mà! Anh muốn đến đợi em thôi!" Yi Hyun cười nói

" Thật là...anh đợi em một lát em xuống ngay!"

Nói rồi Sae Bom nhanh chóng đi vào nhà. Sau khi đã chuẩn bị xong cô xuống nhà chào ông bà Yoon rồi đi ra cửa. Sae Bom cười vui vẻ đi về phía Yi Hyun đang đứng.

" Em cười vui vẻ quá vậy! trúng số hả?"

" Em vui vì lần đầu tiên được đi xem thi đấu cùng với anh mà còn được ba mẹ đồng ý nữa!"

" Lần đầu tiên sao?" Yi Hyun cau mày

" Lần đi Jeju không tính! đó là do anh mà!" Sae Bom bĩu môi

" Được rồi! anh biết rồi, mau lên xe đi!" Yi Hyun xoa đầu cô

" À có phải mình đi đến sân bay đễ tiễn mẹ anh trước không?" Sae Bom vừa nói vừa đi lên xe

" Phải! Bây giờ anh chở em đến sân bay! Một tiếng nữa sẽ bay nên chắc là kịp!"

Vừa đến sân bay, Sae Bom đã kéo tay Yi Hyun lôi đi, trông cô vô cùng gấp gáp.

" Em không cần phải vội đâu!"

" Sao không chứ! Anh đi mau đi!"

Lúc này bà Tae Ri đang uống trà tại phòng chờ thì Yi Hyun và Sae Bom bước vào, Yi Hyun đi đến chỗ bà Tae Ri lạnh lùng nói.

" Con dẫn người mẹ muốn gặp đến rồi đây!"

" À Sae Bom đến tạm biệt dì sao?" Bà Tae Ri mừng rỡ đứng dậy

" Con chào dì!" Sae Bom cuối đầu lễ phép

" Sae Bom à! Gặp con dì vui lắm!" Bà Tae Ri nắm lấy tay Sae Bom cười nói

" Dạ con cũng vậy!"

" Chà! chiếc lắc trên tay con đẹp quá nhỉ?" Bà Tae Ri mỉm cười liếc nhìn Yi Hyun

" Là Yi Hyun tặng cho con đó!" Sae Bom vui vẻ

" À thì ra là vậy! hình như đây là sợi dây chuyền đúng không?" Bà vờ hỏi

" Phải đó! Nhưng do con đeo không hợp cho lắm nên đành đeo lên tay!" Sae Bom cười nói nhìn xuống tay mình

" Không sao! Sau này dì sẽ mua sợi khác hợp với con hơn có chịu không?"

" Dạ không cần đâu dì như vậy tốn kém lắm!" Sae Bom ngại ngùng nói

" E hèm! Hình như là sắp tới giờ mẹ bay rồi đó, tụi con cũng chuẩn bị chuyến bay đến Busan rồi! Mẹ đi cẩn thận về đến Úc rảnh thi gọi cho con, giờ tụi con đi đây!" Yi Hyun nói rồi kéo tay Sae Bom đi

" Chào dì! Dì đi cẩn thận nhé!" Sae Bom ngoái đầu lại nói

Bà Tae Ri đứng bật cười nhìn theo đôi trẻ, vài giờ sau thì các thành viên khác cùng Sung Ho cũng có mặt đầy đủ ở sân bay, mọi người nhanh chóng làm thủ tục rồi lần lượt lên máy bay. Đến Busan cũng đã trưa, trận đấu diễn ra vào buổi chiều tối nên mọi người tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi rồi luyện tập trước thềm thi đấu. Chiều đến Yi Hyun tập họp mọi người để củng cố tinh thần trước khi trận đấu diễn ra.

" Thật ra điều hôm nay tôi muốn nói với các cậu thì rất nhiều...là một cầu thủ chuyên nghiệp, bản thân tôi cũng đã từng đạt một số thành tích không tệ nhưng tôi không xem nó là thành công bởi vì tôi đã từ bỏ nó rồi cho nên tôi nói cho các cậu biết tuyệt đối đừng bỏ dở giữa chừng, phải dốc hết sức mình trong tất cả các trận đấu mà các cậu sẽ phải trải qua trong cuộc đời. Vì vậy tôi hi vọng các cậu ở tuổi đẹp nhất của mình hãy cố gắng liều, như vậy mới không bị hối tiếc!"

" Đúng! Phải liều!" Jung Min phấn khích nói

" Đúng vậy! Phải chơi hết sức mình! Tụi em sẽ cố gắng!" Kook Min vỗ ngực đứng dậy

" Được rồi! Điều tôi cần bây giờ là các cậu hãy thả lỏng tâm trạng, dù kết quả trận đấu có thế nào đi nữa miễn các câu chơi hết sức mình là được!" Yi Hyun cười nói

" Dạ hyung!"

Lúc này Sae Bom đứng bên ngoài phòng lén nghe bọn họ nói chuyện, Yi Hyun nói xogg thì đi ra khỏi phòng, anh mở cửa thì vô tình đụng trúng Sae Bom.

" Sao..sao em đứng đây? Em có sao không?" Yi Hyun ngạc nhiên nhìn Sae Bom

" Không sao!" Sae Bom cười nói

" Em đứng đây nghe lén à?"

" Đúng vậy! Nghe anh thổ lộ tâm sự đó!"

" À tối nay sau khi trận chung kết diễn ra anh có chuyện này muốn nói với em!"

" Là chuyện gì không nói luôn bây giờ được sao?"

" Đã nói là tối nay mà!" Yi Hyun nghiêng đầu nhìn cô

" Anh biết anh nói như vậy em sẽ tò mò lắm không hả?" Sae Bom nhăn mặt

" Kệ em!" Yi Hyun đi về phía trước

" Nè anh đi đâu vậy? Định bỏ trốn hả? Mau nói cho em biết nhanh lên!" Sae Bom đuổi theo ôm lấy anh

Yi Hyun kéo tay Sae Bom đẩy cô vào tường rồi tiến lại gần mặt cô.

" Em mà còn quậy nữa là anh phạt em tại chỗ đó!"

" Thách anh đó!" Sae Bom vênh mặt

Yi Hyun mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, Sae Bom bất ngờ không nghĩ là anh làm thật, cô chớp chớp mắt nhìn Yi Hyun rồi từ từ đẩy Yi Hyun ra.

" Bọn họ ra sẽ thấy đó!"

" Em sợ à?" Yi Hyun cười nói

" Hứ! Ai sợ chứ!"

" Vậy anh hôn tiếp?"

Sae Bom vội lấy tay che miệng rồi chạy đi. Yi Hyun nhìn cô bật cười rồi quay về phòng. Sae Bom đi xuống phía công viên gần khách sạn thì bắt gặp Chae Young, cô giơ tay vẫy gọi Chae Young.

" Chae Young à tôi ở đây nè!"

" Là Sae Bom sao? Cô đến khi nào vậy?" Chae Young nhanh chóng chạy đến chỗ Sae Bom.

" Cũng mới trưa nay thôi! Hae In không đến phải không?" Sae Bom nhìn phía sau Chae Yong

" Đúng vậy! Anh ấy bận việc! à mà cô đến cùng với Yi Hyun có phải không?"

" Ừm tôi đi cùng với câu lạc bộ! À mà cũng sắp đến giờ thi đấu rồi, cô mau chuẩn bị đi!"

" Vậy tôi đi trước nhé! Lát nữa gặp lại ở sân thi đấu!" Chae Young vẫy tay chào Sae Bom

Lúc này ở sân thi đấu khán giả đã ngồi kín chỗ, tiếng hò reo cũng làm cho không khí cũng trở nên sôi nổi hơn. Anh bình luận viên hào hứng thông báo.

" Xin chào các cổ động viên, cuộc thi chung kết bóng rổ thế giới sẽ diễn ra trong vài phút nữa, mong mọi người hãy ổn định vị trí chỗ ngồi của mình nhé!"

Cả hai đội đều đã tập trung ở sân, như thường lệ các cầu thủ sẽ làm quen với sân trước khi thi đấu 10 phút. Sae Bom ngồi kế bên Yi Hyun nắm lay tay anh rồi nhẹ nhàng nói.

" Yi Hyun à! em tin là các cậu ấy sẽ làm được! dù kết quả như thế nào em cũng sẽ tự hào về anh và câu lạc bộ!"

" Ừm...cảm ơn em!" Yi Hyun nhìn cô dịu dàng nói

" Anh thấy bọn họ mặc đồng phục em thiết kế có đẹp không?"

" Đẹp! Em thiết kế tất nhiên là phải đẹp rồi!" Yi Hyun véo má Sae Bom

Sau ít phút thì trận đấu cũng bắt đầu, trước khi diễn ra trận đấu huấn luyện viên của hai đội sẽ ra sân chào nhau. Yi Hyun và Chae Young đi đến giữa sân cuối chào và bắt tay nhau.

" Chúc cô may mắn!" Yi Hyun cười nói

" Anh cũng vậy!" Chae Young nói với đôi mắt đầy tự tin

" Mọi người đã thấy được 2 vị huấn luyện viên của chúng ta ngầu như thế nào rồi phải không, vẫn là hai đội tuyển năm nào đã từng thi đấu với nhau, năm nay họ lại đối đầu trong trận chung kết này, tôi chắc chắn đây là sẽ là trận đấu đầy hứa hẹn với mọi người, hãy cùng nhau theo dõi trận đấu nhé!" bình luận viên hứng khởi nói

Sau khi cả hai đội đã vào vị trí, tiếng còi của trọng tài vừa cất lên thì hai bên đã lao vào giành bóng cùng với tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ khán đài khiến trận đấu đã trở nên gây cấn hơn, hai bên nhanh chóng tấn công ghi điểm về cho đội, số điểm cứ tăng rồi lại bằng nhau, bên cạnh đó xuất hiện rất nhiều pha highlight từ cả hai đội làm cho cổ động viên càng thêm phấn khích.

Trải qua ba hiệp đầu, lúc này các cầu thủ ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, điểm vẫn không quá cách biệt cho nên hiệp cuối này họ sẽ phải dốc hết sức mới có thể đem chiến thắng về cho đội. Ở hiệp cuối Tae Hyun đã nhắc nhở mọi người hãy tập trung phòng thủ vì Sung Ho đã có nói ở trận cuối đội Da Best sẽ hay sử dụng những tiểu xảo cho nên đừng quá tập trung tấn công mà hãy cố gắng phòng thủ giành bóng, phá vỡ hàng phòng thủ của đội bạn rồi đẩy nhanh tấn công. Tất cả các thành viên đều tập trung phòng thủ khiến Da Best như bị lệch khỏi kế hoạch, tấn công đợt nào cũng bị Heat Wave cản phá, bênh cạnh đó Heat Wave đã làm đúng như kế hoạch, nhân lúc Da Best tham tấn công họ đã vượt qua hàng rào phòng thủ của Da Best và nhanh chóng ghi điểm.

Tỉ số lúc này giữa hai đội chêch lệch nhau chỉ một điểm nghiêng về phía Heat Wave có nghĩa là chỉ cần Heat Wave ghi thêm một điểm nữa sẽ giành lấy chiếc cúp vô địch. Cả hai bên đang quyết liệt giành bóng, thời gian hiệp cuối chỉ còn được tính bằng giây, lúc này Tae Hyun đã nhanh chóng giành lấy bóng và chạy về phía đối thủ, Yi Hyun thấy hình ảnh của Tae Hyun bây giờ rất giống với anh của ba năm trước, cùng là pha ghi điểm cuối cùng nhưng đó cũng là lần cuối mà anh có thể đấu trên sân, lần này thì lại khác, Tae Hyun bị kéo người nhưng cậu đã lấy sức đẩy đối phương và nhảy lên đưa bóng vào rổ. Giây phút bóng được thẩy vào rổ khiến cả khán đài giường như vỡ oà với nhà vô mới của năm nay. Tiếng còi trọng tài vang lên cả đội Heat wave liền lao vào ăn mừng chiến thắng, các cầu thủ đội Da Best nằm thở hổn hển trên sân với gương mặt đầy tiếc nuối.

Sae Bom sau khi nghe tiếng còi cất lên liền mừng rỡ quay sang ôm chặt Yi Hyun, anh cũng giang tay ôm đỡ lấy Sae Bom.

" Thắng rồi! Thắng rồi! Em nói rồi mà, họ sẽ làm được!"

Lúc này bình luận viên thông báo đội chiến thắng.

" Vâng! Các bạn đã biết đội giành vô địch thế giới năm nay là ai rồi có phải không? Xin chúc mừng đội Heat Wave!!!! Mời các bạn lên sân khấu"

Yi Hyun nắm tay Sae Bom đi lên sân khấu nhưng Sae Bom chợt ngăn lại.

" Em sao vậy?"

" Em nghĩ anh nên đi với các thành viên như vậy sẽ hay hơn đó! Em muốn đứng dưới này nhìn anh nhận cúp có được không?" Sae Bom cười nói

" Ừm được! Vậy em ở dưới này đợi anh nhé!"

Yi Hyun cùng các thành viên khác nhanh chóng bước lên sân khấu, khi được ban tổ chức đeo huy chương và trao chiếc cúp vô địch cả đội đã ôm nhau ăn mừng, giơ chiếc cúp lên cao hoà cùng với các cổ động viên đang liên tục gọi tên đội " Heat Wave vô địch! Heat Wave vô địch!"

" Chúc mừng câu lạc bộ Heat Wave đã trở thành nhà vô địch năm nay! Yi Hyun à! Cậu là huấn luyện viên của đội cậu có muốn chia sẽ gì với mọi người không?" Bình luận viên nói

" Xin chào mọi người ở sân đấu ngày hôm nay, những ai đã quan tâm theo dõi Heat Wave cho đến ngày hôm nay thì mọi người cũng đã biết năm đó đội đã từng bỏ lỡ chiến thắng như thế nào rồi phải không? Mặc dù tôi không còn thi đấu cho câu lạc bộ nữa nhưng tôi rất tự hào về các cầu thủ trẻ hiện tại đang có mặt ở đây! Họ đã thay mặt tôi năm ấy đem chiếc cúp vô địch về cho Hàn Quốc! Tôi thật sự rất tự hào về họ và cũng rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chúng tôi đến ngày hôm nay! Xin cảm ơn rất nhiều!" Yi Hyun cuối đầu chào

Các thành viên khác cũng nhanh chóng cuối đầu chào, khán giả bên dưới cũng vỗ tay chúc mừng cho gương mặt mới vô địch hôm nay.

Sau khi kết thúc, khán giả cũng rời đi nhiều, Yi Hyun và Sae Bom mới đi đến chỗ của Chae Young đang đứng, cô thấy hai người họ đi đến liền cười nói.

" Sao nào? Hai người đến chọc quê tôi sao!"

" Không có! Hôm nay đội của cô chơi cũng rất hay đó!" Sae Bom xua tay nói

" Tôi đùa thôi! Chúc mừng anh! Chúc mừng Heat Wave.....cuối cùng cũng giành vô địch! Da Best dù gì cũng đã giành vô địch 2 lần rồi cho nên lần này coi như nhường anh vậy!" Chae Young cười nói

" Xời! Chơi thua rồi thì lại nói như vậy!" Yi Hyun nhếch môi cười

" Kệ tôi! À! Trong đêm nay tôi sẽ cùng đội bay về lại Mĩ, tạm biệt hai người! Có thời gian tôi sẽ quay về hẹn hai người đến nhà tôi ăn tiệc tiếp nhé!"

" Gấp vậy sao?" Yi Hyun ngạc nhiên nói

" Phải! tôi còn phải về viết báo cáo! Thôi tôi đi đây! Chúc mừng anh!" Chae Young nói rồi quay người đi

" Cảm ơn cô! Đi cẩn thận!" Yi Hyun nói theo

Chae Young không nói gì chỉ đưa tay lên chào rồi nhanh chân rời đi. Lúc này các thành viên khác mới chạy đến.

" Anh à! Giành vô địch rồi mình mau mở tiệc đi!" Jung Min hào hứng nói

" Phải đó!" Woo Ri nói

" Được! Các cậu đến quán cũ trước đi! Tôi sắp xếp một chút rồi đến sau!" Yi Hyun gật đầu nói

" Tuyệt vời! Mau đi thôi! Vậy lát nữa gặp lại anh và Sae Bom nhé!"

Sae Bom nhìn họ từng người rời đi rồi quay sang hỏi Yi Hyun

" Sao mình không đi với họ luôn?"

" Em quên lúc chiều anh đã nói gì với em à?" Yi Hyun quay sang nhìn cô

" Chuyện gì nhỉ......à em nhớ..."

Sae Bom chưa kịp nói xong thì Yi Hyun đã nắm tay kéo cô chạy ra khỏi sân thi đấu. Anh nắm tay cô chạy đến vòng đu quay lớn gần khu vui chơi gần khách sạn rồi mới dừng lại. Sae Bom thở hổn hền rồi ngước nhìn Yi Hyun.

" Anh...anh làm gì mà kéo em chạy ra đây vậy?!"

" Sae Bom à! Em thấy huy chương trên cổ anh không?"

" Em thấy! Sao vậy?"

" Để có được chiến thắng ngày hôm nay là nhờ bọn nhóc đó và có cả phần của em nữa, kể từ ngày gặp được em anh như thay đổi thành một con người khác, anh cười nhiều hơn, tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn, em bước vào cuộc đời anh làm anh biết hoá ra tình yêu đôi khi sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn và nó sẽ trở nên đặc biệt nếu mình yêu đúng người và hôm nay anh nhận ra anh đã thật sự yêu đúng người rồi!" Yi Hyun nhẹ nhàng nói

" Anh...anh nói làm em cảm thấy lạ quá!" Sae Bom ngước nhìn Yi Hyun

" Sao lại vậy?" Yi Hyun nhướn mày nhìn cô

" Thì...do bình thường anh không nói như vậy! Nhưng mà em cũng cảm động lắm!" Sae Bom cười hạnh phúc

" Tặng em!" Yi Hyun tháo huy chương ra rồi đeo vào cổ Sae Bom

" Sao...sao anh tặng em? Đây là chiến thắng của anh mà!"

" Của anh thì cũng là của em thôi! Em thích không?"

" Thích chứ! Em thích lắm! Cảm ơn anh!"

Nói rồi Sae Bom nhón chân hôn lên môi Yi Hyun rồi ôm anh vào lòng. Yi Hyun ôm chặt lấy Sae Bom rồi nói thầm vào tai cô.

" Bom à! Chúng ta kết hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top