6. 𝗒𝗈𝗎 𝖺𝗋𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝗍𝖺𝗋 𝗈𝖿 𝗆𝗒 𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍

[người ơi hãy cứu rỗi em... như cách người đã từng, hãy ở bên em]

- Giữ cho người của cậu khỏi em ấy đi, tôi không rảnh ở trong đây thêm cho bất kỳ lần bó bột nào nữa đâu đấy.

Kim Tại Hưởng bật quẹt lửa đốt cháy đầu thuốc lá, sao đến hút thuốc mà cũng cảm thấy thật phiền phức thế này chứ? Nghĩ lại thì đáng lẽ ra ban đầu đã nên trả giá với Phác Chí Mẫn mới đúng, một tháng hay hai tháng gì đó thôi, ba vẫn là nhiều quá rồi.

- Biết rồi, bày ra bộ mặt đó là muốn giết tôi hay gì?

Đoàn Nghi Ân phả khói xám ra ngoài, mấy ngày nay bận bịu quá, tâm trạng cũng chẳng có dễ chịu hơn Kim Tại Hưởng là mấy.

- Hên cho cậu hữu dụng.

Kim Tại Hưởng hưởng ứng đùa lại.

- Mà nói này, lần này tại sao lại bỏ công sức ra vì cậu ta vậy?

- Chẳng phải lần trước đã nói rồi sao?

- Nói cái gì chứ? Cậu có thèm trả lời tôi đâu?

- Nói cậu đừng nhiều chuyện.

Đoàn Nghi Ân hắn đã làm gì sai để có được đứa bạn như này nhỉ?

- Tên khó ưa nhà cậu đúng là hết nói nổi. Thế mà vẫn có người yêu đến chết đi sống lại. Thật không công bằng cho người ta.

Đoàn Nghi Ân chỉ vô ý nói một câu, nhưng đối với Kim Tại Hưởng mà nói thì nó như là cây kim nhỏ thích đâm chọt vậy, đâm vừa trúng tim đen của hắn.

- Sáng giờ tôi không có ở đây em ấy có làm gì khác nữa không?

Thuận miệng hỏi thăm một câu cũng không có gì đặc biệt.

- Ngoài ăn rồi ngủ ra thì tôi có chích thêm một liều an thần.

- Làm gì lại chích an thần nữa?

- Có dấu hiệu trầm cảm. Cứ không có cậu cậu ta lại như biến thành người khác ấy. Hôm qua tôi đã để ý đến lúc cậu ra ngoài xử lý công việc cậu ta đã đặc biệt để mắt đến dao kéo của tôi rồi. Hôm nay quả nhiên sờ đến. Nghĩ là người quen tôi cũng không để ý tới mấy thứ nhỏ thế nên không dọn đi, chỉ để trong tủ thế thôi, xem ra tâm lý cậu ấy sang chấn nặng lắm.

Đoàn Nghi Ân thở dài. Phác Chí Mẫn khác với những kẻ từng bị Kim Tại Hưởng làm hại ở chỗ cả hai bọn họ từng có khoảng thời gian "thuộc về nhau". Cậu ấy tốt như thế, mà lại dính phải người như Kim Tại Hưởng, thật lòng không biết nên trách cậu ta xui xẻo hay trách kẻ vô tâm quá vô tình nữa.

- Tức là có xu hướng tự hành hung bản thân?

- Cũng chưa tới mức đó. Nhưng suy nghĩ của cậu ấy khi ở một mình có xu hướng quá tiêu cực. Tất cả chuyện xấu từng trải qua sẽ tự động bị đem đổi thành lỗi của cậu ấy. Hiện tại thì chưa, nhưng nếu cứ như vầy thì cái ngày mà cậu ta "tự trừng phạt" bản thân sẽ tới sớm thôi.

- Đừng nói là dạng thích ngược? Tôi tra tấn như thế lại sinh ra yêu thích?

- Tạ ơn trời Phác Chí Mẫn không có biến thái đến mức đó. Cậu ấy chỉ là cảm thấy mình nhất định đã làm sai cái gì và hành động tự hại là để trừng phạt. Cũng giống như cậu tra tấn cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn nghĩ mấy thứ đại loại như là do cậu ấy sai nên cậu mới hành động như thế. Mà cũng phải thôi, từ yêu chiều chuyển thành như vậy, Phác Chí Mẫn hiện tại được thế này cũng đã là mạnh mẽ hơn người rồi.

Đoàn Nghi Ân nói sơ qua về mấy ngày trời quan sát của hắn, đồng thời giúp Kim Tại Hưởng nhận ra hắn đã thành công huỷ hoại một đời người rồi. Giờ Phác Chí Mẫn một là ở bên Kim Tại Hưởng, hai là chết, đơn giản đến đau lòng như thế đấy.

- Tôi cần làm gì?

Kim Tại Hưởng trầm mặc một lúc mới mở miệng. Như đã nói trước đó đấy, hắn không ghét Phác Chí Mẫn, chỉ là bất đắc dĩ phải ghét thôi. Dù gì cũng từng trải qua một năm "thuộc về nhau". Đồng ý không có tình, nhưng nghĩa cử và thói quen vẫn còn đó. Bất quá, đó cũng là người đầu tiên lấy được từ hắn đem sự ôn nhu ra cưng chiều, là người quan trọng.

"Trước đây quen em, thấy em là một mặt trời nhỏ. Hàng ngày đều đều thắp sáng, toả ánh nắng ấm áp."

"Hiện tại nắng tắt, thấy em là mặt trăng tròn, ánh sáng le lói, vẫn sáng nhất đêm đen."

Phác Chí Mẫn trong trí nhớ của hắn, vẫn là dạng người như thế. Và quả thật, như thế mới là Phác Chí Mẫn. Chỉ là... hắn đã phá nát tất cả rồi. Một mặt trời nhỏ, một mặt trăng tròn, cái gì cũng không còn nữa.

- Cậu cần làm gì? Tôi nói rồi cậu sẽ làm không? Hay nói trắng ra là, cậu sẽ vì cậu ấy mà làm không?

Đối với kẻ vô tình mà nói, thì nuối tiếc chỉ là cảm giác nhất thời, mặt trời nhỏ hay mặt trăng tròn, đều không thuộc về phương diện của bóng tối, đều đi ngược lại với đêm đen không ham muốn ánh sáng.

- Không.

[bản thân ta mù tịt, ngay cả ánh sáng cho chính mình còn không có, làm sao cho em đây?]





#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top