𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐬
Đến tận đầu giờ tối, Tế Nhụy vẫn ngồi bên mép giường, bất động. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ đổ xuống. Y quan sát dải nắng đó từ từ lan rộng trên sàn nhà, bò qua đôi chân trần của y. Mê hoặc, nhưng cũng đầy đau đớn. Thế giới này quá rộng lớn, quá tàn khốc và choáng ngợp, chỉ trừ dải nắng nhỏ bé này. Nó an toàn. Y có thể ở trong ánh sáng này mãi mãi.
"Ông chủ Thương!" Giọng Trình Phượng Đài vọng lên từ lầu dưới. "Xuống ăn tối đi! Đồ ăn sắp nguội rồi."
Y không động đậy. Làm sao y có thể, khi mà ánh nắng chỉ chiếu đến chân giường?
"Ông chủ Thương!"
Phượng Đài gọi thêm hai lần nữa rồi im lặng. Gần như ngay tức khắc, Tế Nhụy khao khát giọng nói ấy. Phòng ngủ quá yên tĩnh khiến lòng y trống rỗng, như thể bản thân là người duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này. Cảm giác râm ran trên da thịt khiến y muốn trèo lên mái nhà rồi gào thật to – nhưng y sẽ không làm vậy, bởi vì điều đó có thể khiến Trình Phượng Đài sợ, mà y thì đã khiến hắn lo lắng đủ rồi.
Lẽ ra y không nên đến Thượng Hải. Quyết định đó thật ngu xuẩn, bốc đồng làm sao. Y đã phá hỏng chuyến đi của Phượng Đài, và sự hối tiếc này sẽ giày vò y suốt quãng đời còn lại. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, quá ngu xuẩn.
Cơn giận bùng phát trong y, hừng hực như ngọn lửa bốc lên, và trước khi có thể tự ngăn mình lại, y chộp lấy tách trà trên chiếc tủ bên cạnh giường rồi ném nó vào tường. Mọi thứ lập tức vỡ tan và những mảnh sứ vụn rơi xuống như mưa.
Hơi thở của y vẫn đầy nặng nề khi cửa phòng bật mở.
"Em ổn chứ? Tôi nghe thấy thứ gì đó rơi vỡ. Có bị thương không?" Giọng Trình Phượng Đài tràn đầy lo lắng, có chút hụt hơi và Tế Nhụy nhận ra hắn đã phải gắng chạy thật nhanh lên đây. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Y không trả lời. Chắc chắn là có điều gì đó; có một mối liên kết rõ ràng giữa Thương Tế Nhụy với những mảnh sứ vụn, và cả lồng ngực đang liên tục phập phồng của y. Phượng Đài dừng lại một lát. Tế Nhụy cho rằng mình sẽ bị mắng nhưng thay vào đó, người kia chỉ băng ngang qua phòng, cẩn thận nhặt nhạnh những mảnh sành.
"Tôi không muốn em đập vỡ đồ sứ của tôi," Hắn nhẹ nhàng nói. "Nó khá đắt đấy."
Tế Nhụy cắn môi, chăm chú theo dõi chuyển động của ngón tay Phượng Đài khi hắn chạm vào những mảnh vỡ sắc bén.
"Nhưng mà, không sao cả," Hắn tiếp tục. "Dạo này tôi không hay đến đây, nên cũng chẳng có lý do gì để giữ lại đống đồ sứ bám đầy bụi này – tôi cũng không định tổ chức tiệc tối ở đây đâu. Tôi rất vui vì em đã sử dụng nó, dù bằng cách này hay cách khác. Điều tôi muốn biết là, điều gì đã khiến em đập vỡ tách trà này vậy?"
Giọng hắn nghe đầy hài hước, nhưng đó là một sự hài hước nhẹ nhàng, đầy dỗ dành như thể cố xoa dịu một đứa trẻ đang hờn dỗi. Rõ ràng là, hắn biết Tế Nhụy đang không phải là chính y lúc này – tất nhiên là hắn biết. Phượng Đài hiểu y còn hơn cả chính bản thân y.
Không nhận được câu trả lời, hắn thở dài. Một lúc sau, Tế Nhụy cảm nhận phần đệm giường bên cạnh mình lún xuống. Trình Phượng Đài trầm giọng: "Hôm nay em đã làm đúng. Em biết điều đó mà, phải không?"
Thương Tế Nhụy trùng vai, vẫn dán mắt vào luồng nắng mờ ảo. "Em đã nói dối cô ấy."
"Đúng, em đã làm vậy. Và với lời nói dối đó, em sẽ khiến bọn họ có một cuộc sống hạnh phúc vô cùng. Đừng tự trách bản thân quá nặng nề vì chuyện đó – em đã có một quyết định quá khó khăn để thực hiện, nhưng em đã chọn điều ít gây tổn thương hơn, và điều đó đòi hỏi phải có một lòng dũng cảm phi thường."
Dường như có ánh lửa cháy lên trong mắt Tế Nhụy, nhưng y chớp mắt và xua đi nó, thất vọng nói. "Bọn họ sẽ phải sống trong sự dối trá đó đến cuối đời."
"Và họ sẽ hạnh phúc." Phượng Đài nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối y, một hành động gần như là vô thức, và Tế Nhụy có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy qua lớp trường sam. "Em biết đấy, ông chủ Thương, tôi nghĩ em tốt hơn rất nhiều so với những gì em tự đánh giá về bản thân mình."
"Em không làm thế vì lòng tốt." Y giận dữ gắt lên. "Đó là bởi cô ấy sẽ ép em bỏ kinh kịch, và em thì không thể làm được chuyện đó."
Phượng Đài mỉm cười đầy thông cảm. "Ừm, nếu em nói như vậy. Mặc kệ nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì hành động của em hôm nay rất tử tế, dù điều đó cũng đã khiến em đau lòng đến mức này."
"Em không hề đau lòng."
"Em chắc chứ?"
Ngọn lửa ban nãy trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn kết hợp với cơn nghẹn ngào nơi cổ họng khiến y mím chặt môi để ngăn nó bùng phát, tay túm lấy lớp vải bộ trường sam đang mặc. Ngón tay cái của Trình Phượng Đài vẫn đang vô thức vuốt ve thành vòng tròn trên đầu gối y, và y ép mình tập trung vào cảm giác đó, buộc tâm trí mình tránh xa những gì y đã tìm được và đã đánh mất.
"Lại đây nào," Giọng Trình Phượng Đài dịu dàng vô cùng. "Hôm nay chắc em mệt rồi. Tại sao không nghỉ ngơi một chút nhỉ?"
Tế Nhụy nhìn hắn. Đôi mắt nâu đen của Trình Phượng Đài tràn đầy ấm áp cùng thấu hiểu, và tình cảm trong đó sâu sắc, chân thực đến mức chẳng cần suy nghĩ thêm một giây nào, Thương Tế Nhụy nhào vào ngực hắn, ôm chặt eo đối phương ngay khi nước mắt bắt đầu rơi xuống. Phượng Đài cứng người, sửng sốt một lúc, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Tế Nhụy rồi ôm y.
Tế Nhụy bật khóc như một đứa trẻ. Y khóc cho em gái mình, cho đứa con của cô, cho sự thật mà cô sẽ chẳng bao giờ được biết. Y khóc cho cuộc sống lẽ ra mình có được và cuộc sống mà y đã trải qua, cho những tháng ngày thân thể và cả tâm hồn như gãy nát để chuẩn bị cho sân khấu. Y khóc vì chưa từng có ai ôm mình như bây giờ, khẽ đung đưa dỗ dành, nhẹ vuốt tóc rồi thủ thỉ bên tai y, nhìn y với ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Y khóc vì mình không xứng với Trình Phượng Đài nhưng lại không thể ngăn bản thân muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa – nhiều hơn những gì được phép.
Dần dần, nước mắt y ngừng rơi, chỉ còn lại những tiếng nấc và ho nhẹ. Tế Nhụy không nới lỏng vòng tay quanh eo Trình Phượng Đài, hắn cũng dùng một tay ôm y, cái ôm đầy an ủi yên bình, bàn tay khẽ vuốt ve cánh tay Tế Nhụy.
"Em thấy thế nào rồi?" Trình Phượng Đài nhẹ giọng hỏi.
Và rồi, Tế Nhụy nhận ra mình đã cảm thấy tốt hơn. Cơn đau thắt trong lồng ngực đã giảm xuống thành cơn buốt nhưng vẫn trong tầm chịu đựng được, và y cảm giác tâm hồn mình như được kết nối trở lại với thân thể. Y thấy mệt và hơi đau đầu; nhưng đó là một kiểu mệt mỏi tốt, như một sự thanh tẩy vậy; và bên trong vòng tay ấm áp của Trình Phượng Đài, thế giới dường như không còn quá khủng khiếp nữa.
Bụng y réo lên cho ra một câu trả lời dễ dàng. "Em đói."
Phượng Đài bật cười. "Để tôi đưa em ra ngoài ăn đêm."
"Ăn mì được không?" Tế Nhụy hỏi đầy hy vọng.
"Bất cứ món gì em muốn."
Y mỉm cười, miễn cưỡng rời khỏi hơi ấm dễ chịu rồi dùng tay áo lau mặt. Trình Phượng Đài nhăn mặt đưa y khăn tay của mình. Nhưng thay vì dùng nó, Tế Nhụy xoắn những sợi bông mềm trong tay, ngón cái lướt qua ba chữ được thêu bằng chỉ ở góc khăn: Trình Phượng Đài. Bây giờ y đã có thể đọc được tên của Phượng Đài và của chính mình.
"Em xin lỗi vì làm vỡ chén của anh."
"Có phải tôi vừa nghe thấy em xin lỗi không?" Trình Phượng Đài hỏi trong sự ngạc nhiên giả trân (hoặc cũng có thể là thật? Tế Nhụy hiếm khi xin lỗi mà phải không?), sau đó mỉm cười ấm áp với y. "Không sao cả. Ít nhất thì nó cũng khiến em cảm thấy đỡ hơn đúng không?"
Tế Nhụy cân nhắc một lát rồi đáp. "Cũng không hẳn."
Lần này là một nụ cười chân thành. "Có lẽ lần sau đừng làm như vậy nữa."
Ánh mắt hai người gặp nhau và Tế Nhụy không khỏi nở nụ cười. Nỗi buồn của y đã bắt đầu phai dần, thay vào đó sự phấn khích đến chóng mặt, cảm giác thường xuất hiện mỗi khi ở bên Trình Phượng Đài. Y đứng dậy kéo tay hắn. "Nào, đi ăn mì thôi!"
"Không cần phải vội vàng như vậy," Trình Phượng Đài thích thú nói nhưng vẫn để mặc người kia kéo mình dậy. "Đôi khi tôi nghĩ em giữ tôi lại chỉ để kiếm ăn đó."
"Đương nhiên là không phải rồi," Y đáp lại đầy tổn thương. "Em giữ anh lại còn vì tiền nữa cơ."
Ngừng lại một lát, sau đó cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Trình Phượng Đài quàng tay qua vai y khi đi xuống cầu thang – và mặc dù đã rời khỏi dải nắng kia, Tế Nhụy vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trên làn da nơi cơ thể họ tiếp xúc với nhau.
***
Hai người ăn trong im lặng.
Ban đầu họ đã nói chuyện, cuộc trò chuyện đã diễn ra tự nhiên như mọi khi giữa hai người. Tế Nhụy nói cho hắn về những chuyện đã xảy ra từ khi hắn rời khỏi Bắc Bình – "Vợ anh đã bắt em ăn chay và học chữ!" Y kể lại đầy khủng hoảng trước sự bối rối của Trình Phượng Đài: "Chuyện đó không tốt sao?" – nhưng sau cùng, cả hai chìm vào một khoảng lặng dễ chịu, chỉ còn tiếng nhai nuốt thức ăn và âm thanh dao nĩa leng keng va vào nhau. Chính trong sự yên lặng này, Tế Nhụy nhận ra điều gì đó.
"Này, Nhị gia." Y gọi, và Phượng Đài ngước mắt lên.
"Sao vậy?"
"Nếu như hồi nhỏ không bị lạc, em sẽ không bao giờ gặp được anh."
Trình Phượng Đài khựng lại, trầm ngâm, đôi mắt sáng màu hổ phách dưới ánh đèn đường. "Không đâu," hắn khẽ nói, và lời nói ấy có trọng lượng một cách kỳ lạ. "Chắc chắn là không phải như vậy."
Như thể có gì đó đọng lại trong bầu không khí giữa hai người, một thứ có thể cảm nhận được nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Cảm giác như bọn họ đang lung lay bên bờ vực của một điều gì đó khủng khiếp, một sự thật mà cả hai đều thừa nhận nhưng không dám nói ra, và Thương Tế Nhụy tự hỏi liệu bản thân mình có đủ dũng cảm để bước bước đầu tiên qua bờ vực này hay không. Y mở miệng, sau đó lại im lặng.
Không phải hôm nay.
Thay vào đó, Thương Tế Nhụy dùng đũa gắp một ít thịt, chất đầy vào đĩa của Trình Phượng Đài. "Ăn thêm đi," Y giục, và nụ cười đáp lại của Phượng Đài dành cho y lúc này là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top