༄༂21. Không Cần Dằn Vặt
Mẹ Na đi ngang phòng Jaemin và thấy em nằm dài trên giường lướt lướt điện thoại. Mẹ không rõ có phải con trai đang xem danh sách trúng tuyển trường mình không, chỉ biết rằng trông mặt em buồn buồn như đang nghĩ suy gì đó.
"Mẹ... vừa sang nhà bác Lee đúng không ạ?" Jaemin hỏi khi mắt vẫn chăm chăm vào màn hình.
"Phải! Jeno đã biết con đổi nguyện vọng rồi!" Mẹ Na thở dài rồi nói.
Jaemin bên này vẫn cố tỏ ra bình thản và tiếp tục lướt điện thoại, có điều cảm xúc này dường như không ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại một chút nào. Mẹ Na nhìn là đoán ngay con trai mình buồn, rõ ràng đang lướt xem điểm thi nhưng mặt em lại chẳng có chút mừng vui đáng có, chung quy đỗ được đại học thủ đô không được xem là nguyện vọng mà là một cách giải quyết.
Tuy nhiên, mẹ Na cho rằng thà con trai mang cảm xúc này còn hơn là luyến tiếc. Thật vậy, họ Na buồn thì buồn nhưng không có cảm giác hối hận với quyết định của mình, tự nhủ mọi chuyện đã giải quyết xong, em sắp không phải thấy mặt người kia nữa, thêm vào đó đại học vui và bận rộn như vậy, chắc chắn cũng không khiến em rảnh rang nhớ về anh như bây giờ vẫn nhớ.
"Chắc cậu ấy vui lắm nhỉ! Từ nay không sợ con làm phiền nữa!"
"Thật thế à? Mẹ thì nghĩ nó buồn lắm đấy! Thái độ của nó khi biết tin... trông giống như... người yêu sắp đi xa...!
"Mẹ à!"
"Rồi rồi mẹ đùa thôi! Jaemin của mẹ sẽ không cần Jeno nữa đúng chứ!"
"..."
"Trong tuần này, hãy chắc rằng những thứ cần cho chuyến đi đã chuẩn bị đầy đủ nhé! Mẹ sẽ đưa con đi mua ít đồ cá nhân vào chiều nay!"
"Con tự đi được! Mẹ cứ ra tiệm mỳ đi! Ai đời đang buôn bán lại chạy đi khắp nơi như mẹ chứ!"
"Đừng lo! Người ta sẽ thông cảm cho người phụ nữ có con trai vừa đỗ vào đại học thủ đô thôi!"
Mẹ Na cười đùa nói rồi đi ngang qua phòng ngủ. Jaemin lúc này cũng bỏ điện thoại xuống rồi ngồi dậy, thiết nghĩ mấy lời đùa đùa thật thật của mẹ hồi nãy đáng ghét quá đi, Jeno sao có thể buồn khi biết tin được chứ, chính anh đã nói muốn em tìm chơi bạn mới để khỏi làm phiền anh còn gì, phải vui mừng vì điều đó mới phải.
"Tớ không tin là cậu buồn đâu Lee Jeno! Tớ biết đây là quyết định đúng đắn! Tớ sẽ... không làm phiền cậu nữa! Hứa danh dự!"
.
Jeno sau một hồi rã rượi trên giường thì đã ra ngoài cửa hàng tiện lợi với Shiho, tất nhiên là bị cô đến kéo đi vì gọi mãi không nghe máy. Họ Lee nãy giờ vẫn luôn cố nhủ bản thân phải bình thường hóa tâm trạng nhọc nhằn hiện tại trước khi bạn gái lại hỏi rồi thì anh phải tìm đủ cách lảng tránh.
Ấy vậy khốn thay càng tỏ ra bình thường thì anh chàng càng trở nên lơ đễnh.
"Để chúc mừng em trúng tuyển đại học, tối nay chúng ta ăn mừng nhé!" Shiho nói rồi cho mấy lon bia vào giỏ hàng.
"À cũng được..."
Jeno đi bên cạnh cơ bản chẳng hứng thú tiệc tùng gì cả, bấy giờ anh rất mệt mỏi, nghe bạn gái nói thì đáp lại chứ khuôn mặt chính là vô chiều cảm xúc.
"Coi em kìa! Đỗ rồi mà sao buồn thế?"
"Đâu có... tại em bận suy nghĩ một vài chuyện khi lên đại học thôi!"
Jeno thật sự đang nghĩ về chặn đường sau này, chỉ mình anh và không có Jaemin. Họ Lee hẳn đã nghĩ đến sự cô độc tất yếu khi quyết định dứt khoát với bạn thân, có điều lúc sắp phải trải qua thì vẫn khó tránh được ái ngại.
"Đại học vui lắm, em không cần căng thẳng đâu! Cùng Jaemin học hành cho tốt là được! Hai đứa đã hết giận nhau chưa?"
Thấy bạn trai suy tư, Shiho liền mỉm cười động viên, nhưng thêm một lần nữa cô lại nhắc tới Jaemin trước mặt anh.
Họ Lee đã chừng lại tay cầm túi snack, bấy giờ tự nhủ anh làm gì còn cơ hội được học tập cùng người kia nữa, em ấy sắp đi rồi, có khi từ đây tới ngày đó còn chẳng thể gặp em một lần để nói lời chúc mừng.
"Vẫn còn ư? Đúng là trẻ con quá đi!"
Shiho mỉa mai khi thấy Jeno im lặng. Có điều lúc chuẩn bị đi qua kệ hàng khác thì tự nhiên nghe thấy giọng anh.
"Shiho à..." chàng tóc hồng gọi bạn gái trong khi bản thân đứng yên một chỗ, suy nghĩ gì đó.
"Hửm♡?"
"Bình thường chị sẽ vượt qua những nỗi buồn bằng cách nào?"
"Bằng cách nào ấy hả?" Shiho không biết bạn trai buồn chuyện gì, có điều cô đã mỉm cười khi anh hỏi thế, chắc trong đầu đã nghĩ ra cách giúp anh giải tỏa nó rồi. "Để xem... có nhiều cách lắm đấy! Nhưng cách hiệu quả nhất có thể là..."
.
Ngày nối tiếp đêm cứ thế trôi qua. Đó là một tuần đầy nhọc nhằn bức bối, hai con người hai nơi chốn, gần nhau như vậy nhưng không hề đụng mặt, có lòng muốn gặp nhưng lí trí bảo thôi, gặp rồi lại khóc như trẻ nhỏ, gặp rồi lại nhớ nhung như ngày đầu xa cách.
Jaemin bận rộn phụ mẹ ở tiệm mỳ vào những ngày cuối, cũng nhờ chạy bàn không nghỉ mà em bớt được thời gian nghĩ về chuyện tình cảm. Dám cá một tuần qua mọi chuyện đã thật sự tốt lên, thiếu niên có làm quen được vài bạn cùng trường qua Instagram, họ vui vẻ cởi mở hơn em tưởng rất nhiều, họ khen em đẹp trai và hiền lành nữa, có người còn bảo muốn sớm được thấy mặt Na Jaemin ngoài đời khiến em vui lắm.
Chuyện có vẻ ổn áp với Jaemin nhưng người bạn thân của em thì khác. Một tuần qua mẹ Lee đã phải than thở với mẹ Na rất nhiều về những thay đổi ngớ ngẩn của con trai, than đã đời rồi bà lại dặn đừng nói cho Jaemin biết.
.
Tối này mẹ Lee vừa đi công chuyện về, lên tầng hai thấy phòng con trai tối thui không có ánh đèn, nơi duy nhất phát ra ánh sáng chính là khe cửa nhà vệ sinh.
"Lại nữa ư! Thiệt tình!"
Mẹ Lee thở dài ngao ngán, mở cửa nhà tắm bước vào và thấy nước bia đổ vải, còn có cả những lon bia rỗng lăn lóc trên mặt sàn trơn bóng. Mẹ không ngạc nhiên, trong một tuần trở lại đây cảnh tượng này đã xảy đến ba lần. Chính xác bà cũng bất lực với thói quen mới hình thành của con trai.
Mẹ Lee đi theo vết nước bia và thấy Jeno ngồi tựa mình vào bồn tắm, anh đã say bí tỉ, còn chẳng đủ tỉnh táo để nhận thức mẹ đang đứng ngay đây.
"Hay lắm! Nhuộm tóc và say sưa nóc bia trong nhà tắm! Còn điều gì con có thể làm nữa không?"
Mẹ Lee chống tay và tức giận mắng con trai. Bà vốn không muốn quản chuyện này nhưng hình như nó đã vượt qua giới hạn bà cho phép. Nhớ lại một tuần trước, Jeno đã trở về nhà với mái tóc undercut màu xanh đen lạ hoắc, hỏi ra thì biết nó đã được Shiho dẫn đến tiệm làm tóc rồi để cô quyết định nên cắt kiểu gì.
Mẹ Lee chỉ là không thích màu tóc mới nhưng cũng thoải mái chẳng phản đối. Có điều mọi chuyện trở nên tệ hơn khi Jeno tự nhiên thích uống bia, người mẹ không rõ con trai đã uống với ai nhưng một tuần nay anh đã về nhà vào rất khuya, những hôm không đi thì chính là mua bia về rồi vào phòng tắm để uống.
"Mừng mẹ đã về! Hức..."
Jeno nói rồi nức một tiếng, giọng điệu đương nhiên là của người say.
"Shiho hay thật! Là cô ấy bảo con hết đúng không? Nhuộm mái tóc hồng thành màu xanh đen quái gở này, rồi thì những cuộc nhậu thâu đêm không màng giờ giấc?"
"Không phải cô ấy! Shiho quả thật đã gợi ý con cắt tóc! Hức... còn uống bia là vì con muốn thôi! Con muốn nhậu! Muốn làm người lớn! Hức..."
"Nhưng thế này thì bê tha quá rồi! Rút cuộc là vì cái gì đây?"
"Vì cái gì ấy ạ... là vì... chỉ cần làm người lớn... con có thể... không nhớ tới Jaemin nữa! Em ấy... cứ luôn quẩn quanh trong tâm trí của con những khi tỉnh táo... con không chịu nổi!"
Đây quả thật là lí do. Jeno đã luôn tự nhủ bản thân sẽ ổn với kết cục này, nhưng không, anh không những không thể vui lên mà ngược lại còn chìm trong nỗi nhớ triền miên về bạn thân mình. Họ Lee nhận ra chỉ khi bản thân không còn tỉnh táo, anh mới có thể ngừng nghĩ về Jaemin, chỉ khi say quá tự thiếp đi thì mới có được giấc ngủ ngon không trằn trọc.
"Thì ra... là vì..."
Mẹ Lee nghe con trai thú nhận mà lặng người. Không ngờ căn nguyên của vấn đề lại chính là như thế. Bà rất giận nhưng cũng rất thương.
"Na Jaemin... em ấy sắp đi đúng không? Bây giờ là mùa thu rồi! Sắp tựu trường rồi!"
Giọng Jeno nghẹn lại khi hỏi mẹ, có thể là do say nhưng cũng có thể là do cảm xúc ghì chặt nơi cổ họng. Vậy là khá lâu rồi họ Lee không gặp bạn thân, khi nào em đi, khi nào em nhập học cũng không hề hay biết.
Một tuần nay Jeno ăn nằm với bê tha nhếch nhác, dường như chỉ cần không nhớ về Jaemin thì anh có thể thử bất kì cách gì, dù nó có biến hóa bản chất của anh đi thì vẫn tốt hơn rất nhiều những nỗi đau thống thiết về chuyện tình đã đi vào ngõ cụt, đắm chìm hai ba ngày mà giờ day dứt mãi không thôi.
Họ Lee nhìn vào gương nhà tắm, thấy bản thân rất khác lạ, tính ra một tuần qua anh chưa bao giờ để ý mái tóc mới này cả, dù lúc đó Shiho bảo cắt tóc đi và anh sẽ cảm thấy vui lên nhưng quả thật nó vẫn không khiến mọi chuyện khá khẳm lấy một phần. Sự đau lòng vẫn còn đó và nỗi nhớ về Jaemin càng trở nên khắc khoải.
Mẹ Lee nhìn con trai rồi cúi xuống nhặt những lon bia rỗng lên, ngay cả bà cũng mất phương hướng thật rồi, không biết khuyên anh thể nào cho phải.
Bỗng nhiên lúc này người mẹ chợt nhớ ra một chuyện.
"Hồi sáng... lớp trưởng của con có gọi vào số nhà mình... rủ con đi ăn tiệc chia tay đấy! Mẹ sau đó có gọi hỏi bác Na! Jaemin... cũng sẽ đi!"
"..."
Nghe câu này của mẹ khiến họ Lee như bừng tỉnh, anh quên mất chuyện tụ tập của lớp đã hẹn từ hôm tổng kết. Bữa đó chia tay ai khóc thì khóc chứ anh và Jaemin tỉnh bơ, lí do là bởi nghĩ rằng cả hai sẽ chung trường đại học nên cần gì phải bịn rịn quyến luyến.
Nhớ đến đây lại thấy sống mũi cay cay, mẹ Lee mà không đứng ngay cạnh thì có khi Jeno đã khóc rồi, men cồn tuôn vào người nên muốn làm gì chẳng được.
Jeno nhớ Jaemin của những ngày cuối năm, cũng nhớ bản thân anh lúc bên em những ngày cuối năm. Cả hai lúc đó là bạn thân, chỉ thân nhau và chưa biết gì về loại cảm tình sau này chớm nở. Họ Lee tự nhủ lúc đó chắc Jaemin thích anh rồi, còn anh thì vẫn ngu ngơ bên cạnh nói cười thế thôi. Chung quy lại hồi làm bạn thân vẫn là hồi kỉ niệm đẹp nhất, sinh yêu làm gì để giờ sự buồn đau lấn át tất thảy những năm tháng xanh ngời.
Jeno mường tượng một hồi rồi cũng trở về với hiện thực, nhìn lại sự buồn bã thê thảm của mình, mẹ anh thì đang đứng một bên mặt mày nhăn nhó.
"Mẹ chỉ thông báo! Đi hay không là tùy con! Đó có thể là cơ hội cuối cùng để nói rõ mọi chuyện! Hoặc ít nhất... hãy chúc mừng nó với tư cách một người bạn thân!..."
Mẹ Lee sau đó cho mấy lon bia vào túi rác, thấy con trai vẫn không có động tĩnh, liền cầm vòi nước lên.
"... Giờ thì ngồi dậy và lau dọn chỗ này đi trước khi mẹ tự dùng vòi xịt hết mọi thứ!"
.
Ba ngày nữa Jaemin sẽ lên thủ đô để làm hồ sơ nhập học, tư trang cá nhân cũng đã chuẩn bị đủ đầy cả rồi, chỉ để lại một bộ áo quần tối mai mặc đi liên hoan cuối năm lớp tổ chức mà thôi.
"Tối mai con sẽ đi chứ!" Mẹ Na vừa hỏi vừa giúp con trai thu xếp đồ đạc.
"Vâng ạ! Tiệc chia tay mà! Mấy bạn rời tỉnh lên thành phố như con cũng nhiều lắm!"
"Có thể sẽ gặp Jeno đấy! Liệu có ổn không?"
"Lớp đông nên không sao đâu ạ! Ngồi xa ra là được!"
Jaemin tỏ ra thoải mái khi mẹ hỏi. Có điều để có được sự thoải mái này thì em cũng phải đắn đo rất nhiều. Lúc đầu họ Na không muốn đi vì biết chắc Jeno sẽ đến, cũng may sau đó lớp trưởng đã thuyết phục được em. Thiếu niên chợt nghĩ không thể vì một người mà tránh mặt cả một tập thể, hơn nữa chỉ cần không tương tác thì có lẽ vẫn sẽ ổn thôi.
"Vậy hai ngày tới con cứ ở nhà đi! Đừng đến tiệm mỳ phụ mẹ nữa!"
"Mẹ cho con phụ với! Như vậy con mới được ở bên mẹ nhiều hơn chứ!"
"Mẹ chỉ sợ con mệt thôi!"
"Không ạ! Tất bật như vậy vui hơn rất nhiều, cũng không có thời gian nghĩ tới cậu ấy nữa..."
"..."
"À ý con là không có thời gian suy nghĩ linh tinh ấy mà haha!"
Jaemin vội cười đánh trống lảng khi nhận ra bản thân mới lỡ lời. Hai tuần nay tâm trạng thiếu niên tốt lên một phần cũng bởi lúi húi chạy bàn ở tiệm mỳ của mẹ Na, khách vào khách ra làm em bận rộn chạy lui chạy tới, thời gian để nghĩ về chuyện cũ cũng theo đó bị ăn mòn.
.
Jeno chải lại tóc và chỉnh lại chiếc sơ mi dài tay màu đen, nét lai tây cùng trang phục hôm này làm anh trông chững chạc vô cùng, nhìn vào không ai biết một tuần qua anh đã chìm trong men nồng của những lần say khướt.
Đôi mắt xanh của họ Lee ít đi một phần sâu thẳm sau những đêm triền miên trong mất ngủ và những cơn khóc đến bất chợt. Jeno nhớ Jaemin nên khóc như con nít vậy, anh thút thít trong chăn đến một hai giờ sáng, may thay nhưng đêm gần đây uống bia nên dễ ngủ hơn vì mệt.
Trở lại chuyện hôm nay, chàng tóc xanh đã quyết định đi liên hoan cuối năm. Jeno tự nhủ anh có thể sẽ gặp Jaemin nhưng sẽ chỉ hỏi han em những lời cuối, chúc em thi đỗ và lên đường bình an.
Họ Lee muốn nghĩ vậy thôi, ngoài ra sẽ không bận lòng bất kì chuyện khác.
.
Jeno đến trễ, vào quán karaoke đã thấy cả lớp tụ họp đầy đủ rồi. Họ Lee đưa mắt tìm Jaemin và thấy em ngồi tuốt đầu kia, thật ra anh tìm em cũng chỉ để xác nhận em có đi không chứ chẳng phải biết được vị trí của em mà đến ngồi cùng, có khi phải ý thức ngồi càng cách xa càng tốt.
Về phía Jaemin, em khi thấy Jeno đi vào cũng có ngước mắt lên xem thử. Lúc này thiếu niên chợt nhận ra bạn thân cắt tóc rồi, có điều vì đèn ở quán karaoke là đèn màu nên em không biết chính xác màu tóc mới của anh. Họ Na dù sao đã chuẩn bị trước tinh thần nên chẳng lấy làm lo lắng, đúng là lớp đông thế này hoàn toàn tránh được ái ngại việc đụng mặt.
"Jeno có tóc mới nè! Nhìn ngầu quá ta!"
"Ơ Jeno Jaemin không ngồi cùng nhau à? Lạ nhé!"
"Này có cần bọn tớ tránh ra để cậu tới chỗ Jaemin không Jeno?"
Bọn con gái ồ lên khi thấy Jeno đi vào, rồi khi hai người không ngồi chung cũng lập tức giở thói trêu ghẹo. Tính ra suốt mấy năm học cấp ba đều thế, bọn nó đương nhiên chẳng có ý gì cả, chỉ là đùa giỡn lúc này thật không đúng.
"Các cậu cứ ngồi đó đi! Tớ ngồi đây được rồi!" Họ Lee gượng cười nói.
"Jaemin à! Nghe nói cậu trúng tuyển vào trường luật ở thủ đô nhỉ?" Một bạn nữ nhướng người tới hỏi.
"Ph... phải!"
Họ Na lúng túng đáp, em sau đó nóc một hơi cô ca để lấy lại bình tĩnh. Thiếu niên quên mất bọn con gái lớp em rất hay chọc ghẹo em với Jeno, thiết nghĩ bây giờ tụi nó cứ sang sảng thế kia làm sao em chịu nổi.
"Bất ngờ thật đấy! Cậu không học cùng Jeno ư? Cậu bám cậu ấy suốt còn gì?"
"Này! Chúng tớ..." Jeno cũng không ngồi yên được trước những câu đùa đáng ngại, anh sau đó tính nhắc mấy cô bạn thôi đi nhưng đã nghe họ Na lên tiếng trước.
"Là vì học trên đó sau này tương lai rộng mở hơn thôi, chuyện hệ trọng của mình sao có thể phụ thuộc vào người khác chứ!"
Jaemin lấy hết bình tĩnh để nói hết câu, một hơi cô ca đương nhiên chẳng cứu vớt nỗi sự ngại ngùng của em nhưng ít nhất nó cho em can đảm mở miệng.
"Đúng đúng, nói hay lắm! Na Jaemin bé nhỏ của lớp ta đã trưởng thành rồi ha!" Lớp trưởng tán thành liền cạn li góp vui.
Về phía Jeno, anh nghe bạn thân nói lí do rồi tự nhiên nghe ra chút gì đó đang ám chỉ mình. Hai tuần qua không gặp mà ý tứ hình như đổi thay nhiều quá, có lẽ Na Jaemin đã vượt qua được rồi, chỉ có anh lo thừa rồi tự mình dằn vặt mà thôi.
Nghĩ ngợi chưa xong thì họ Lee lại nghe mấy đứa hỏi han Jaemin, cứ như chuyện của anh và em mới là chủ đề chính của cuộc gặp này.
"Jaemin à! Nghe nói đại học thủ đô có nhiều gái xinh lắm đấy! Phải vớ một em biết chưa!"
"Ơ không phải Jaemin có ý với con trai à?"
"Không thể nào, nếu Jaemin thích con trai thì cậu ấy và Jeno đã cưới nhau lâu rồi! Tớ nói có đúng không Jaemin?"
Bọn con gái ấy vậy vẫn đùa rất dai, có lẽ trước kia tụi nó cứ đùa như vậy nên giờ đã thành thói quen. Còn nhớ ngày xưa bị chọc ghẹo, Jaemin dù bên ngoài đỏ mặt ngại ngùng chứ trong lòng thì vô cùng thích thú.
Bây giờ mặt em cũng đỏ nhưng là vì cáu giận, giận đến mức không thể đáp lại một lời
"Này mấy cậu dừng lại được rồi đó... người ta đỏ mặt hết rồi kìa!" Lớp trưởng nhìn ra sự ái ngại của bạn học Lee lẫn bạn học Na nên vội xua xua tay trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"Tớ vào nhà vệ sinh một lát!" Jaemin lúc này vì khó chịu mà đứng dậy, em nói nhanh rồi đi thẳng ra phía cửa, lướt qua Jeno, người bất giác nhìn theo em vì lo lắng.
Đối với họ Lee, trước kia khi bị chọc kiểu này thì anh sẽ vui vẻ hùa theo, khi chưa hay biết về tình cảm Jaemin dành cho mình thì cũng thích lắm việc nhìn em đỏ mặt. Giờ đây những lời trêu ghẹo đã biến thành sự thật mất rồi, Jeno tính vốn thật thà nên chỉ có thể nắm chặt tay ngồi im.
Khi Jaemin bước ra ngoài thì tiếng cười vui mới im bặt, xem ra mấy cô cậu cũng ý thức được mình đùa hơi quá trớn. Lớp trưởng sau đó đã phải nói qua chuyện khác làm cho bầu không khí bình thường trở lại.
Jeno ngồi ở ngoài cùng, thế là nhân lúc mọi người không để ý liền lẻn ra ngoài đi tìm Jaemin. Lí do họ Lee đi tìm người kia là bởi anh sợ em tủi thân với những lời đùa vui lúc nãy, đáng ra anh phải lên tiếng phân minh mới phải, dù họ nói không sai nhưng nói trong hoàn cảnh này thật không hợp lí. Jaemin bao ngày qua chắc phải cố gắng lắm mới có thể vui lên nhưng giờ lại vì anh mà buồn bã lại rồi.
.
Họ Na đang ở trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, những lời lúc nãy quả thật đã chạm đến nỗi ái ngại lớn nhất của em. Thiếu niên thấy buồn quá, hối hận rằng bản thân không nên đến thì hơn.
Jaemin nhìn mình trong gương, nhìn vẻ mặt bình thản mà bản thân đã cố giữ gìn suốt hai tuần, tự nhủ không thể chỉ vì một phút lắng nghe những lời đùa vớ vẩn hay một phút chạm mặt với Jeno mà đánh mất nó được. Thiếu niên phải tươi tỉnh trở lại, chứng minh cho đối phương thấy rằng em buông bỏ được anh rồi.
Họ Na vỗ mặt vài cái rồi thở phào một hơi lấy tinh thần, sau đó thoải mái bước ra khỏi nhà về sinh. Có điều sự chuẩn bị của Jaemin đã mất công rồi, khi em sắp rời đi liền thấy Jeno bước vào, anh đang nhìn quanh quẩn như đang tìm ai đó và rồi dừng lại ánh nhìn khi chạm mặt em.
Họ Na bấy giờ tim đập thình thịch, em vì sợ công sức cố gắng của mình thành công cóc nên rất nhanh đã cố tình đi lướt qua anh.
Dù vậy, hai chân thiếu niên đã khựng lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc "Jaemin à!"
Jeno cũng không biết mình gọi tên người kia với mục đích gì, tiếng gọi đó vô cùng bất giác như ngầm chứng minh rằng anh vẫn rất muốn giữ em lại. Chàng tóc xanh bây giờ không biết phải làm thế nào, trong đầu anh chỉ hiện ra duy nhất lời chúc mừng mà bản thân có thể nói.
"Mừng cậu đỗ được đại học thủ đô!" Họ Lee nói rồi cúi mặt, anh chỉ bật ra dứt khoát một câu dù rõ ràng lời muốn tỏ bày còn nhiều hơn thế.
Jaemin bên này im lặng đôi chút trước khi đáp lại, tự hỏi Jeno chỉ muốn nói với em có vậy thôi ư. Xem ra thiếu niên cũng giống như bạn thân khi muốn được lắng nghe nhiều hơn một lời chúc mừng. Giờ thì em biết em mơ hão rồi, sau cùng đã không còn gì cả, đến một cái ôm thân thiết mà bạn thân có thể làm với nhau cũng không thể dành trao.
"Tớ... cảm ơn!" Họ Na khẽ đáp, bản thân vẫn nán lại đây, tim em đập nhanh, thôi thúc từng hồi như một kì vọng.
"..." Jeno ấy vậy vẫn đang im lặng, anh bấy giờ nhớ lại lời mẹ nói, rằng đây là cơ hội cuối cùng anh gặp Jaemin, là cơ hội cuối cùng để thú nhận tất cả mọi chuyện và khiến tình bạn này trở lại như ngày đầu.
Nhưng dù sao đó chỉ là mẹ Lee nói, đem sự hão huyền đến từ văn chương ra mà nói.
Rõ ràng nếu hỏi họ Lee có chút hối hận nào không thì đương nhiên là có, nhưng hỏi anh có đủ can đảm để nói lời thật lòng không thì e rằng anh không đủ.
"Vậy để tớ ra trước!" Jaemin đã đợi quá lâu, em nói rồi toan bước đi.
"Khoan! Tớ... muốn nói cậu..." Jeno thấy vậy liền hấp tấp gọi lại.
Jaemin thế là đứng lại thêm lần nữa để chờ Jeno bày tỏ. "...Cậu cứ nói đi!"
Có điều sau cùng em chỉ nghe thấy một lời đáng ghét của anh.
"Nếu... vì tớ mà cậu đổi nguyện vọng để lên thủ đô học, thì tớ thật sự rất xin lỗi..."
"!"
Lời của Jeno khiến thiếu niên nhếch môi cười khinh. Giờ thì Jaemin biết người kia không vui mừng như em thầm nghĩ, có điều cảm xúc áy náy này của anh cũng khiến em phát hờn.
"Cậu lúc nãy không nghe tớ nói ư! Tớ làm mọi thứ là để tốt cho bản thân tớ, không vì bất kì ai cả cậu biết chưa!...
...Hơn nữa bấy lâu nay cậu đã vì tớ mà dằn vặt quá nhiều rồi! Không cần tự suy diễn rồi tiếp tục dằn vặt nữa!"
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top