Chương 1 : Ngày anh ấy rời làng.
1.
"Vậy nhớ thương làm gì để vội quên". Tôi còn nhớ như in câu nói của Dương Thụy dành cho tôi khi anh tạm biệt làng xóm để đi kháng chiến. Năm ấy, giặc ngoại xâm thả bom đốt làng, tôi vì đỡ cho anh mà bị gạch ngói dập vào tay, làm tôi mất một cánh tay trái, cộng thêm việc tôi đang làm bác sĩ ở trạm y tế xã nên tôi được miễn đi lính để ở lại chăm sóc bà con trong làng. Vốn là một cặp kề vai sát cánh, luôn đồng hành cùng nhau từ lúc còn thơ bé đến khi khoác áo lính, nhưng lần này, chỉ có mình anh đi.
Dương Thụy nói với tôi rằng anh sẽ trở về, chỉ là không biết ngày nào. Vậy nên anh mong muốn tôi đợi anh. Anh vừa cười vừa khoác vai tôi, nói rằng anh sẽ về, nhưng gương mặt của anh lúc đó buồn lắm. Ánh mắt Dương Thụy tối om, sâu hoắm, không rực rỡ, sáng lạng như mọi khi. Hôm anh đi tôi chẳng nói gì, chẳng cười, chẳng tạm biệt.
Đến khi anh ra khỏi làng với đầy những thứ quà bà con dành dụm cho, tôi mới lao theo bấu vào vạt áo anh. Dương Thụy nhìn tôi cười cười, anh áp tay vào má tôi, anh nói:
"Chờ anh về"
Lúc ấy tôi chẳng nói được gì, chỉ nhìn anh. Tôi chôn chân tại chỗ, trái tim cứ nghẹn lại. Tôi thầm nghĩ, hay là tôi níu anh lại, nhưng bằng cách nào? Bà con làng xóm đang vây xung quanh hai chúng tôi, nhìn tôi nói to nói nhỏ, nhưng lúc ấy tôi cũng chẳng nghe rõ. Trong đầu tôi toàn nghĩ về anh, về Dương Thụy.
" Chà ôi, anh em nhà này thân thiết quá nhỉ ? "
Phải rồi, tôi với anh trong mắt người ta chính là anh em. Là chiến hữu, là đồng chí đồng cam cộng khổ. Từ lâu, tôi và Dương Thụy đã được coi là "một nhà" với nhau, nhưng không phải kiểu đó, chính là kiểu anh em kết nghĩa không chung dòng máu. Chúng tôi thân thiết đến độ người làng coi chúng tôi như một đôi anh em ruột trong một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng ít ai biết, tôi và Dương Thụy đã vượt qua mức đồng chí từ lâu, chỉ là cái tình cảm vượt mức ấy, chúng tôi vẫn chưa có can đảm để nói ra.
Dương Thụy dúi vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ rồi theo đoàn người lính lên xe đi mất . Tôi đứng ở đó một lúc lâu, đến khi bóng xe biến mất, tôi mới từ từ bước về nhà.
2.
Mẩu giấy đó chỉ là một lời nhắn nhủ nho nhỏ của Dương Thụy dành cho tôi. Nội dung rất ngắn gọn.
" Anh sẽ viết thư về "
Tôi nhìn dòng chữ ấy, một nét chữ liêu xiêu, Dương Thụy không giỏi viết chữ, anh ấy chỉ mới học xong bảng chữ cái - tôi dạy anh, mọi lời hoa mỹ hay tình
tứ anh đều không biết viết. Thế nhưng, khi thấy dòng chữ nguệch ngoạc đó, tôi rất an tâm. Vừa rồi, ngay vừa khi tôi tiễn anh đi, trong lòng tôi rất lo lắng, rất bồn chồn. Tôi sợ rất nhiều điều mà chính tôi còn không biết tại sao tôi lại sợ. Tôi sợ anh cô đơn khi một mình cất bước đi, tôi sợ anh phải quá vất vả trên tiền tuyết xa xôi, tôi sợ anh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tôi sợ anh khi ốm đau không có ai ở cạnh săn sóc, và, tôi sợ anh không về...Nhưng hình như anh biết những điều tôi canh cánh trong lòng nên đã để lại mẩu giấy này cho tôi, như lời nhắn nhủ, như lời an ủi, và như một lời hứa sâu sắc với tôi. Có lẽ anh muốn tôi phải luôn vui tươi thoải mái với quyết định của anh, anh muốn tôi phải kiên cường đợi anh về. Anh chính là động lực của tôi, của Ngô Uy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top