Oneshot: "Hương vị của táo"
"Hương vị của táo, dường như càng ngọt ngào hơn khi được ăn cùng cậu ấy."
---
Mặt trời đã khuất, những tia nắng cuối cùng lặng lẽ buông xuống chân trời, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Trong căn bếp nhỏ của nhà trọ nơi đội bóng rổ Teiko đang nghỉ lại sau buổi tập huấn, ánh sáng từ chiếc đèn vàng nhạt bao phủ cả căn phòng, tạo nên một không gian ấm áp và dịu dàng. Đứng trước bàn bếp là hai bóng dáng quen thuộc. Akashi Seijuro với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị, đang quan sát Kuroko Tetsuya cầm dao gọt trái táo đầu tiên của mình. Kuroko, với gương mặt vẫn giữ nét điềm nhiên như thường ngày, lại không giấu được chút lúng túng khi con dao trong tay cứ cắt sai hướng.
"Tớ không hiểu tại sao mọi người lại giao việc này cho chúng ta." Kuroko lên tiếng, chân mày xinh đẹp nhíu lại khi vỏ táo gọt không đều và rơi lả tả xuống bàn.
Akashi nhún vai, khoanh tay trước ngực. "Có lẽ vì họ nghĩ hai ta sẽ làm tốt việc này. Hoặc là...bọn họ chỉ đơn giản muốn né việc này thôi."
Kuroko không đáp lời, chỉ im lặng cầm trái táo thứ hai lên thử lại. Nhưng lần này, vỏ táo càng nham nhở hơn.
Akashi nhẹ nhàng bước lại gần, giọng nói trầm ấm vang lên: "Nào nào, cậu đang tính để lưỡi dao nói xin chào với làn da trắng của mình hả? Qua đây, tớ chỉ cậu."
"A, thật xin lỗi. Tớ...không giỏi việc này lắm..." Kuroko ngượng ngùng.
"Bàn tay quý giá này đã không biết bao nhiêu lần tung ra những đường chuyền đẹp, đừng để nó bị thương."
Không chờ Kuroko phản ứng, Akashi khẽ cầm lấy tay cậu, từ từ hướng dẫn. "Đầu tiên, cậu cần giữ dao như thế này." Giọng anh dịu dàng nhưng đầy uy quyền, đôi tay nắm chắc tay Kuroko, hướng dẫn từng động tác gọt. "Đừng ấn mạnh quá. Chúng ta chỉ cần lướt nhẹ phần vỏ, giống như rê bóng qua đối thủ vậy. Chỉ cần lấy đi phần vỏ mà thôi, chứ không phải nát cả bên trong."
Kuroko nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn từng đường dao mà Akashi thực hiện. "Cậu giỏi thật đấy. Tớ không nghĩ việc gọt táo cũng có thể so sánh với chơi bóng."
"Chỉ cần tập trung, mọi thứ đều có thể làm tốt." Akashi đáp, đôi mắt đỏ như ánh hoàng hôn liếc nhìn gương mặt của Kuroko. "Giống như cách cậu tập luyện để trở thành người chuyền bóng xuất sắc nhất ấy."
Kuroko lặng người vài giây trước lời khen rồi khẽ gật đầu. "Tớ hiểu rồi."
Dưới sự chỉ dẫn của Akashi, quả táo dần dần hiện ra với lớp vỏ được gọt mượt mà. Khi Akashi thả tay ra, cậu mỉm cười nhẹ. "Giờ cậu thử gọt nửa phần còn lại đi, Kuroko."
Kuroko cầm con dao, làm theo những gì Akashi vừa chỉ. Lần này, những đường dao của cậu trông mượt mà hơn, trái táo thứ hai cũng đã được gọt sạch sẽ.
"Thế nào?" Kuroko hỏi khi đặt dao xuống.
"Rất tốt," Akashi khen ngợi, đôi mắt ánh lên sự hài lòng. "Học nhanh đấy."
"Cậu khen thật không thế?"
Akashi nhún vai: "Cậu có thấy tớ khen đểu cậu bao giờ chưa?"
Kuroko cắt trái táo thành từng lát mỏng, sau đó cầm một miếng đưa lên. "Cậu muốn thử không?"
Akashi thoáng ngạc nhiên trước lời mời, nhưng rồi môi anh nở nụ cười. "Tớ không từ chối đâu."
Kuroko đưa miếng táo đến gần, và Akashi cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào đầu ngón tay của Kuroko khi cậu cắn một miếng. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến cả hai khựng lại. Kuroko chớp mắt, hai bên má đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Akashi cũng không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Che đi đôi tai đang nóng ran của mình.
"Ngọt lắm." Akashi gật đầu nhận xét.
"Ý cậu là miếng táo, đúng không?" Kuroko hỏi, nhưng ánh mắt lại né tránh.
Akashi nhếch môi cười khẽ. "Tất nhiên rồi. Nhưng người cắt nó...có lẽ còn ngọt hơn."
Kuroko chợt cảm thấy một sự chấn động nhẹ trong lòng. Những lời ấy, dù đơn giản nhưng lại thấm sâu, ấm áp. Và trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng Akashi, dù rằng rất lạnh lùng và thường không tiếp xúc quá thân thiết với người khác nhưng anh vẫn luôn khiến cậu cảm nhận được bản thân là ngoại lệ duy nhất của anh.
'Cậu cũng rất ngọt ngào đấy.' Kuroko không biết từ khi nào, trái tim cậu đã đập nhanh hơn một nhịp.
Cả hai đứng trong căn bếp, nơi không còn tiếng động ngoài sự ấm áp tỏa ra. Một buổi tối yên bình trôi qua, nhưng với Kuroko, mọi thứ đều khác biệt.
Đó không chỉ là việc gọt táo, mà là khoảnh khắc đầu tiên mà cậu nhận ra mình có thể chia sẻ những điều quan trọng với Akashi.
Khi Akashi và Kuroko rời khỏi bếp, những miếng táo đã được cắt xong gọn gàng đặt lên từng đĩa một, cảm giác ấm áp của khoảnh khắc ấy vẫn vương vấn trong lòng Kuroko. Mỗi lần nhìn Akashi, cậu sẽ nhớ về buổi tối này, về những lời nói ấy, về sự dịu dàng của cậu ấy. Và có lẽ, trong một thời gian dài, Kuroko sẽ không thể quên được khoảnh khắc ngọt ngào ấy – khoảnh khắc của riêng họ.
-------- Hai năm sau...
"Kuroko, cậu biết gọt táo hả?"
Kagami Taiga tròn mắt ngạc nhiên, nhận lại cái nhìn đầy phán xét của Kuroko: "Cậu nghĩ tớ vô dụng vậy à?"
"À không..." Kagami xua tay, cười: "Không phải nghĩ cậu vô dụng, mà là trước nay chưa từng nghĩ cậu biết gọt hoa quả thôi. Tớ thậm chí còn nghĩ cậu chẳng biết dọn dẹp nhà cửa nữa ấy chứ, riêng cái việc cậu chỉ biết luộc trứng là tớ hiểu tài nấu nướng của cậu ra làm sao mà."
Kuroko nhìn Kagami cười ha hả, cú Ignite Pass "dịu dàng" thọt vào bụng ai kia một cái đau điếng người, mặc kệ Kagami nằm ăn vạ, Kuroko vẫn tiếp tục gọt những loại trái cây mà cả đội vừa mua về. Hôm nay cả nhóm tụ tập lại tại nhà của Kagami để học nhóm, chuẩn bị cho kì thi sắp tới, quan trọng hơn là để ôn tập cho Kagami, tên ngốc chỉ biết đến bóng rổ.
"Ai dạy cậu cắt táo thế? Những chú thỏ này trông xinh lắm." Kagami đều đều giọng, đưa mắt nhìn những miếng táo hình con thỏ dễ thương trên đĩa. "Rất khéo tay, như thể đối phương đã đích thân cầm tay chỉ cậu cắt vậy."
Hai mắt của Kuroko tròn xoe, mặt thoáng ửng đỏ rồi lại thôi. Nhìn qua ánh sáng mới của mình một cái rồi mỉm cười nhẹ, đầy ẩn ý: "Ừm, đúng là người ấy khi đó đã đứng từ phía sau tớ giống như cậu vậy, cầm tay chỉ dẫn tớ cắt táo đấy."
"Hả???" Kagami nghệt mặt. Hắn nói đùa thôi mà?! Là thật hả??? "Cậu...?? Cậu nói thật à!!?"
"Tất nhiên rồi."
Kagami hào hứng: "Ai vậy? Kể đi. Người yêu của cậu à??"
"..." Kuroko nhìn Kagami, đảo mắt suy nghĩ gì đó, xong lại gật đầu: "Đúng rồi đấy. Đó là người mà khi thấy cậu đứng gần tớ như thế này, sẽ cầm kéo mà phi vào người cậu đó."
"?????"
Kuroko mặc kệ Kagami đứng đó, cầm đĩa hoa quả đã cắt xong ra ngoài.
"Kéo ư??....." Kagami toát mồ hôi.
Đừng có bảo với hắn.......là "tên đó" nhé!!??????
- THE END -
(Người ta bảo trước cơn bão trời đẹp lắm, tận hưởng ngọt ngào trước khi đi vào tâm bão nhé mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top