hoa hồng vàng.
hôm đó là một buổi chiều đầu thu.
jimin đứng trước mặt jungkook với một bó hồng vàng, anh ấy không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào cặp mắt đen mở to của tên người mẫu họ jeon. dáng vẻ có chút tự tại, đâu đó cảm tựa khá dửng dưng như đang dò xét gã. vốn dĩ đây chẳng phải lần đầu jungkook lâm vào tình cảnh này.
chắc chắn là đang giận mình rồi.
không hẹn mà cơ thể bất giác run khẽ, gã hít một hơi thật sâu mà mở lời trước. tùy tiện phá tan rào cản im lặng cản trở chưa được bao lâu của hai bên.
- jiminie giận em đó à?
công viên đã dần bớt bóng người qua lại, chỉ còn hiện hữu hai thân ảnh của một tình yêu đang ở đây. jimin có thể nhận thấy kỉ niệm năm ấy của mình dần ùa về. vẫn là một jeon jungkook nhưng trẻ dại hơn, tay cầm bó hồng đỏ tỏ tình với anh trước vô vàn ánh mắt người qua đường cùng sự chứng kiến của bạn bè.
ngọt ngào lắm, chỉ tiếc thực tại lại thay bằng hồng vàng.
nét kiêu sa xinh đẹp lấp ló, ẩn hiện qua từng lớp hoa thu hút kẻ khác phải động lòng yêu thích. ấy vậy, nó còn tượng trưng cho một ý nghĩa xấu khác.
sự chia ly.
nghĩ đi nghĩ lại, jungkook cũng còn quá lúng túng trong việc chọn hoa tặng bạn trai mình. chỉ thấy anh lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.
- không giận em.
- anh nói dối tệ lắm đấy, jimin biết không?
gã biết anh đang nghĩ gì, có người yêu làm chủ tiệm hoa rắc rối không rắc rối mới lạ. bảo sao mặt mày của đáng yêu jungkook '''tiu nghỉu''' nãy giờ, khéo tưởng gã đòi chia tay anh đó chứ?
cho dù nó có song song với sự tồi tệ khác, nhưng đây là một lời chứng minh rằng jungkook sẵn sàng nắm tay anh đối mặt với cái thứ tiêu cực ấy. gã từng nói rồi mà.
tình yêu jimin dành cho jungkook tôi đơn giản là thật.
đơn giản đến mức nhớ thương.
hai câu, hai người và cùng trên sóng truyền hình.
jungkook bật cười, chất giọng khúc khích kéo jimin trôi nổi khỏi dòng trạng thái tự biên tự diễn đến ngu ngốc của anh. hai tay gã đã vòng qua ôm người lớn hơn tự khi nào, giờ chỉ để lại anh họ park với gò má nóng bừng lên vì ngượng. hệ quả cho việc jungkook đang lân la đặt từng nụ hôn từ trán, chóp mũi, cặp má mềm rồi xuống đôi môi đầy đặn ngon lành.
- jiminie nghe em nói này.
- không phải em vô tình thiếu tinh tế trong khâu chọn hoa đâu. đúng thật ban đầu chẳng ai đề xuất em chọn loại này cả.
- nhưng nó đâu phải quá xấu đúng không? kể có ý nghĩa cho sự chia tay của đôi lứa đi nữa, nó vẫn là đại diện cho cái đẹp, cho tình yêu. và em cũng sẽ cùng anh đập tan cái ý nghĩa chia ly ấy đi.
- vậy hai chúng mình mới mãi bền chặt được.
nghe trọn toàn bộ lời giải thích có phần ngây ngô của gã, jimin vùi mình trong khuôn ngực an toàn kia mà cảm thấy hợp tình hợp lý đến lạ. nhóc này quả thật khiến anh chẳng biết dùng từ gì để tranh luận, có lẽ vì mấy ai suy nghĩ được thấu đáo khi đã yêu sâu đậm đúng không?
nhón chân trả lời bằng một cái hôn mỏng bất ngờ, jimin híp mắt cười thích thú trước sự thoả mãn của người cao lớn hơn.
- phải, đúng như em nói.
là do tôi quá yêu em đi, jungkook.
em cũng thế, cũng là do quá yêu anh đấy jiminie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top