8

Vốn dĩ tính cách của Hoàng Tuấn Tiệp đã là hiền lành, nhân hậu, dễ cảm thông nên việc mà anh ta mềm lòng trước một người con gái bị người yêu của cô ta đánh đập, hành hạ âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không nhẹ dạ đến mức không nhận ra cái vẻ yếu đuối, nhu nhược giả tạo của cô nàng suồng sã. Anh biết cô có ý với mình, ngặt nỗi lại không hề muốn tiếp nhận.

Người đàn ông cao lớn đứng yên hệt như tượng đá trước cái ôm thật chặt của cô gái mà anh ta đã ước không bao giờ gặp lại. Hương hoa nhài nồng gắt xộc vào mũi khiến Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng giữ kiên nhẫn mà chờ đợi cô nàng kia ôm mình chán rồi thì tự buông ra. Thân là đấng nam nhi, dẫu sao cũng không nên động tay động chân với phụ nữ.

-Tuấn Tiệp, cho em một cơ hội nữa thôi.

Sau khi thấy Hoàng Tuấn Tiệp không có chút phản ứng gì, cô cũng biết ngại mà luyến tiếc buông tay. Cô gái lùi ra sau một chút, tưởng chừng sẽ bắt gặp được ánh nhìn ấm áp ngày xưa, không ngờ, phía trước cô chỉ độc một gương mặt sắc lạnh như tiền, hoàn toàn vô cảm. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ lắc đầu nhưng vẫn vô cùng quả quyết, đồng thời chỉnh đốn lại trang phục đã hơi xộc xệch.

-Xin lỗi, tôi hiện tại đã có người trong lòng.

-Không sao cả, em sẵn sàng đợi anh.

Nghe cô ta nói câu đó mà không biết tự xấu hổ, Hoàng Tuấn Tiệp thật không thể nào nhịn được một cái cười mỉa mai. Rồi anh nhìn thẳng vào cô gái nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo khiến cô có phần dè dặt, lo lắng.

-Xin cô đừng làm khó tôi, giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi.

-Nhưng em...

Thế mà nàng ta vẫn một mực cứng đầu, tiến đến mấy bước, Hoàng Tuấn Tiệp liền lùi lại mấy bước, nhất quyết không nhún nhường nữa.

-Tôi không muốn người yêu của tôi nhìn thấy tôi và cô như thế này, em ấy dễ ghen, sẽ hiểu lầm.

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu vì sao mà lại nói câu đó rất tự tin, như thể cái "người yêu" ấy của anh ta là thật sự tồn tại. Sau đó thì anh đã quay lưng đi một mạch, quyết định mặc kệ cô gái kia. So với việc phí thời gian nói chuyện cùng cô ta thì tiếp tục ngồi nghe Hạ Chi Quang huyên thuyên về mấy bé mèo ở nhà vẫn là một lựa chọn sáng suốt hơn.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ, khi anh trở vào phòng thì Hạ Chi Quang kia đã thay đổi 180 độ, như thể đã biến thành con người khác, chẳng màng nói cười, chỉ ngồi lặng thinh mà liên tục nốc rượu. Cả một buổi, Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi bồn chồn trong dạ. Anh thật sự rất muốn mang tất cả những thứ đồ có cồn bên cạnh Hạ Chi Quang mà đem giấu hết đi, không cho cậu ta tiếp tục tự hành hạ bản thân nữa.

Người say thì cũng đã say, Hạ Chi Quang uống đến mức mơ hồ, mê man, chẳng còn biết trời trăng ra sao nữa. Anh nhọc nhằn mang cả cơ thể mềm oặt, nặng nề và nồng nặc mùi rượu ấy bên mình, chật vật giúp cậu ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, sau đó thì kiêm luôn vai trò tài xế mà chở cậu ta về tận nhà, đưa đến tận phòng, tận giường ngủ.

Hạ Chi Quang sống một mình trong căn hộ cao cấp rộng rãi ở khu trung tâm, tiện nghi đầy đủ, an ninh đảm bảo, nhưng ngặt nỗi thiếu vắng hơi ấm con người. Đây chỉ mới là lần thứ 2 mà Hoàng Tuấn Tiệp đặt chân đến nơi này, lần trước là do Hạ Chi Quang đã mời anh sang nhà ăn bữa cơm cùng với một vài người bạn diễn khác.

Hoàng Tuấn Tiệp khó khăn đặt cái con người đang say bí tỉ kia vào giường, bản thân thì ngồi thụp xuống sàn thở hổn hển, mồ hôi tuôn ướt áo. Vác theo cả một tảng thịt 70kg bên người suốt một quãng đường dài đâu phải chuyện dễ dàng, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng cảm thấy có phần nể phục chính mình. Nhưng cũng đỡ đần cho anh ở chỗ, Hạ Chi Quang kia bình thường rất nghịch ngợm, bướng bỉnh nhưng khi say rồi thì lại ngoan ngoãn cực kỳ, anh bảo làm gì thì đều vô thức mà nghe theo, không cự cãi nửa lời.

Hình như cậu ta đã ngủ, hai mắt đều đã nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn em của anh say giấc mà trong lòng bỗng nổi lên một hồi đau đáu không yên, cặp mày bỗng chau lại. Anh ta tự dưng cảm thấy bực dọc, Hạ Chi Quang này vì cái gì mà lại đối xử với bản thân tàn nhẫn như thế, anh không biết, không biết một chút gì cả, thế nên anh bận lòng, anh khó chịu. Không dễ để có thể cắt nghĩa cảm giác phức tạp này của Hoàng Tuấn Tiệp trong hiện tại, anh vừa thương em của anh, lại vừa giận lắm chính cái con người biết mấy ương ngạnh đó.

Hoàng Tuấn Tiệp bê ra một chậu nước ấm từ phòng tắm, anh ta tỉ mỉ thử nhiệt độ của nước lại một lần nữa rồi mới nhúng ướt khăn bông, cẩn trọng lau người cho Hạ Chi Quang. Anh giúp cậu thay cái sơ mi đã ám nặng mùi rượu bằng một chiếc áo thoải mái khác mà anh đã tìm được trong cái tủ quần áo đồ sộ, trong lòng chỉ mong cậu ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Da của Hạ Chi Quang vốn rất trắng, lại mịn, uống rượu vào thì trở nên đỏ ửng, ấm nóng. Hình thể được tôi rèn kĩ lưỡng, hà khắc của cậu ta cũng thật sự vô cùng hút mắt, từng múi cơ hiển hiện rõ rệt, săn chắc nhưng chẳng hề thô ráp, eo lại rất bé, xương cốt cũng đặc biệt dẻo dai, linh hoạt hơn người. Mấy cái nuốt nước bọt của Hoàng Tuấn Tiệp từ nãy đến giờ cũng không phải là không có nguyên do. Suốt quá trình, vài ba giấc mộng mị không đứng đắn lúc trước cứ quanh quẩn trong đầu anh ta, như một ngọn lửa dập chẳng tắt, mãi không chịu buông tha cho anh.

Hạ Chi Quang khó chịu vặn vẹo cơ thể một chút sau khi được thay áo, hai cánh tay vươn lên đầu, nghiêng mặt sang một bên tựa vào gối, để lộ ra cái cần cổ trần trụi, quyến rũ. Hai cánh môi phớt hồng hơi mím lại, rồi chợt bật ra như đang muốn tâm tình với ai. Có lẽ, vẻ hấp dẫn của người say là ở cái lả lơi, buông thả. Hoàng Tuấn Tiệp âm thầm niệm chú trong đầu, cố giữ tâm mình tĩnh lặng trước cái điệu bộ hớ hênh, lộ liễu kia. Hạ Chi Quang bây giờ đâu khác nào tên yêu quái gợi cảm đang không thôi cái trò dụ dỗ đối với một kẻ phàm phu thiếu đứng đắn như Hoàng Tuấn Tiệp đây.

Em ấy say, em ấy say, em ấy say...! Hoàng Tuấn Tiệp, con người mày thật vô liêm sỉ!

Hết thành tâm tụng niệm rồi lại tự mắng chửi bản thân, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ thở dài, khó khăn và dằn vặt gạt đi thứ suy nghĩ tầm phào. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời của người trên giường, sau đó thì liền dứt khoát đứng dậy, vội đi mất.

Hoàng Tuấn Tiệp vào bếp nấu chút cháo loãng, phòng trường hợp Hạ Chi Quang khi thức dậy bị đói bụng. Anh pha chút trà gừng rồi đổ vào bình giữ nhiệt, cũng không quên viết vài mảnh giấy hướng dẫn nho nhỏ, rồi lại cặm cụi rửa bát. Xong xuôi cả thì cũng khá muộn, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi yên nhìn người trên giường một lúc lâu nữa, rồi mới lẳng lặng quay lưng cất bước.

-Tiệp ca...

Giọng của Hạ Chi Quang vang lên trầm đục, hơi khàn, nghe ra chút gì đó thảm thương và dường như đang yếu ớt cầu khẩn. Hoàng Tuấn Tiệp vừa tính mở cửa ra ngoài thì đã phải vội vàng đi ngược trở vào, gấp gáp lại gần cậu, ngồi xuống nơi cạnh giường.

-Sao vậy, Quang Quang?

Hạ Chi Quang khó khăn ngồi dậy trong sự giúp đỡ của Hoàng Tuấn Tiệp, rồi lại không ngừng bấu lấy phần đầu đang cực kỳ nhức nhối. Nhìn cậu ta chật vật gánh chịu hậu quả khi đã quá chén, Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhăn mày, trong dạ không khỏi cồn cào, xót xa. Anh lấy cho cậu cốc nước, cậu liền ngoan ngoãn uống hết.

-Anh... đừng đi...

Sau khi cơn choáng váng đã dần dần qua đi, Hạ Chi Quang quay sang nhìn anh mình bằng ánh mắt khẩn thiết đáng thương. Hoàng Tuấn Tiệp làm sao có thể đang tâm từ chối, anh liền không chút do dự mà gật đầu ngay.

-Được, anh ở đây với em.

Hạ Chi Quang chợt cười thật nhẹ khi nghe thấy lời chấp thuận từ anh. Vai áo của cậu ta đang hơi trễ xuống, xương quai xanh gợi cảm lộ rõ dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Hoàng Tuấn Tiệp không dám nhìn thẳng vào Hạ Chi Quang, hình như trên vành tai anh ta đang hiện lên vài vệt đo đỏ. 

-Là anh đưa em về sao?

Có lẽ Hạ Chi Quang chưa tỉnh rượu hẳn nhưng không hiểu vì sao cậu ta lại nói chuyện lại rất rõ ràng, rành mạch, hoàn toàn khác hẳn so với cái bộ dạng lè nhè khi nãy ở bữa tiệc lúc đang đùa giỡn cùng mấy người đồng nghiệp.

-Ừm, là anh.

-Phiền anh quá, em xin lỗi.

Hạ Chi Quang chưa từng nói những lời khách khí kiểu như thế này với anh trước đây. Hoàng Tuấn Tiệp bỗng cảm thấy lo lắng, một nỗi e sợ kì lạ đang len lỏi xâm lấn nội tâm.

-Không đâu, anh không...

Tự dưng, Hạ Chi Quang nhướng người lại gần anh, ghé mũi ngửi ngửi gì đó chỗ vai áo. Cậu ta nhanh chóng nhận ra điều bất thường, liền như hờn dỗi mà nhìn đi nơi khác.

-Em... không hài lòng điều gì à?

-Hoa nhài... Tiệp ca, chẳng phải anh không thích hương hoa nhài sao?

-Anh... cái này... không phải hương nước hoa của anh...

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng có hơi chột dạ, ấp úng hồi đáp, vô tình khiến người kia vốn đã khó chịu lại càng thêm buồn bực. Rõ ràng là đang cố che đậy chuyện mờ ám !

Hạ Chi Quang gật đầu xem như đã hiểu, cũng không biết là cậu ta hiểu ra cái gì mà đôi mắt đẹp mê hồn kia lại rũ xuống đầy ưu phiền.

-Em biết rồi, là của người phụ nữ đứng cùng anh ở sảnh lúc nãy phải không?

Sau đó thì cậu chầm chậm nằm trở lại, nghiêng mình, xoay lưng về phía anh, như đã vô cùng thất vọng, một mực giấu đi tâm tư phức tạp. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy phi thường bất an, vội vàng đến lúng túng mà thanh minh cho bản thân, như một kẻ bị hàm oan đang đứng trước vành móng ngựa.

-Quang Quang, không phải như em nghĩ đâu, bọn anh chẳng qua chỉ là người cũ, anh cũng không còn một chút tình cảm gì đối với cô ta nữa, anh thề!

Hạ Chi Quang kéo tấm chăn lên ngang ngực, tự ôm lấy bản thân cho đỡ lạnh, dường như chẳng để lời của Hoàng Tuấn Tiệp vào tai.

-Em tin anh đi mà, anh thật sự....anh...anh cũng đã nói rõ với cô ấy rồi, trong lòng anh bây giờ chỉ có...

Hoàng Tuấn Tiệp đang hoảng loạn tột độ nên xém chút nữa là đã nói ra một lời không nên nói. Anh ta hơi khựng lại, Hạ Chi Quang nghe đến đó thì liền bật dậy đối diện với anh, ánh nhìn đăm đăm thay cho vạn lời chất vấn. Nhìn Hạ Chi Quang vì mình mà phiền lòng nhiều đến như thế, Hoàng Tuấn Tiệp biết rằng anh không thể tiếp tục vùi lấp tâm tình được nữa, không thể tự lừa dối bản thân, cũng không thể để Hạ Chi Quang vì anh mà phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

-Chỉ có duy nhất một người thôi. Quang Quang, thật sự chỉ có một người thôi.

-Em... em không hiểu... Anh nói những lời này với em có ích gì? Người đó của anh thì liên quan gì tới em?

Hạ Chi Quang nhếch môi đầy chua xót, thì ra, anh không muốn cậu hiểu lầm là vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến một "người ấy" trong lòng. Đầu óc của người say chỉ tư duy được đến thế, Hạ Chi Quang đã thật sự nghĩ bản thân không còn cơ hội, trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp vốn dĩ đã dành cho ai đó khác, cậu mãi mãi không thể chạm đến.

-Là em, người đó là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top