Yashiro x Teru ( otp của writer )

Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, Yashiro Nene vẫn đang miệt mài với khu vườn nhỏ ngay sau trường của cô nàng. Bởi vì hôm nay Hanako có cuộc họp cùng những bí ẩn khác, và tất nhiên anh phải tham dự để chủ trì cuộc họp nên Yashiro không cần đến nhà vệ sinh. Sau khi thấy được tờ giấy ghi chú anh dán ở cửa phòng, Yashiro liền tung tăng đến vườn hoa của cô nàng cùng với một tay cầm bình tưới hoa đong đầy, tay còn lại để che đi cái ánh nắng gắt gỏng kia.

- Oaaa~ hôm nay trời nắng thật, rất thích hợp để làm vườn. Dạo này không biết khu vườn của mình trông thế nào rồi, nhớ quá đi.

Sau khi tới khu vườn của mình, cô cảm thấy vui mừng khôn xiết, vì giờ đây các nụ hoa đã nảy mầm. Cô vừa tưới nước cho những bông hoa đượm vô vàn sắc màu ấy lại vừa hát ca. Nhờ những giọt nước Yashiro tưới mà giờ đây những bông hoa ấy đã vươn mình thẳng đứng, không còn cong vẹo như lúc đầu.

Sau khi cô chăm sóc đủ cho khu vườn nhỏ ấy, cô liền đứng dậy và có ý định đi về lớp để cất bình tưới nước thì bất ngờ thấy đằng xa có bóng ai đang đứng dựa đầu vào cột, cùng hay tay đan vào nhau và nhìn chằm chằm về phía cô. Lúc đầu, cô đã thấy rằng đó là Minamoto Teru, hội trưởng hội học sinh và cũng là đàn anh của cô. Tuy nhiên, cô đã không thể hình dung được có lí do nào anh lại ở đây nên cô dụi mắt, xác định lại xem mình đã nhầm hay không. Vài giây trôi qua, cô đã xác định được chính xác đối tượng đó chính là anh, nên cô tính lên tiếng chào, nhưng anh đã nhanh hơn cô một chút.

- Chào buổi chiều, Yashiro-san~
- A..chào buổi chiều, Minamoto-senpai!
*Cô ngập ngừng mất mấy giây đầu, sau đó mới lên tiếng chào anh*

- Anh đã luôn thắc mắc rằng không biết khu vườn nhỏ ấy là của ai, thì ra là em.
*hai tay Teru vẫn đan vào nhau, nheo đôi mắt biếc cùng nụ cười mỉm nhìn vào cô*

- À dạ vâng là của em. Nhưng sao giờ này anh lại ở đây, đã trễ lắm rồi..

- Anh có một vài tài liệu cần xử lí từ hội học sinh, nên đã ngồi lại. Sau khi xong việc, anh đang tính về nhà nhưng lại gặp em đang đi trên đường mà thường ngày em không đi. Thế là anh tò mò đi theo, để phòng hờ có ác ma nào đang dụ dỗ em.

- À, em cảm ơn anh vì đã lo cho em!
*Yashiro ngượng ngùng vì gặp anh trong tình huống không thể đoán trước này, sau đó nở một nụ cười, nghiêng đầu cùng với hai bên má đượm phấn hồng vì xấu hổ*

- Ừm.. có vẻ mặt em hơi đỏ, chắc là do nắng gắt quá..
*Teru lấy một chiếc áo khoác ra khỏi cặp mình và đưa cho Yashiro* này, mặc đi. Hôm nay anh đưa em về nhà nhé? Tới nhà rồi trả lại áo cho anh cũng được.

- À dạ vâng! Anh chờ em xíu nhé, em đi cất đồ đã.
*Cô vội vã chạy vào trong lớp để cất bình tưới nước, sau đó xách cặp đủng đỉnh chạy tới chỗ anh, cười mỉm* mình cùng về thôi!

*Teru gật đầu, và hai người cùng cất bước ra về. Trên đường đi, cô đã chia sẻ cho anh rất nhiều chuyện xảy ra thường ngày, như về cô bạn Aoi của cô và về những câu chuyện về các bí ẩn được Aoi kể cho nghe. Cô để ý rằng có những lúc Teru sẽ trở nên lơ là*

- Minamoto-senpai?

- À anh nghe, em cứ kể tiếp đi.

*Yashiro thấy thật lạ, vì nghĩ rằng một người như Teru vẫn có thể trở nên lơ là. Tuy nhiên, cô mau chóng thu lại ý nghĩ đó vì cô nghĩ rằng anh cũng chỉ là người thường, nên lơ là là chuyện thiết yếu thôi*

Sau khi đã về đến nhà cô thì cũng là lúc hoàng hôn, bầu trời ngả màu vàng mật tuyệt đẹp. Yashiro cởi áo khoác mà cô đang mang trên mình và đưa lại cho Teru. Trong lúc đó, ánh mắt cô chợt chú ý sang bầu trời.

- Bầu trời hôm nay thật đẹp!
*nói rồi, cô lấy điện thoại của mình ra để chụp, sau đó quay sang Teru* senpai nhỉ!

- À..ừm, đúng là màu trời hôm nay rất..đẹp. *Teru lảng tránh ánh mắt của cô, giọng anh bắt đầu khàn và trầm đi sau từng chữ một. Tuyệt nhiên, Yashiro không để ý đến biểu hiện kì lạ của anh. Cô cảm ơn anh và nhắc anh rằng nên về nhanh vì trời sắp tối, sau đó cô đi thẳng vào nhà*.

Đượm tối, anh đã về nhà đúng lúc Kou đang nấu cơm tối. Hương thơm ngào ngạt từ món thịt xào trong bếp đã thu hút anh đi vào.

- Nii-chan, mừng anh về!

- Kou, chào buổi tối~

*Sau cuộc nói chuyện thì cơm tối cũng đã nấu xong. Hai anh em dọn mâm ra và ngồi đối diện nhau, cứ thế ăn vì cũng không có ai ở nhà. Trong lúc ăn, Teru có vẻ muốn hỏi Kou về điều gì đó, nhưng sau đó lại lộ vẻ lúng túng làm cho Kou bất ngờ*

- Nii-chan, anh muốn nói chuyện gì à?

- À, Kou này.. anh.. Có một người bạn, cậu ta kể anh rằng cậu ta chợt nhận ra cô gái đi bên cạnh cậu ta có vẻ nhỏ bé, đến nỗi muốn ôm vào lòng. Đó là cảm giác cậu ta chưa hề gặp.. Theo em, đó là gì?

- Em nghĩ đó chính là tình yêu!
*Kou cười nhe răng và híp mắt một cách tinh nghịch*

- Thế à, anh hiểu rồi.. lạ thật.

Sau khi xong bữa tối, Teru về phòng của mình và ngồi vào bàn học cùng với chiếc áo khoác đang đặt trên chân anh. Cùng tâm trí rối bời, anh mở điện thoại lên và thấy ảnh nền là hình anh chụp từ bầu trời lúc chiều nay. Anh cảm thấy khó hiểu về cảm giác của mình, sau đó để ý tới chiếc áo khoác trên chân và từ từ đưa nó lên mũi. Anh cảm nhận được một mùi hương tinh khiết và nhẹ nhàng vẫn còn vương trên áo khiến cho đôi mắt anh lay động. Sau đó, anh liền úp mặt mình vào chiếc áo bây giờ đang ở trên bàn học và cười khẽ, thở dài. Lúc ở cùng Yashiro, anh cũng cảm thấy rất muốn chạm vào mái tóc dài của Yashiro và vuốt ve nó, điều đó khiến anh cảm thấy lạ lẫm hơn.

*Bên phía Yashiro, sau khi cô lục ra được một tệp giấy từ phía bên hông cặp thì liền mở ra đọc. Sau đó mắt cô trở nên sáng ngời và cô đỏ mặt, cùng tốc độ đọc siêu chậm như muốn xem kĩ càng từng chữ trong tờ giấy đó*
"Anh cảm ơn vì đã đi cùng anh chiều nay, ở cùng em anh thấy rất thoải mái ^^".

*Cô liền nhớ ra điều gì đó, sau đó nhấc điện thoại lên và nhắn anh*
- Minamoto-senpai, anh đã về nhà chưa? Em cũng..cảm ơn anh vì đã đi cùng em. Có dịp mình lại về cùng nhau nhé!

*Yashiro sau khi nhắn anh liền tắt điện thoại và leo lên giường, lăn qua lăn lại với gương mặt đỏ bừng. Trong lúc đó thì màn hình điện thoại của cô nàng chợt sáng lên: Ting!*

- Hay là từ nay, em có muốn về cùng anh mỗi ngày không? Anh sẽ chờ em.

Anh sẽ.. chờ cho tới khi em nhận ra tình cảm của anh. _dòng suy nghĩ của Teru_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top