4.Sungtaro: Miễn là đi cùng anh^^

*Note note note: Ad xin được nhấn mạnh rằng toàn bộ chi tiết trong truyện hoàn toàn đều là chi tiết tưởng tượng và không có thật ngoài đời nên mng lưu ý cho. Cám ơn rất nhiều.

..................

Hôm nay là chủ nhật, các thành viên của Dream cũng đã ra ngoài để chạy lịch trình. Chỉ còn Sungchan và Shotaro ở nhà. Shotaro ngủ dậy khá sớm, ra ngoài đã thấy mọi người đều đã đi làm, chỉ còn cậu bé to xác Sungchan còn đang say giấc. Shotaro xuống bếp làm chút đồ ăn sáng.

Một lúc sau thì Sungchan cũng rời giường, thấy anh nhỏ đang loay hoay trong bếp cậu cũng tò mò mà xuống theo.

-Sho hyung! Hyung đang làm gì thế!?

Shotaro nghe tiếng kêu thì giật mình quay lại, thấy Sungchan đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

-A! Chanie dậy rồi à!? Hyung đang nấu đồ ăn sáng này!-Shotaro híp mắt cười, Sungchan lấn vào chỗ bếp để xem anh làm món gì, nhìn thấy một đống nguyên liệu trong chảo, Sungchan liền nhận ra anh nhỏ đang làm cơm chiên, cậu rất thích anh làm món này.-Cùng ăn đi!!

-Vâng Hyung!

Hai người cùng nhau xử lý bữa sáng, trong kí túc không còn ai nên không khí có phần im lặng,

Sungchan không thể tiếp tục ăn sáng trong không khí ngượng ngùng thế này, cậu đành lên tiếng:

-Sho hyung, ăn sáng xong anh có định làm gì không?

-Anh hả? Anh định tới phòng tập- bị hỏi bất ngờ nên Shotaro giật mình, anh quen miệng đành nói ra công việc mình thường làm mỗi ngày.-Có chuyện gì sao?

-Em đi với anh nhé! Ở nhà riết cũng chán-Sungchan nghe thế mắt sáng lên, đề nghị cùng được đi tới phòng tập cùng với Shotaro- Với lại, dạo này Haechan hyung bận nhiều việc quá, không cùng chơi game với em được, nha hyung!

-Ừm! Cũng được-Shotaro nhìn Sungchan, cậu nhóc này nhìn to xác thế nhưng rất bám người. Trừ những lúc bận chơi game ra thì lúc nào cũng bám lấy anh, nửa bước không rời

Hai anh em giải quyết nhanh bữa sáng, Sungchan phụ Shotaro dọn dẹp rồi vào chuẩn bị cùng anh đi đến phòng tập.

-Hyung!! Hyung tập đi để em quay lại cho!-Sungchan xung phong cầm máy quay cho anh. Shotaro có thói quen quay lại video mình tập luyện để có thể chỉnh sửa những động tác sai

-Được thôi! Em canh máy theo góc này nhé!-Shotato chỉ Sungchan canh máy, chỉnh lại và anh bắt đầu bật nhạc.

Nhạc được bật lên, Shotaro từ từ cảm nhịp rồi hòa vào bài nhảy của mình. Những bước nhảy uyển chuyển điêu luyện theo nhịp điệu, , Sungchan tập trung quay lại toàn bộ bài nhảy của anh, vừa không hết lời khen ngợi anh.

Nhưng với một con người mắc căn bệnh "tăng động kinh niên" như Sungchan thì cái việc ngồi một chỗ như thế này không dễ dàng gì. Cậu đặt máy quay tại vị trí phù hợp nhất rồi bắt đầu tò mò tọc mạch, lục lọi đủ thứ. Shotaro thấy cậu nhóc này không thể chịu nổi nữa, anh đành dừng công việc của mình lại để chuyển sang trò chuyện cùng cậu.

-Sungchan à, em đang chán à?

-Hơi hơi thôi hyung, em không quen ngồi yên một chỗ lắm-Sungchan nghịch dây áo hoodie của mình vừa nói. Hơi hơi gì chứ, cậu chán lắm rồi, nhưng anh bé đang rất chăm chỉ tập luyện, cậu không thể bỏ anh ở lại mà đi chơi được, như vậy anh bé sẽ tủi thân

-Hay em xuống tầng chơi đi!- Shotaro còn lạ lẫm gì tính cách của cậu bé to xác này, khuyên em xuống tầng dưới chơi cho đỡ chán,  anh cũng không muốn ép cậu phải bám theo mình 24/24 như thế

-Hay anh đi cùng em đi!!- mắt Sungchan sáng lên, lôi kéo Shotaro "trốn việc" để đi chơi cùng mình

-Bây giờ sao?

-Phải, đi hyung! Ngày nào anh cũng tập luyện rồi, trốn một bữa không sao đâu!- Sungchan vẫn kiên trì với sáng kiến của mình, cậu trưng con mắt cún con để thuyết phục Shotaro- Đi mà hyung ơi~

-Thôi thôi được rồi, để hyung xin phép thầy, xong chúng ta cùng đi ha!-Shotaro chính là không cưỡng lại được sự nhõng nhẽo của Sungchan. Lần nào thằng bé tung chiêu này là Shotaro tự động xin hàng.

Nghe anh đã đồng ý, Sungchan vui vẻ đi xếp gọn đồ đạc của mình vào túi, không quên xếp cho cả Shotaro rồi nhanh chân chạy ra phía cửa chờ anh. Shotaro vừa bước tới là ngay lập tức cậu kéo tay anh chạy nhanh ra khỏi phòng cứ như là nếu còn chậm trễ thì anh sẽ thay đổi quyết định mất

Bước ra khỏi thang máy, hiện giờ hai người đang ở ngay tầng trệt của tòa nhà SM, cả hai nhìn xung quanh, ý định sẽ xuống đây đi dạo một tý nhưng chợt nhận ra, ở công ty còn chỗ nào mà hai đứa chưa đặt chân đến. Mọi ngóc ngách trong tòa nhà này hai người đi đã muốn mòn chân nên cũng chẳng có chỗ nào thật sự thú vị để đi khám phá cả

-Sungchanie, chúng ta đi đâu bây giờ?-Shotaro tròn mắt nhìn Sungchan bây giờ mặt đang nghệch ra khi không biết phải dắt anh đi đâu, cậu đứng bất động trước cửa thang máy nhưng bàn tay nãy giờ đang nắm chặt tay Shotaro vẫn không hề nới lỏng ra

-Ừm.... anh có muốn đi chơi ở đâu không?-Sungchan quay ngược lại hỏi Shotaro. Cậu không biết phải đi đâu cả, đành hỏi gợi ý từ anh vậy

-Hyung không biết đi đâu đâu!! Hyung chủ mới đến Hàn Quốc vài tháng sao biết được chỗ nào đi chơi chứ-nhìn thấy ánh mắt cậu em đang nhìn mình, Shotaro hiểu ngay cậu đang lưỡng lự không biết dắt mình đi đâu. Bó tay luôn, rủ người ta đi chơi, nhưng cuối cùng chính bản thân cũng không biết nên đi đâu mới được, chỉ có thể là Jung Sungchan

Nghe thấy thế, Sungchan tiếp tục vắt óc suy nghĩ xem có nơi nào thú vị mà cậu biết đến hay không, nhưng rất tiếc trong đầu cậu bây giờ ngoài những thao tác để đánh game ra thì chẳng thể suy nghĩ được gì cả bèn cố gặng hỏi lại Shotaro một lần nữa

-Một nơi mà anh rất ấn tượng ý, hoặc là anh mong muốn được đến đó chẳng hạn...

-Hừm....-Shotaro chống cằm ra vẻ đăm chiêu, chợt một địa điểm lóe lên trong đầu anh-A!! Anh nhớ rồi!! Anh muốn đi đến Jeju!!

-Hả!? Cái gì!?

-Phải! Anh muốn thử đến Jeju, vài hôm trước anh được nghe Haechan kể rằng cậu ấy đã từng sống ở đấy, nơi đó rất đẹp, có biển nữa, rồi còn có rất nhiều hải sản tươi ngon, anh rất muốn được thử trải nghiệm ở Jeju một lần-vừa kể hai mắt Shotaro lại sáng rực lên. Hôm trước được nghe Haechan kể chuyện về khoảng thời gian cậu vẫn còn ở Jeju. Dù chưa sỏi tiếng Hàn lắm, nghe chữ được chữ mất nhưng qua lời kể của Haechan, cộng với những bài thông tin trên mạng, đảo Jeju đã trở thành một điểm đến mà Shotaro rất muốn đến nhưng có cơ hội lần nào cả

Về phần Sungchan khi nghe Shotaro nói muốn đi Jeju thì cậu như bị á khẩu. Cậu sao có thể đáp ứng yêu cầu này của anh được chứ. Tiền thì có thể xoay xở nhưng sao mà xin phép quản lý đi được, anh ấy không bao giờ cho đâu. Nhìn nét mặt hứng khởi của Shotaro làm cho Sungchan rối lại càng thêm rối

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, tuy không lớn như ở Jeju nhưng đó là một địa điểm rất lý tưởng để vui chơi

-Hyung! Em biết nên dẫn hyung đi đâu rồi! Đi thôi!

Shotaro ngơ ngác để Sungchan lần nữa nắm tay mình kéo đi "thằng bé này! Bộ sống chậm một chút không được à? Chân đã dài rồi còn đi thiệc là nhanh nữa chứ!"

Cà hai bắt một tuyết xe buýt, khi đã yên vị trên xe nhưng Sungchan vẫn không tiết lộ điểm đến cho Shotaro làm anh hơi tò mò. Trên đường đi anh đã cố gặng hỏi nhưng thằng bé này rất cứng đầu không chịu nói, cứ bảo nơi này rất đặc biệt đảm bảo anh sẽ thích

Sau 1h đồng hồ ngồi xe buýt thì cũng đến nơi, điều làm Shotaro bất ngờ là nơi này thật sự rất náo động và ồn ào. Là khu chợ GongSam(*thắc mắc thì xin hãy lướt lên đầu trang đọc phần note giúp em ạ*)

Khu chợ GongSam là một thiên đường đối với các bạn trẻ tại Seoul mới nổi trong thời gian gần đây. Điều đặc biết khiến GongSam nổi tiếng hơn những nơi khác chính là nơi đây từ đầu đến cuối dọc hai bên đường chỉ toàn là những quán ăn, thức uống, vui chơi giải trí v.v... thế nên không khí ở đây lúc nào cũng như có lễ hội (mng có thể tưởng tượng nó giống như khu chợ Hồ Thị Kỷ ở Sài Gòn vậy á). Chợ GongSam nằm về phía Tây cách Seoul đoạn đường không ngắn nhưng điều dó không khiến cho nơi này bị vắng bóng khách mà ngược lại dòng người tìm đến đây không thể đếm nổi. Đến đây vừa được thưởng thức món ăn ngon, giá cả phải chăng, không nhửng thế còn được vui chơi xả stress ai mà không thích cho được.

Bước vô Shotaro bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt ở đây. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng mời chào của các cô chú bán hàng.... mùi thức ăn thơm nứt sộc vào mũi làm cho Shotaro thêm phần hào hứng muốn đi càn quét hết nơi đây. Toan chuẩn bị chạy đi thì anh khựng lại, nhớ thầy giáo đã dặn, anh phải kiểm soát cân nặng của mình, không được ăn đồ lung tung. Sơn hào hải vị trước mắt, bao nhiêu cuộc vui đang chờ trước mặt nhưng không được trải nghiệm làm cho Shotaro thất vọng tràn trề.

Nhìn thấy vẻ mặt như chú thỏ đang rũ tai xuống, Sungchan thừa biết anh đang nghĩ đến chuyện gì nên lập tức lên tiếng:

-Anh cứ vui chơi thỏa mái, chuyện hôm nay sẽ không ai biết được đâu

-Thật sao!?-Shotaro nghe thế ngước lên, nửa ngờ nửa tin cậu em đang ung dung với gương mặt đắc thắng kia

-Thật chứ! Chuyện này chỉ có anh và em biết. Em không nói, anh cũng không, làm sao ai mà biết được

Nghe những lời nói chắc nịch phát ra từ phía Sungchan thì Shotaro mới yên tâm mà vui vẻ chạy đi thử hết món này đến món khác.

Ở đây phổ biến nhất chỉ có thể là xiên nướng đủ loại. Mỗi loại Shotaro lấy mỗi loại một xiên thưởng thức một cách đầy thỏa mãn. Ăn no căng thì lại chuyển sang náo loạn khu vui chơi. Trò nào ở đây cũng đều có hai đứa góp mặt. Sungchan rất giỏi ở khoản này, cậu tự tin chiến thắng hàng loạt thử thách mang phần thưởng chất đầy mấy giỏ xách. Mọi người xung quanh cũng không ngở lời tán thưởng hai cậu thanh niên này, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết

Lúc cả hai thấm mệt thì cũng đã là 8h, phải đi về thôi. Shotaro hí hửng ôm một giỏ phần thưởng mà Sungchan đã lấy được, lon ton chạy theo bên cạnh cậu em đi về nhà. Sungchan thấy anh vui vẻ như vậy thì cũng vui lây.

-Hôm nay hyung đi chơi thấy vui chứ?

-Vui lắm! Lâu lắm rồi hyung mới được đi chơi thỏa mái như thế! Cám ơn em nhiều nhé Sungchanie!-Shotaro híp mắt cười tươi, tay vẫn ôm khư khư giỏ quà

Bỗng nhiên Sungchan lôi từ đâu ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh

-Shotaro hyung! Sinh nhật thật vui vẻ nhé!

Shotaro bất ngờ, nhìn lên cậu em rồi nhìn xuống cái hộp màu xanh trong tay cậu. A! Hôm nay là sinh nhật của anh! Sao anh lại có thể quên được nhỉ? Vậy là Sungchan đã anh đi mừng sinh nhật sao? Cảm động quá đi:"((

-Em không biết nên tổ chức sinh nhật cho anh như thế nào, nhưng thấy anh cứ cắm cúi tập luyện mãi nên em mới nghĩ ra việc rủ anh đi chơi cho khuây khỏa. Đây là quà sinh nhật em tặng anh nè-Shotaro nhận lấy chiếc hộp mở ra, bên trong là đồng hồ, nhưng hình như là đồng hồ cặp

Sungchan lấy một cái đồng hồ đeo vào tay cho anh, một cái đeo cho mình, làm xong cậu còn lắc cổ tay vừa nói với anh-Vậy là chúng ta có đồ đôi rồi nhé!

Shotaro cười giòn tan, Sungchan rất biết cách làm anh cười vì sự dễ thương và hồn nhiên của mình. Tuy là còn nhỏ nhưng Sungchan rất biết quan tâm đến mọi người, điền hình chính là chuyến đi chơi mừng sinh nhật của anh ngày hôm nay này

-Cảm ơn em nhiều nhé Sungchanie! Hôm nay anh rất vui đó!- Shotaro nắm chặt tay em vừa đi vừa nói

-Anh thấy vui như thế thì khi nào rảnh chúng ta cùng đi nữa nhé!

-Ừm, lần tới anh sẽ đi tới nơi mà Sungchanie thích! Em thích đi đâu nhất?

-Miễn là được đi cùng anh, nơi đâu em cũng thích

Cả hai nắm tay nhau, một lớn một nhỏ, một cao một thấp cùng bước về nhà, trên đường đi không ngừng rộn rã tiếng cười đùa, chủ yếu đều do Sungchan chọc cho Shotaro cười thôi

Về tới nơi thì cả hai đã mệt rã người, định về tắm rửa rồi sẽ lăn đùng ra ngủ nhưng khi vừa bước vào một hiện tượng bất ngờ đã đập vào mắt cả hai làm hai bé bi giựt cả mình

-HÁP PI BỚT ĐAY SHOTARO NHÉ!!

Mấy bạn chingu 00 line cộng với anh Mark bỗng nhảy ra trước mặt, bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật Shotaro, Haechan bưng từ bếp ra một cái bánh kem rồi ra hiệu cho Shotaro thổi nến

-Sao mọi người về sớm thế?-Shotaro nãy giờ vẫn như con nai vàng ngơ ngác, đón nhận liên tiếp những bất ngờ xuất hiện

-Hôm nay sinh nhật của Sho-nie mà nên chúng tớ đã xin anh quản lý cho về sớm đó!-Jaemin tươi cười nói

-Bọn em định sẽ tới phòng tập để mà chúc mừng sinh nhật hyung nhưng tới nơi thầy lại bảo anh về rồi nên tụi em mới về đây tổ chức-Jisung nói tay đang định bóc vụng miếng khoai tây trên bàn thì bị Chenle  bắt tại trận

-Mà hai đứa đi đâu mà lâu thế? Tụi anh chờ từ 6h tới giờ-Mark khó hiểu nhìn Shotaro và Sungchan, nhìn sơ cũng biết ai chủ mưu bày trò rồi

-Tụi em đi dạo thôi haha!-Sungchan gãi đầu cười- mà mọi người làm nhiều món thế?

-Không em, mới order về đấy, tụi anh làm nhiêu đây sao mà nổi được-Renjun nói vừa tiếc số tiền mình vừa chi ra để thanh toán chỉ vì thua cái trò kéo búa bao xúi quẩy kia

-Mà này đừng nói nữa vào ăn nhanh đi! Tớ đói lắm rồi!-Jeno xoa bụng mặt nhăn nhó kéo mọi người cùng ngồi vào baun ăn

-Được được, chúc cả nhà ngon miệng ạ!!

-Shotaro à....-Haechan kéo dài tiếng với âm lượng đủ để cho cả bọn đều nghe

-Gì thế?- mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt thần bí này của Haechan là Shotaro sởn người

-Đồng hồ đẹp nhỉ? Cậu mới mua à!- biết ngay mà, Lee Haechan tinh mắt thứ 2 không ai thứ nhất

-À...

-Hyung à không có gì đâu mà... ăn nhanh đi hyung hết đồ ăn bây giờ-Sungchan lên tiếng cứu nguy cho Shotaro. Nên là thế mới thoát khỏi sự tra khảo của Haechan hyung chứ nếu không anh bé của cậu sẽ phải trải qua một màn tra khảo đáng sợ mất

Những con người còn lại tay vẫn gắp đồ ăn, nhưng trong đầu đề có chung một suy nghĩ "Bộ mình bỏ lỡ gì rồi sao??". Chỉ duy có Haechan là đã nắm bắt được tình hình "không có gì qua mắt được tui đây nhen bạn với thằng em iu dấu của tui ơi"

.............................

Sau mấy tháng ngâm giấm từ tháng 8 tới hôm nay thì em cũng đã quyết tâm viết cho xong chap này để up lên chúc mừng sinh nhật bấy bi iu dấu Shotaro!! Đây là lần thứ 2 mami đón sinh nhật của Sho-nie rồi, mong Sho-nie sẽ luôn mãnh khỏe và tiếp tục thành công hơn nữa. Mong SM sẽ cho em bé xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Shotaro hãy luôn vui vẻ nhé!! Mọi người hãy cùng đón chờ màn trở lại của Shotaro cùng các anh em trong NCT2021 sắp tới nào!!

Một lần nữa chúc mừng sinh nhật em bé của mami Osaki Shotaro🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top