014
Yoo Seonho đang bị cảm nắng anh trai nào đó ở khối trên chỉ qua đúng một lần gặp mặt. Không hẳn chỉ là gặp mặt, lúc khối 10 của Seonho ra về thì khối 11 của anh trai đó vào học, đi ngang qua nhau, vô tình liếc qua liếc lại, Seonho đứng hình.
Cậu Yoo rất là cao, tận 1m8, từng làm đội trưởng bóng rổ trường ở cấp 2 nên cậu hay để ý tới những cậu bạn cao cao để lôi kéo vào đội bóng. Đến giờ lên cấp 3 thì thói quen chưa bỏ được nên ngay cái bữa đó, thấy anh trai đó cao hơn mình nên lập tức ngó nhìn, rồi cảm luôn người ta. Phù hiệu cũng chưa kịp nhìn thì người ta đã đi mất, biết mỗi chuyện người ta học lớp 11 thôi. Buồn thay cho đời cậu ~~~
Hôm nọ là tiết sinh hoạt lớp, cu cậu lén lấy điện thoại ra chơi game, làm sao đấy rồi bị kêu lên nhờ đi chạy việc cho cô chủ nhiệm, gấp quá không kịp bỏ vào cặp, quăng ngay luôn vào hộc bàn. Tới lúc ra về thì quên bén luôn, về gần tới nhà mới nhớ ra và chạy thục mạng trở vào. Chân dài + chơi thể thao nhiều nên cậu đây chạy rất lẹ, vừa chạy vừa mong sao cho đàn anh đàn chị tốt bụng nào đó giữ lại giúp, hoặc để nguyên ở đó cũng được. Mất một cái là mẹ Yoo cho no đòn :(((
Guanlin vừa mới ngồi vào bàn, cởi áo khoác ra định bụng bỏ vào hộc nhưng đã kịp ngừng lại. Trước tiên mò tay vào trước xem có dơ gì không đã, áo Supreme hàng real mà để dính bẩn chắc anh đây khóc mất. Dù nhà giàu nhưng vẫn phải biết giữ gìn chớ. Í, sạch quá nè, bé lớp 10 này cũng gọn gàng ghê hen. Ủa mà, gì đây??? Éc, để quên điện thoại nè. Ầy, điện thoại dễ thương quá xá, chắc chủ nhân cũng dễ thương lắm~~~ Mở lên coi thử. Ơ hay, con trai à, chậc, con trai gì mà xài ốp lưng lấp lánh vcl =)))) Cơ mà, dễ thương quá ._. Hoho, anh đây phải cua cho bằng được.
"Chết chết rồi bây ơi, Lâm tổng bữa nay ngồi cười một mình kìa. Cứu tao vớiiiii. Baejin đâu, hộ giáaaaa"
Lee Daehwi vừa vào tới chỗ ngồi trước mặt Guanlin thì la ầm lên. Tập thể lớp của Guanlin chết lâm sàn. Moá, động cơ nào khiến Lâm tổng hôm nay lại mở miệng cười như thế Σ(゚д゚lll)Bình thường mặt đã liệt, lại hay làm mặt lạnh, vậy mà hôm nay lại ngồi cười một mình như thằng dở. Thôi rồi, nay lớp không ăn cây D chắc mừng lạy trời lạy Phật.
Còn Yoo Seonho chạy lên tới chỗ thì lớp khối trên vào gần đủ, lén đưa đầu vào nhìn thử coi chỗ bàn mình có ai ngồi chưa thì bắt gặp anh đẹp trai hôm nọ. Ohoho, anh đẹp trai học cùng phòng với mình, lại ngay bàn mình ngồi luôn kìa~~~ Ắc ắc, Seonho ngất~~~
"Ủa Gà, đi đâu đây? Sao chưa về?"
"Í Rái Cá, bộ học lớp này hả?"
"Cái đồ con gà, nói bao nhiêu lần rồi là anh đây lớn hơn cậu 1 tuổi, học chung phòng với cậu đấy. Nhớ chưa!"
"À à"
Daehwi gặp ngay bé hàng xóm cao m8 đáng yêu ăn nhiều liền lại hỏi thăm, nói ra mới biết bé hàng xóm này bỏ quên điện thoại, giờ vô muốn xin lại. Nhưng mà ngại lắm cơ, không dám vào, phải nhờ tới Hwihwi đáng yêu.
"Guanlin kia!" Daehwi gọi.
'Ù quào, thì ra ảnh tên là Guanlin :"""3' Seonho nghĩ.
"Gì" này là của Guanlin đáp.
"Coi giùm trong cái hộc bàn coi có cái điện thoại nào không? Có cái ốp lưng lấp la lấp lánh ấy."
"Không rãnh, tự vào coi đi. Đang đọc sách." Mồm thì nói thế nhưng nội tâm đang muốn bùng cháy rồi. Ahihi bé dễ thương trong điện thoại xuất hiện rồi đây mà~~~
"Anh ơi??? Anh... có lấy... à nhầm, có thấy cái điện thoại của em đâu không anh ơi???" Yoo Seonho đang nói lắp =))) Trời Phật ơi nhìn xuống mà xem, Yoo Seonho đang nói lắp đây này. Đứng trước mặt anh đẹp trai nói lắp cơ đấy. Xin phép cười vào mặt cậu cái nào =))))
"Gì cơ, tôi lấy điện thoại cậu cơ á?" Guanlin lại nổi máu lên trêu chọc con người ta rồi.
"À anh ơi ý em không phải thế. Em muốn hỏi anh có thấy không thôi mà :<<<". Đẹp trai mà sao khó tính thế~
"Này này, nói cho mà biết, tiền trong tài khoản điện thoại của tôi còn đủ để mua cậu đấy nhá, tôi lấy điện thoại của cậu làm gì!"
Đùuuuuu, chết tập thể cả lớp - again. Nội tâm cả lớp: "Quỳ lạy mày Lâm mặt liệt, hãy tha cho thằng bé đáng yêu này đi, có thấy hay không thì nói để thằng bé còn ra về nữa chứ. Sắp vào học rồi đó!!!"
"Đây này, trong hộc bàn này. Cơ mà chắc gì đó đã là của cậu đâu chứ?"
"Nè!" Cậu Yoo sắp bùng cháy, trai đẹp cũng kệ, cảm nắng cũng kệ nốt, kiềm nãy giờ rồi nha.
"Màn hình khoá là hình tôi, vân tay cũng là của tôi, chắc điện thoại của anh quá ha!"
"Làm sao tôi biết được chứ."
"Đã nói là của tôi rồi mà, đưa đây, còn đi về nữa."
"Nói năng gì mà chả có kính ngữ gì hết vậy hả, tôi cũng là tiền bối của cậu đó nha."
"Dạ, biết rồi thưa anh. Cho em xin lại cái điện thoại với ạ."
"Giỏi. Thế là tốt. Của cậu"
"Dạ. Em cảm ơn anh"
Đi ra vừa tới cửa, cậu Yoo liền thay đổi thái độ ngay tức khắc
"Nói cho anh biết, anh có bỏ cái thân anh ra cũng không mua nổi tôi đâu đó. Đừng có mà mơ. Xoé!!!"
Nói rồi cậu đây chạy ù đi, để lại đây cả một tập thể lớp ngu ngơ. Tối đó, Seonho nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung:
"Chắc không mua nổi không?"
Rep: "???"
Tới: "Guanlin"
Nội tâm: Clm sao ảnh có số mình (⊙ω⊙). Chết chết, phải thiệt bình tĩnh, phải sang lên.
Rep: "Anh là ai? Tôi không biết. Anh đi ra đi"
Người bên kia đầu dây đọc tin nhắn tới mà cười lăn cười bò, biết mà còn giả bộ. Thiệt thú vị nhe~~~ Anh đây phải cưa cho bằng đổ mới thôi. Quyết tâm lên. Thế là từ hôm đó, Lâm mặt liệt, mà giờ thành mặt dày cmnr, tối nào cũng nhắn tin cho cậu Yoo, với đủ thứ chuyện trên đời. Hành trình cưa cậu Yoo bắt đầu rồi nha~~~
Mãi một thời gian lâu thiệt là lâu lâu sau đó, khi mà Lai Guanlin đã "mua" được Yoo Seonho bằng thân mình thì mới biết được một sự thật fucking phũ phàng.
"Guanlin à, thiệt ra em đã đổ anh từ trước khi anh bắt đầu cưa cẩm em rồi." Seonho said.
"Nhưng mà tại cái vụ điện thoại mà anh làm em bực quá nên mới kéo dài thời gian lâu vậy đó. Tốt nhất là sau này cứ đối xử với em cho tốt đi. Không là em ghim cho chết đó."
Ôi mẹ ơi, thông minh 1 đời ngu 1 phút, biết thế lúc đó đừng có chọc chi hôn, nói có mấy câu mà biết bao nhiêu đồ ăn đổ sông đổ biển, à à không, đổ vào mồm Seonho. Giời ạ, quá đáng lắm luôn~~~
Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, anh ạ.
00:40 24/12/2017
Merry Christmas 🎄🎁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top