28. 𝖺𝖽𝗆𝗂𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝗋𝗎𝗍𝗁

[thừa nhận rằng chúng ta là kẻ thua cuộc, không có khả năng thoát khỏi mê cung tình yêu]

Nghĩ kỹ thì Kim Tại Hưởng cũng thật "dũng cảm" quá. Ít nhất đối với Phác Chí Mẫn thì là vậy.

Dù vẫn còn yêu rất sâu đậm, hắn vẫn đưa ra quyết định sẽ buông bỏ. Chưa nói đến có thành công hay không, nhưng ít nhất hắn cũng đã quyết tâm thử. Chả bù cho Phác Chí Mẫn, ngay cả nghĩ đến thôi, cũng chẳng mường tượng nổi.

Nói đến đây miệng nhỏ lại không tự chủ được mà thở dài thườn thượt. Đếm từ nãy giờ chắc cũng phải lặp lại hành động này được mười lần rồi chẳng ít.

- Làm gì thế?

Kim Tại Hưởng lại từ đâu đến vậy không biết.

- Không có gì.

Câu trả lời tư bản quá đấy.

- Tập luyện mà phiền nhiễu thì không tốt.

Kim Tại Hưởng bâng quơ nói một câu, đánh trúng tim đen Phác Chí Mẫn. Cậu đang ngồi nghỉ ngơi trong Thập Tử Điện sau khi luyện tập xong. Mấy chỗ bị thương nhẹ không vừa mắt đã dễ dàng thu hút sự chú ý của Kim Tại Hưởng. Rốt cuộc hắn hiểu cậu đến mức nào chứ? Nói thế mà lại đúng mới hay. Thật là Phác Chí Mẫn đã phiền nhiễu, nên mới gây ra sai sót thế này.

- Anh biết gì mà nói?

Phác Chí Mẫn chối, đồng thời nhận lấy chai nước từ tay của Kim Tại Hưởng như một lời chấp nhận cho hắn ngồi cùng "tâm sự".

- Đừng có để bị thương.

Kim Tại Hưởng cũng không phủ nhận lời biện minh của cậu, chỉ nói thêm vào.

Mặc dù bình thường hắn cũng không có mấy hăng hái với cuộc đời nhưng hôm nay có chút ảm đạm quá rồi. Phác Chí Mẫn dĩ nhiên biết, và càng dĩ nhiên là bận tâm.

- Có chuyện gì sao? Giọng anh nghe lạ lắm.

- Lô hàng của anh Đoàn bị đánh mất rồi.

Kim Tại Hưởng chau mày khó chịu, nếu chỉ là hàng hóa trao đổi với đối tác thông thường thì không nói, đây lại là uy tín của hắn đối với một người thân thiết nên mới khiến hắn thật khó chịu.

- Đánh mất? Khả thi không?

Nếu đã là người của Lang Môn thì chuyện đánh mất là vô lý lắm có biết không?

- Dĩ nhiên là không phải, nên mới cần suy nghĩ đây.

- Ai là người phụ trách vận chuyển vậy anh?

- Làm gì?

- Giết đi chứ làm gì cơ?

- Đợi em?

Ừ nhỉ? Dĩ nhiên là hắn phải thủ tiêu rồi.

- Tra hỏi không chịu nói à anh?

- Ừ, nên mới chẳng biết lại là vụ gì nữa đây.

- Vậy anh báo lại với anh Đoàn chưa?

- Chưa nói. Chẳng đâu vào đâu cả!

Lần đầu tiên hợp tác đã thế này, thật mất mặt!

- Không sao đâu mà, đừng phức tạp hoá. Chỉ là mấy trò cướp hàng lặt vặt thôi.

Phác Chí Mẫn nói. Khẽ cười vỗ vai hắn trấn an.

- Cướp thì cướp đi. Mua chuộc đàn em làm gì?

Kim Tại Hưởng nhếch miệng cười, thật tình mà nói thì Phác Chí Mẫn mới thường là người phức tạp hoá, hắn chỉ nhìn nhận chuyện trước mắt thôi, rõ ràng là có người muốn giở trò mà.

- Cũng thật không ngờ, Lang Môn lại bị mua chuộc.

Nói gì thì nói, "giặc trong" vẫn luôn là thành phần nguy hiểm nhất. Số lượng phản tặc trong một tập thể càng đông, thì tập thể sẽ càng suy yếu. Đó cũng là lý do Lang Môn chưa từng có cơ hội thứ hai cho những người đó quay đầu, phát hiện đã ngay lập tức bị giết, trừ phi là ngoại lệ của bang chủ thì khác.

- Em tìm hiểu xem còn ai liên quan đến vụ này hay không.

- Vâng. Ngày mai em sẽ sang Chính Quốc lấy tài liệu sơ bộ về hắn rồi điều tra từ đó vậy.

Nếu truy lùng từ những quan hệ xung quanh thì cũng khả thi đấy.

- Ừm. Đừng nói chuyện đó nữa. Nói chuyện ta với em đi.

Kim Tại Hưởng gật đầu tán thành với ý kiến của Phác Chí Mẫn. Rồi nhanh chóng lái sang chuyện hắn quan tâm hơn cả.

- Anh lại nổi hứng cái gì rồi? Em với anh có gì cần nói?

Phác Chí Nẫn khẽ cười. Cứ như trẻ con vậy. Nụ cười của cậu, và câu nói của hắn.

- Nhiều là đằng khác.

Kim Tại Hưởng nhìn đông nhìn tây, bắt dầu ranh mãnh dụ ngọt người kia.

- Vậy thì nói đi. Anh nói em nghe thử cái gì nhiều?

- Anh nghĩ mình có thể đã thích em rồi. Chúng ta mập mờ lâu đến thế, không có khả năng chứa tình anh em.

Kim Tại Hưởng đột nhiên lại nói. Ánh mắt còn rất kỳ lạ trở nên kiên định.

- Nghiêm túc?

- Ừ, nghiêm túc.

- Không muốn tin. Cái này là cưỡng chế. Anh không có khả năng chấm dứt với Liên Khanh. Càng không có khả năng lại đi thổ lộ với em.

- Chỉ là nói cho em biết thôi. Cũng không phải thổ lộ gì...

À vâng thì thổ lộ chính là có nghĩa "nói ra cho em biết" đấy ạ.

- Hơn nữa cũng mới là thích, anh thừa nhận chưa hoàn toàn dứt với Liên Khanh. Càng sẽ không tham lam động đến em. Không cần thiết thất vọng...

Hắn cũng không muốn làm em tổn thương thêm bất kỳ một lần nào nữa. Phác Chí Mẫn xứng đáng với những thứ tốt nhất hắn biết.

- Vậy còn nói cho em nghe? Anh là đang gieo rắc hi vọng à? Không phải không biết em thích anh đi? So với anh, "thích" ở đây còn sâu đậm hơn nhiều!

Phác Chí Mẫn bùng nổ bức xúc. Không cần phải nghĩ cũng biết được mơ mộng đơn phương sẽ lại như cũ xuất hiện.

- ... Nhưng mà, chưa nghĩ tới em cũng....

Kim Tại Hưởng vừa bất ngờ, lại vừa không bất ngờ. Bất ngờ là vì cậu thích hắn, còn không bất ngờ là vì ngẫm lại thấy cũng đúng. Bởi Phác Chí Mẫn là dạng đối với bất kỳ ai cũng một mặt lạnh tanh, duy chỉ có với hắn biểu hiện như con người. Cái này bất quá không cần để ý cũng nhận thấy được đi, rõ ràng quá.

- Chưa nghĩ tới? Anh còn ngốc hơn Lai Tử nữa!

Này không phải ý muốn xúc phạm nhóc đâu nha Lai Tử.

- Không cần lớn tiếng. Ta không thấu đáo em đâu phải mới biết ngày một ngày hai. Đừng nổi giận.

Kim Tại Hưởng vội vàng nhận lỗi. Nếu nói về "âm thầm theo đuổi" thì Phác Chí Mẫn rõ ràng đã thuộc dạng lộ liễu nhất rồi. Hắn không nhận ra như thế thì gọi là ngốc hay vô tâm? Kim Tại Hưởng là ai chứ, hắn thà nhận mình ngốc còn tốt hơn!

- Tức chết em rồi!

Phác Chí Mẫn dĩ nhiên vẫn trên đà thăng tiến của sự bức xúc, chả hiểu kiểu gì mà Kim Tại Hưởng lại có thể vô ý vô tứ đến thế. Quan tâm đặc biệt của cậu, thất thường kỳ lạ của cậu, tất không phải đều biểu hiện rõ ràng câu "thích anh chết đi được" sao?

- Xin lỗi.

- Thôi được rồi, không cần nói nữa. Anh chưa quên được người cũ còn thích em thì cũng chẳng có đứng đắn mấy. Cứ coi như em chưa nghe gì đi.

Phác Chí Mẫn thở hắc ra một hơi, xua tay ý nói "bỏ đi".

- Em có coi là như thế được hay không?

Nghe Kim Tại Hưởng nói cậu bỗng khựng lại một chốc, đúng ha, Phác Chí Mẫn lại nói viễn nói vông rồi.

- ... Được. 

Miễn cưỡng trả lời một câu, Phác Chí Mẫn lại đứng lên tính bỏ đi muốn tránh mặt. Và dĩ nhiên là Kim Tại Hưởng sẽ không để cậu toại nguyện rồi.

- Ừm, ta không có ý định phản bác. Nhưng ngồi xuống đã.

Hiền dịu như thế làm gì chứ? Lại muốn chơi trò dụ ngọt rồi! 

- Biết sao lại muốn nói cho em nghe không?

Ngoan ngoãn vì không còn cách nào khác, Phác Chí Mẫn đành ngồi xuống lại bên cạnh hắn, miễn cưỡng tiếp chuyện.

- Không biết.

- Bởi không muốn bỏ lỡ.

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng, đồng ý hắn nhận ra tình cảm của mình vô cùng chậm trễ, nhưng ngay khi nhận ra, không hiểu sao liền đã có cảm giác rất sợ mất.

Người ta nói một khi đã yêu rồi thì sẽ thường sinh ra ảo mộng, Kim Tại Hưởng càng không ngoại lệ. Hắn nghĩ đến những tháng ngày xưa cũ có nhau, rồi lại nghĩ về hiện tại, và rồi là tương lai. Hiện tại chưa ổn, nhưng tương lai nhất định sẽ ổn, ít nhất thì có một người tin là thế.

Hắn tin rằng hiện tại động lực to lớn này có thể cùng hắn dốc sức xây dựng cho ngày đẹp trời của họ thì trong tương lai cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ yên vị.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu là giấc mơ thì sẽ có một là ảo tưởng đẹp đẽ, hai là ác mộng phũ phàng. Kim Tại Hưởng đã nghĩ đến rồi, một tương lai không có Phác Chí Mẫn. Ngày mà bầu trời của hắn xoay chuyển xám xịt... phải đó, chịu không thấu.

Vì yêu rồi, nên chịu không thấu cảnh thiếu vắng.

- Em với anh, cái gì cũng đã bỏ, còn sợ lỡ cái gì?

Phác Chí Mẫn miễn cưỡng nhếch môi.

Bỏ một thời thanh xuân đã cùng nhau mà mong muốn hoá người dưng. Bỏ tình bạn thuần khiết đổi tất cả thành mê cung tình yêu rối rắm. Bỏ chính bản thân mình, dại khờ lạc lối...

- Đôi khi "bỏ" lại tốt hơn.

Kim Tại Hưởng sâu xa nói.

Với hắn thì, họ phải bỏ tình bạn xưa cũ, thì mới có thể tiến thêm một bước nữa. Bỏ cả chính cái tôi nhạy cảm của mình, thì mới có thể chấp nhận đối phương. Hơn hết là bỏ đi chính mình kia, để có thể dại khờ lạc lối.

Không có đúng sai, chỉ có tình yêu mà thôi. Hắn hiện tại không muốn quan tâm ai mới có lỗi trong chuyện này. Là Phác Chí Mẫn đã giết hại người yêu của anh em, hay là Liên Khanh phản bội. Hắn chỉ muốn lắng nghe chính mình. Cho trái tim một cơ hội lên tiếng.

Trái tim "nói", nó vẫn luôn hướng nam nhân kia mà có "cảm tình".






#leehanee

Jan 10, 2021: #8 vmin
congrats 3k views!!!

p/s: thứ hai dui dẻ hong quạo mng nhá:))) toi biết là toi lâu rồi và toi xin lỗi nhèo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top