09. 𝗉𝗈𝖵
[với người, em xấu hay là tốt?]
- Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là có người cao cơ hơn Lưu Trương?
Kim Thạc Trấn nhíu mày khó chịu. Tuy mấy thứ nguy hiểm này không có xa lạ, nhưng không thích vẫn là không thích, anh đây có chính kiến lắm.
- Có thể nói là vậy. Hoặc là không. Trường hợp người đó chỉ đơn giản là lợi dụng phút chót cũng vô cùng hợp lý. Bởi biết Lưu Trương không còn lớp vỏ là Nam Động bảo vệ, không chúng ta thì cũng là người khác, giúp tiễn hắn đi sớm.
Phác Chí Mẫn nói.
- Nhưng rồi sao? Người cao cơ đó rốt cuộc là ai?
Mẫn Doãn Kỳ muốn tiến thẳng vào vấn đề hơn.
- Em không biết.
Kim Tại Hưởng trả lời. Hắn gây thù chuốc oán không phải với một hai người, giờ nói có kẻ muốn hãm hại, chắc cũng không phải chỉ người này nữa.
- Vậy trước hết thì hãy đến đi đã. Sau đó biết là ai rồi thì hẵng tiếp tục nói.
- Biết là ai rồi thì còn về được hay không mà nói chứ? Em không đồng ý với vụ này đâu.
Phác Chí Mẫn nhíu mày lo lắng. Cách này mạo hiểm quá không phải sao?
- Ơ hay, đột nhiên lại nhát gan thế?
Kim Tại Hưởng vừa nói vừa nở nụ cười trấn an quen thuộc.
"Anh không sao, đừng lo lắng."
- Ừ, em nhát gan vậy đấy. Lỡ mà anh ấy có chuyện gì thì không ổn đâu anh Trấn.
Em đối với anh không có gan để mạo hiểm, nên anh cũng đừng tự mình mạo hiểm. Vì em không tưởng tượng được, ba chữ "không có anh".
- Anh xin lỗi nhưng hình như chúng ta không có cách nào khác. Chúng ta không có đối tượng để khai thác.
Tất cả những gì bọn họ có thể làm là đi theo "hướng dẫn".
- Liệu Lai Tử có biết thêm được gì khác không nhỉ?
Trịnh Hiệu Tích từ nãy giờ vẫn đang im lặng suy nghĩ, nhưng mà vốn là không có, thì có nghĩ nát cả óc cũng không ra được chút gì đâu. Như một bài toán không đủ thông tin, chỉ có thể làm đến một nửa, đáp án thì không tồn tại, nên chẳng thể tìm.
- Em không nghĩ thế. Vì thẳng nhóc là bị hành hung. Nó dù có khôn lanh cũng không đủ dũng cảm để nghe lén. Mà chưa nói đến Lưu Trương cũng không phải dạng để một đứa nhóc nghe lén.
Phác Chí Mẫn chậc lưỡi. Có cần phải bí bách vậy không chứ?
- Dù sao cũng chẳng mất mát, cứ hỏi xem.
Biết đâu.
- Mang Lai Tử đến đây.
Kim Tại Hưởng ra lệnh cho Điền Chính Quốc. Nhóc cũng rất nhanh nhẹn liền đứng dậy. Vì là để bảo mật, trong nơi "họp" chỉ có nhóm bọn họ, những người không phận sự đều không được có mặt, thế nên không có lính gác. Ừ thì cũng đồng nghĩa với Điền Chính Quốc chính là chân sai vặt.
- Em chắc chắn Lai Tử vẫn "trong sạch" chứ?
Kim Tại Hưởng bỗng nghiêm giọng. Phác Chí Mẫn là người đứng ra xin mang Lai Tử về, cậu phải chịu trách nhiệm cho việc ngoài ý muốn. Và hơn hết, Kim Tại Hưởng sẽ không chấp nhận thêm một cuộc phản động nào có dính tên của cậu trong đấy.
Nhưng mà chắc chắn nỗi gì được? Có biết gì đâu mà chắc?
- Em đâu ở cạnh nó bốn năm qua. Con anh, anh tự biết tính tình nó mà đoán xem. Em là người giết cha lẫn mẹ nó đây, nó có muốn trả thù không?
Phác Chí Mẫn khúc khích cười châm biếm, lại lần nữa muốn nhắc tới việc mình chính là kẻ giết người tình của hắn-Liên Khanh. Anh muốn "kích", em "kích" tới cho anh xem.
- Thằng nhóc đến rồi, hai đứa đừng cãi nhau xem nào.
Nó tới là chuyện của nó chứ, ơ hay? Cớ gì mà giả trân vậy không biết.
- Con chào mọi người ạ.
- Vương Gia Nhĩ đâu?
Phác Chí Mẫn nhân tiện hỏi.
- Thầy đang nấu thuốc cho chú lớn ạ.
Lai Tử lễ phép, nó vẫn có sự cảnh giác nhất định. Phác Chí Mẫn thông qua hai ba câu nói đều có thể nhìn thấu rất dễ dàng.
- Ngồi xuống đi.
Kim Thạc Trấn nhẹ giọng nói tiếp.
- Ta sẽ rất biết ơn nếu con nói cho ta thêm bất cứ thứ gì con biết từ Lưu Trương.
- Dì... dì nói không được thưa ra.
Cái này... thật ra thì không biết là thông minh, hay là nhát gan nữa. Nhưng dù sao thì hiện tại nó đối như thế với đúng người.
- Dì nào?
Kim Tại Hưởng liền hỏi lại.
- Chị gái của mẹ, dì thương mẹ như chú lớn vậy, nhưng mà cả thảy cũng đều không bằng chú nhỏ.
Lai Tử thành thật, để diễn tả một cách tốt nhất, nhóc đã cố hết sức rồi đó. Tại từ vựng có hạn, nhóc chỉ có thể dùng phép so sánh mà diễn tả thôi. Chỉ là, Lai Tử vừa dứt lời, bọn họ sáu người đều ngượng đến mức không thể nhìn nhau. Mọi người biết rồi, Lai Tử con không cần khai ra đâu.
- Vậy nhóc con, dì nhóc ghét ta, hay là mẹ nhóc?
Phác Chí Mẫn làm ơn đừng đối với con nít mà như thế nữa!
- Dì ghét chú nhỏ lắm. Suốt ngày rủa chú thôi. Còn nói nếu có thể, sẽ thay mẹ giết chết chú.
Dám nói cô ta cũng có là một phần của nhóm người "trên cơ" kia.
- Vậy dì có muốn làm hại chú lớn hay không?
Phác Chí Mẫn có chút gấp gáp. Nếu đáp án là có thì thật kỳ lạ.
- Dì không muốn, nhưng cha muốn. Cha nói, nếu dì không chấp nhận, sẽ không giúp dì giết chú nhỏ. Dì đồng ý rồi. Vì một mình dì không làm gì được chú nhỏ.
- Nhưng chẳng phải ai cũng biết cha nhóc sẽ chết sao? Đúng ra thì cô ta không nên toàn tâm toàn ý đến thế.
- "Bạn" của cha, bạn của cha đông lắm, họ còn sống mà.
Xem ra Nam Động vẫn còn tồn tại chứ chưa hoàn toàn tan rã.
- Dì nhóc tên gì?
Kim Tại Hưởng lại hỏi. Đến cả người đó là ai hắn cũng không biết, người đó rốt cuộc là thích hắn cách nào vậy?
- Con không nói cho chú lớn đâu.
- Đừng lo, con đang ở với bọn ta, một trăm dì của con cũng không thể làm hại con.
Kim Thạc Trấn dịu dàng trấn an Lai Tử. Tên là thứ căn bản phải có để có thể điều tra.
- Không phải... con sợ dì biết con nói ra, sẽ đến đây... làm hại cả chú nhỏ.
Lai Tử, con lo xa quá đấy.
- Việc gì mà nhóc lại cứ bênh cho ta vậy?
- Vì chú nhỏ vẫn luôn làm điều tốt.
Thằng bé nở nụ cười ngọt ngào.
"Điều tốt?" Như giết cha mẹ nhóc chăng?
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top