Vé khứ hồi

Vé khứ hồi

Pairing: Kim Geonbu x Heo Su

Rating: 13+, sad, pain, fluff, love poison,...Nhân vật bị OOC và không thuộc về nguyên tác

.

.

.

.

.

.

Heo Su đang rất giận dữ, bởi vì em người yêu anh đang lảng tránh nó hết lần này đến lần khác. Chẳng biết vì sao, Geonbu tự dưng trở nên lạnh nhạt với anh, nhất là mấy ngày gần đây. Cứ lúc nào thấy anh là chạy trối chết, chẳng biết mặt anh dính cái gì lạ hay Geonbu đã bắt đầu thấy chán anh rồi, nằm quần quật cả đêm, chẳng biết Heo Su có rút ra được kết quả nào không hay lại trối chết trong mớ hỗn độn của mình nữa rồi.

Heo Su nghĩ ngợi, anh thật sự yêu Geonbu, muốn ở bên chú gấu trắng ấy mãi. Nhưng mà có lẽ, điều đó không trở thành sự thật rồi, anh nghĩ ngày mai có lẽ là ngày cuối của hai đứa. Có lẽ là thế, anh chẳng muốn nghĩ nữa. Anh muốn ngủ, nhưng chẳng muốn qua ngày mai, cái ngày mà có thể là ngày cuối của hai người.

Suy nghĩ đối lập ấy kéo dài, đến khi Heo Su không chịu được cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt trĩu nặng. Anh chìm vào giấc ngủ mà trong giấc mơ lại là những kỉ niệm đã xưa cũ hiện về nơi tầm mắt. Nào là hồi anh với Geonbu mới lên LCK, được xuất hiện với cái tên Canyon và Showmaker, hay hồi tụi nó được đứng lên đỉnh vinh quang cùng nhau nơi pháo giấy ngập trời trong biển lặng. Nó như cuốn phim tua đi tua lại mãi trong tầm mắt của Heo Su.

A, hồi đó thật đẹp nhỉ. Một tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, một tuổi trẻ chẳng để phí hoài, một tuổi trẻ hoàng kim của họ. Lúc còn non dại, Heo Su chẳng bao giờ tin vào thứ gọi là tiếc nuối, ấy thế mà bây giờ đây, hiện tại của anh lại được viết bởi quá khứ. Con người ta sống trong quá khứ mãi chẩng thoát ra được, Heo Su cũng thế, quá khứ ấy huy hoàng quá, rực rỡ quá đến nỗi che đi mất một cậu thiếu niên chật vật tìm lại bản thân.

Đôi lần Heo Su nghĩ, nó muốn hơn nữa, hơn cả những lần về nhì, hơn cả những lần nhìn ngắm người khác tận hưởng vinh quang. Hơn hết, mỗi mơ ước của anh đều có Geonbu cạnh đó. Ấy vậy mà, cậu bỏ đi, như dự đoán.

Một kết thúc không bất ngờ, nhưng nó lại âm ỉ, nhức nối, chẳng có cách nào thuyên giảm.

Heo Su bừng giấc sau khi trải qua một cơn mụ mị, đầu anh váng cả lên, mặt mày thì tái mét, người nóng hôi hổi, mồ hôi chảy khắp người. Tình trạng phải gọi là tệ hại hết sức.

Heo Su không biết nữa, mắt anh mờ vì không có kính, nhưng có thể cảm thấy cảm giác khác lạ ở nơi đây. Nó là một căn phòng chật hẹp với chiếc giường tầng cũ, mùi ẩm từ nước mưa bốc lên. Chẳng giống nơi mà anh đang ở chút nào. Một sáng thức dậy, Heo Su thấy mình đã ở trong một căn phòng y hệt chỗ mà bản thân đã gắn bó lúc xưa. Chẳng lẽ lại mơ ư? Heo Su hoang mang, tạy loạng choạng tìm cặp kính, mắt dáo dác nhìn quanh phòng.

Thật hoài niệm, nơi đây là nơi bắt đầu hành trình của Heo Su, và trong tương lai có thể là nơi duy nhất.

Cạch.

Bỗng một tiếng mở cửa rõ to làm cắt ngang mạc suy nghĩ của Heo Su, có lẽ do cánh cửa đó đã cũ, vận hành không được trơn tru nữa.

"Anh ơi, Heo Su huyng, ra mà ăn cơm này-..." Geonbu từ phòng khách bước vào, mang một bộ dáng của một cậu em non tơ, đầu óc bù xù, miệng thì tíu ta tíu tít hát một bài hát nào đó. Khi nó vừa định gọi anh dậy thì một cảm giác rợn người đã chạy dọc sống lưng của nó.

"Anh là ai?" Geonbu biết đây chẳng phải Heo Su của họ, Heo Su nó biết mang một vẻ trẻ trung hơn, đôi mắt sáng như sao, mang theo vẻ ngạo mạn của tuổi trẻ, còn người này lại trưng ra một dáng vẻ của một người từng trải, ánh mắt đen láy như khảm vào trong tâm can, mất đi dáng vẻ vô lo vô nghĩ vốn có của một cậu thiếu niên mới chỉ tròn 20.

Nó nhận ra: đó chẳng phải Heo Su của nó hoặc của họ.

"Heo Su?" Anh tỉnh lại sau một dòng suy nghĩ dài dăng dẳng, chẳng nhận ra sự bất thường trong hoàn cảnh hiện tại.

"Anh là Heo Su, nhưng không phải anh ấy, cái người của 'chúng tôi' ấy." Geonbu khẳng định.

"Tôi là Heo Su của vài năm sau. Có lẽ, chúng ta đang ở năm bao nhiêu ấy nhỉ?" Heo Su hỏi, chỉ đang muốn biết về dòng thời gian 'hiện tại', anh đồ rằng nó cũng là rất lâu rồi hoặc nó trôi qua nhanh quá đến khi nhìn lại đã không còn rõ ràng nữa rồi.

Geonbu từ từ tiến lại gần, nó sợ việc có một tên người ngoài hành tinh nào đấy (?) đã bắt Heo Su của nó đi, rồi lại nói dối rằng mình đến từ tương lai để lừa lọc nó.

Nhận thấy sự cảnh giác của chú gấu bắc cực bé, Heo Su không khỏi bật cười. Dễ thương thật, Geonbu của anh lúc nào cũng dễ thương nhỉ? Không biết bây giờ Geonbu có còn thấy anh ở phòng không, hay hắn đã không còn quan tâm nữa rồi...

"Haha...em buồn cười thật đấy Geonbu à, là anh đây. Chẳng phải một tên ngoại lai nào giả dạng cả." Heo Su cười khúc khích, làm cho Geonbu phá bỏ lớp phòng bị vốn có.

Chú gấu bắc cực ấy ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, bàn tay múp míp vụng về sờ lên mặt, rồi tay. Nó sợ, có lẽ, sợ việc Heo Su trước mặt chỉ là do nó hoá rồ mà ra.

"Là anh sao, Heo Su huyng?" Geonbu nhỏ vẫn dùng kính ngữ với con người lớn hơn nó gần vài tuổi này, dù thực tế khoảng cách của hai đứa chỉ có một năm.

"Ừm là anh, Kim Heo Su đây." Heo Su đưa đôi mắt của mình, anh nói một cách đùa cợt, nhìn thẳng vào mắt Geonbu. Bỗng chú gấu ấy đơ ra, mặt quay phắt đi, nhưng anh có thể thấy đôi tai của Geonbu đỏ lựng, tố cáo tâm trạng lúc này của nó.

Sau một hồi Geonbu bình tĩnh lại, bắt đầu với một tràng câu hỏi thường gặp khi hỏi về một người bạn đã xa.

"Anh sống có tốt không?"

"Anh có."

.

"Liệu chúng ta ở tương lai sẽ đạt được thành công chứ?"

"Anh chẳng biết, có lẽ."

.

"Anh với em trong tương lai là gì vậy?"

"Là tình yêu, anh cá là thế." Heo Su ngập ngừng, anh không chắc, anh định chia tay rồi. Chẳng phải vì anh hết yêu hắn, con người kia ở năm 2024, mà là giải thoát, cho nó khỏi cái lồng giam chật hẹp mang tên anh.

"Chúng ta ấy ạ? Là người yêu sao?" Geonbu mắt mở to, dường như không tin vào những gì anh vừa nói. Cố gắng lẩm nhẩm lại câu trả lời vừa rồi.

"Ừm. Chúng ta đã." Con mèo đen nghịch ngợm đang cố gắng kiểm soát tâm lý của một bé gấu đang oằn mình với sự thật.

Heo Su nhiều lần hỏi hắn là vì sao hắn lại thích anh, từ bao giờ đã thế. Nhưng Geonbu chỉ giả lả cho qua chuyện, hắn không muốn kể về nó, hoặc theo Heo Su Geonbu yêu anh chỉ vì thương hại.

"Em ở 'hiện tại' của anh có tốt với anh không?" Geonbu hỏi, nó tò mò về chuyện tình của 'mình' và người đi đường giữa của nó.

Theo lẽ nó nên hỏi anh là: 'Anh và em quen nhau như thế nào?' hay 'Chúng ta quen nhau từ khi nào?' mới phải chứ. Heo Su đờ người như nhận ra một điều gì đó mà anh đã bỏ qua, hoặc ít nhất là Geonbu đã giấu anh quá kỹ.

"Em thích anh à? Lúc này ấy?" Heo Su trực tiếp bỏ qua câu trả lời mà hỏi vặn lại cậu em. Thấy thần sắc trên mặt người kia cứng đờ lại, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nó không trả lời, chỉ im im mà nhìn vào mặt anh.

"GEONBU! Trả lời mau!" Dường như Heo Su biết câu trả lời ấy rồi, nhưng thứ anh muốn không phải 'câu trả lời', thứ anh muốn là người kia phải nói ra câu đó.

"Anh à, em..." Geonbu nói đoạn lại ngừng, nơi cổ họng nó khát khô, từ ngữ nó soạn sẵn chẳng thốt ra được.

"Geonbu à..." Heo Su trầm mặc, lẽ nào suy đoán của anh là sai. Anh phải dùng một phép thử, một phép thử chưa bao giờ thất bại với 'Geonbu'.

Nước mắt Heo Su rưng rưng, chợt như sắp trào ra, Geonbu thấy thế thì hoảng lắm, nó cuốn quýt lấy chiếc khăn tay ở trong túi quần nhè nhẹ mà lau lên mi anh. Hai người cứ thế, một người khóc một người lẳng lặng mà dùng khăn chấm chấm lên mặt anh, nhẹ nhàng lau sạch dòng lệ ấy.

"Em thích anh." Kim Geonbu nói, chỉ thấy tay nó run run, mắt nó đảo láo liên, anh cứ dùng đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ ấy làm cho nó xiêu lòng.

Nó hít lấy một hơi sâu rồi nói tiếp:

"Em thích anh lắm, em thích anh từ lúc chúng ta mới lên LCK, em thích cái cách anh cười, thích cả lúc anh tỏa sáng. Anh ấy, chỉ cần là 'Heo Su' là em đã chết mê chết mệt rồi." Geonbu nói, nó chẳng dám nhìn anh, nó sợ anh biết nó như thế lại ghê tởm, khinh bỉ nó, Geonbu chưa bao giờ tự tin vào tình yêu của anh dành cho nó. Đơn giản anh chỉ coi nó là bạn, là người em, là đồng nghiệp. Ánh mắt anh nhìn nó trong vắt, chẳng có một tí gì gọi là tình yêu, theo nó thấy là thế.

"Geonbu à, Geonbu ơi, nhìn anh này." Heo Su lay người chú gấu bắc cực đang chết trân kia, giọng ngọt ngào mà nỉ non gọi nó nhìn vào anh. Tâm trạng của Heo Su vui sướng đến tột độ, chẳng biết vì sao, có lẽ vì đó chính là thứ mà Heo Su mong muốn, dằng dẵng mấy năm trời.

"Anh ấy, thích Geonbu lắm, anh hồi mới quen em chỉ sợ em quen anh vì anh đã ngỏ lời trước, chẳng phải vì em thích anh hay gì, mà vì em sợ anh tổn thương. 'Em ấy' chưa bao giờ nói yêu anh, em ấy chỉ dùng hành động thôi, ngốc thật. Nhưng mà dạo đây, 'em' tránh né anh, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc đi thôi, em chán anh rồi, hoặc em chưa bao giờ yêu anh hết."

Con gấu nhỏ sững người, nó chẳng biết 'Kim Geonbu' mà anh nói là ai, nó chỉ biết đó là phiên bản nó sẽ trở thành. Nhưng nó đồ rằng nó yêu anh, chưa bao giờ thay đổi, có lẽ, 'người kia' đang muốn làm một thứ gì đó. Geonbu không giỏi giấu diếm bí mật của mình với người khác, thế nên việc nó làm là tránh tiệt đi những thứ có thể làm nó nói ra bí mật ấy.

"Em không biết con người trong tương lai của em như thế nào, nhưng em có thể nói là em hiện tại yêu anh, vì thế anh cứ thử đặt lòng tin vào người kia thử xem. Em cá rằng cậu ấy vẫn yêu anh thôi, Heo Su à."

Lời Geonbu nói như cứu anh khỏi cái lưới mà anh cứ mắc mãi chẳng thoát ra được. Lòng tin của anh với tình yêu của hai đứa rối ren như tơ vò, như thế được gỡ rối bằng một lời thú nhận từ Geonbu trong quá khứ. Bây giờ anh muốn tin, tin rằng Geonbu còn yêu anh, tin rằng tình yêu của họ vẫn còn đó. Kim Geonbu của anh chưa từng làm anh buồn, anh biết.

"Nè. Kim Geonbu! Lại đây!" Chú gấu trắng ấy thấy anh ngoắc mình lại thì thấy lạ lắm, nhưng nó vẫn đành ghé tai vào, nghe anh muốn nói gì.

Chụt.

Anh hôn nó, một tiếng rõ kêu. Nụ hôn mà Heo Su tặng cho người cứu cánh cuộc tình của anh là một nụ hôn, ngay trên má.

"Anh không hôn lên môi em được, vì đó là của Geonbu kia rồi. Xin lỗi nhé!"

Chợt, Heo Su thấy đầu mình chóng hết cả lên, cơn đau xâm lấn làm anh mất đi thần tri, cuối cùng là ngất đi.

.

"Heo Su ơi, anh ơi, dậy đi anh." Heo Su bên tai nghe đâu đó là một tiếng kêu khẽ, một chất giọng quen thuộc mà anh dường như đã quen thuộc.

Anh mở mắt, đón nhận một nguồn ánh sáng chói sáng xuyên qua kẽ mi. Nó xộc thẳng vào giác mạc, làm anh có chút không quen, cơn đau đầu dường như đã biến mất.

Hoá ra chỉ là một giấc mơ.

Heo Su ngồi thẫn ra một lúc, rồi lại để ý đến một đôi tay với thân nhiệt khác hẳn đang nắm chặt lấy tay anh. Anh nhìn lên thì thấy hắn, 'Geonbu' của anh, 'Geonbu' thực tại này. Anh có chút không chấp nhận được. Hẳn là thế rồi...

"Anh đã ngủ li bì hơn nửa ngày rồi đó anh à. Anh làm em lo chết mất." Geonbu lo lắng nhìn anh, như thể hắn sắp mất anh đến nơi rồi. "Em lúc ấy...cứ tưởng mất anh rồi. Gọi anh mãi chẳng thấy anh dậy...anh ơi..."

Heo Su thấy Geonbu lo lắng vậy, Heo Su lại dâng lên một nỗi tủi hờn khó nói. Đáng lẽ anh nên giận hắn, nên đấm hắn, nên mắng hắn. Đáng ra anh nên nói lời chia tay đã được soạn sẵn kia, nào là anh ghét em, biến đi Kim Geonbu, đại loại thế. Cuối cùng uất ức thành dòng lệ, anh khóc oà lên, tựa vào vai Geonbu mà rên rỉ.

"Anh cứ tưởng em chán anh rồi, Kim Geonbu. Lúc em né anh, anh đã muốn tìm em, hỏi cho ra nhẽ, cuối cùng vẫn là không được. Anh tối nào cũng nghĩ, nếu anh với em chia tay thì có tốt hơn không, em bên anh như bị nhốt lại bởi cái lồng này vậy. Nhưng mà lúc nãy, anh đã gặp em ở quá khứ. 'Em' nói với anh là em yêu anh, hãy tin tưởng em đi. Và anh muốn tin em Geonbu à." Heo Su vẫn thút thít. "Em hãy nói với anh đi, chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Em muốn giấu anh cái gì à?"

Geonbu nhìn anh, hắn vẫn như trong giấc mơ ấy, đưa tay lau hàng nước mắt chảy ròng ròng kia, tay còn lại nắm chặt vật gì đó trong túi áo.

"Anh này, em có thể chưa bao giờ nói yêu anh, cũng chưa từng làm gì đặc biệt cho anh. Em biết ơn vì anh đã làm người thương của em, làm cho tình yêu của anh làm đầy trái tim này của em. Em đã suy nghĩ rất nhiều, về việc anh vẫn còn sự nghiệp, em cũng thế, em chẳng dám nói với anh, sợ anh nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay em lại muốn nói với anh điều này." Geonbu từ từ lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, màu đen được phủ một lớp nhung mềm.

Heo Su mắt mở to, tay run run. Có lẽ nào.

"Anh ơi, cưới em nha. Cùng nhau, biến tình yêu của chúng ta thành mãi mãi."

"Anh đồng ý, Kim Geonbu, anh yêu em." Heo Su yêu Kim Geonbu, rất nhiều.

"Em cũng yêu anh, cùng chăm sóc nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top