Sữa chuối (1)
Jungkook đứng trước nhân viên viên bán hàng, tươi tắn nói mua một thùng sữa chuối trong niềm háo hức. Ánh mắt to tròn mong đợi cùng khuôn miệng cười xinh xắn, nom đáng yêu hết sức. Nhưng nhân viên nói cửa hàng đã bán hết khiến nụ cười xinh đấy phút chốc vụt tắt. Đôi mắt long lanh không giấu nổi nỗi buồn chuẩn bị đi về.
Bỗng giọng nhân viên bán hàng cất lên.
" Anh có hai thùng sữa chuối chưa động đến, nếu em không chê thì đến nhà anh mua một thùng nhé. Nhà anh cũng khá gần đây."
Jungkook nghe thế liền vui trở lại, nhưng nghĩ đến mình sẽ tới nhà của một người lạ thì cảm thấy hơi sợ.
" Mai cửa hàng có sữa rồi, để mai em quay lại mua sau."
" Thế chắc không cần đâu vì dạo gần đây có một idol nổi tiếng uống nó nên giờ cháy hàng lắm. Hiện tại cửa hàng không thể nhập được. "
" Dạ?!..."
Em bất ngờ thốt lên.
Phải rồi sao em lại quên mất tin này. Lần trước Ami có nói với em tranh thủ mua sữa chuối sớm nếu không sẽ không mua được nó trong vòng một tháng. Idol này rất nổi tiếng những gì người đó sử dụng, đắt thì cháy hàng trong vài tuần, còn rẻ thì có khi một tháng hoặc hơn. Tóm lại trong một tháng em sẽ không được uống sữa chuối. Không chịu đâu!!!!!!!
Jungkook bối rối khẽ mở miệng.
" Ngày... ngày mai anh mang một thùng sữa chuối tới đây được không? Em sẽ trả thêm tiền."
" Ngày mai anh chuyển đi nơi khác rồi, hôm nay là ngày cuối anh làm ở đây."
Nghe thế Jungkook không khỏi ủ rũ, một tháng không uống sữa hoặc đến nhà người lạ mua sữa. Càng nghĩ càng thấy phân vân, chỗ này không nhiều người ở lắm, với cũng đã có nhiều người bị mất tích bất kể nam nữ già trẻ, nên ai ở quanh đây cũng đều cảnh giác với những người mình không quen biết hết. Jungkook cũng thế nhưng khi nhìn lên gương mặt đối phương, mọi suy nghĩ đều ngừng lại.
" Vậy em có tới nhà anh mua không? "
" Có ạ."
" Thế ngồi chờ một chút nhé."
Jungkook nhìn đối phương vừa nói vừa cười vui vẻ, đôi mắt híp lại thành một đường. Đẹp như một tiên tử khiến em không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt như muốn dán chặt vào người kia.
Trên đường đi, mọi thứ xung quanh im ắng khiến Jungkook không chịu được mà ngại ngùng bắt chuyện.
" Anh...anh tên gì ạ? Em tên Jungkook."
" Anh tên Jimin."
....
Tiếp tục là một màn im ắng nhưng có vẻ lần này Jimin nhìn thấy sự bối rối của em nên mở lời tiếp.
" Em rất thích sữa chuối nhỉ? "
" Dạ, tại nó ngon lắm. Mà sao anh mua hai thùng sữa chuối ạ? Anh cũng thích nó đúng không? "
" Ừm."
Jungkook tươi cười hớn hở, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm rạng rỡ nghĩ
''" Cũng có người thích sữa chuối nhiều như mình ''"
Giải thích dễ hiểu cho suy nghĩ này của em, thì là vì những người em quen cũng có người thích sữa chuối đấy nhưng để đến mức lúc nào cũng mua một thùng về để uống thì chẳng có ai. Đã thế còn chung thủy uống trong nhiều năm liền. Chính vì thế mà em còn hay bị trêu là em bé vì người em toàn mùi sữa. Vừa hồi tưởng lại lời trêu đùa đấy, Jungkook vô thức chu môi. Em có phải em bé đâu chứ!
Sau khi biết sở thích của cả hai giống nhau, Jungkook đỡ ngại ngùng phần nào mà nói chuyện nhiều hơn với Jimin. Cứ thế cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà chìm trong màn đêm đen phía trước.
" Em có sợ không khi đến nhà anh."
Jimin vừa nói vừa mở cổng đi vào nhà. Jungkook đi theo, với niềm háo hức vì sắp có sữa uống mà vui vẻ trả lời lại.
" Thật ra lúc anh nói đến nhà anh mua thùng sữa thì em có sợ anh là người xấu. Nhưng khi nhìn anh, em cảm giác được anh là người tốt bụng và dịu dàng nên em không thấy sợ nữa."
" Vậy à."
'Tách' đèn phòng khách được bật lên, hiện ra một không gian thoáng đãng, ngăn nắp và sạch sẽ.
" Em ngồi đây uống nước đi. Anh đi lấy thùng sữa."
" Vâng "
Jungkook nghe lời, ngoan ngoãn uống nước chờ đợi. Đôi mắt long lanh ngắm nhìn xung quanh. Bỗng chốc cơn buồn ngủ ập đến, nhanh chóng hạ gục Jungkook, bàn tay buông thõng làm rơi chiếc cốc xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top