𝖆𝖇𝖆𝖚𝖉𝖊
Hoàng hôn là khoảng thời gian mà cậu thích nhất .
Cậu đã từng cùng bố trò chuyện dọc đường về dưới ánh chiều tà rực rỡ của buổi hoàng hôn .
Khoảnh khắc đó cho cậu cảm giác của hai người bạn đồng trang lứa đang tám nhảm với nhau về mọi chuyện chứ không phải là hai bố con .
Cậu sẽ vui vui vẻ vẻ ngâm nga từng câu hát thiếu nhi hay khoe với bố về những việc mình đã làm trong ngày .Bố sẽ lắng nghe ,thấu hiểu và thêm vào câu chuyện của cậu những lời bình nhí nhảnh chẳng hợp với độ tuổi.
Hai bố con cậu cứ hằng ngày lặp đi lặp lại khung cảnh đó ,tạo nên một hình ảnh quen thuộc ,gần gũi ,không thể thiếu đối với những người dân lâu năm ở đây .
Và rồi ,thời gian cứ thế dần dần trôi ,cảnh thì còn nhưng người đã mất . Con phố xưa chất chứa biết bao kỷ niệm vẫn ở đó ,buổi hoàng hôn đẹp đẽ đến mức vô thực nay mang mác một nỗi sầu bi tha thiết ,đứa trẻ nhỏ ngây thơ ,khờ dại ngày nào giờ đã lớn ,chập chững sải cánh bay khỏi tổ ấm để thám hiểm thế giới. Chỉ còn người đàn ông với trái tim thiện lành đó là đã ra đi mãi mãi ,để lại cho người dân nơi này một ấn tượng sâu sắc khó mà phai .
Cậu ngước lên nhìn trời .
Vẫn là màu đỏ trứng gà đó.
Sao mà thân thuộc thế !
Cậu vừa đi vừa nhỏ giọng hát. Hoàng hôn hôm nay rất hợp với bài hát này. Cậu cũng không biết tại sao nữa,chỉ là cảm giác bài hát này khá hợp tâm trạng thôi .
过完整个夏天
guò wánzhěng gè xiàtiān
忧伤并没有好一些
yōu shāng bìng méiyǒu hǎo yīxiē
开车行驶在公路无际无边
kāichē xíngshǐ zài gōnglù wú jì wú biān
有离开自己的感觉
yǒu líkāi zìjǐ de gǎnjué
唱不完一首歌
chàng bù wán yī shǒu gē
疲倦还剩下黑眼圈
píjuàn hái shèngxià hēi yǎn quān
感情的世界伤害在所难免
gǎnqíng de shìjiè shānghài zài suǒ nánmiǎn
黄昏再美终要黑夜
huánghūn zài měi zhōng yào hēiyè
依然记得从你口中说出再见坚决如铁
yīrán jìde cóng nǐ kǒu zhōng shuōchū zàijiàn jiānjué rú tiě
昏暗中有种烈日灼身的错觉
hūnàn zhōng yǒu zhòng liè rì zhuó shēn de cuò jué
黄昏的地平线
huánghūn de dìpíngxiàn
划出一句离别
huá chū yī jù líbié
爱情进入永夜
àiqíng jìnrù yǒng yè
依然记得从你眼中滑落的泪伤心欲绝
yīrán jìde cóng nǐ yǎn zhōng huáluò de leì shāngxīn yù jué
混乱中有种热泪烧伤的错觉
hùnluàn zhōng yǒu zhòng rè leì shāo shāng de cuò jué
黄昏的地平线
huánghūn de dìpíngxiàn
割断幸福喜悦
gēduàn xìngfú xǐyuè
相爱已经幻灭
xiāng ài yǐjīng huàn miè
Ánh sáng hoàng hôn sẽ giúp cậu xua đi những mảnh tối đen của tâm hồn ,hàn gắn từng mảnh vỡ của trái tim .
Nghiêm Hạo Tường nhẹ bước theo phía sau cậu .Vốn dĩ ban đầu anh đang chuẩn bị lên xe về nhà ,thì duyên phận đưa đẩy ,anh nghe được giọng hát của cái người làm anh bối rối từ sáng tới giờ .
Anh đã nghĩ với ngoại hình mạo tự thiên tiên như thế ,giọng hát chắc cũng phải thanh thoát ,dịu dàng như gió ấm mùa xuân chứ. Ai mà ngờ lại trầm ấm ,giàu cảm xúc như vậy. Chất giọng rất đặc biệt ,không khó để nhận biết ,đồng thời ,anh nghe ra được sự buồn bã ,sự trải đời trong giọng hát ấy. Tại sao một cậu nhóc 17 tuổi non nớt lại có thể có được sự trải đời này chứ ? Anh tự thuyết phục bản thân vừa nãy lãng tai ,nghe nhầm .
Nghiêm Hạo Tường hứng thú bừng bừng kêu tài xế trở về trước ,còn mình thì chầm chậm theo sau Hạ Tuấn Lâm.
Bác tài xế tưởng hai người họ là bạn học ,cảm thán thiếu gia nhà mình kết bạn cũng nhanh thật
Nghiêm Hạo Tường rình trộm ....đi theo Hạ Tuấn Lâm hết nguyên cả buổi chiều mà vẫn chưa thấy điểm dừng ,tự hỏi chả lẽ cậu ngủ dưới cống à .
Hạ Tuấn Lâm hồn nhiên không hay biết mình đã mọc ra một cái đuôi to xác ,tốn cơm .
Nghiêm Hạo Tường mệt rã rời ,ngó thấy Hạ Tuấn Lâm đi vào cửa hàng tiện lợi rồi xách một túi đồ ăn đóng hộp ra ,đi ngược về trường.
Sôi máu nóng .
Đời không như là mơ .
Mẹ nó ,cậu không biết mệt à ,Hạ Tuấn Lâm?
Nghiêm Hạo Tường thấy mình sắp ngất đến nơi rồi. Nhưng ngất ở đây thì xui lắm nên đành phải lết cái thân đau ê ẩm bám theo Hạ Tuấn Lâm cả đoạn đường nữa.
Mười phút lấy mất sinh lực của Nghiêm Hạo Tường rồi.
Anh hoa mắt chóng mắt ,ngã phịch xuống đất.
Tiếng phịch cũng to ,đủ để Hạ Tuấn Lâm hoài nghi quay đầu lại. Cậu trợn trắng mắt ,thắc mắc Nghiêm Hạo Tường chết dí ở đây làm gì .
"Ey ,Nghiêm Hạo Tường??? Còn sống không đấy? Ey ey ???"
Chết rồi ?
"...."
Ôi ,còn thở .
Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ ,đành kéo Nghiêm Hạo Tường lên ,hướng về phía nhà mình .
Cậu đặt anh trên sofa ,cầm cốc nước định dội lên mặt anh thì bỗng ,như kiểu nhận thấy nguy hiểm đang đến gần ,anh khó khăn mở mắt ,bật dậy khỏi sofa .
"Tỉnh rồi à ?"
"Cậu...Hạ Nhi ? Cậu làm gì...?"
"Ủa alo cu ơi ? Ở nhà người khác thì bớt bớt thái độ lại nha !"
"À ờ .."
"Vậy ,cậu làm gì ở đây ?"
Đấy mới là lời thoại của tôi.
"Tôi...lạc"
"...Cậu nghĩ tôi ngu hả ?"
" Thật!"
"Thật con mẹ cậu mà thật. Cái ô tô to chà bá buổi sáng đâu ? Đừng nói mất rồi ,tôi nghe lại buồn cười!"
"Tài xế về trước rồi "
"Và bỏ cậu lại?"
"Yes!"
"Nhà cậu mướn người khác đi ! Khuyên thật lòng đấy !"
"Ừm " Xin lỗi chú!
"Hạ Tuấn Lâm"
"Gì gọi hẳn họ tên vậy ?"
"Cậu thích hoàng hôn không ?"
"Tự dưng lái sang đề tài này chi?"
"Cứ trả lời đi!"
"Ờ "
"Tôi cũng thế! Sao cậu thích vậy ?"
"Thích thì thích thôi ! Cần gì lý do"
"Tôi thì khác . Tôi bị hớp hồn bởi cái đẹp từ màu sắc của chúng. Cậu nhìn xem ,đỏ xen cam ,y như lòng trứng vậy . Nhân tiện ,cậu thích ăn trứng gà không ?"
"Tập trung vào topic này đi !"
"Cậu cho tôi ngủ nhờ một đêm nhé ?"
"Cậu có thể mặt dày hơn được không ?"
"Cho tôi ở lại đây luôn được không ?"
"Woah ,dày hơn tường thành rồi đấy!"
"Có hay không ?"
"Đoán xem!"
"Có"
"Mơ ngon thế !"
"Thế thì một đêm ."
"...Cũng được!"
"Nhớ mồm ! Đừng có quên !"
"Biết rồi !"
Nói xong ,Hạ Tuấn Lâm mở tivi lên ,lấy quần áo ngủ rồi vào phòng tắm ,mặc kệ Nghiêm Hạo Tường chềnh ềnh ngoài sofa.
Nghiêm Hạo Tường tất nhiên vẫn biết phép lịch sự ,ngồi yên nghe nhạc.
"Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau ? Khẩu vị ổn đấy!"
"Tất nhiên rồi! Tôi nghe nhiều loại lắm. Khi nào kể cho"
"Ok"
Hạ Tuấn Lâm mặc đồ ngủ hình con thỏ ,gương mặt vốn trắng nay lại pha chút hồng bởi hơi nước .
Khả ái như thỏ con
Quả nhiên là Hạ tiên tử trong lời đồn.
Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đã ra liền hỏi cậu tối nay ăn gì .
" Mì "
"Hết?"
"Ừ"
"..."
Nghiêm Hạo Tường cạn lời. Nghiêm đại thiếu gia đã bao giờ phải ăn mì để cầm cố đâu .
"Để tôi nấu cho!"
"Làm cho cẩn thận! '
"...."
Nghiêm Hạo Tường múa dao ,làm ra những món ngon nhất anh làm được.
"Hay thôi ...ăn mì đi !'
"Tôi sẽ giết cậu!"
Cái bếp sạch sẽ giờ đây nhem nhuốc ,bẩn thỉu .
Đã bảo đừng động rồi mà .
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sofa ,mỗi người tay cầm xoong mì ,ăn một cách ngon lành.
"Cái bài chiều nay cậu hát là gì đấy?"
"Bài nào?"
"Bài lúc về "
"Hoàng hôn"
"Nghe hay đấy!'
"Khoan! Sao cậu biết tôi có hát ?"
"Lỡ nghe thấy!"
"Chứ không phải cậu stalk tôi hả?"
"Ai mà thèm"
"...."
Ai mà thèm.
Nói hay !
Mà kể ra ,có người bên cạnh thế này thật tốt .
Hoàng hôn sẽ giãi bày tâm tư trong bạn.
Hoàng hôn mang đến cho Hạ Tuấn Lâm một người bạn .
Khéo đâu lại thành tri kỉ thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top