❤️🩹💌
Không một câu trả lời nào cả chỉ có sự im lặng từ khi hắn bước vào thôi, hắn đã làm gì với em vậy? Ban đầu hắn chỉ muốn khiến em suy sụp và đi ra khỏi cuộc đời hắn nhưng em thật lì lợm nên việc làm của hắn ngày càng tàn bạo hơn. Yongbok đứng ở phía cửa cười nhếch miệng khinh bỉ hắn, cậu nghĩ người như hắn mà biết lỗi thì lũ play boy trên đời này đã sớm chầu trời rồi đâu tồn tại dai dẳng như vậy được
Mọi thứ bắt đầu ổn định hơn buổi sáng khi về đêm, người ở lại với em không ai khác là Jeongin và mẹ em, Seungmin lúc đầu phản đối kịch liệt nhưng vì được dỗ ngọt nên cũng để Jeongin ở lại vài ngày còn phần hắn thì bị Lee phu nhân lôi về Lee gia hỏi chuyện
Tại đại sảnh Lee gia, quỳ trước bàn thờ tổ tông chính là hắn Lee Minho. Hai bên là mẹ và cha hắn cùng cha mẹ vợ hắn với một số người họ hàng đang dèm pha, bàn tán
"Tại sao mày lại có thể làm như thế hả Lee Minho? Nếu không thích mày có thể li dị sau 2 năm kết hôn mà?" Cha của hắn ôm mặt, lời nói đầy bực dọc
"Tôi...cái đó" Hắn ấp úng trả lời, gương mặt toát lên một sự sợ hãi
"Cậu cứ không cần giải thích, chúng tôi chỉ muốn đến và nói như thế thôi" Cha em lên tiếng đầy nghiêm nghị
"Đừng nói nữa, chúng ta vẫn sẽ giúp công ty của ông như trước nhưng phải để Minho chăm tránh xa con trai chúng tôi khi thằng bé khỏe lại" Mẹ em tức giận nói lớn, đôi mắt bà ấy vẫn còn sưng lên sau chuyện lúc nãy. Giọng nói bà đanh thép nhấn mạnh từng chữ khiến mọi người phải câm nín
Ông bà thông gia bị hắn làm cho đẹp cả mặt thì cũng chỉ im lặng đồng ý theo điều kiện được đặc ra, phải nói rằng khi chứng kiến được cảnh Lee Minho bị ép buộc tránh xa vợ hiền thì ai ai cũng phải thầm cười trong lòng. Kẻ tự cho mình cái quyền khiến người khác đau khổ bây giờ lại bị chính thứ đó ngược tâm, thảm hại vô cùng
Đêm đó tại bệnh viện
Jeongin đang tận tụy chăm sóc em, lau từng vết bầm trên người của em mà chỉ sợ làm em đau "Hanie hyung anh phải mau tỉnh lại nha"
Mưa kéo đến, những giọt nước rơi trên nóc bệnh viện tạo ra tiếng rì rào êm tai. Tiếng máy móc trang trong bệnh viện cũng bị lấn át, nhiệt độ cũng dễ chịu hơn
"Hm...." Giọng nói yếu ớt của em vang lên, chân mày nhíu lại và mí mắt chầm chậm mở ra
"Han hyung!" Jeongin ngạc nhiên nhìn em, tay chân luống cuống mở chiếc đèn ngủ cho có chút ánh sáng
Em khó nhọc liếc nhìn xung quanh, hơi thở đều đều nhìn cậu trai trước mặt và nở một nụ cười nhẹ. Tay em chạm lên đầu "Đã được băng bó lại rồi sao"
Jeongin vui mừng định gọi điện cho mọi người nhưng em đã ngăn lại "Anh muốn em làm việc này"
~~~~
"Jisung à con có nhớ ta không?"
Em nhìn những người trong phòng, gương mặt ai cũng tràn ngập sự lo lắng và cũng có một chút vui vẻ "Mẹ"
Cảm xúc mẹ em như vỡ òa, bà ôm chầm lấy em và khóc thút thít. Bạn bè của em cũng thở phào nhẹ nhõm đặc biệt là Felix, cậu ấy rưng rưng nước mắt nhìn em "Vậy là tốt rồi"
Changbin và Chan cũng đến thăm em ngay lập tức khi nghe tin em tỉnh lại "MY BOY! EM TỈNH RỒI ANH MÙNG QUÓ Ò" Bìn bin đẩy anh chồng của mình qua một bên và nhảy vào 'ôm' em bằng cơ và những cái vỗ 'yêu thương' của mình
Phòng bệnh của em ngày hôm đó rất nhộn nhịp, tên Seungmin xa vợ một đêm lại hóa 'cún con' bám lấy cậu vợ nhỏ của mình suốt một ngày. Và hiển nhiên chẳng ai nhắc đến tên chồng trời đánh của em làm gì, họ hoàn toàn phớt lờ hắn
"Mẹ cứ về nhà đi, Felix sẽ ở lại với con" Em nở nụ cười vui vẻ
"Gì? Ai?" Hyunjin ngơ ngẩn nhìn em
Mẹ của em ôm em một cái rồi rời đi, phòng bệnh của em toát lên mùi giấm chua
"Felix ở lại chăm tao nhé, Hyunjin" Em nắm lấy cổ tay của Felix trong khi nói
"Gì? Hongggg! Bố ứ chịu" Hyunjin ngay lập tức ôm lấy Felix thật chặt, cậu ta leo hắn lên người vợ sắp cưới của mình
"Cúttt! Vợ của mày thuộc về tao tonight nhé thằng chồn" Mặt em ánh lên sự thách thức trước sự chứng kiến của bốn người còn lại và gương mặt bất lực của Felix
"Cười chết" Changbin gục mặt vào vai anh Bằng cười khặc khặc
"Không biết đứa nào hôm trước nói tao yêu vợ quá mức, giờ thì xem kìa" Seungmin đánh ánh nhìn khinh thường và miệt thị về phía con chồn đang đu trên người của Felix
"Nýn mõm! Mài cũng yêu Jeongin đến loạn trí thoii" Hyunjin quay lại táp Seungmo ngay như cách W nào đó nói fandom 20 người là Seven con và là fandom vô học với tình yêu loạn trí
Seungmin chỉ cười cợt đầy thách thức và im lặng đầy khinh bỉ. Tiếng cười lofi của Bìn bin rất chill vang lên, anh Bằng bất lực không nói nên lời
Đôi co một hồi thì bạn chíp thuộc về bạn quokka tối nay trong sự uất hận của bạn chồn. Trước khi về thì chồn còn sùi sụt nắm tay vợ "Mai anh rước bé dìa nghen, hổng quên anh nghen"
Mọi người cười phá lên, cười văng cả nết vì Hyunjin quá bám vợ. Ai cũng trêu anh 'vài ba câu' cho đến lúc kéo anh về
"Ôi trúa ơi, vãi *** thật" Em nằm trên giường phải cảm thán vở kịch ướt át đẫm vị mặn nước mắt của Hyunjin
Felix lắc đầu mỉm cười nhìn em "Hyunjin mà không như vậy mới gọi là bất thường đó" cậu ấy đến rót nước ấm cho em
Cả hai người trò chuyện cho đến 19h thì nghe tiếng gõ cửa "Mày xem ai vậy"
Felix nhanh chóng bước đến mở cửa phòng bệnh, người đứng đó là hắn
"Anh đến đây làm gì?" Cậu ấy nói với giọng chán ghét
"Tôi đến thăm v-...Jisung"Hắn ngập ngừng nói
Em thấy cậu ấy đi hơi lâu một chút nên đã lên tiếng "Cứ để người đó vào đi Felix"
Cậu ấy nghe thế thì cũng thở dài và né ra cho hắn bước vào. Hắn nhìn em ngồi trên giường bệnh mà cảm giác 'trách nhiệm' lại đè nặng lên trái tim, em nhìn hắn đầy khó hiểu "Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?"
Hắn ngay lập tức sững sờ nhìn em, đồng tử rung lên "Cậu kh- không nhớ tôi l- là... chồng của cậu sao?" Lời nói của hắn vấp liên tục không thể tròn câu
Felix chỉ nhếch mép cười rồi rời khỏi đó nhường không gian riêng tư cho hắn giải thích "Tao sẽ trở lại sau nhé"
Em gật đầu và trở lại nhìn hắn "Ừm tôi đã cưới anh bao giờ? Tôi tưởng chúng ta là bạn bè" Gương mặt em nói lên đó là sự thật rằng em quên hắn, ai em cũng nhớ nhưng hắn thì không
"Cậu nhớ tôi tên gì không?"
Em lắc đầu, nhìn người trước mặt em chỉ nhớ mang máng hình ảnh mờ nhạt với câu nói "Đừng ảo tưởng về việc khiến tôi yêu cậu" và đó cũng là thứ duy nhất về hắn còn sót lại trong trí óc của em
Hắn im lặng, tay run run nắm chặt trên gối. Nhận thấy bản thân không còn lọt trong mặt em nữa thì hắn khó chịu, hắn cũng cảm thấy bản thân buồn cười vì hắn 'đâu có yêu' em "Cậu nhớ giữ sức khỏe...tôi sẽ đến thăm cậu sau" Hắn đứng dậy và bỏ đi trong nụ cười vui vẻ của Felix và em
~~
Màn đêm lại lần nữa buông xuống, em và Felix mở một vài bài ballad nghe, cũng xem một vài bộ phim
Jeogiyo noona hoksi namjachingu isseoyo
Mian ajik joesonghaeyo neomu doljikgujyo
Jeogi dwieseo noona yeppeudago haneun hyungdeuri
"Anh rapper này đẹp trai giống tauu" Em ngồi nghe WOW - 3RACHA mà cảm thán người viết ra bản 'tình ca' này
"Ừ, rồi mày đẹp nhất" Chíp bên cạnh nhíu mày khó hiểu nhưng cũng hùa theo em. Bộ phim 'Nhi Đồng Lang Thang' như thế cũng được chiếu lên màn ảnh nhỏ trên điện thoại
"Mài ơi, sao 8 người ở chung thì nó giống cái sở thú vậy?" Felix chầm chậm bình phẩm bộ phim
"Tao nghe nói đạo diễn có 7 người con" Em trả lời ờm cũng hợp hoàn cảnh
"Chưa có vợ mà đã có con, không phải một mà là 7 đứa. Kinh khủng"
-----------
-) yoooo!! Tui ít ra chap là kiểu tui viết nhiều bản thảo xong đăng từ từ ý nên mọi người chịu khó chờ nha. Chap này cũng là để mọi người thư giãn trước bão tố của anh Lee Biết thôi, tui sẽ đều đặn 2 tuần 1 chap và nó sẽ dài hơn những chap bắt đầu nên mong mọi người bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top