|Chap 7|


Những ngày ấy cứ thế trôi qua

Jisoo vẫn phải đối mặt với những cảm giác nặng nề mỗi khi đến trường. Mặc dù có Taehyung, Jimin và một vài người bạn chơi cùng, nhưng sự cô đơn trong cô ngày càng lớn dần lên khi những người bạn khác, đặc biệt là hội bạn của Nayeon, không ngừng chỉ trích và trách móc cô. Những lời trách cứ cứ vang lên trong đầu cô, khiến mỗi bước đi của Jisoo đều nặng trĩu lo lắng.

Mỗi lần Jisoo cố gắng mỉm cười và chào hỏi, Nayeon chỉ liếc nhìn cô một cách lạnh lùng rồi quay mặt đi thẳng, không thèm nói một lời. Ánh mắt đó, đầy xa lánh, như thể cô là một người vô hình trong mắt bạn bè. Những lần như vậy, Jisoo chỉ có thể im lặng đứng nhìn, lòng quặn thắt, không dám làm gì ngoài việc ngoảnh mặt đi để giấu đi cảm giác tủi thân.

Một hôm, khi Jisoo đang ngồi một mình trong lớp, Nayeon lại đi ngang qua, không thèm liếc mắt dù chỉ một lần. Jisoo thấy lòng mình như vỡ vụn. Cô nhẹ nhàng thở dài, mắt nhìn xuống bàn, cố gắng không để ai thấy sự tổn thương trong mắt mình.

' Nayeon, sao lại như thế với tớ? ' Jisoo tự hỏi trong lòng, nhưng không dám thốt ra lời nào. Cô chỉ biết cắn môi, không muốn để ai biết được cảm giác yếu đuối của mình.

Lúc này, Taehyung ngồi xuống cạnh cô, nhận ra rõ ràng sự im lặng của Jisoo. 

" Sao vậy? Mặt mũi không vui thế? " anh hỏi, giọng trầm nhưng dịu dàng.

Jisoo lắc đầu, cố giấu đi cảm xúc thật. 

" Không có gì đâu, chỉ là... " cô ngừng lại, không muốn làm Taehyung phải lo lắng thêm.

Taehyung nhìn cô, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt đầy suy tư của Jisoo. 

" Nếu có gì không vui, cứ nói với tớ, đừng giữ trong lòng. Bạn bè mà, đúng không? "

Jisoo cảm thấy chút ấm áp từ lời nói của Taehyung, nhưng những ánh mắt lạnh lùng của Nayeon và những người xung quanh vẫn khiến cô không thể nào buông bỏ được cảm giác bị cô lập. 

" Có lẽ, mình chỉ không phù hợp với mọi người " cô khẽ thì thầm, đôi mắt mờ đi vì nước mắt sắp rơi.

Taehyung im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô. 

" Dù thế nào, tớ vẫn ở đây với cậu, đừng lo. "

Jisoo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng, nỗi lo về việc không có đủ bạn bè, về việc sẽ mãi bị cô đơn giữa đám đông, vẫn tiếp tục đeo bám cô. Mỗi ngày, cô lại cảm thấy khoảng cách với mọi người ngày càng xa, dường như không ai hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc mà cô đang phải đối mặt. Mỗi sáng đi học, Jisoo lại cảm thấy như đang phải mang một gánh nặng vô hình, nặng trĩu trong lòng.

Một ngày nọ, Jisoo đang ngồi trong lớp với tâm trạng buồn bã thì bất ngờ có một bạn trong lớp tên là Nancy đến ngồi cạnh. Cô không thể không ngạc nhiên khi thấy Nancy, một người mà cô chưa bao giờ nói chuyện nhiều, đột ngột bắt chuyện với mình. 

" Chào, mình là Nancy. Mình thấy cậu khá lặng lẽ, không biết cậu có muốn trò chuyện chút không? " Nancy mỉm cười, ánh mắt thân thiện.

Jisoo cảm thấy hơi bối rối, không biết phải đáp lại sao. Nhưng cô cũng không muốn từ chối, nên chỉ khẽ gật đầu. 

" Ừ, mình là Jisoo. Cảm ơn cậu đã bắt chuyện " cô đáp, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng, dù trong lòng có chút ngạc nhiên.

Từ ngày hôm đó, Nancy thường xuyên ngồi cạnh Jisoo, và cả hai dần dần trò chuyện nhiều hơn. Mặc dù Jisoo vẫn mang trong mình cảm giác lo lắng và tự ti về bản thân, nhưng khi ở bên Nancy, cô cảm thấy như được an ủi phần nào. Nancy có tính cách rất cởi mở và vui vẻ, luôn biết cách khiến Jisoo cười.

Cả hai bắt đầu chia sẻ về sở thích, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, và dần dần, họ trở thành những người bạn thân thiết trong lớp. Những ngày trước đó, Jisoo cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau, nhưng giờ đây, cô bắt đầu cảm nhận được niềm vui khi có một người bạn thực sự quan tâm đến mình.

Một ngày, Nancy đến ngồi cạnh Jisoo trong lớp và nhẹ nhàng rủ rê: 

" Cậu thử cúp học một ngày đi chơi với mình xem sao. Thực ra, không phải lúc nào cũng phải ngồi học đâu, phải không? "

Jisoo nhìn Nancy, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cúp học, nhưng lại cảm thấy có chút tò mò và cũng không muốn làm Nancy thất vọng. 

" Cúp học á? " Jisoo hỏi, giọng đầy do dự.

" Chẳng sao đâu, chỉ là một ngày thôi mà. Thử đi, sẽ rất vui đấy. "  Nayeon nhìn cô với ánh mắt có chút thuyết phục.

Jisoo cảm thấy ngập ngừng, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt thuyết phục của Nancy, cô không thể từ chối. 

Cuối cùng, Jisoo thở dài: 

" Được rồi, mình sẽ thử. "

Cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy hứng thú xuất hiện trong lòng Jisoo khi cô quyết định đồng ý. Cô tự nhủ sẽ chỉ là một lần duy nhất thôi, và không có gì quá tệ khi thử điều mới mẻ.

Ngày hôm sau, Nancy lại đến chỗ Jisoo và cười tươi:

" Chắc cậu vẫn nhớ đúng không? Chiều nay chúng ta đi chơi đấy. "

Jisoo gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn chút lo lắng nhưng cũng cảm thấy háo hức. Buổi chiều, cả hai cúp học và đi chơi với nhau. Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn vặt ngon miệng, trò chuyện rôm rả và cười đùa. Không khí nhẹ nhàng và vui tươi khiến Jisoo cảm thấy mình như được giải thoát khỏi những áp lực, mệt mỏi mà bấy lâu nay cô đã phải chịu đựng.

Jisoo nhận ra rằng đôi khi, việc tạm thời rời xa những lo âu có thể giúp cô cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn. Mặc dù cô vẫn cảm thấy chút lo lắng về việc sẽ bị phát hiện, nhưng những giờ phút vui vẻ ấy thực sự là một khoảng thời gian rất đáng nhớ đối với cô.

Khi không thấy Jisoo đi học chiều hôm đó, Taehyung cảm thấy có điều gì đó lạ. Anh nhắn tin cho cô:

Taehyung

" Jisoo, sao hôm nay không đi học vậy? "

Jisoo

" Mình cúp học đi chơi một ngày với Nancy thôi. " Jisoo ngần ngừ một lúc rồi trả lời thật

Taehyung đọc tin nhắn, thoáng bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ trầm lặng. Anh nhắn lại:

Taehyung

" Ừm... đi chơi giải tỏa cũng tốt, nhưng đừng để nó thành thói quen. Cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến việc học của cậu. "

Jisoo nhìn vào màn hình, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Taehyung tuy không nói nhiều, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm trong từng lời anh viết. Cô thở dài, tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ cố gắng không để chuyện này lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top