|Chap 50|

Jisoo vẫn còn đắm chìm trong sự phân vân, những suy nghĩ hỗn loạn chưa tìm được lối thoát, thì bất chợt cô cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Taehyung, chẳng biết từ lúc nào, đã vòng tay qua và nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Hơi ấm của anh khiến cô cứng người, tim bỗng dưng đập rộn ràng không kiểm soát.

" Taehyung... " Cô gọi tên anh, giọng có chút ngượng ngùng. 

" Cậu đừng ôm tớ như vậy... "

Thay vì buông cô ra, Taehyung khẽ tựa đầu lên vai cô, giọng nói thấp trầm, dịu dàng vang lên:

" Cho tớ ôm một chút thôi... được không? "

Jisoo thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không hiểu sao cô lại chẳng thể từ chối. Cô không phản kháng nữa, chỉ lặng im để anh giữ lấy mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng dưng nhận ra, những hành động thân mật của Taehyung đối với cô chưa bao giờ làm cô thấy khó chịu. Ngược lại, chúng khiến cô cảm thấy gần gũi, thân thuộc và... an toàn đến kỳ lạ.

Taehyung vùi đầu vào vai cô, hơi thở anh phả nhẹ trên da thịt cô, mang theo cảm giác vừa ấm áp vừa dịu dàng. Mùi hương từ tóc và da thịt cô khiến anh say mê. Anh hít nhẹ, không giấu được sự tham lam, như muốn ghi nhớ từng chi tiết về cô. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, môi anh vô tình lướt nhẹ qua cổ cô, khiến Jisoo giật mình, khẽ rùng mình vì nhột.

" Taehyung! " Cô thốt lên, đôi má ửng đỏ, cảm thấy hơi khó xử.

Taehyung dường như chẳng để tâm, ánh mắt anh dịu dàng, long lanh như ánh sao khi ngước lên nhìn cô. Anh bất ngờ cất lời, giọng nói chân thành mà cũng có chút lúng túng:

" Jisoo... Tớ có thể... hôn cậu được không? "

Câu hỏi đó khiến đầu óc Jisoo như nổ tung. Mặt cô nóng bừng, chẳng biết nên làm gì ngoài lắp bắp nói:

" Không... không được! Tớ... tớ còn chưa đồng ý làm người yêu cậu mà! "

Nghe vậy, Taehyung khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó anh mỉm cười, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch. Anh châm chọc cô, giọng nói pha lẫn chút trêu ghẹo:

" Vậy... còn nụ hôn trước thì sao? Cậu đâu có từ chối. "

Câu nói của anh khiến Jisoo càng thêm bối rối. Khuôn mặt cô đỏ bừng, nóng đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở trên làn da. Cô lắp bắp phản bác, nhưng chẳng thể tìm được lời nào đủ thuyết phục. Cuối cùng, cô luống cuống đẩy Taehyung ra, nói nhanh một câu đầy ngượng ngùng:

" Hai chuyện đó... không liên quan gì đến nhau hết! "

Nói xong, cô chẳng kịp chờ phản ứng của anh, đã quay lưng chạy ra khỏi phòng, như thể muốn trốn khỏi tình huống ngượng ngùng này.

Nhìn bóng dáng Jisoo khuất dần, Taehyung không nhịn được khẽ bật cười. Anh đưa tay lên che miệng, ánh mắt đầy sự ấm áp và thích thú. Trong lòng anh, những khoảnh khắc này, dù có chút hỗn loạn, nhưng lại là thứ anh trân trọng nhất.

Khi Jisoo vội vã bước ra khỏi phòng, mặt cô vẫn còn đỏ bừng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc cô rối bời, chưa kịp định hình lại cảm xúc thì bất ngờ cô bắt gặp Yoongi đang đứng ngoài hành lang.

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng và đỏ ửng của Jisoo, Yoongi không khỏi tò mò. Anh nhướn mày, giọng nói nhẹ nhàng.

" Jisoo, mọi chuyện ổn không? Sao mặt cậu đỏ vậy? Taehyung lại làm gì cậu à? "

Cô chưa kịp tìm lời để đáp, vẫn đang bối rối không biết phải giải thích thế nào thì từ đâu Taehyung đã xuất hiện, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên chút sở hữu. Anh đứng cạnh Jisoo, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, xoa nhẹ như muốn trấn an, rồi quay sang Yoongi, đáp bằng một giọng trầm ấm nhưng đầy ngụ ý:

" Mọi chuyện đều ổn. Cậu không cần phải lo. "

Khi Yoongi thấy ánh mắt kiên quyết của Taehyung và cách anh đặt tay lên đầu Jisoo, anh bật cười nhẹ, không che giấu được chút trêu chọc trong giọng nói:

" Này Taehyung, cậu không cần nhìn tớ với ánh mắt thù địch như thế đâu. Nếu đã muốn bảo vệ Jisoo như vậy thì ít nhất cũng nhớ cảm ơn tớ vì đã giúp cô ấy trước đó, hiểu không? "

Jisoo bối rối quay sang Yoongi, trong khi Taehyung chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt nhìn Yoongi như đang ngầm phản bác lời trêu chọc. Anh giữ thái độ bình thản nhưng không hề giấu được ý chiếm hữu trong cách tay anh vẫn đặt nhẹ trên đầu Jisoo.

" Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu. " Taehyung đáp, giọng điệu nhấn nhá, nửa như thật lòng, nửa như thách thức. 

" Nhưng từ giờ tớ sẽ lo cho Jisoo. Cậu không cần bận tâm nữa. "

Yoongi nhướn mày, tỏ vẻ thích thú trước sự đáp trả của Taehyung. Anh bật cười nhẹ, lắc đầu:

" Thật lòng đấy, Jisoo, tớ không biết cậu làm gì mà khiến người này phải giữ khư khư như vậy. "

Jisoo đỏ bừng mặt, lí nhí phản bác:

" Yoongi, cậu đừng nói linh tinh nữa... "

Yoongi nhún vai, quay người bước đi, nhưng trước khi rời đi, anh ngoái lại nói với Taehyung:

" Dẫn cô ấy về cẩn thận. Và này, nếu cần lời khuyên về cách đối xử tốt với Jisoo, cậu biết tìm ai rồi đấy. "

Taehyung chỉ đáp bằng một cái nhìn sắc bén nhưng không kém phần tự tin, khiến Yoongi bật cười lớn hơn trước khi rời khỏi.

Khi Yoongi đã khuất bóng, Taehyung quay sang Jisoo, đôi mắt dịu lại, nhưng vẫn không giấu được chút bực bội từ cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía cổng.

" Tớ không cần lời khuyên từ ai cả. Chỉ cần cậu để tớ lo là đủ rồi. "

Jisoo cúi đầu, đôi má đỏ ửng, nhưng không hề phản đối. Cô để mặc Taehyung dẫn đi, lòng chợt ấm áp hơn khi cảm nhận sự quan tâm và quyết tâm trong từng lời nói, từng hành động của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top