|Chap 30|

Một ngày trôi qua, Jisoo cảm thấy tâm trạng có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng cô vẫn không thể xóa đi nỗi buồn dai dẳng. Cảm giác hụt hẫng vì tình cảm mình đã dành cho Jungkook, những hy vọng và niềm tin giờ chỉ còn là những mảnh vụn. Nhưng dù sao, cô cũng bắt đầu cảm thấy mình cần phải chia sẻ, và Taehyung chính là người duy nhất mà cô có thể nói ra tất cả.

Cuối giờ học, khi mọi người đã ra về hết, Jisoo đi đến gần Taehyung, đôi mắt cô thoáng buồn nhưng cũng kiên quyết. 

" Taehyung, tớ muốn kể cho cậu nghe... về chuyện của tớ và Jungkook... " cô nói, giọng cô thấp xuống, như thể đã rất khó khăn để mở lời.

Taehyung ngước lên, nhìn cô với ánh mắt quan tâm. 

" Cậu muốn nói về chuyện gì? " anh hỏi, giọng dịu dàng nhưng cũng có chút nghiêm túc. Anh biết, Jisoo đã trải qua nhiều cảm xúc trong suốt quãng thời gian này, và anh sẵn sàng lắng nghe.

Jisoo không nói gì thêm, chỉ bắt đầu kể lại mọi chuyện. Cô kể về những ngày tháng hạnh phúc khi mới yêu Jungkook, rồi cả những nghi ngờ, lo lắng dần dần chiếm lấy tâm trí cô khi nhận ra sự lạnh nhạt của anh. Cô kể về những ngày cô phải giả vờ vui vẻ, những buổi tối trằn trọc nghĩ về lý do anh không còn quan tâm cô như trước, rồi cả cái ngày anh quyết định chia tay. 

" Tớ không hiểu tại sao... vì sao lại như vậy, Taehyung. Tớ đã cố gắng hết mình, thật sự đấy. " Jisoo cúi đầu, nước mắt lại bắt đầu lưng tròng.

Taehyung im lặng lắng nghe, không cắt lời Jisoo, chỉ đôi khi gật đầu nhẹ nhàng để cô biết anh đang ở đó, sẵn sàng chia sẻ. Đến khi cô kể xong, anh ngồi im một lát, rồi khẽ thở dài. 

" Tớ hiểu rồi, Jisoo. Cậu không xứng đáng với chuyện này, nhưng đừng quá lo lắng. Tớ biết cậu sẽ ổn thôi. " Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, tạo cho cô cảm giác an toàn.

Jisoo nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút buồn, nhưng trong mắt cô có sự nhẹ nhõm khi được giải bày. 

" Cảm ơn cậu, Taehyung... thật sự, tớ không biết phải làm gì nữa. " Cô nhìn xuống đất, ánh mắt có phần thất thần. 

" Tớ chỉ cảm thấy mình thật ngốc khi yêu một người như vậy. "

Taehyung nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười tinh nghịch. 

" Lần sau nếu có ai đó ngỏ ý với cậu, hay cậu thích ai, nhớ nói cho tớ biết nhé! Tớ sẽ kiểm duyệt giúp cậu, vì mắt nhìn người của tớ rất tốt đấy! " anh châm chọc, giọng trêu đùa khiến không khí bớt nặng nề đi hẳn.

Jisoo nhìn thấy nụ cười của Taehyung, và một chút sự vui vẻ, dù nhỏ, lại bắt đầu nở rộ trong lòng cô. 

" Cậu nghĩ tớ sẽ dễ dàng tin tưởng vào lời kiểm duyệt của cậu à? " cô bật cười, mắt sáng lên một chút.

" Đương nhiên rồi! " Taehyung đáp lại một cách nghiêm túc, dù là đang nói đùa. 

" Tớ sẽ không bao giờ để cậu yêu phải loại người tồi tệ như Jungkook đâu. Lần sau, nếu có ai đó... đừng ngần ngại báo cho tớ ngay nhé! " Anh nói thêm, khiến Jisoo bật cười.

Jisoo mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

" Cảm ơn cậu, Taehyung. Tớ thật sự cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. "

Taehyung nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài một cái nữa, mắt vẫn ánh lên sự quan tâm. 

" Chuyện này sẽ qua thôi. Cậu phải tin vào chính mình, Jisoo. Cậu luôn xứng đáng với một người tốt hơn. "

Jisoo ngẩng đầu lên, ánh mắt đã sáng hơn, cô nhìn vào mắt Taehyung và cảm thấy như một tia sáng nhỏ trong lòng mình bắt đầu lóe lên. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác hơi thở của mình đã dễ dàng hơn. 

" Tớ... cảm thấy tớ sẽ ổn thôi. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ, Taehyung. Tớ sẽ cố gắng mạnh mẽ. "

" Đó là điều tốt nhất cậu có thể làm. " Taehyung cười, rồi tiếp tục

" Và nhớ, lần sau cậu có ai làm phiền, cậu phải gọi tớ ngay, để tớ giúp cậu 'kiểm duyệt' nhé. Đừng để tớ lại phải tìm một người như Jungkook nữa. " Giọng anh có chút hài hước, khiến Jisoo không nhịn được mà cười lớn hơn.

Jisoo cười khúc khích, ngước lên nhìn Taehyung với vẻ mặt nhẹ nhõm. 

" Cậu thật là, không biết lúc nào cũng làm tớ phải cười như thế. " Cô cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của anh, giống như một chiếc chăn mềm mại ôm lấy trái tim cô.

Taehyung khoanh tay, nhìn cô với nụ cười tươi hơn bao giờ hết. 

" Lúc nào cũng phải làm tớ cười nhé, Jisoo. Dù có thế nào, tớ sẽ luôn ở đây để giúp cậu đứng lên, như một cái gậy vững chãi vậy. Cậu không bao giờ phải sợ gì cả. " 

" Và đừng quên, tớ còn là người duy nhất có thể làm tớ đánh giá 'tình yêu' của cậu! " Anh cười hóm hỉnh, rồi nói tiếp.

Jisoo bật cười lớn hơn nữa, dù trái tim cô vẫn còn chút lắng lo, nhưng những lời nói của Taehyung đã khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn rất nhiều. 

Taehyung nhìn Jisoo cười, cảm giác như mọi thứ xung quanh đã tạm ngừng lại để dành cho khoảnh khắc yên bình này. Nhưng trong lòng anh, một suy nghĩ thoáng qua khiến anh không khỏi lắc đầu.

' Jisoo là đại ngốc! ' Taehyung thầm nghĩ. 

' Cô ấy quá dễ tin vào mọi người, luôn dành hết mình cho những người không xứng đáng, và dễ dàng bị tổn thương. Nhưng... ít nhất cô ấy vẫn có thể cười sau tất cả. Cũng có thể, đó là điều duy nhất mà tớ có thể làm cho cô ấy. Để cô ấy cười, giúp cô ấy bước qua những nỗi buồn. '

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy sự quan tâm và một chút châm chọc. Thật sự, Jisoo không phải là người tồi, chỉ là cô quá ngây thơ, đôi khi khiến anh không khỏi lo lắng. Nhưng, dù sao thì, đó chính là cô, người bạn thân mà anh luôn muốn bảo vệ.

Jisoo nhìn Taehyung và cảm nhận được một sự ấm áp vô hình trong ánh mắt anh. 

" Cậu thật sự là một người bạn tốt nhất mà tớ có, Taehyung! " cô nói, nụ cười vẫn nở trên môi.

Taehyung chỉ mỉm cười, gật đầu. 

" Cậu cứ nhớ là tớ sẽ luôn ở đây. Cứ khi nào cần, tớ sẽ giúp cậu. " Anh nói rồi lại thêm một câu đùa: " Nhưng lần sau, nếu có ai tệ hơn Jungkook, tớ sẽ tự mình kiểm duyệt người đó, đừng lo! "

Jisoo lại bật cười, nhưng trong lòng cô, cảm giác này thật dễ chịu. Cảm giác được bảo vệ, được thấu hiểu, dù là trong những lúc yếu đuối nhất. Cô không thể nào biết rằng, trong lòng Taehyung, anh đã thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ để cô lại một mình như vậy.

Ngày hôm đó kết thúc trong một không khí nhẹ nhàng. Và mặc dù Taehyung thầm nghĩ rằng Jisoo thật sự ngốc nghếch, anh vẫn biết một điều: dù có thế nào, anh sẽ luôn ở bên cô, giúp cô vượt qua mọi sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top