Chương 1: Trọng Sinh

Tiếng "rầm" vang lên chấn động trong căn phòng tĩnh lặng. Máu loang ra trên nền gạch lạnh lẽo, từng giọt nhỏ xuống từ vết thương trên trán của Niên Thế Lan. Nàng cảm nhận được cơn đau xé toạc, nhưng dường như chẳng còn quan trọng nữa. Từng dòng ký ức đan xen, cuốn nàng vào vòng xoáy đen kịt không đáy.

Là những tháng ngày khổ đau, là những lời nói dối, là những cái bẫy vô hình đã đẩy nàng đến bước đường cùng. Niên Thế Lan không cam tâm. Nàng chưa từng cam tâm. Đôi mắt mở lớn dần mờ đi, chỉ còn lại bóng tối kéo đến như cơn thủy triều nhấn chìm tất cả.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh xoáy qua, kéo nàng vào một vùng không gian lạ lẫm. Trước mắt, từng mảnh ký ức hiện lên rõ ràng như một bức tranh bị xé vụn. Hình ảnh của chính nàng trong bộ y phục hoa lệ, nụ cười ngây thơ của thời niên thiếu, ánh mắt dịu dàng của mẫu thân, và cả những kẻ đã từng khiến nàng thống khổ. Nàng nhìn thấy hết. Nàng nhớ lại hết.

Ngoài trời mưa lớn đổ xuống khắp cả cung, tiếng sấm ầm ầm, nàng rơi vào cơn mê không biết đâu là thật hay ảo.

Từng ký ức một chợt tua về, tua về hết. Sau đó rơi vào cơn mê sâu. có thứ gì đó kéo mạnh nàng xuống. Cả cơ thể nàng như rơi vào vực sâu thăm thẳm. Gió rít bên tai, đau đớn, choáng váng. Một tiếng nổ mạnh vang lên trong đầu nàng, và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Niên Thế Lan khẽ cau mày, đôi hàng mi run nhẹ khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu. Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ một lớp sáng nhạt lên khuôn mặt nàng. Cung nữ đứng bên giường.

Niên Thế Lan giật mình choàng tỉnh. Một cơn đau nhói xuyên qua đầu, khiến nàng thoáng rùng mình. Hơi thở nàng dồn dập, trái tim như bị bóp nghẹt. Không phải... nàng đã chết rồi sao?

Mí mắt run run mở ra, trước mặt vẫn là màn trướng quen thuộc, là ánh sáng ban mai len qua lớp rèm, là mùi hương thoang thoảng của trầm hương trong cung. Không... điều này không thể nào!

Bên giường, cung nữ cúi thấp người, giọng nói quen thuộc vang lên:

-"Chủ tử, người dậy đi...chủ tử"

Niên Thế Lan sững sờ. Hàng loạt ký ức như thủy triều đổ ập về. Khi đó, nàng đứng giữa đại điện, gương mặt Hoàng Thượng vẫn ung dung như mọi khi, nhưng lời nói của hắn lại như lưỡi dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim nàng.

"Nàng... vẫn luôn là một quân cờ trong tay trẫm."

Câu nói ấy, ánh mắt ấy, từng tiếng thì thầm, từng lời dối trá... Tất cả lại hiện rõ mồn một, như một trò cười tàn nhẫn.

Hốc mắt cay xè, đầu óc quay cuồng. Sao lại thế này?.Nàng không phải đã chết rồi sao?. Vì cớ gì nàng lại ở đây... vẫn là nơi này, vẫn là thân phận này?

Bàn tay nàng siết chặt lấy lớp chăn gấm. Cõi lòng chua xót, cay đắng, oán hận, hoang mang... tất cả hòa vào nhau, như một cơn bão cuốn lấy nàng.

Một giọng nói như gió lạnh lướt qua tâm trí lạnh lẽo, vô tình.

Niên Thế Lan đưa tay lên, đầu ngón tay run rẩy chạm vào gò má lạnh lẽo của chính mình. Da thịt vẫn còn ấm, hơi thở vẫn còn đó, nhịp tim đập cuồng loạn trong lồng ngực.

Nàng còn sống sao? Ta... vẫn còn sống ư?

Cơn hoảng loạn dâng trào, nàng gấp gáp bật dậy, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cung nữ trước mặt, giọng nói nghẹn lại nhưng vẫn dồn dập hỏi:

-"Hôm nay là ngày nào?"

Cung nữ giật mình, sợ hãi cúi đầu:

-"Bẩm chủ tử, hôm nay là..."

Chưa đợi nàng ta nói hết, Niên Thế Lan đã giơ tay tự tát mạnh vào má mình. Một tiếng "chát" vang lên trong tĩnh lặng, đau rát, nhưng cơn đau này lại khiến nàng càng thêm xác thực đây không phải là ảo mộng! Không phải là cõi u linh mơ hồ sau khi chết!

Nàng thật sự... đã trở lại!

Cung nữ hoảng hốt, vội vàng quỳ sụp xuống, giọng lạc đi vì sợ hãi:

-"Chủ tử! Sao người lại tự đánh mình? Chủ tử...!"

Niên Thế Lan không đáp, chỉ đưa tay chạm lên bên má rát bỏng. Cơn đau chân thực đến mức khiến hơi thở nàng run rẩy. Đôi mắt nàng mở lớn, trong đáy mắt là sự hoang mang cùng một tia chấn động khó tả.

Nàng thật sự còn sống.

Nàng quay lại rồi.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, trái tim quặn thắt bởi hàng loạt cảm xúc trào dâng kinh hoàng, cay đắng, phẫn nộ... và cả bi thương tột cùng.

Môi khẽ nhếch lên, nhưng chẳng phải là một nụ cười, mà là một biểu cảm méo mó giữa chua xót và tuyệt vọng.

-"Không... đây không phải sự thật... Không thể nào!"

Niên Thế Lan lẩm bẩm, giọng nói khản đặc như bị bóp nghẹt. Nàng đưa tay lên, siết chặt lấy vạt áo, đầu óc quay cuồng, hơi thở rối loạn.

Bỗng nhiên, ánh mắt nàng lóe lên tia điên cuồng. Nàng quay phắt sang cung nữ, giọng gấp gáp gần như ra lệnh:

-"Ngươi mau tát bổn cung mấy cái đi!"

Cung nữ kinh hãi, cả người run lên rồi quỳ sụp xuống, mặt trắng bệch:

-"Nô tỳ... nô tỳ không dám! Chủ tử, người sao vậy? Chủ tử...!"

Nước mắt sợ hãi dâng lên trong mắt nàng ta, nhưng Niên Thế Lan chẳng còn tâm trí để ý đến. Nàng cắn chặt môi, ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

Mọi thứ trước mắt vẫn quá chân thực. Nhưng nếu đây là sự thật... thì vì cớ gì ông trời lại đưa nàng trở lại?

Cõi lòng quặn thắt, Niên Thế Lan ngước mắt nhìn quanh tẩm cung quen thuộc. Từng vật dụng, từng bức rèm lụa, từng ánh sáng len qua kẽ cửa... tất cả đều không đổi, vẫn như trong ký ức.

Nàng cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên chính thân thể mình. Vẫn là dáng vẻ này, vẫn là bộ cung trang này... Nhưng lẽ ra, nàng đã chết rồi.

Siết chặt lấy cổ tay, nàng cố nén cơn hoảng loạn, quay sang cung nữ bên cạnh, giọng khàn đi:

-"Hôm nay là ngày gì?"

Cung nữ sợ hãi khấu đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

-"Bẩm chủ tử, hôm nay là ngày tuyển tú nữ."

Trái tim Niên Thế Lan như bị ai bóp nghẹt. Ngày tuyển tú nữ...có chính là khởi đầu cho mọi bi kịch.

Niên Thế Lan thất thần suốt một ngày, nhốt mình trong tẩm cung, lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng không thể lý giải được tất cả chuyện này-là mộng ư? Là trò đùa của số phận? Hay là sự trừng phạt?

Tiểu cung nữ bên cạnh vẫn cẩn thận chải chuốt cho nàng như thường lệ. Mái tóc đen dài được búi gọn, sa phục trên người vẫn như những ngày trước, chẳng khác gì so với quá khứ. Nhưng trong lòng nàng, mọi thứ đã chẳng còn như xưa.

Bên ngoài, một tiểu thái giám mới vội vàng quỳ xuống, giọng cung kính tâu:

"Nô tài tham kiến Hoa Phi nương nương!"

Cung nữ nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo cho nàng, dịu giọng khuyên:

-"Chủ tử, có người đến rồi, người cũng nên ra ngoài một chút."

Niên Thế Lan im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi đứng dậy. Từng bước chân rời khỏi tẩm cung, thần thái vẫn ung dung cao quý, dung mạo vẫn yêu kiều đoan trang. Nhưng trong sâu thẳm đáy mắt nàng, một tia lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén thoáng qua.

Tiểu thái giám mở sổ, giọng rành rọt đọc lại việc tuyển tú hôm nay-Hoàng hậu đang phân chia các cung, sắp đặt vị trí cho các tân tú nữ. Thời gian này, Niên Thế Lan còn nhớ rất rõ... Hoàng hậu phải nể nàng ba phần, mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung đều có phần của nàng.

Nàng ngước nhìn tẩm cung quen thuộc, nơi đã chứng kiến bao nhiêu bi kịch trong cuộc đời mình. Khói Lan Nghi Hương lượn lờ trong không khí, hương thơm nhàn nhạt nhưng khiến nàng thấy buốt lạnh đến tận tâm can.

Khóe môi nàng cong lên một nụ cười chua chát.

Hoàng Thượng, người đã để Niên Hoa sống quá lâu rồi.

Giọng nàng thản nhiên nhưng đầy lạnh lùng:

-"Từ nay về sau, trong tẩm cung không được đốt Linh Lan Hương nữa."

Nô tài xung quanh nghe lệnh nhưng không ai dám lên tiếng. Dù đó là đồ Hoàng Thượng ban tặng, nhưng chủ tử đã nói không thích, thì tốt nhất không ai nên hỏi nhiều.

Hoa Phi ngồi xuống ghế, dáng vẻ kiêu kỳ ung dung. Tiểu thái giám lại khấu đầu, tiếp tục đọc.

-"Phú Sát phu nhân, Kính Bạch Kỳ, Mãn quân, ở Diên Hy Cung. Thẩm Quý Nhân, Tương Hoàn Kỳ, ở Hàm Phúc Cung..."

Giọng hắn đều đều, không nhanh không chậm, xuyên suốt từng cái tên. Cho đến khi...

-"Hoàn Thường Tại, Chính Lam Kỳ, Hán quân, ở Thừa Càn Cung."

Không gian đột nhiên tĩnh lặng.

Hoa Phi khẽ nheo mắt, nụ cười chợt đông cứng. Hoàn Thường Tại... Cái tên này như một lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào ký ức nàng. Người cuối cùng nàng thấy trước khi chết... chính là nàng ta.

Niên Thế Lan bật cười. Một tiếng cười khẽ, nhưng vang vọng giữa tẩm cung tĩnh mịch, khiến tiểu cung nữ bên cạnh thoáng rùng mình.

Nàng dựa lưng vào ghế, gương mặt thoáng vẻ mỉa mai lẫn châm chọc. Một lát sau, nàng phất tay, giọng điệu thờ ơ:

-"Lui đi. Không có gì cần sửa lại."

Nhìn tiểu thái giám còn đang quỳ, nàng cất giọng lạnh lùng, từng chữ sắc như dao:

-"Từ nay về sau, chuyện hậu cung có Hoàng Hậu quản, ta chỉ lo phần nhỏ. Đừng đến hỏi lại."

Tiểu thái giám sững sờ, không dám tin vào tai mình.

Hoa Phi xưa nay không phải luôn muốn cả hậu cung này phải quy phục dưới chân nàng sao? Nàng ngạo mạn, ngang tàng, không để ai vào mắt... Nhưng bây giờ... lại có thể thản nhiên buông tay?

Hắn không dám hỏi nhiều, chỉ vội khấu đầu rồi lui xuống. Nhưng trong lòng không khỏi hoang mang rốt cuộc, Hoa Phi đang toan tính điều gì?

Hoa Phi mệt mỏi ngước mắt nhìn quanh tẩm cung quen thuộc. Tấm rèm lụa mỏng manh lay động theo gió, ánh nến leo lét in bóng trên vách tường. Mọi thứ vẫn y hệt như kiếp trước, không sai biệt một chút nào.

Nàng khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.

-"Vậy là ta phải sống lại một đời như thế này nữa sao?"

Là ân sủng hay trừng phạt? Là cơ hội hay một vòng lặp đầy đau khổ?

Tất cả những âm mưu, tranh đoạt, giả dối... nàng đều đã nếm trải một lần. Nhưng lần này, nàng có thể thay đổi điều gì?

"Ta phải làm gì đây?" câu hỏi vang lên trong lòng, nặng tựa ngàn cân.

_________________________________

Về đêm suy tư nhiều nên hay viết, ngẫu hứng có những nhân vật và câu chuyện thật chất cũng không còn nhớ rõ nội dung.

Có gì mong các bạn đọc chill chill thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top