Ngày thường.

             -___ơi, em đâu rồi?

             Vác thân xác lớn của mình đi quanh căn nhà, Suna chẳng thể thấy bóng dáng em đâu. Đôi mắt mệt mỏi vì vừa ngủ dậy còn chẳng thể mở ra, nhưng tâm trí đã nhớ nhung em quá mức, phải đi kiếm tìm hơi em.

             Khổ nỗi một cái, đi vòng căn nhà chẳng thấy em đâu. Con cáo lười nhác ngáy ngủ kia không những không lo cho em, đã vậy còn định chạy vào phòng ngủ tiếp. Anh biết, vì em chẳng có ở nhà nên anh có thể tiếp tục giấc ngủ mới chỉ kéo dài được 45 phút của mình. Suna định kéo nó thành 4 tiếng.

             Trước khi về lại phòng, anh định đi rửa mặt một chút vì anh ghét việc phải đi ngủ với gương mặt có dầu nhờn, nó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh, hoặc chỉ là do anh thích nghĩ thế.

             Bước chậm rãi vào phòng tắm, đôi mắt anh đã mở to hơn khi nãy. Vì thế mà cũng thấy được bóng dáng nhỏ bé mà anh tìm kiếm ban nãy, đang ngồi trước gương làm đẹp cho bản thân.

             -Ô, anh dậy rồi đấy à? Rửa mặt nhỉ, chờ em chút nhé! –Em nói với tông giọng vui vẻ thường ngày. Em đang đắp mặt nạ, vì tối nay có bữa tiệc mà em phải tham gia nên định bụng sửa soạn cho bản thân một chút.

             Khác với mọi ngày, lần này khi thấy em đắp mặt nạ, Suna Rintarou khi nãy còn buồn ngủ kia bây giờ lại cười phá lên như một tên dở, cười đến mức ôm cả bụng. Em nhìn anh với gương mặt không thể bối rối hơn, vì em chẳng hiểu anh cười cái gì.

             Sau khi cười một tràng hả hê, anh tiến lại gần, xoa đầu em dịu dàng nhưng cũng đủ làm đầu tóc em rối lên cả.

             -Gì đây cô nương? Em định biến mình thành một con mèo đấy à? Thật luôn ấy, gì đây chứ. Hài không thể tưởng tượng được.

             Anh vừa nói vừa cười, khiến em một lúc lâu sau với hiểu được Suna đang nói gì. Thứ đầu tiên em cảm nhận được là sự ngượng ngùng đang trào dâng cùng với sự tức giận em dành cho anh. Ngắn gọn hơn là thẹn quá hóa giận.

             -Này, anh nói gì thế Rintarou? Em như vậy thì sao chứ, dễ thương kia mà?!

             Chẳng qua là do em mới đổi hãng mặt nạ, hôm nay nhân dịp quan trọng nên định dùng thử vì thấy nó dễ thương. Ai mà có ngờ được, em lại bị anh người yêu cười vô mặt như thế chỉ vì dùng một miếng mặt nạ có hình con mèo.

             Em ghét kiểu cười đó của anh, vì nó làm em ngại chết mất.

             -Thôi, em nghĩ sao thì tùy. Nó vẫn buồn cười lắm.

             Em đến giới hạn rồi. Em để ý thấy có một miếng mặt nạ khác em để trên bàn, đầu em lại bất ngờ nhảy số. Trong lúc anh đang bận lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này thì em đã cầm sẵn trên tay, chỉ cần tự tạo cho mình một cơ hội, coi như đây là một bàn thắng.

             -Rintarou này, hay là mình…-Em tiến đến chỗ anh, từ từ và chậm rãi.

             Khuôn mặt giận dữ kia đã không còn, giờ đây em lại nhìn anh với ánh mát ấy, ánh mắt “anh-không-cửng-thì-ai-cửng”, điểm yếu chí mạng của Suna Rintarou là đây.

             Anh nhìn vào đôi mắt ấy và nhanh chóng hiểu ra vấn đề, chỉ là ngơ ngác vì không ngờ em lại chủ động đến thế.

             -Sao đây? Em định đánh trống lảng bằng cách này đấy à? Thôi được, anh nguyện bị em che mờ đôi mắt cả đời.

             -“Con cáo dâm dục nhà anh.”

             Anh bế em lên, mặt đối mặt. Anh vẫn phì cười vì em vẫn còn miếng mặt nạ đó trên mặt, nhưng anh không còn cười lâu được đâu.

             Khi anh định tiến gần đến thưởng thức lấy đôi môi kia thật sâu, thì em đã chớp lấy thời cơ đắp miếng mặt nạ khi nãy lên mặt anh, xong cũng không gấp rút mà chỉnh lại cho đàng hoàng. __ tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại đnag nằm xộc xệch trong túi quần anh mà chụp lấy chụp để, chẳng để lỡ một phút giây nào.

             -Ha! Giờ thì sao chứ? Rin cũng giống em đấy thôi!

             Nhìn cô người yêu bé nhỏ trước mặt lại thấy bản thân mình đắc thắng, anh chỉ biết cười bất lực vì đứng trước người mình yêu, anh có bao giờ thắng.

             -Ừ, anh giống em, được chưa? Ranh mãnh thật đấy.

             -Có vậy mới thắng nổi anh!

             -Nói gì vậy chứ… Em đã thắng ngay từ đầu rồi, từ lúc gạ gẫm được anh đấy.

             -Nghe như em là kẻ lăng nhăng vậy… -Em chớp mắt vài cái vì không hiểu được ý của tên trước mặt mình.

             -Đùa.

             Nói rồi, anh hôn lấy bàn tay nhỏ đang còn trên mặt mình, cảm thấy mình có thể cùng em về giường ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top