Day 6: Thiếu hụt


Take one more chance on me
Cảnh báo: Cả nhà không muốn thấy cảnh em Tín làm ngược lại với anh thì qua chương kế tiếp nha huhu

"Không thể chỉ mình em chịu đau khổ được," Anxin nói, "giờ anh cũng đang trải qua cùng cảm giác với em hôm qua đúng không?
Bởi vì cái đám người sắp đặt nhiệm vụ kia, anh buộc phải chịu đựng đau đớn, nhục nhã, mà chẳng thể làm gì..."

Geonwoo không thể lên tiếng. Cổ họng anh đang bị bóp chặt, gân xanh nổi lên bên cổ, gương mặt dần tím tái. Cơ thể phồng căng, dương vật vẫn cứng ngắc trong cơ thể Anxin, run rẩy co giật từng nhịp.

Anxin gập người xuống, môi dán sát tai anh, giọng run run mà nghiến chặt:
"Em biết anh cũng muốn phát điên. Muốn lắm đúng không? Hôm qua em cũng thế."

Lời nói mang theo oán hận và chua xót, như muốn nhấn chìm cả hai trong cùng một vực sâu.

Geonwoo giãy giụa theo bản năng, đôi tay gồng lên, ngón tay cào mạnh vào tấm ga trải giường. Không khí thiếu hụt khiến thần trí anh dần mơ hồ, nhưng cơ thể lại run rẩy dữ dội hơn vì cảm giác khoái lạc dồn dập.

Anxin nhìn gương mặt đỏ bừng rồi tái nhợt của Geonwoo, trong lòng trào lên một loại khoái cảm méo mó. Đó là sự trả thù, là tuyệt vọng, cũng là khát khao được đồng cảm – kéo anh cùng xuống bùn với mình.

Hông cậu di chuyển loạn nhịp, vừa siết chặt vừa buông lỏng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má Geonwoo, kéo nhẹ xuống chiếc cổ gồng cứng, dừng lại nơi yết hầu đang run bần bật.

"Cảm giác này... không dễ chịu chút nào" Anxin thì thào, giọng khản đặc, ánh mắt như phủ sương.

Cơ thể Geonwoo run mạnh một cái, cuối cùng bắn ra trong cơn ngạt thở, vừa khoái cảm vừa đau đớn đến tận cùng.

Anxin ngồi thụp xuống, thả tay ra. Cổ Geonwoo lập tức phập phồng dữ dội, hít vào từng ngụm khí lớn, ho sặc sụa, mắt đỏ ngầu.

Không khí trong căn phòng đặc quánh mùi mồ hôi, nhục dục, và sự uất hận không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top