艺兴是一星
𝒄𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔;
couple : oh sehun x zhang yixing
words : 3390
a gift from đeán to her love.
↧
yixing đeo chiếc cặp xám cũ sờn cả màu vải rời khỏi cửa hàng, vừa cười vừa tạm biệt đứa em nhỏ baekhyun vẫn đang cặm cụi sắp xếp lại hàng hoá trên những kệ cao tướng.
anh dụi đầu vào cái khăn len, mũi đỏ ửng và buốt rét bởi tiết trời lạnh giá. mái tóc nâu cháy lấm tấm tuyết; nếu như anh lười biếng không phủi đi, nó sẽ trông chẳng khác nào một cái bánh choco phủ đường bột mà anh hay thấy ở tiệm bánh. bàn tay nằm rịt trong túi áo, yixing bắt đầu thấy hối hận vì bỏ quên cái túi sưởi hình thỏ con chanyeol tặng anh trong đợt đầu đông. anh cảm giác những đầu ngón tay mình sắp phồng rộp lên, chiếc túi nhỏ không đủ ấm áp để giữ nó khỏi những cơn gió len lỏi qua từng góc phố.
hôm nay là giáng sinh, yixing mới sực nhớ ra khi anh nhìn thấy cây thông lớn được dựng rực rỡ ở quảng trường với santa claus râu dài rậm rạp mặc bộ đồ quen thuộc đứng đung đưa vẫy tay chào những đứa nhỏ. các nơi treo những vòng tầm gửi ở cửa lối vào và loáng thoáng đâu đó đã có người đốt lò sưởi. hai chị em nào đó hối hả ôm chiếc bánh quế cuộn và túi bánh quy gừng chạy sượt qua anh, chắc hẳn cho kịp món gà tây nóng hổi mà mẹ đã cho vào lò nướng. yixing ngó qua cửa kính một nhà, gia đình họ quây quần bên bàn ăn rực rỡ nến cùng những món từ xa anh cũng có thể nhớ được mùi vị ngọt ngào của nó. nhiều người ra đường sớm, và nó làm yixing quyết định đi chậm lại để xem sự yên bình của ngày lễ.
minseok - chủ nhà của căn trọ anh đang ở - đã rời khỏi từ sớm trước cả khi anh đi làm. chanyeol đã đi theo cha của nó tới iceland để trượt tuyết, baekhyun quyết định tăng ca còn jongdae đi hát cho một tiệm trà nhỏ cùng với kyungsoo. nên dù đã gần hết ngày mà yixing vẫn chưa nhận được lời mời ăn tối cùng ai như hằng năm. anh tự hỏi liệu mcdonald có bán nguyên cả chú gà nướng hay bất cứ thứ gì có liên quan tới giáng sinh để anh có thể dùng nó thay vì đồ tự nấu. bởi yixing không biết nấu bất cứ món gì theo khẩu vị chuẩn xác của châu âu, anh sẽ lại tiện tay làm món gì đó theo kiểu chuẩn hunan : mặn, mỡ và cay. và anh không thích ăn chúng vào những ngày như này.
thực ra có nhiều năm, anh không ăn cùng họ. yixing bắt đầu nghĩ vu vơ về những gói quà được santa claus gầy nhom của riêng mình đặt dưới chân giường vào một lúc nào đó anh cũng không hề biết; có thể là giữa đêm. nhưng lúc nào nó cũng xuất hiện khi anh mới thức dậy, và đi ngược với truyền thống bình thường là phải đặt ở dưới chân cây thông. yixing chợt giật mình khi nhớ ra đã gần năm năm rồi anh không được trang trí một cây thông, mọi năm gần đây đều là do minseok và đứa em jongin cao lớn trang trí, lúc anh cùng trở về với baekhyun thì mọi thứ đã xong xuôi. anh nhớ cảm giác được bế xốc lên và đặt ngôi sao vàng lớn trên đỉnh, như thể chính bản thân mình vừa phát hiện ra một chòm sao và đặt tên cho nó. trên thực tế, anh có đặt tên thật, có năm nó là xing, năm là jiashuai, có năm kỳ cục hơn là vivi. cũng có cả đủ thứ tên, xoè tay ra đếm đi đếm lại chắc phải gần mười cái. anh nhớ cái tên xing nhất, bởi nó không phải do anh đặt, mà là người kia tự ý chen vào và cướp đi quyền được đặt tên nó.
“ xing 《星 》nghĩa là sao, và xing 《兴》 cũng là anh. ”
“ tiếng trung có bao nhiêu chữ xing chứ ? ”
“ với em, xing chỉ có nghĩa là anh, ngôi sao của em. ”
yixing phì cười khi nhớ lại câu giải thích vụng về bằng thứ tiếng trung nửa mùa của tên đáng ghét ấy. anh ngẩng đầu, nhìn những hạt tuyết bay trong gió như những bông xốp. một chiếc chạm nhẹ trên chóp mũi của yixing, nằm yên và kệ lực thổi gió đang cố làm nó bay đi. anh vuốt nó khỏi mũi, hình như ngày xưa cũng hay có người phủi tuyết cho anh, nhưng mà,
không biết giờ kẻ ấy đang ở đâu đây ?
✴
cũng chẳng phải quá tồi, yixing nghĩ. anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà lâu lắm rồi cậu chưa được thấy. sehun đứng lặng, dáng người cao cồng kềnh gần như che hết cả người yixing. cậu nhìn anh chằm chằm, nhưng không có chút thù ghét nào hay xa lạ trong đôi mắt hạnh nhân dường như đã buồn hơn. sehun cứ yên tĩnh như thế, cho tới khi cậu tin rằng đứng trước mình thực là xing - ngôi sao của cậu.
“ anh khoẻ không ? ” sehun hỏi, giọng khàn khàn và mắt có vẻ hơi nhoè đi. cậu vội vàng lùi về sau một chút khi nhận ra mình có lỡ đi tới anh quá gần tới đỗi yixing có thể nhìn thấy khói qua hơi thở của sehun.
“ khoẻ, còn em ? ”
yixing trả lời ngắn gọn. cái giọng hàn quốc ngọng nghịu ấy làm trong lòng sehun bỗng cảm thấy nhộn nhạo một thứ hoài niệm xưa cũ, nhưng ngữ khí của anh lạnh lẽo như một người xa lạ, khiến sehun sợ rằng anh đã chẳng tha thứ cho mình sau những năm tháng biệt xứ. cậu không nói, chỉ lắc đầu nhè nhẹ, đôi môi mím lại, cố gắng cười một cách gượng gạo để kìm lại những giọt lệ đang nóng bừng ở đáy mắt.
sehun muốn đáp lại, cậu nhớ anh. tuy vậy, trước khi lời nói ấy được ngỏ thì sehun đã chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người giờ không còn gần gũi như những ngày sehun còn là hunie của yixing. cậu chỉ lắc đầu, ho một tiếng gượng gạo và bắt đầu lảng tránh khỏi đôi mắt trước mặt. càng nhìn vào anh, sehun lại càng thấy mình không kiềm lòng nổi.
“ cũng ổn. ” cậu nhún vai. cái vẻ ngốc nghếch trên khuôn mặt của yixing dường như chẳng có chút nào thay đổi. hai má anh ửng màu như vỏ một trái táo chín, yixing liếm môi, đảo mắt vòng quanh và xoay mũi giầy trên nền tuyết. sehun nhận ra nó là cái vẻ bối rối xấu hổ mà mỗi lần chẳng biết nói gì anh đều trưng ra. hình như dù chia tay đã tới gần nửa thập kỷ, nhưng mọi cử chỉ bẽn lẽn của yixing, sehun vẫn còn nhớ hết. cậu biết cả rằng yixing đã quên đem theo găng tay, bởi yixing sẽ không bao giờ giữ tay trong túi nếu nó có găng cả.
mọi kết thúc sau câu nói của sehun. yixing cũng chẳng biết phải nói điều gì cho đúng đắn, bởi họ bây giờ có lẽ vẫn đang ở đâu đó còn cụt ngủn và cô quạnh dưới cả mức tình bạn. anh muốn dang tay và ôm sehun như những đêm giáng sinh của những năm năm đếm trở lại; thì thầm với cậu những điều hết sức vớ vẩn, giả như việc có một đứa bé chảy nước mũi ra tay áo bố, hay anh đã đánh baekhyun một cái vì thằng bé giật mấy sợi tóc trên cái đầu bù xù của anh chẳng hạn. yixing mong cả rằng sehun sẽ nắm tay anh và ủ ấm nó, anh sẽ kể cho sehun biết rằng anh nhớ bàn tay thô ráp của cậu đến nhường nào trong những năm xa xôi ấy. thiết thực hơn, anh chỉ ước rằng anh có thể ngỏ lời với sehun ăn một bữa tối cùng anh, hoặc ít nhất là bánh ngọt. yixing đếm rằng mình đã ước đủ ba điều, có thể năm vừa rồi anh không phải là trẻ ngoan, nhưng nếu mr-claus đáng kính có thể thực hiện nó thật, yixing sẽ làm việc hiệu quả hơn vào năm sau. hiệu quả gấp nhiều lần.
nhưng mọi mộng tưởng của yixing mỏng manh như những que diêm của cô bé trong truyện cổ tích của andersen. anh tự thở dài một tiếng khi nhận ra sự thật quá phũ phàng là họ không còn là gì nữa. yixing đột nhiên thấy hối hận khi sáng nay đã mặc ấm; nếu như anh biết trước đêm nay sẽ gặp lại được hunie, anh sẽ chỉ mặc áo len thôi, để cậu phát điên lên và nhắc nhở anh một cách bực bội nhưng chẳng kém ít yêu thương; hơn nữa anh sẽ có cớ được xin ôm cậu một chút, dụi đầu vào bờ vai anh mong mỏi biết bao lần trong những đêm nằm một mình trên gác mái. yixing nhớ sehun, nhớ vô cùng tận người con trai mến yêu gắn với anh lâu tới tận có một quãng thời gian anh đặt nó là oh sehun, một khoảng chỉ có sehun.
sehun - người đang không dám bắt chuyện - đứng bần thần một lúc còn lâu hơn cả yixing vào khi mới ngủ dậy. cậu ngắm nghía khuôn mặt của anh thật kĩ và nhận ra chỉ có mình già đi trong năm năm qua. anh của cậu vẫn đáng yêu và tươi tắn như ngày họ mới gặp : vẫn là tóc đen rất mềm, vẫn là đôi mắt dài với hàng mi mỏng, vẫn là khuôn mặt với chiếc má khi cười tròn xoe như cái bánh nhỏ. anh vẫn là anh, là người yêu dấu mà sehun mong thầm mỗi đêm nằm ngẩn ngơ bên cửa sổ. cái vẻ trong sáng của thân thương ấy dường như chẳng bị thời gian bào cho mòn mỏi, hay phải chăng là dưới đôi mắt của một người lâu gặp mà cậu thấy vậy ? sehun chớp mắt, rồi dụi, rồi vuốt mặt, cậu hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo tới nỗi thấy da mũi mình đau đớn đang dần tróc ra vì lạnh. xing của cậu, vốn đẹp như thế, có lẽ đợi tới ngày cậu già tới tóc phủ bạc, anh sẽ mãi xinh đẹp như thế, trong con mắt của riêng mình cậu.
“ ôi xingie ” - baekhyun chui ra từ xó-nào-đấy hoảng hồn hét lên khi thấy cái khăn màu của người anh trai đang đứng trên phố - “ em tìm anh mãi. ông chủ cho em về đấy ! ”
yixing khẽ giật mình với tiếng nhốn nháo của baekhyun và nó cũng làm sehun ngạc nhiên không kém. baekhyun ôm chầm lấy anh, cọ mặt vào khăn len xù bông và tay nghiễm nhiên chui vào hai túi áo của yixing. miệng baekhyun đánh lập cập, mái tóc cậu cũng trắng xoá lên vì tuyết và nó làm anh phải hắt hơi một cái khi vài hạt tuyết bụi vô tình chui vào mũi. yixing bật cười vì vẻ ngoài có hơi luộm thuộm của đứa em, anh vòng người ôm lấy baekhyun và xoa đầu đầy cưng chiều như một đứa trẻ.
và họ quên mất rằng sehun vẫn đang đứng đối diện cảnh tượng ấm áp ấy, cậu cũng muốn ôm anh như thế.
✵
baekhyun bây giờ chỉ còn là một nhân vật phụ cho thước phim ngày giáng sinh của sehun và yixing. anh không biết rằng baekhyun, cố ý hay chỉ đơn giản là vô tình, bỏ lại một mình sehun cùng anh ở tiệm bánh ngọt. họ ngồi bên cạnh cửa kính, đối diện nhau, hai đĩa bánh bỏ dở thêm của vị khách tới-đi như gió là ba. cốc trà thậm chí còn nguyên khói, và sehun đã tự đầu thú rằng cậu đã nhuộm tóc bằng cách bỏ mũ beanie cho anh xem. yixing chẳng nói gì, nhưng anh không thể phủ nhận nó thực sự rất hợp với sehun - màu vàng ánh kim - anh thấy có lẽ việc xếp cậu lên đầu bảng trong những người đẹp nhất anh từng gặp là hợp lí, cực kì hợp lí.
“ sao em lại phải ngồi rúm ró vậy ? ” yixing hỏi, anh rướn hẳn người lên phía trước và dí gần như là sát vào mặt cậu. anh có thể so sánh cách sehun ngồi hiện giờ không khác một đứa học sinh bị thầy hiệu trưởng gọi lên để kiểm điểm là bao. cậu mím môi, không lẽ nào lại trả lời anh là vì cậu nhớ anh tới mức phải kiềm chế lại. không đâu oh sehun, cậu tự nhắc nhở, đừng trả lời như thế.
“ tuyết đẹp thật ” sehun lảng sang một đề tài khác. yixing nhận ra ngay cậu đang nói dối, khoé môi trái lại nhếch lên một cách méo mó rồi tạo thành một nụ cười dị dạng. anh nhún vai, tỏ vẻ đồng tình với sehun để cậu tin rằng bản thân đã thành công làm anh quên đi câu hỏi, nhưng cậu cũng biết thừa anh đang giả bộ. cả hai hiểu nhau tới thành một loại năng lực, tới độ một cái nháy mắt của yixing cũng cho cậu biết anh muốn làm gì, nhưng không ai nói với ai biết rằng họ vẫn còn cái khả năng đó,
bởi vì ngại, ngại nói rằng đôi mình hình như còn thương nhau nhiều lắm.
yixing gãi tai, anh bắt đầu cảm thấy biết ơn santa baekhyun đã thực hiện điều ước giáng sinh của anh, đồng nghĩa là anh chuẩn bị phải làm việc với một trăm phần trăm hiệu suất. yixing chắp tay, anh cầu nguyện ngài santa-baekkie, hay ông già noel của hàn quốc linh nghiệm nhất mà anh biết, rằng tối nay sehun và anh sẽ quay lại. không phải là quay về ở chung, mà là quay lại với tình yêu hai đứa đã bỏ dở lưng chừng. và anh thề rằng nếu được, thì anh sẽ mãi mãi không để sehun rời đi thêm một lần nào nữa. giáng sinh của họ sẽ không có cái nào là cuối cùng, vĩnh viễn là thế.
sehun đứng dậy, cậu lại suy nghĩ một lúc trước ánh mắt bàng hoàng của yixing đang cầu nguyện. dường như có điều gì thúc giục cậu phải làm vậy, sehun nhét chiếc mũ len đang cầm trên tay vào trong túi, để thảnh thơi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của yixing. cái ấm áp từ sehun truyền vào làm yixing loáng thoáng đỏ mặt, anh bối rối và cũng vội vàng đứng khỏi băng ghế.
“ duỗi tay ra. ” sehun đề nghị. anh lập tức làm theo trong vô thức, năm ngón tay của cậu lập tức lấp đầy những khoảng trống giữa những kẽ khoảng của yixing. lạy baekhyun, yixing hét lên trong lòng, hai mắt anh quay cuồng rồi đảo hết đoạn này tới đoạn khác, nhưng nhất quyết không thể nhìn thẳng vào sehun, anh sẽ ngất mất. yixing suy nghĩ về việc tạo nên một tôn giáo mới mang tên của baekhyun, một vị đấng toàn năng thiêng vô cùng, rồi thì anh nhất định sẽ không còn đánh baek nữa, không-lần- nào-nữa.
vành tai sehun nóng ran cả lên. rõ ràng đây không phải lần đầu họ làm vậy, nhưng trái tim phản hồi kịch liệt như thể cậu và anh đang trong buổi hẹn thời thiếu niên với cái nắm tay đầy mồ hôi. mình đi dạo nhé, sehun lắp bắp, cậu tự nhiên thấy mình như trẻ lại và yixing trước mắt bỗng hoá thành chàng sinh viên đeo cây đàn lớn trên vai năm nào. mọi kỉ niệm về chuỗi ngày hai đứa theo đuổi nhau lần lượt trôi về trong tâm trí của cả yixing và sehun. từ cái lần tỏ tình đầy ngượng ngùng ở bãi cát bỏ hoang sau nhà trọ của minseok, tới cả nụ hôn mới chỉ là chạm loáng thoáng môi đã muốn bị máu nhồi tới trống tim còn to hơn cả tiếng hò hét. tất cả mọi thứ hiện lên lấp lánh như những lọ kim tuyến, xếp gọn trên một giá xếp kỉ niệm mà chỉ cần thoáng qua cũng đếm được ngày tháng. sehun kéo anh khỏi cửa tiệm, đẩy cửa thật mạnh và dứt khoát bước đi với yixing bé bỏng ở cạnh bên. cái nắm tay ấy làm cậu thấy như anh đã về với cậu, về với trái tim đang đầy thương tổn nhớ nhung và đau xót.
bước đi dần trở nên chậm rãi, yixing và sehun cùng nhau đi bộ trên vỉa hè. tuyết bay lả tả, nhưng chậm lại và thời tiết không còn rét tới phải rít lên giống như lúc anh bước khỏi cửa hàng, bởi vì anh có sehunie, hunie của anh đã ở đây rồi. sehun đã cao hơn khá nhiều, giờ thì có lẽ yixing chỉ còn có thể đứng lọt thỏm sau lưng sehun hoặc nhìn bé tí xíu khi đứng cạnh cậu. anh ngả đầu, hơi chạm lên đầu vai rộng, mỉm cười một cách mãn nguyện. đôi mắt anh nhìn sehun trở nên long lanh và sáng ngời như những vì sao được treo sáng bên ngoài đường phố. sehun thực sự đang ở trước mặt anh, nắm tay và để anh dựa lên bờ vai vững chãi ấy. yixing vui tới mức có thể mọc cánh, nhảy nhót như những tiểu thiên thần trên vườn địa đàng của chúa. mọi thứ không phải là mơ, anh có thể cảm nhận rõ ràng độ nóng từ sehun, và sehun cũng có thể thấy rõ ràng sự vui sướng trong chiếc má lúm ấy.
hai người ngừng lại trước đài phun nước của một công viên. sehun yêu cầu yixing ngừng lại và dùng tay phủi đi những hạt tuyết vương trên tóc và vai áo của anh. khoảng cách hai người cứ dần gần lại, tới mức họ có thể nghe được quanh quẩn nhịp tim của nhau. sehun cúi đầu, chạm mũi lên cái trán của yixing, hít hà hương thơm ngọt ngào suốt bao năm qua cậu vương vấn. anh nhắm mắt, vòng đôi tay ngắn ngủn ra ôm lấy nửa lưng sehun, và không kịp rút lại khi cậu bất ngờ kéo anh tới gần hơn nữa, tới khi hơi thở của anh chạm lên cổ của cậu và cậu thực sự bao trọn cả cơ thể của yixing.
“ anh nhớ em. ” xingie thỏ thẻ, chỉ vừa đủ cho một mình sehun nghe thấy, rối rít và mau lẹ.
“ em cũng nhớ anh, rất nhiều. ” cậu đáp, gục đầu trên lưng anh. năm năm qua, sehun vẫn luôn nhớ mong về một cái ôm ấp áp như vậy, một cái ôm cậu đã hoài mong suốt bao nhiêu quãng thời gian mà cậu cứ tưởng đã phải hai thập kỷ trôi qua trong khoé mắt. sehun còn yêu anh, còn thương anh, còn thương con người bé bỏng chìm trong chiếc khăn len màu đỏ như chiếc ruy băng cài quanh món quà quý giá mà thánh đã ban xuống cho cậu. yixing là một món quà, là một định mệnh và mãi là một kiếp thương yêu của sehun. có khi sẽ không chỉ dừng lại ở đời này, đời của cậu và đời của anh, mà nó sẽ là vĩnh cửu, là thứ duyên kéo dài không biết sẽ tới bao lâu, bao lâu nữa...
“ về nhà, về với anh đi em. ”
“ ừ, mình về, về với nhau anh nhé.”
𝒎𝒆𝒓𝒓𝒚 𝒄𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔
↓
đây là quà giáng sinh em viết tặng mọi người. cảm ơn mọi người đã ủng hộ em.
yêu mọi người, rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top