Hoàn.
anh gặp em vào ngày trời nắng tỏa
em xa anh vào khắc mưa đẫm vai
___________
anh còn nhớ đôi môi em đỏ mọng
tựa dâu tây khi thời vừa mới chín
anh còn nhớ đôi mắt em lấp lánh
tựa vì sao tỏa sáng trên bầu trời
anh còn nhớ nụ cười em tỏa nắng
như mặt trời bừng sáng ánh ban mai
em là đóa hoa lung tinh tựa tinh tú
anh là cỏ ven đường chỉ biết mãi lênh đênh
kim sunoo là con của một nhà quý tộc giàu có, từ nhỏ đã có cuộc sống sung túc đủ đầy, nhưng cậu bé lại ốm yếu hơn người khác, liên tục bị bệnh nặng, vì thế cậu bé không được ra ngoài vui chơi với bạn bè như những đứa trẻ cùng trang lứa.
thay vì được học ở trường, cậu bé có gia sư học tại gia
thay vì được vui đùa với các bạn, cậu bé chỉ có thể ngắm nhìn họ và ngưỡng mộ
thay vì là một học sinh trung học năng nổ, thì cậu bé chỉ có thể ở trong nhà làm bạn với những quyển sách
dần dần, nỗi cô độc hình thành trong thâm tâm cậu bé như một mắc xích, giam cầm cậu bé trong nỗi cô đơn dày vò.
cho đến khi cậu gặp được lee heeseung, một anh đưa thư thường xuyên đến nhà cậu để trao những tấm thiệp mời hay những tờ báo, heeseung là một chàng trai cao lớn khỏe khoắn, luôn chăm chỉ và cần cù, từ bé đã phải ra ngoài bươn chải nuôi nấng những đứa em thơ dại.
heeseung tình cờ gặp được sunoo khi anh chạy ngang vách nhà cậu, khi ấy sunoo đẹp tựa như một thiên thần với tà áo trắng lộng lẫy và đôi mắt lấp lánh, cậu bé đang đọc cuốn sách " nỗi cô độc có thể cướp mất linh hồn ta " màu nâu đỏ, với bờ môi mấp máy một vài chữ và đôi má hồng hào xinh đẹp.
heeseung tưởng chừng như bản thân đang ở chốn thiên đường, thiên thần đang ở trước mắt và xung quanh là những đám mây trắng tinh khiết. anh khi trước đã từng nghe đồn con trai của quý tộc nhà họ kim đẹp lung linh, nhưng lại yếu ớt nên không được rời khỏi nhà, anh đã tự hỏi cậu bé ấy liệu có cảm thấy cô đơn không nhỉ? ngay bây giờ lại được chứng kiến trước mắt như thế, thật là một điều kì diệu.
" cậu là con trai nhà họ kim? " heeseung vô tình bật ra câu hỏi kì lạ, kim sunoo bất giác giật phắt mình, kinh ngạc nhìn heeseung rồi sau đó sợ hãi trốn vào sau cánh cửa, bố mẹ bảo cậu không được giao du với bất kì dân thường nào tiếp cận cậu, bởi vì họ đều sẽ chỉ có ý xấu với cậu thôi.
nhưng heeseung đối với sunoo lúc này không hề giống một người xấu, hơn nữa còn có cảm giác rất đáng tin tưởng
sunoo khe khẽ nhìn ra phía ngoài, anh chàng đó thường xuyên đến nhà cậu để đưa thư. đôi mắt của anh ta chân thành và đôi môi đang mấp máy vài từ kì lạ, sunoo nhút nhát nhìn một xíu, trông cũng thật ưa nhìn.
" tôi có thể lên đó với cậu không? "
sunoo ngạc nhiên vì ý tưởng táo bạo của anh chàng kia, nhưng đôi mắt anh ta chứa đầy sự chân thành đang tin cậy, khiến trái tim sunoo có đôi chút rung rinh.
heeseung chỉ là muốn biết thêm về sunoo, muốn hỏi cậu bé có cô độc không, muốn hỏi cậu bé sống như thế nào trong cuộc sống như thế, cũng không biết lí do vì sao heeseung lại tò mò nữa, chỉ là anh rất muốn biết thêm thật nhiều điều về " thiên thần " trước mắt, một thiên thần cô độc.
sunoo nhút nhát ló đầu ra, ánh mắt sợ sệt của sunoo hiện lên trước mắt anh tựa như một vì sao lấp lánh.
" tôi tuyệt đối sẽ không làm gì cậu đâu "
đó là câu nói khiến sunoo bắt đầu có cảm giác tin tưởng vào heeseung hơn nữa, cậu khẽ gật đầu, bởi lẽ đã quá lâu kể từ lần cuối cùng sunoo giao tiếp với những người được gọi là " dân thường " này.
heeseung đặt chiếc xe ở trong góc khuất, men theo đường hàng rào leo lên cây cổ thụ lớn nằm sát lang cang nhà sunoo, anh cẩn thận ngồi lên cành cây chìa về phía lang cang.
lúc này heeseung mới nhìn rõ được kim sunoo, đúng quả như lời đồn, cậu bé thực sự đẹp lung linh tựa như thiên sứ giáng trần, nhìn gần lại càng tỏ được vẻ xinh đẹp tuyệt bậc ấy, nó hơn hẳn những quý cô tiểu thư khác, thậm chí ăn đứt họ.
heeseung có cảm giác trái tim đập thình thịch, hơi thở cảm thấy hơi gấp gáp, đột nhiên có chút bối rối khi cứ nhìn thẳng vào người ta như vậy, những đứa em của anh tò mò về sunoo lắm, anh muốn quay về kể cho chúng nghe.
" cậu tên là gì? " heeseung ngượng ngùng hỏi.
" s-sunoo " cậu khe khẽ bật môi mấp máy.
đến cả giọng nói cũng ngọt ngào đến nhường này, tựa mật ngọt rót vào tai, mê mẩn đến lạ thường.
" tôi là heeseung "
sunoo ậm ừ, tên anh ấy trông thật mạnh mẽ.
" cậu đang đọc quyển Nỗi Cô Độc Có Thể Cướp Mất Linh Hồn Ta? "
sunoo nhìn lại quyển sách, khẽ gật đầu.
" tôi cũng đã đọc nó, nó thật sự rất hay đúng không? " heeseung mỉm cười, nụ cười trắng toát tỏa nắng đến chói lóa, khiến sunoo có cảm giác trái tim đập thình thịch như thể trống vỗ.
" cậu sao lại đọc nó, cậu cảm thấy cô đơn sao? "
sunoo có chút khựng lại.
có lẽ thế, hoặc không. sunoo luôn đối đáp với mọi người rằng bản thân rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mỗi đêm khi nhìn vào căn phòng rộng lớn nhưng trống trải đến đau lòng ấy, trái tim cậu lại quặng thắt từng cơn. nhưng lúc đọc sách hay tiểu thuyết, cậu cảm thấy như thể bản thân hóa thân vào trong những câu chuyện ấy, được tự do, được vui đùa, có nhiều bạn bè và trở thành một người hạnh phúc như cậu từng mơ ước, nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của cậu.
" có lẽ thế, anh cũng thấy cô độc sao? " sunoo trầm ngâm hỏi, nét mặt có chút thiếu tự nhiên.
" hmm, có lẽ không, tôi có những đứa em nhỏ, tôi có một gia đình hạnh phúc, công việc của tôi khiến tôi có cơ hội đi rất nhiều nơi để tham quan, tôi không cảm thấy cô độc chút nào "
nhìn vào nét mặt đầy hứng khởi của heeseung, sunoo có chút ganh tị, nhưng càng tò mò hơn về những điều mà chàng đã trải qua.
" anh có thể kể tôi nghe không? về thế giới ngoài kia ấy " sunoo đầy hưng phấn, nhưng cũng đầy ngượng ngùng khi đưa ra yêu cầu như thế.
" được chứ "
heeseung chậm rãi kể cho sunoo, về thế giới ngoài kia tuyệt đẹp như thế nào, về những hàng cây xanh ngát, những con suối xanh mát và những loài động vật đáng yêu, về những ngôi làng thị xã và thành phố tập nấp, nơi có bán những thức ăn ngon và những đồ dùng bổ ích, heeseung đã đi qua rất nhiều nơi, nơi nào cũng đều tuyệt vời cả.
những ngày sau đó, ngày nào heeseung cũng chạy sang tìm sunoo, rồi cả hai lại lén lút trò chuyện bên lang cang phòng, dần dần họ đã trở nên vô cùng thân thiết, heeseung chính là người bạn đầu tiên của sunoo, nhưng bọn họ bắt buộc phải lén lút, nếu ba mẹ sunoo biết thì họ sẽ chẳng được gặp nhau nữa đâu, họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc sunoo giao du với một thường dân cả.
ngày rồi ngày trôi qua, heeseung đã kể cho sunoo nghe về mọi thứ mà anh đã nhìn thấy, về kể cả về gia đình của anh nữa.
câu chuyện về những đứa em của heeseung, chàng có 5 đứa em vô cùng đáng yêu, gồm 3 đứa sinh đôi không giống nhau và hai đứa nhỏ. những đứa lớn nhất là jongseong, jaeyoon và sunghoon, trong đó jongseong là một đứa trẻ rất đáng tin cậy, luôn là người chăm sóc các em khi anh lớn vắng nhà, jaeyoon và sunghoon là những đứa trẻ tài năng, jaeyoon thì thông minh và biết chơi đàn, sunghoon thì biết múa và chơi nhạc cụ. hai đứa nhỏ nhất là jungwon và niki, jungwon từ bé đã có giọng hát rất hay, còn niki thì rất yêu thích các điệu nhảy, vì vậy gia đình heeseung lúc nào cũng rộn ràng những điệu nhạc.
" thật vui quá nhỉ? ước gì em cũng có thể đến đó "
sunoo vô cùng ngưỡng mộ khi mà heeseung kể về gia đình chàng với đôi mắt lấp lánh.
" anh sẽ dẫn em đi "
sunoo kinh ngạc vì câu nói của heeseung, chốc lại có chút buồn cười.
" thôi bỏ đi, không được đâu "
" anh nói thật "
" sunoo, sẽ có một ngày anh đưa em đi đến tất cả những nơi trên thế giới này "
sunoo nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành của heeseung, trái tim đập thình thịch gấp gáp.
heeseung nhảy vồ từ trên cành cây xuống, bước vào trong phía phòng của sunoo, chầm chậm đến gần cậu.
sunoo ngạc nhiên nhìn anh, có chút ngượng ngùng mà dùng tay đẩy nhẹ, heeseung lại nắm lấy bàn tay trắng noãn ấy, anh nâng nhẹ nhàng khuôn mặt sunoo lên nhìn thẳng vào mắt mình, chầm chậm hôn lên đôi môi mỏng dịu ngọt.
" anh có thể bảo vệ em không? " heeseung tựa trán vào trán sunoo, cố lấy lại hơi thở đều đặn.
sunoo có chút bối rối, cậu vòng tay sang ôm lấy tấm lưng gầy gò của heeseung, tựa vào trong ngực anh, heeseung xoa mái đầu mềm mại của bé con, hôm nay cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
" sunoo, từ nay em không còn cô độc nữa, em đã có anh rồi, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em " heeseung siết chặt sunoo trong vòng tay, khẽ bảo vào tai em.
sunoo chỉ bật khóc ôm anh thật chặt, bởi từ lâu lắm rồi, bây giờ cậu mới có được cảm giác hạnh phúc đến như vậy.
họ yêu nhau, nhưng chưa được bao lâu thì xảy ra bất trắc.
khi ấy đất nước chiến tranh loạn lạc, đất nước rơi vào cảnh lầm thang khổ sở, quý tộc được đưa đi cư ẩn còn dân thường thì phải ở lại tự chống chọi.
tất nhiên gia đình sunoo cũng sẽ đưa cậu bé đi mất.
" con không muốn "
sunoo vùng vẫy khỏi những kẻ đang cố bắt lấy cậu. gia đình sunoo sẽ chuyển đi di tản ở một nơi an toàn, nhưng cậu không muốn để lại heeseung một mình ở nơi này.
" làm ơn đi mẹ " sunoo ngã quỵ xuống sàn, nước mắt tuông như thác đổ, trái tim đau đớn quặng thắt.
" không được, con phải đi thôi sunoo, làm sao ba mẹ có thể bỏ con ở lại đây được " mẹ sunoo khuỵa xuống nắm lấy bả vai con trai.
" con không thể bỏ lại anh ấy ở đây được, con phải cùng với anh ấy chống chọi lại mọi thứ " sunoo khóc nấc lên từng cơn, nắm lấy hai tay mẹ mà cầu xin.
họ đã từng hứa sẽ ở bên nhau cùng nhau mãi mãi, sunoo không muốn trở thành người phá bỏ tời hứa ấy, cậu yêu heeseung nhiều đến mức sunoo không cần bất cứ thứ gì khác trên đời ngoài anh ấy
" con là một quý tộc cao quý, nó chỉ là một thằng dán thường đen hôi, nó làm sao xứng đáng với con hả sunoo, con cần gì phải mù quáng vì nó, mau đưa thằng bé đi " mẹ sunoo lớn tiếng quát vào mặt con trai, người hầu cứ thế mặc kệ sunoo vẫn đang vùng vẫy, kéo cậu đi trong bất đắc dĩ.
sunoo cứ mải ngoảnh mặt về phía sau, bởi lẽ lúc này cậu đang mong ngóng anh ấy sẽ xuất hiện, chạy đến và nắm tay cậu cùng chạy, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, sunoo cũng muốn nắm lấy tay heeseung cùng nhau sống chết. sunoo không muốn đi, cậu thật sự không muốn bỏ lại heeseung ở nơi này.
làm ơn, hãy đến đây và chạy trốn cùng với em.
em chỉ cần anh thôi.
_________
heeseung sau khi đưa những đứa em của mình đến nơi an toàn, mới nhận được tin quý tộc đang chuẩn bị rời đi, chàng chạy thừa sống thiếu chết, chạy như điên chỉ mong có thể đến gặp sunoo lần cuối cùng.
nhưng khi anh đến, nó chỉ là một khoảng trống không bóng người, đã quá trễ. tình yêu của anh đi mất rồi.
heeseung quỳ rạp xuống đất, gục đầu xuống thảm cỏ, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, anh đấm mạnh xuống nền đất khiến tay xém chảy máu, nhưng lại không thấy chút đau đớn nào, bởi lẽ trái tim của chàng lúc này còn đau gấp trăm lần.
cuối cùng heeseung cũng không đến kịp, cuối cùng anh cũng không cách nào thực hiện lời hứa với sunoo sẽ mãi mãi ở bên em, cuối cùng thì sunoo cũng rời khỏi vòng tay anh mà biến mất.
nước mắt ồ ạt chảy ra như thác, nhưng không cách nào che lấp được nỗi đau đớn lúc này, heeseung gục trên nền đất, trái tim vỡ nát thành từng cơn.
sunoo từ ngày hôm đó cứ như kẻ mất hồn, không nói không rằng, chỉ nhốt bản thân trong phòng khóc đến hai mắt sưng phù, cậu cầm lấy quyển sách " nỗi cô độc có thể cướp mất linh hồn ta " trên tay, mọi kí ức về người ấy lại như cuộc phim quay trở lại. về nụ cười ấy, giọng nói ấy, cái ôm ấy, nụ hôn ấy, sunoo nhớ nó da diết, nhớ đến sắp phát điên. hẳn heeseung sẽ hận cậu lắm, bởi vì chính cậu là kẻ trốn chạy, là kẻ đã phản bội lời hứa của bọn họ, chính sunoo là kẻ khốn nạn.
________
cứ như thế, sunoo ôm nỗi đau khổ suốt 3 năm trời. khi ấy đất nước đã ổn định, quý tộc được đưa trở về nhà, vì vậy mà sunoo có cơ hội quay lại chốn cũ.
cậu hạnh phúc biết bao nhiêu, mong ngóng biết bao nhiêu chỉ để gặp lại người cậu yêu.
nhưng khi cậu đến nhà anh ấy thì lại nhận được một tin sốc đến khựng người.
" anh heeseung chết 3 năm về trước rồi, anh ấy lãnh đạo đội quân nông dân chống lại kẻ thù, hi sinh rồi " sunoo nghe như sét đánh ngang tai, cậu ngã quỵ xuống, trái tim tan nát thành từng mảnh nhỏ, ghim sâu vào da thịt đau thấu trời.
" trước khi đi, anh ấy có để lại một lá thư, bảo đưa cho anh sunoo " jongseong lấy trong túi ra một lá thư màu trắng, còn đề tựa " gửi đến người anh yêu " khiến sunoo nghẹn ngào muốn bật khóc.
" mộ của anh nằm ở phía vách đá ven biển "
sunoo nghe thấy rồi, cậu khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy lá thư trên tay chạy như điên đến nơi ấy, nơi có người cậu yêu.
trước mặt sunoo là ngôi mộ của heeseung, còn có gương mặt anh đang mỉm cười thật tươi, tựa như nụ cười lúc lần đầu gặp cậu, nó thật đẹp, thật chân thành, thật ấm áp.
sunoo quỳ rạp xuống, lật lá thư ra, đọc từng dòng từng dòng một.
" gửi người anh yêu,
sunoo của anh, có lẽ khi em đọc lá thư này thì anh đã hi sinh rồi. anh xin lỗi, là anh không đến kịp, là anh đã thất hứa, là anh đã không nắm tay em đi đến khắp mọi nơi như anh đã từng hứa. em hiện giờ sống thế nào rồi nhỉ? em có ổn không, có hạnh phúc không, có khỏe mạnh không? anh nhớ em nhiều lắm sunoo của anh.
có lẽ anh chưa từng kể với em về chuyện này, nhưng lần đầu tiên gặp em anh đã tưởng bản thân đã gặp thiên thần không đấy, em thật sự đẹp lung linh tựa thiên sứ, nhưng sự cô độc của thiên sứ lại khiến trái tim anh rung động, anh không thương hại em, anh yêu em, anh yêu tâm hồn ngây ngô thuần khiết của em, anh yêu đôi mắt lấp lánh như vì sao ấy của em, anh yêu nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời đấy, anh yêu em rất nhiều sunoo à.
dù cho có đi đến đâu em cũng phải thật hạnh phúc, phải vĩnh viễn là thiên thần mà anh yêu, anh xin lỗi vì chưa nắm tay em đi đến mọi nơi trên thế giới mà đã ra đi trước như thế này, em phải sống thật tốt đó biết không, anh yêu em nhiều lắm sunoo.
heeseung "
sunoo bật khóc ôm chầm lấy bia mộ của heeseung, cậu gào lên như một kẻ điên, trái tim vụn vỡ không có cách nào chữa lành được, mỗi khi nhìn vào nụ cười tươi tắn ấy của anh, cậu lại không kiềm nổi lòng mình.
sunoo chầm chậm bước tới bên vách đá, nhìn vào vẻ mặt cười tươi như hoa nở của heeseung, khẽ mỉm cười.
" heeseung, có lẽ anh không biết, em không cần bất cứ thứ gì khác trên đời ngoại trừ anh, anh là người cho em biết thế nào là tình yêu, cho em thấy thế giới bên ngoài tươi đẹp thế nào, là người đầu tiên thật lòng đối đãi với em, em yêu anh. chúng ta sẽ thực hiện lời hứa ấy được không, em sẽ cùng anh nắm lấy tay nhau đi đến khắp mọi nơi " sunoo mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, như lúc lần đầu tiên gặp heeseung.
sau đó cậu gieo mình xuống biển cả, cùng với lá thư của heeseung được ôm chặt trong lòng.
cùng với nỗi đau khổ được giải tỏa, cùng với những kỉ niệm và tình yêu được cậu mang theo, không biết vì sao, khi này cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, cũng thật bình yên.
sunoo nhắm tịt chặt mắt, nhưng khi mở ra, cậu đã nhìn thấy thiên đường. nhìn thấy heeseung đang đứng ở phía trước, chìa tay ra gọi cậu đến, sunoo chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay chàng, cùng chàng bay lên cao, cao vút.
anh là người đầu tiên đến bên em.
vì thế em sẽ ở bên anh mãi mãi cho đến cùng.
nỗi cô độc có thể cướp mất linh hồn ta
nhưng anh đã đến bên em và cứu rỗi lấy linh hồn vụn vỡ ấy.
" anh sẽ cùng em đi đến khắp mọi nơi trên thế giới này "
kể cả đó có là thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top